Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả Kim Từ Bụi Tàn Và Khởi Nguyên Vũ Trụ.

Chương 15: Cánh Cổng Giao Thoa Và Ngôi Sao Bạc Kiêu Hãnh

Ngay giữa thành phố Lục Phỉ lúc rạng đông khoác lên mình một dải lụa màu lam tím, điểm xuyết vài tia nắng vàng nhạt đang khó nhọc xuyên qua lớp sương mù dày đặc từ phía đại dương thổi vào. Sự tĩnh mịch của buổi sớm mai bao trùm lấy khu xưởng cơ khí bỏ hoang, nơi những tàn tích của sắt thép và dầu máy đã trở thành pháo đài tạm thời của những kẻ dị biệt.

Liatara đứng lặng lẽ giữa khoảng sân rộng, chiếc áo choàng màu xanh rêu khẽ bay phần phật trong gió biển. Đôi tai thú màu nâu nhạt của cô hơi cụp xuống, và chiếc đuôi bông xù phía sau cũng không còn đung đưa linh hoạt như thường ngày mà là đang tĩnh tâm trước vạn vậ một cách bình yên.

Linh Kiếm Kế Thừa giắt bên hông cô đang phát ra những nhịp đập ánh sáng êm ái, như thể nó đang cộng hưởng với một nguồn năng lượng vĩ đại đang xé rách không gian từ một nơi xa xăm vô tận.

Rento, Yukimura và Iris đứng cách đó không xa, chẳng lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt tĩnh lặng để chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao của những chiều thực tại.

Đột nhiên, không khí phía trước mặt Liatara bắt đầu vặn vẹo. Nó không giống như sự bóp méo trọng trường bằng giả kim thuật của Rento, cũng không giống ảo ảnh che mắt của Liatara. Đó là một sự xé rách thuần túy.

Không gian nứt ra như một tấm gương bị búa tạ đập nát, để lộ một hố đen thăm thẳm ngập tràn những dải quang phổ rực rỡ và những hạt tinh tú trôi nổi. Một cánh cổng không gian thực sự, kết nối giữa hai thế giới hoàn toàn tách biệt, vừa được định hình ngay giữa bãi phế liệu của lục địa Aethelgard.

Bên trong thành phố nhộn nhịp ấy chứa đựng những điều mới lạ chưa từng khám phá ra. Đột nhiên một con gió lớn thổi qua khu vực ấy, liền xuất hiện một cổng không gian được mở ra.

Một bóng người nam giới dần hiện ra từ cõi hư vô, anh ta khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xanh lục bảo pha lẫn sắc đen của bóng tối, mái tóc đen hơi rối bời trước trán.

Đôi mắt của anh ta sắc lẹm, mang theo sự tàn nhẫn và cảnh giác của một kẻ đã bị cả thế giới ruồng bỏ, nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt ấy lại là một sự ấm áp, chở che vô bờ bến dành riêng cho những người mà anh ta trân trọng.

Trên cánh tay trái của anh ta, một chiếc khiên với thiết kế vô cùng kỳ lạ, khảm một viên ngọc màu xanh ngọc bích rực sáng, tỏa ra uy áp của một món Thánh Khí tuyệt đích.

Fuminao người hùng đang mang theo chiếc khiên huyền thoại từ một thế giới khác được đeo trên tay bản thân, đã đích thân vượt qua ranh giới của các chiều không gian để đến đón thanh gươm trung thành nhất của mình.

Ngay khi hình bóng Fuminao bước hẳn ra khỏi cánh cổng, bầu không khí kiêu hãnh và uy nghiêm của nữ chiến binh Liatara lập tức tan biến. Mọi sự phòng bị, mọi sự cứng cỏi mà cô dùng để đối phó với thế giới này đều được gỡ bỏ.

Cô tiến lên nửa bước, rồi từ từ quỳ một gối xuống nền đất đầy sỏi đá, tay phải đặt lên ngực trái, áp sát vào vị trí của trái tim.

Đôi mắt hồng ngọc của cô ngước lên nhìn người thanh niên mang khiên, ngập tràn một sự sùng bái lẫn kính trọng và tình cảm sâu sắc không thể đong đếm được.

"Chủ nhân..."

Giọng nói của Liatara run run, trong trẻo và ấm áp tựa như tiếng suối reo sau mùa băng tan.

"Có phải ngài đã đích thân vượt qua khoảng không hỗn loạn của hư vô vũ trụ để đến đón em sao?"

Fuminao cúi nhìn cô gái Á nhân đang quỳ trước mặt mình, ánh mắt sắc lạnh thường trực của anh khi đối diện với kẻ thù lập tức mềm lại, liền vươn tay ra nhẹ nhàng đặt lên mái tóc màu nâu nhạt của cô, vuốt ve đôi tai thú đang khẽ vểnh lên vì hạnh phúc.

"Dù sao thì em đã cố gắng lắm rồi liatara."

Fuminao cất giọng trầm ấm, phong thái của một bậc bề trên mang đầy sự bao dung.

"Khí tức của em đã vững vàng hơn rất nhiều. Sứ mệnh của em ở thế giới này đã hoàn tất rồi, làn sóng thảm họa ở quê nhà đang có dấu hiệu biến động, bọn chúng đang chờ đợi chúng ta trở về. Nào đứng lên đi em đã làm rất tốt."

"Vâng, thưa Chủ nhân Fuminao!"

Liatara dõng dạc đáp lời, liền bước tới nắm lấy bàn tay của Fuminao, mượn lực đứng dậy, khi cô đứng bên cạnh anh, dáng vẻ của họ tạo nên một bức tranh hoàn mỹ về sự gắn kết tuyệt đối giữa một chiếc khiên kiên cố và một thanh gươm sắc bén. Không có một thế lực nào có thể chen chân vào giữa họ.

Liatara quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía ba người đồng đội đã cùng cô vào sinh ra tử trong những ngày qua tại Lục Phỉ.

Rento vẫn đứng khoanh tay, khuôn mặt góc cạnh không gợn chút sóng, nhưng đôi mắt hổ phách của cậu khẽ hạ xuống như một sự thừa nhận.

Yukimura cúi đầu, đặt tay lên chuôi Hắc Lân, thực hiện một nghi thức chào vĩnh biệt của võ sĩ đạo.

Iris đưa tay lên lau vội khóe mắt hơi cay cay, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ nhất.

"Rento, Yukimura, Iris."

Liatara mỉm cười, nụ cười của một người đồng hành đã hoàn mãn.

"Giao ước của chúng ta đến đây là có lẽ phải tạm kết khúc ở đây, chủ nhân của tôi đã đến, còn có những con đường phía trước của các anh chị sẽ còn vô vàn chông gai, nhưng bản thân tôi tin, những bánh răng mà các anh chị đang vận hành sẽ nghiền nát cái bầu trời giả tạo đó. Bảo trọng."

"Cô cũng vậy đấy Liatara."

Rento gật đầu đáp lễ, giọng điệu điềm tĩnh.

"Thế giới của cô, và cả thế giới của chúng tôi, đều có những luật chơi tàn khốc khác nhau nữa, dù sao nữa cầu chúc cho thanh kiếm của cô mãi mãi tĩnh lặng và bảo vệ được những gì cô trân quý."

Fuminao khẽ đảo mắt nhìn nhóm của Rento. Bằng trực giác của một người đã trải qua vô số những âm mưu và sự phản bội, anh có thể nhận ra ba con người trước mặt không phải là những kẻ tầm thường.

Anh khẽ gật đầu với Rento, một sự công nhận im lặng giữa những kẻ đang gánh vác trên vai số phận của cả một thế giới.

"Đi thôi, Liatara, chúng ta còn có những câu truyện của dòng thời gian đó chưa được sửa nữa"

Fuminao lên tiếng, xoay người bước trở lại vào bên trong cánh cổng không gian rực rỡ.

"Vâng, thưa Chủ nhân!"

Liatara theo sát phía sau anh, bước chân của cô nhẹ bẫng.

Hình bóng của người mang khiên và nữ chiến binh Á nhân dần mờ đi giữa những dải quang phổ lấp lánh. Khi gót chân cuối cùng của Liatara khuất sau bức màn không gian, cánh cổng rực rỡ lập tức thu hẹp lại rồi khép kín hoàn toàn với một tiếng bíp nhỏ, như chưa từng tồn tại.

Bãi phế liệu trở lại với sự tĩnh mịch vốn có, chỉ còn lại những cơn gió biển thổi qua những ngọn cỏ úa vàng.

Iris hỉ mũi, cố gắng kìm lại sự xúc động.

"Chà cô ấy phải đi thật rồi, cái gã mang khiên đó... khí tức của hắn ta thật đáng sợ. Dù hắn không tỏa ra chút sát khí nào, nhưng tôi có cảm giác hắn có thể chống đỡ cả một đa vũ trụ sắp sụp đổ."

"Đó là khí chất của một người đã gánh vác sự sinh tồn của hàng vạn sinh mệnh."

Yukimura lẩm nhẩm, bàn tay vẫn siết chặt lấy chuôi kiếm Hắc Lân, trong lòng cậu vẫn còn vang vọng những bài học về sự tĩnh lặng mà Liatara đã truyền dạy.

Rento không nói gì, rồi tiến lại gần vị trí nơi cánh cổng không gian vừa biến mất. Đôi tay bọc găng kim loại của cậu chạm vào khoảng không trống rỗng, nhắm mắt lại, dùng tiềm thức để đọc những tàn dư bước sóng ma lực còn sót lại.

Hàng vạn phương trình vi phân và cấu trúc không gian chạy xẹt qua não bộ của nhà giả kim trẻ tuổi. Hình ảnh của cánh cổng vừa rồi và hình ảnh của vòng tròn phép thuật màu đỏ máu khổng lồ dưới thung lũng Rừng Rậm Sương Mù bắt đầu dung hợp lại với nhau trong tâm trí cậu.

"Tôi hiểu rồi."

Rento đột ngột mở mắt ra, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia sáng trí tuệ sắc như dao cạo.

"Sự kiện Liatara rời đi vừa giúp tôi giải mã được bí ẩn lớn nhất về cái Cọc Tiêu Thuế đẫm máu kia."

Yukimura và Iris lập tức chú ý. Họ biết rằng, mỗi khi Rento thốt ra câu nói này, một mảng tối của thế giới sắp bị lột trần.

"Giải mã bí ẩn? Ý anh là cái vòng tròn dưới lòng đất mà lũ đánh thuê canh giữ sao?"

Iris thắc mắc, bước lại gần.

"Ừm, phải rồi đấy."

Rento xoay người lại, khoanh tay trước ngực, phong thái trở về với sự uyên bác lạnh lùng của một học giả.

"Kể từ lúc ở Rừng Rậm Sương Mù, tôi từng nghĩ cái vòng tròn huyết sắc đó chỉ đơn thuần là một cái cọc tiêu bòn rút sinh lực và ma lực của lục địa Aethelgard để cống nạp cho bọn thần linh ở thượng tầng, có lẽ tôi đã nhầm điều ấy. Nó không chỉ là một cỗ máy hút năng lượng, cũng có thể là một điểm neo không gian cấu thành."

"Một điểm neo không gian?"

Yukimura chau mày, cố gắng nắm luận điểm của Rento.

Rento gật đầu, bắt đầu giải thích cặn kẽ.

"Vũ trụ này không phải là một mặt phẳng đơn độc, chính xác nó là một tập hợp của vô số những chiều không gian và thực tại song song xếp chồng lên nhau, giống như việc thế giới của Liatara và Chủ nhân của cô ấy, họ phải đối mặt với những làn sóng thảm họa và những vị thần của riêng họ, mỗi một thế giới đều có hoàn cảnh, và sẽ có mỗi "câu truyện" trong các nhiều nhánh vụ trũ tồn tại khác nhau rồi sẽ có những sinh mệnh đang đấu tranh để sinh tồn."

Rento đưa ngón tay vẽ một hình cầu trong không khí bằng Niệm Lực Giả Kim, sau đó vẽ thêm nhiều hình cầu khác xung quanh nó, kết nối chúng bằng những sợi chỉ mờ ảo.

"Bọn thực thể thượng tầng những kẻ tự xưng là Phù Thủy Tuyệt Đối hay Thần Linh chúng không chỉ cai trị một thế giới, nơi này có lẽ đã thiết lập một mạng lưới xuyên quốc gia có thể ảnh hưởng thực tại ấy và những vòng tròn huyết sắc khổng lồ được cắm sâu vào Ma Mạch của các lục địa chính là những điểm nút của mạng lưới đó.

"Mà năng lượng mà chúng vắt kiệt từ Aethelgard không chỉ để nuôi dưỡng lớp vỏ bọc bầu trời giả tạo, mà nó còn được dùng làm nhiên liệu để vận hành những cánh cổng xé rách ranh giới giữa các thực tại."

"Bọn chúng đã kết nối các thế giới lại với nhau, biến nỗi đau khổ và sự diệt vong của thế giới này thành nguồn sống cho sự áp bức ở thế giới khác, thậm chí còn bòn rút vạn vật để duy trì sự bất tử và quyền thống trị của chính mình trên toàn bộ đa vũ trụ."

Iris nghe xong, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Tư duy của cô, một thợ máy quen với đinh ốc và đòn bẩy, đang bị kéo căng đến giới hạn khi phải tiếp nhận một quy mô tội ác ở tầm vóc vũ trụ như vậy.

"Vậy ra... hoàn cảnh của chúng ta không phải là duy nhất."

Iris rùng mình.

"Cái thế giới này chỉ là một trại chăn nuôi nhỏ bé trong vô vàn những trại chăn nuôi khác của chúng sao? câu truyện trong các câu truyện khác nhau được lặp lại??"

"Ừm sự thật là vậy."

Rento điềm tĩnh đáp.

"Mỗi một con người, mỗi một Á nhân, mỗi một lãng khách đều mang một hoàn cảnh và bi kịch riêng. Liatara và Chủ nhân của cô ấy có cuộc chiến của họ và chúng ta có cuộc chiến của chúng ta. Nhưng tựu trung lại, kẻ thù tối thượng đứng đằng sau mọi sự mục nát này đều là những kẻ đã trộm lấy quyền kiểm soát luật lệ của vạn vật."

"Nếu mà các vị thần cai trị bằng ma thuật và những vòng tròn khiếm khuyết, vậy nền tảng của Giả Kim Thuật mà ngài đang sử dụng, nó thuộc về ai?"

Yukimura sắc sảo đặt câu hỏi đây là điều mà lãng khách phương Đông luôn thắc mắc. Sức mạnh của Rento quá thuần khiết, quá hoàn mỹ so với những gì thế giới này đang vận hành.

Ánh mắt Rento trở nên sâu thẳm, ngước nhìn lên những thanh dầm thép rỉ sét của xưởng cơ khí, như đang nhìn xuyên qua thời gian, trở về với những ký ức tại Hội Khai Sáng.

"Giả Kim Thuật không thuộc về ai cả Yukimura à, nó sẽ thuộc về các chân lý được tạo nên" Rento chậm rãi cất lời, giọng điệu mang theo một sự tôn nghiêm tuyệt đối.

"Trước khi bọn thực thể thượng tầng giáng lâm và phong bế bầu trời, thế giới này vốn dĩ tự do. Những học giả cổ đại của Vaeloria, tổ tiên của loài người, họ đã từng thấu hiểu được mạch nguồn của vũ trụ. Họ biết cách cấu trúc vật chất, phải thật sự biết cách tuần hoàn năng lượng mà không làm tổn hại đến tự nhiên vận hành cấu trúc của chúng, điều đó cõ nghĩa là chính những người làm chủ đích thực của nền tảng Giả Kim. Họ không cầu xin phép màu, họ tự tay tạo ra nó bằng trí tuệ."

Rento siết chặt bàn tay phải bọc găng ma đạo cụ.

"Nhưng tri thức là thứ đe dọa sự độc tài. Bọn thần linh đã cướp đoạt đặc quyền đó. Chúng tạo ra ma thuật như một thứ bánh vẽ khiếm khuyết, bắt con người phụ thuộc vào chúng, quên đi sự vĩ đại của khoa học và giả kim thuật. Chúng gán mác dị giáo cho bất kỳ ai cố gắng chạm vào 'Mã Nguồn' của thế giới. Bọn chúng không tạo ra thế giới, chúng chỉ ăn cắp quyền quản trị của nó mà thôi."

Những lời nói của Rento rơi vào không gian, đập nát mọi giáo lý dối trá của Giáo Hội Solaria. Sự thật trần trụi và đau đớn, nhưng nó lại là thứ vũ khí duy nhất để những kẻ bé nhỏ có thể đứng lên chống lại Thượng Đế.

"Chính vì vậy, chúng ta phải đoạt lại quyền quản trị đó."

Rento liền nhìn lướt qua hai người đồng đội.

"Việc thấu hiểu vòng tròn huyết sắc và mạng lưới đa thực tại đã cho tôi mảnh ghép cuối cùng. Đã đến lúc chúng ta bước ra khỏi bóng tối, nâng cao vị thế trong cái xã hội phàm trần này để thu thập những nguyên liệu tối hậu. Chiều nay, chúng ta sẽ quay lại Công Hội Thợ Săn. Sự ẩn mình đã đủ rồi."

Ánh nắng chiều rực rỡ nhuộm vàng những con phố sầm uất của Lục Phỉ.

Tại trụ sở chính của Công Hội Thợ Săn vẫn náo nhiệt và ồn ào như mọi ngày, ở đây có mùi bia rượu, mùi mồ hôi và tiếng nói cười thô lỗ của đám lính đánh thuê lấp đầy đại sảnh.

Phía bọn chúng tụ tập quanh bảng thông báo, khoe khoang về những con ma thú cấp thấp mà chúng vừa săn được, hoặc bỉ bôi những kẻ thất bại.

Bất chợt, cánh cửa gỗ sồi khổng lồ của Công Hội bị đẩy mở tung ra.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, in bóng ba nhân ảnh bước qua ngưỡng cửa. Đi đầu là  Rento trong chiếc áo choàng màu tro quen thuộc, bước chân nhàn nhạt, không phát ra tiếng động.

Bên trái là Yukimura, tay giữ chuôi thanh kiếm Hắc Lân, khí tức tĩnh lặng đến mức khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo.

Bên phải là Iris, vác trên vai khẩu súng trường đã được nâng cấp, ánh mắt xanh ngọc bích đầy tự tin và ngạo nghễ.

Sự xuất hiện của họ không ồn ào, nhưng thứ khí chất vô hình tỏa ra từ ba con người này lại giống như một tảng băng trôi dội vào giữa chảo lửa. Tiếng ồn ào trong đại sảnh đột ngột chìm hẳn xuống.

Những ánh mắt của bọn lính đánh thuê bắt đầu đổ dồn về phía nhóm của Rento, có kẻ nhận ra họ là nhóm lính mới đăng ký Thẻ Đồng được vài ngày trước đó.

"Nhìn kìa, bọn lính mới hôm trước xuống cống ngầm số 4 vẫn còn sống trở về kìa."

một gã đàn ông vạm vỡ, mặt đầy sẹo mỉa mai.

"Chắc là mới thấy vài con nhện con đã sợ vãi đái chạy về rồi."

Vài tiếng cười cợt vang lên, nhưng Rento hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của những kẻ thấp kém đó. Cậu bước thẳng đến quầy tiếp tân chính, nơi người đàn ông trung niên mặc áo chẽn sang trọng Quản lý cấp cao của Công Hội chi nhánh Lục Phỉ đang đứng chờ sẵn.

Lão ta đã nhận được thông báo từ trước và ánh mắt lão nhìn nhóm Rento lúc này tràn ngập sự dè chừng pha lẫn kính nể.

Rento dừng lại trước quầy, đưa tay vào trong áo choàng. Cậu không lấy ra những chiếc răng nanh nhỏ lẻ. Bằng một động tác dứt khoát, cậu ném mạnh một thứ lên mặt bàn gỗ sồi.

Rầm!

Mặt bàn rung lên, một chiếc sừng tinh thể khổng lồ, đỏ rực như máu, to bằng bắp đùi người trưởng thành nằm chễm chệ trước sự kinh hoàng của tất cả những kẻ có mặt trong đại sảnh.

Đó là phần sừng lõi tinh túy nhất cắt ra từ đỉnh đầu của con Nhện Nữ Hoàng đột biến một loại vật liệu ma thuật vô giá mà hàng chục nhóm lính đánh thuê hạng Vàng đã phải bỏ mạng mà không thể mang về từ bữa trước.

"Đây là bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp cống ngầm số 4, bổ sung phần cốt lõi của quái vật cấp thảm họa của bọn tôi."

Rento cất giọng điềm tĩnh, âm vực không lớn nhưng đủ để vang vọng đến từng góc nhỏ nhất của đại sảnh.

"Tôi đến để hoàn tất thủ tục thăng cấp."

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian. Không một tiếng xì xào, không một tiếng cười cợt. Đám lính đánh thuê lúc nãy còn to mồm giờ đây há hốc miệng, mắt trố ra nhìn chiếc sừng tinh thể đỏ rực.

Bọn chúng hiểu rõ giá trị và sự khủng khiếp của con quái vật sở hữu chiếc sừng đó.

Ba người mang Thẻ Đồng này, không chỉ sống sót một cách kì diệu, mà còn tự tay nghiền nát một cơn ác mộng của thành phố.

Người quản lý cấp cao nuốt một ngụm nước bọt. Bàn tay lão run rẩy chạm vào chiếc sừng tinh thể, cảm nhận thứ ma lực độc hại vẫn còn vương vấn trên đó. Lão hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái chuyên nghiệp, rồi đẩy ba tấm thẻ bằng bạc nguyên khối, được chạm khắc những hoa văn tinh xảo lên mặt bàn.

"Xác nhận vật phẩm, đã xác nhận nhiệm vụ đã được hoàn thành mà không ai mất mạng."

người quản lý dõng dạc tuyên bố, ánh mắt nhìn Rento bằng sự kính trọng tột đỉnh.

"Kể từ giây phút này, theo quyết định của thượng tầng Công Hội, xin được chúc mừng nhóm của Rento giờ đã chính thức được thăng thẳng lên Thứ Hạng Bạc tinh anh trong hôm nay ạ, đặc quyền truy cập vào các nhiệm vụ mật và khu vực cấm của thành phố đã được mở khóa."

Yukimura bước lên nhận lấy tấm thẻ bạc, gài nó lên ngực áo võ phục. Iris thì cười toe toét, hãnh diện vỗ vỗ vào tấm thẻ mới tinh của mình, không quên liếc xéo gã mặt sẹo vừa chế nhạo họ ban nãy, khiến gã ta xấu hổ cúi gầm mặt xuống, lẩn sâu vào đám đông.

Rento cầm lấy tấm thẻ bạc của mình, lật qua lật lại giữa những ngón tay bọc găng kim loại. Sự trầm trồ, kính nể và e dè của hàng trăm con người xung quanh không làm cậu mảy may dao động. Đối với cậu, tấm thẻ này không phải là danh vọng, nó chỉ đơn thuần là một chiếc vé thông hành.

Một chiếc vé để bước chân vào những khu vực sâu hơn của hệ thống cai trị thối nát này, để vơ vét những tài nguyên cần thiết cho một cuộc lật đổ vĩ đại.

Rento quay gót, tà áo choàng màu tro lại một lần nữa phấp phới. Cậu bước ra khỏi Công Hội dưới những ánh nhìn ngưỡng mộ của vô số kẻ trước đó còn khinh khi mình.

Sự ẩn mình của những bóng ma đã chính thức chấm dứt bằng trí tuệ của một nhà giả kim thuật, sự tĩnh lặng của lưỡi kiếm và sức mạnh của hỏa lực cơ khí.

Ngôi Sao Bạc mang tên Aragane Rento đã chính thức trỗi dậy giữa lòng Liên Bang Tự Do, gần như đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trên hành trình xé nát bầu trời của đấng sáng thế.

Mọi chuyện, giờ đây, mới thực sự bước vào guồng quay khốc liệt nhất đang chuyển hướng sang một câu truyện khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px