Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả Kim Từ Bụi Tàn Và Khởi Nguyên Vũ Trụ.

Chương 16: Đặc Quyền Hạng Bạc

Việc nhóm của Aragane Rento bước ra khỏi Công Hội Thợ Săn với tấm thẻ hạng Bạc trên ngực đã tạo nên một cơn chấn động nhỏ trong giới lính đánh thuê tại Lục Phỉ.

Cậu hiểu rất rõ quy luật của thế giới ngầm, danh tiếng là một con dao hai lưỡi, nhưng ở giai đoạn hiện tại, nó là thứ công cụ bắt buộc phải có để đục thủng bức tường phong tỏa thông tin.

Sáng hôm sau, bầu trời Lục Phỉ trong xanh lạ thường, cả nhóm quay trở lại trụ sở Công Hội. Lần này, họ không phải đứng ở sảnh lớn ồn ào và đầy mùi bia rượu. Dưới sự hướng dẫn của một viên quản lý, họ được đưa thẳng lên tầng ba khu vực đặc quyền chỉ dành riêng cho thợ săn hạng Bạc trở lên.

Tầng ba là một không gian hoàn toàn khác biệt. Sàn nhà lát gỗ sồi bóng loáng, không khí thoang thoảng mùi trầm hương giúp đầu óc tỉnh táo. Thay vì một bảng thông báo lộn xộn, nơi đây là một thư viện lưu trữ thông tin tình báo khổng lồ.

Các cuộn giấy da được phân loại cẩn thận trên những kệ sách cao chạm trần, ghi chép chi tiết về các tàn tích, động thái của quân đội, và những vùng dị thường ma lực chưa được khám phá.

Rento kéo ghế ngồi xuống một chiếc bàn đọc sách bằng đá cẩm thạch. Yukimura đứng chắp tay sau lưng, giữ khoảng cách vừa đủ để bảo vệ, trong khi Iris tò mò lật xem vài bản đồ địa hình đặt gần đó.

"Đây chính là lý do tôi cần thứ hạng này."

Rento lướt mắt qua một bản danh sách các khu vực cấm được bảo mật bởi Giáo Hội Solaria.

"Thế giới này bị bọn chúng làm xóa trộn thông tin, những gì dân thường và thợ săn cấp thấp biết chỉ là bề nổi, cò những tàn tích thực sự chứa đựng mã nguồn của thế giới đều bị dán mác 'Vùng Tử Địa' để ngăn cản sự tò mò."

"Anh đang tìm kiếm thứ gì có ích sao Rento?"

Iris hạ tờ bản đồ xuống, kéo ghế ngồi đối diện.

"Anh đã có Tinh Thể Ký Ức, tôi có vũ khí mới, Yukimura cũng đã nắm được cách điều hòa Đấu Khí. Chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc vừa rời khỏi Rừng Rậm Sương Mù."

"Mạnh hơn là chưa đủ để lật đổ Thượng Đế đâu, Iris."

Rento bình thản đáp, ngón tay dừng lại ở một cuộn giấy da đã ố vàng, có dấu niêm phong hình thanh kiếm chéo của Giáo Hội nhưng đã bị bóc đi một nửa, cậu liền trải cuộn giấy da trên bàn.

"Sau khi Liatara rời đi, tôi đã xác nhận được rằng bọn thần linh cai trị thế giới này thông qua một mạng lưới các điểm neo không gian, để có thể phá vỡ bầu trời giả tạo, tôi cần tạo ra một phương trình nghịch đảo quy mô khổng lồ. Và để cung cấp năng lượng cho phương trình đó, tôi cần một vật liệu có khả năng bẻ cong ranh giới thực tại."

Yukimura khẽ liếc nhìn cuộn giấy da.

"Nhưng mà thứ vật liệu đó sẽ nằm ở nơi thế này sao?"

Rento gõ ngón tay vào một điểm được đánh dấu chấm đỏ trên bản đồ. Điểm này nằm sâu trong dãy núi Răng Cưa, cách Lục Phỉ khoảng ba ngày đường về phía Tây Bắc.

"Là Tháp Giao Thoa."

Rento đọc tên địa danh được ghi bằng cổ ngữ.

"Tài liệu này ghi chép rằng đây là một đài quan sát cổ đại bị bỏ hoang, nơi ma lực luôn trong trạng thái nhiễu loạn cực độ. Công Hội từng cử hai đội hạng Bạc đến thám hiểm, nhưng không một ai trở về. Giáo Hội đã ra lệnh phong tỏa khu vực này mười năm trước."

"Một tòa tháp đã giết người không để lại dấu vết?"

Iris trầm ngâm, đưa tay vuốt cằm.

"Ma lực nhiễu loạn có nghĩa là máy móc định vị và thấu kính của tôi có thể sẽ bị vô hiệu hóa. Nó không giống như cống ngầm, nơi chúng ta có thể lợi dụng địa hình."

"Nhưng đó lại là dấu hiệu của thứ chúng ta cần."

Rento cuộn tờ bản đồ lại, cất vào không gian lưu trữ.

"Sự nhiễu loạn đó sinh ra bởi vì tại cốt lõi của tòa tháp có chứa 'Thủy Tinh Không Gian' một loại khoáng thạch được hình thành từ sự chồng chéo của các chiều không gian khác nhau. Bọn thần linh dùng nó làm trạm thu phát tín hiệu. Nếu lấy được nó, tôi sẽ có lõi năng lượng để khởi động cỗ máy giải mã bầu trời."

Không có sự do dự hay những lời bàn lùi dư thừa. Mục tiêu đã được xác định rõ ràng. Việc thám hiểm Tháp Giao Thoa không phải là một nhiệm vụ của Công Hội để lấy tiền thưởng, mà là một bước đi thiết yếu trên bàn cờ của Rento.

"Chuẩn bị hành trang trước đi, rồi buổi trưa chúng ta sẽ xuất phát."

Rento đứng dậy, ra lệnh một cách ngắn gọn.

Ba ngày di chuyển qua dãy núi Răng Cưa trôi qua trong sự tĩnh lặng và tập trung cao độ. Không có những cuộc đụng độ vô nghĩa với ma thú cản đường.

Yukimura đảm nhận vai trò đi đầu, khả năng cảm nhận không gian sau khi được Liatara rèn giũa đã giúp lãng khách phương Đông chọn ra những lộ trình an toàn nhất, vòng qua những ổ phục kích của quái vật một cách dễ dàng.

Đấu Khí của cậu giờ đây không còn rò rỉ ra ngoài, nó hoàn toàn thu liễm vào bên trong, tĩnh mịch như một dòng suối ngầm.

Khi ánh chiều tà của ngày thứ ba bắt đầu nhuộm đỏ những đỉnh núi nhọn hoắt, nhóm Rento cuối cùng cũng đặt chân đến rìa của khu vực cấm.

Trước mắt họ là một khu rừng nguyên sinh với những thân cây khổng lồ mang màu xám ngoét. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng. Sự im lặng ở đây đặc quánh lại, tạo ra một cảm giác ngột ngạt đè nặng lên màng nhĩ.

Ở trung tâm của khu rừng, thấp thoáng sau lớp sương mù dày đặc là một đỉnh tháp bằng đá đen vươn thẳng lên nền trời.

"Thấu kính của tôi bị nhiễu hoàn toàn mất rồi."

Iris gạt chiếc kính quang học trên mắt trái lên, lắc đầu.

"Ừm, Kim chỉ nam cũng quay liên tục phản ứng rất nhanh, hình như có một từ trường ma lực khổng lồ đang bẻ cong phương hướng ở khu vực này."

Rento bước lên một bước, nhắm mắt lại, tiềm thức của cậu, được hỗ trợ bởi Tinh Thể Ký Ức, bắt đầu tính toán các thông số của không gian xung quanh.

"Một mê cung ảo giác dựa trên việc bóp méo nhận thức định hướng."

Rento mở mắt ra, giọng nói vẫn điềm nhiên.

"Bọn chúng thiết lập một vòng lặp không gian quanh tòa tháp, nếu mà cứ đi thẳng bằng mắt thường, chúng ta sẽ chỉ đi vòng quanh khu rừng này cho đến lúc chết đói. Mọi điểm chuẩn vật lý như gốc cây, rêu phong hay ánh sáng mặt trời đều là giả tạo."

"Vậy làm thế nào chúng ta có vượt qua?"

Iris hỏi, tay tháo khẩu súng trường khỏi vai, lên đạn sẵn sàng.

Rento chưa trả lời ngay.

"Cậu có cảm nhận được sát khí gì không, Yukimura?"

Lãng khách phương Đông tiến lên, đứng song song với Rento. Cậu đặt tay lên chuôi kiếm Hắc Lân, nhưng không rút nó ra, Yukimura nhắm mắt lại, thay vì dùng mắt để nhìn những thân cây ảo giác, cậu dùng trạng thái tĩnh mà Liatara đã dạy để lắng nghe "sự chảy" của thế giới.

Khi tâm trí hoàn toàn trống rỗng, những ảo ảnh thị giác không còn tác dụng. Trong màn đêm của tâm thức, Yukimura cảm nhận được một luồng không khí rất mỏng manh, lạnh lẽo, luôn chảy theo một hướng duy nhất mà không bị bẻ cong bởi vòng lặp không gian. là luồng sát khí chân thực phát ra từ bên trong tòa tháp.

"Tôi thấy rồi."

Yukimura mở mắt, ánh nhìn sắc bén hướng về một lùm cây bụi rậm rạp bên tay trái, hoàn toàn chệch hướng so với đỉnh tháp mà mắt thường nhìn thấy. "Ảo ảnh chỉ đánh lừa được mắt, không đánh lừa được luồng chảy của không gian thực. Lối đi nằm ở hướng kia."

"Thế này là ổn rồi."

Rento gật đầu hài lòng. Sự trưởng thành của Yukimura đã giúp cậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian phân giải vòng lặp.

"Dẫn đường đi."

Nhóm ba người bước vào khu rừng xám, họ đi theo sự dẫn dắt của Yukimura, rẽ qua những lùm cây, đôi khi phải đi lùi, đôi khi phải nhắm mắt để bước qua những vùng sáng chói lóa.

Ảo giác liên tục dội vào tâm trí họ những hình ảnh đáng sợ, mặt đất sụt lún, những con quái vật lao ra từ trong không khí.

Nhưng không một ai dao động. Rento hiểu rõ cơ chế ảo ảnh, Yukimura duy trì tâm trí tĩnh lặng, và Iris đặt niềm tin tuyệt đối vào hai người đồng đội.

Sau hơn một giờ đồng hồ di chuyển theo quỹ đạo kỳ lạ, lớp sương mù đột ngột bị bỏ lại phía sau. Không gian trước mắt mở bừng ra.

Họ đã xuyên qua được mê cung ảo giác, ngay trước mắt họ lúc này là chân của Tháp Giao Thoa.

Tòa tháp không có cửa ra vào bằng gỗ hay sắt. Nền móng của nó là một khối đá đen nguyên khối, trên bề mặt chạm khắc những đường rãnh ma thuật phức tạp. Một phần của bức tường đá ở tầng trệt đã bị vỡ lở, tạo thành một lối đi tối tăm dẫn vào bên trong.

"Chỗ này chắc chắn đã từng xảy ra dấu viết chiến đấu bỏ lại."

Iris chỉ vào những vết cháy sém và vài mẩu áo giáp rỉ sét nằm vương vãi trước lối vào.

"Chắc là của những đội hạng Bạc đã bỏ mạng ở đây nhiều năm trước."

"Điều đó có nghĩa là thứ giết họ nằm ở bên trong, chứ không phải ở ngoài khu rừng."

Yukimura nhận định, tay nắm chặt chuôi kiếm.

Họ bật những viên đá phát quang nhỏ để soi đường và bước qua khe hở của bức tường đá. Không khí bên trong tòa tháp khô khốc và lạnh buốt. Khác với kiến trúc thường thấy của các tháp canh, bên trong này hoàn toàn trống rỗng.

Không có cầu thang cùng với sàn nhà chia ra nhiều tầng, điều đó giống hệt như một cái ống khổng lồ vươn thẳng lên đỉnh.

Ở trung tâm của mặt đất là một vòng tròn phép thuật bằng bạc bị xỉn màu. Trực giác của Rento lập tức phản ứng.

"Đây là một thang máy ma thuật dựa trên nguyên lý triệt tiêu trọng lực."

Rento bước tới gần vòng tròn, ngồi xổm xuống phân tích các ký tự.

"Để mà kích hoạt kĩ năng nó yêu cầu một lượng ma lực khổng lồ, với người công hội trước đây chắc chắn đã cố gắng dồn ma lực vào để khởi động nó."

"Và kết quả là họ kích hoạt luôn hệ thống cơ chế phòng ngự?"

Iris dự đoán đoán.

"Phải đấy."

Rento đứng dậy, cậu lấy từ trong túi ra một lọ bột kim loại giả kim, rắc đều lên những đường rãnh của vòng tròn bạc.

"Các vị thần sẽ không ngu ngốc để lại cửa mở. Khởi động vòng tròn này bằng ma lực thông thường sẽ gọi ra thứ bảo vệ tòa tháp, mà nếu dùng cấu trúc vật lý để thay đổi dòng điện sinh học... nó sẽ hoạt động như một cỗ máy bình thường."

Rento ấp lòng bàn tay bọc găng kim loại xuống mặt đất. Một tia sáng lóe lên. Cậu không truyền ma lực, mà dùng giả kim thuật để thay đổi cấu trúc của bột kim loại, tạo ra một phản ứng đẩy từ tính.

Vòng tròn bằng bạc rung lên, phát ra một tiếng ù ù trầm đục, chưa có quái vật nào xuất hiện lúc này, vòng tròn từ từ nâng lên khỏi mặt đất, tạo thành một mặt phẳng vô hình, nhấc bổng cả ba người từ từ bay lên cao dọc theo thân tháp trống rỗng.

Việc bỏ qua các tiểu tiết chiến đấu vô nghĩa và bẻ khóa trực tiếp cơ chế của tòa tháp đã cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp giữa một nhóm lính đánh thuê thông thường và một nhà giả kim hiểu rõ mã nguồn thế giới.

Họ bay lên liên tục trong vài phút cho đến khi vòng tròn bạc dừng lại tại đỉnh tháp.

Khung cảnh tại tầng cao nhất khiến cả ba phải nín thở. Đỉnh tháp không có mái che, nó được bao bọc bởi một lớp kính trong suốt hình bán cầu. Nhưng thứ đập vào mắt họ không phải là bầu trời đêm của lục địa Aethelgard.

Lớp kính này đang chiếu rọi một không gian chứa đầy những vì sao đỏ rực, những hành tinh đổ nát và những dải ngân hà đang xoáy lốc vào nhau. Một cảnh tượng của chiều không gian khác.

Và lơ lửng ngay giữa căn phòng là một khối tinh thể đa diện, trong suốt nhưng lại chứa đựng một khoảng không vũ trụ thu nhỏ bên trong. Thủy Tinh Không Gian. Nó chính là thứ đang phát ra từ trường làm nhiễu loạn toàn bộ khu vực.

"Chúng ta tìm thấy được nó rồi."

Iris thì thầm, không dám nói lớn vì sợ phá vỡ sự tĩnh mịch kỳ lạ này.

Rento bước về phía bệ đá đặt khối tinh thể, nhưng ngay khi cậu vừa bước được ba bước, một luồng áp lực nặng nề đột ngột giáng xuống, đè lên vai cả ba người như một khối chì ngàn cân. Lớp màng lọc trọng trường vĩnh viễn của Rento khẽ rung lên, tự động điều chỉnh để chống lại áp lực.

"Các ngươi... những kẻ phàm trần... dám bước chân vào Trạm Quan Sát của Thánh Vực sao?"

Một giọng nói ồm ồm, vang vọng không phát ra từ không khí, mà truyền thẳng vào não bộ của họ.

Từ trong bóng tối phía sau khối Thủy Tinh Không Gian, một thực thể khổng lồ dần hiện hình. Nó không phải là ma thú, cũng không phải con người. Nó là một bộ giáp rỗng bằng hợp kim vàng óng, cao gần bốn mét, lơ lửng trên không trung.

Bề mặt bộ giáp khắc chi chít những ký tự thần thánh đang phát sáng rực rỡ. Trong hốc mắt của chiếc mũ giáp không có khuôn mặt, chỉ có một ngọn lửa màu xanh lam đang cháy hừng hực.

"Người Bảo Hộ Tự Động của Giáo Hội."

Yukimura lập tức rút Hắc Lân ra, đứng chắn trước mặt Rento và Iris. Ánh mắt lãng khách không hề dao động. Trạng thái tĩnh của cậu duy trì sự tập trung tối đa, sẵn sàng vung kiếm bất cứ lúc nào.

"Không, nó không thuộc về Giáo Hội đâu."

Rento nhìn chằm chằm vào bộ giáp, giọng nói vẫn lạnh lùng, bình thản.

"Bao gồm các cấu trúc của nó không dùng ma lực nội sinh, nó được điều khiển trực tiếp bằng ý chí từ một thực thể ở chiều không gian khác thông qua khối Thủy Tinh Không Gian kia. Nó là một 'Kẻ Gác Cổng' thực sự của bọn thần linh."

Kẻ Gác Cổng không bận tâm đến cuộc đối thoại của họ. Nó giơ cánh tay bọc thép khổng lồ lên. Không khí xung quanh nó lập tức bị nén lại, vỡ vụn ra thành những tia sét không gian màu đen.

"Phạm tội báng bổ.....Phải cần xóa xổ."

giọng nói vô hồn lại vang lên.

Một tia sét không gian đen ngòm, to bằng thân cây, được bắn thẳng về phía nhóm ba người. Sức mạnh của nó không phải là hủy diệt vật lý, mà là xé toạc không gian tại điểm chạm.

Iris không lùi bước. Cô nghiến răng, giương khẩu súng trường lên, khóa mục tiêu thẳng vào ngực của bộ giáp vàng.

"Tôi sẽ yểm trợ hỏa lực! Yukimura, anh tìm cách áp sát đi!"

Iris hô lớn, siết cò.

ĐOÀNG

Viên đạn bọc ma lực Phong hệ xé rách không khí, mang theo sóng xung kích kinh hoàng lao đi.

Cùng lúc đó, Yukimura khom người, sử dụng thuấn bộ, lần này không lao trực diện vào tia sét đen. Đấu Khí tĩnh lặng giúp cậu cảm nhận được quỹ đạo của đòn tấn công trước khi nó kịp chạm đến.

Liền lách mình sang một góc độ hoàn hảo, trượt qua luồng năng lượng hủy diệt chỉ trong gang tấc, lưỡi kiếm Hắc Lân được nâng lên, nhắm thẳng vào các khớp nối của bộ giáp khổng lồ.

Trận chiến thực sự giữa con người và hiện thân của thần quyền đã chính thức bắt đầu trên đỉnh Tháp Giao Thoa.

Rento đứng yên tại chỗ, không hề bối rối trước tia sét không gian đang sượt qua lớp màng bảo vệ của mình. Đôi mắt hổ phách của nhà giả kim khóa chặt vào khối Thủy Tinh Không Gian lấp lánh. Cậu không ở đây để đánh nhau với một cỗ máy, mà sẽ ở đây để đoạt lấy chìa khóa lật đổ bàn cờ.

"Đánh lạc hướng nó ba mươi giây, Yukimura, Iris!"

Rento lên tiếng, âm điệu chứa đựng sự tự tin tuyệt đối. Bàn tay bọc găng kim loại của cậu bắt đầu thiết lập một phương trình phân giải phức tạp nhất từ trước đến nay.

"Được rồi hãy cùng lật ngược ván cờ này!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px