Trang trại cũ


Chương 5: Trang trại cũ


- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bốc thăm chọn đội nha!- Người được chọn làm quản trò trong ban tổ chức nói lớn, hắn cũng nhân tiện giới thiệu luôn- Tôi là Luân, sẽ làm quản trò của trò chơi này. 


Nói xong thì có một nhân viên hậu cần mang tới một cái hộp thăm. Mọi người sau đó đi lên bốc theo thứ tự. Đầu tiên là chú Chính, người lớn tuổi nhất ở đây. Sau đó lần lượt là Hồng, Hồ, Danh rồi đến Gia Ý và cuối cùng là Oanh. Mọi người cùng đi lên bốc tờ giấy của mình. Trong quá trình bốc, Gia Ý vẫn liên tục lẩm nhẩm để cho bản thân mình không bốc phải đội chung với Danh, dù sao thì y cũng ngại, ngại vô cùng. Mà ngay cả chính bản thân y cũng không muốn vướng vào cái việc yêu đương của người trẻ. Vậy nên tránh, tránh được thì càng tốt!


Sau hiệu lệnh mở giấy của người quản trò. Quả nhiên, y không bốc chung nhóm với Danh. Y đi chung với chú Chính và Oanh tạm gọi là đội A. Hồng, Hồ và Danh ở chung một nhóm, đội B. Ngay sau khi vừa chia nhóm xong, hai đội đã lập tức chạy ào ra khỏi quán ăn để lên xe. Đội B rất nhanh đã phân được Hồ làm người lái. Những đội A, ban đầu mọi người mặc định là Gia Ý sẽ lái. Bởi Oanh thì là phụ nữ, thường sẽ được ưu tiên trong những việc này khi tham gia các chương trình thực tế. Còn chú Chính là thì bậc tiền bối. Lái xe đương nhiên là việc của Gia Ý. Nhưng lúc này, y lại ngượng ngùng gãi đầu cười nói:


- Xin lỗi mọi người, em chưa có bằng lái ô tô. 


Oanh nghe thế thì lập tức cười lớn nói không sao rồi mở cửa ghế lái. Trước khi khởi động cô còn cười nói đùa một câu:


- Em cũng mới biết lái xe thôi… Nên chắc đi không mượt lắm đâu.


Chú Chính nghe vậy cũng cười:


- Hay để anh lái cho, anh già nhưng mắt chưa kém đâu! Lái xe đường núi khá khó đấy!


- Vâng ạ, em cảm ơn anh! May quá em cũng chưa lái xe ra đường lần nào - Oanh cười híp mắt giữ cửa xe cho chú Chính đi vào.


Gia Ý cũng đợi hai người vào xong rồi mới lên xe. 


Mà cũng chính vì thế, đội A chính là đội bị phạt. Oanh và chú Chính hơi thở dài. Thậm chí Oanh còn buồn bã ra mặt mà chính bản thân cô cũng không biết rằng khuôn mặt buồn bã biểu lộ rõ rệt khi ấy sẽ nổi tiếng một thời trên mạng. Thậm chí khi đã rất thành công rồi, nó vẫn bị đào lại nhiều lần. 


Ngay sau khi mọi người cùng tập trung ở giữa bãi cỏ. Quản trò đã công bố hình phạt của đội đến sau:


- Được rồi! Kết quả của trò chơi đầu tiên, có lẽ mọi người cũng đã biết… Đội bị phạt là đội A.- Hắn vừa nói, tay vừa vỗ vỗ cái hộp bốc thăm trên tay mình cười nói- Và trong đây chính là hình phạt của mọi người. Nào, một người lên bốc đi nào. Hãy cử người may mắn nhất ý. 


Oanh vừa nghe thấy hai từ may mắn thì lập tức lắc đầu: 


- Cái này phải nhờ vào hai anh rồi. Em được mệnh danh là bàn tay đen đủi trong nhóm đấy ạ! Lần nào chơi mấy trò may rủi cũng thua. 


Cuối cùng Gia Ý chính là người được cử lên để bốc thăm… Kết quả lá thăm là, quản trò nhìn vào tờ giấy thăm rồi cười lớn, dùng giọng điệu hài hước nói:


- Thôi xong, có lẽ bàn tay đen trong đội A là Gia Ý mới đúng.- Quản trò cầm lấy tờ thăm, cho camera quay được nó để khán giả có thể cùng nhìn- Đây chính là hình phạt khó nhất của chương trình… Gác đêm ở chuồng ngựa!


Đội B thấy thế thì vỗ tay không ngừng, Hồ còn đùa thêm:


- Sự an toàn của chúng tôi và những chú ngựa đang nằm trong tay mọi người rồi. 


Mọi người đùa nhau thêm mấy câu nữa rồi quản trò công bố công việc tiếp theo:


- Được rồi mọi người, tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ một người, một người sẽ cùng tôi hướng dẫn mọi người trong một tuần tham gia chương trình này.- Quản trò đưa tay giới thiệu một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, chất phác- Đây là anh Dân, chủ nhân của trang trại này. Sau đây anh có thể tự giới thiệu và bản thân cũng như trang trại của anh được không ạ?


Anh Dân tươi cười chào mọi người một cách vô cùng niềm nở. Anh mang trên mình hơi thở của một con người chân đất điển hình. Thân thiện, giản dị cũng vô cùng tôn trọng những người xung quanh. Chiếc áo polo trên người anh khá cũ nhưng lại sạch sẽ thơm tho. Chiếc khuy áo được cài tới nấc cao nhất. Làn da anh đen nhưng trông lại tỏa ra sự sạch sẽ và có phần khỏe khoắn. Cùng với đó cũng là gương mặt trẻ trung. Mọi người đều nhận ra anh đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi ghi hình lần này. 


- Chào các vị khách mời và khán giả của chương trình. Mình là Dân, năm nay ba mươi hai tuổi hiện đang làm nông dân. Trang trại này là mình mới mua gần đây. Nó có lịch sử khá lâu đời, theo như người chủ trước đây thì cũng phải được hơn một trăm năm hơn rồi. Trước khi đưa vào hoạt động thì mình cũng đã sửa sang lại nơi này để giúp nó cải thiện cơ sở vật chất và giúp đàn vật nuôi cùng cây trồng của mình có thể thích nghi tốt hơn. 


Anh nói xong, người quản trò tiếp tục hỏi:


- Vậy lý do gì mà anh lại liên hệ với ban tổ chức chương trình chúng tôi nhỉ?


- Thực ra tôi đang muốn biến nơi này thành khu du lịch trải nghiệm, muốn tìm nền tảng để quảng bá một chút mà tôi tình cờ biết chương trình của mọi người thấy đây cũng là một cách hay.- Dân thành thật trả lời. Mọi người nghe vậy cũng cười lớn. 


Dưới khu vực bình luận cũng có nhiều người thể hiện tình cảm yêu quý với người đàn ông chất phác này…


Khán giả số 1234: Wow, thật thà ghê!


1112: Rất thật thà, sau này chắc sẽ ủng hộ anh ấy. 


1233: +1, thật sẽ ủng hộ anh ấy. Thật thà chất phác, vẻ ngoài cũng giản dị. Chắc chắn sẽ là trải nghiệm sẽ rất tốt!


Dân tiếp tục giới thiệu:


- Ngoài ra thì mình cũng cảm thấy nơi này khá là phù hợp với chương trình của mọi người. Như trước đó mình đã giới thiệu thì nơi này là một trang trại có lịch sử rất lâu đời, hơn một trăm năm. Chính vì vậy, nó đã, đang và luôn che giấu một bí mật vô cùng đáng sợ… Việc này tôi cũng biết nhờ người chủ cũ của trang trại này.


Dân vừa nói xong thì quản trò đã công bố ngay nhiệm vụ chính của kỳ này:


- Và đấy cũng chính là nhiệm vụ chính của mọi người lần này! Hãy tìm ra bí ẩn của nơi này. Chúng tôi đã đặt một số manh mối ở đây rồi. Mọi người hãy cố lên nhé! 


Quản trò công bố nhiệm vụ xong thì mọi người được lệnh giải tán. Ban tổ chức đã sắp xếp cho mỗi người một phòng. Ngày đầu tiên công việc cũng khá đơn giản. Mọi người chỉ dọn dẹp, sắp xếp lại nơi ở của mình. 

Tưởng chừng sẽ có một buổi sáng bình yên thì đột nhiên. Một tiếng hét thất thanh vang lên, là Oanh:


- A a a a! 


Mọi người cùng nhanh chóng chạy vào trong phòng cô. Cô đang ngồi co rúm ở một góc. Một con búp bê nhỏ ướt đẫm chất lỏng màu đỏ nằm trong góc phòng có vẻ là Oanh ném đi lúc hoảng loạn. Chú Chính, Hồng và Hồ thì đi qua đỡ Oanh lên, an ủi giúp cô trở nên bình tĩnh hơn. Danh thì chỉ đứng bên cạnh nhìn về phía bốn người. Chỉ riêng Gia Ý là nhìn chằm chằm vào con búp bê nọ. 


Con búp bê đó cũ kĩ, ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ. Mái tóc nó rối bù, một mắt bị lòi ra mất. Tay chân thì bị bẻ ngược hết ra sau. Tạo hình này khiến nó trở nên kinh dị vô cùng. Nhưng… đây không phải là trò của ban tổ chức, đương nhiên có thể là ban tổ chức đã đặt nó ở đây, Gia Ý nhìn chằm chằm vào con búp bê. Trên người nó dính một lớp âm khí vô cùng nặng, đây là thứ mà ban tổ chức khó có thể làm giả. Âm khí trên người con búp bê này rõ ràng là tích tụ theo năm tháng. 


Gia Ý chợt nhớ lại bóng ma loáng thoáng xuất hiện trong nhà khi cả đoàn mới tới đây. Y hơi giật mình bởi bản thân y cũng khó cảm nhận được sự hiện diện của nó. Rõ ràng, linh hồn này rất mạnh. Có khi cũng phải trên trăm năm, hơn nữa nó còn là oán linh kết tinh từ thù hận… Cũng có thể là một con quỷ!


Đột nhiên một tiếng cười trẻ em lanh lảnh vang lên. Oanh lại hét váng lên một lần nữa. Mấy người trong phòng cũng co rúm lại vào nhau. Hồ thì nổi tiếng là sợ ma. Biểu cảm của gã thậm chí còn rõ ràng và hài hước hơn cả Oanh. Gã ta vừa nghe tiếng cười đã lập tức ôm lấy Hồng, bạn thân của mình. 


Danh ngay lập tức đứng sát vào mọi người. Gia Ý thấy thế cũng tới gần nhóm người. Y không muốn gây sự chú ý. Mà tiếng cười này cũng không khiến Gia Ý sợ bởi đây là trò của ban tổ chức. Có vẻ con búp bê này là do họ sắp xếp nhưng… Oán khí trên nó không phải là giả.


Gia Ý lặng lẽ nhìn theo phía vệt oán khí kéo dài trên thân mình của con búp bê vải cũ kỹ nọ. Cuối cùng khi dừng mắt ở cuối hành lang, y đã bắt gặp bóng hình của một bé gái mặc bộ áo dài màu trắng với mái tóc dài mượt mà rũ ở hai bên vai. Nhưng hoàn toàn trái ngược với bộ quần áo sạch sẽ kia, khuôn mặt cô bé lại nhợt nhạt vô cùng. Con bé chỉ lẳng lặng đứng đó và quan sát đám người ở trong phòng. 


Gia Ý nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ biểu cảm trên gương mặt của bé gái. Đám người bên cạnh y vẫn đang ra sức an ủi Oanh, trong góc nhìn của những người đang xem phát sóng trực tiếp, đấy dường như là thái độ dửng dưng, đương nhiên thái độ đó đang khiến y phải chịu nhiều gạch đá trong phiên phát sóng. Nhưng Gia Ý đâu có biết, y lúc này chỉ tập trung nhìn vào con bé ở cuối hành lang phía đối diện. 


Nó đã nhận ra Gia Ý. Biến mất. Đột nhiên con bé biến mất. Mọi chuyện đã kết thúc sao? Không! Đây chưa phải hồi kết, đây chính là rút ra từ kinh nghiệm của Gia Ý. Thật là thế, con bé bỗng bất ngờ xuất hiện ở cánh cửa phòng. Y vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Lúc này, cuối cùng y cũng nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt kia. Rõ ràng nó đang cười. Hàm răng ố vàng lộ ra, nụ cười “rạng rỡ” vô cùng. 


Gia Ý có chút lo lắng. Ma khóc là uẩn khúc trong cái chết, nó quay về để tìm người giải oan, để người dương giúp đỡ nó. Nhưng cười lại có nghĩa là trong lòng nó đã tràn ngập oán hận. Nó muốn báo thù hoặc đơn giản là đã từng lấy mạng người… Gia Ý vẫn im lặng rồi lại lặng lẽ quay đầu sang nhìn về phía Oanh. Con bé kia cũng ngay lập tức biến mất. 


- A a a… A!- Oanh hét lớn, quay phắt mặt đi, ôm chầm lấy chú Chính. Thậm chí, nước mắt của cô đã chảy ra. 


Đợi đến khi cô bình tĩnh lại rồi, Danh mới tiến lên, nhẹ nhàng an ủi và hỏi han:


- Không sao đâu! Mọi người đều ở đây mà.


Nó xong, Oanh run run chỉ về phía gương, nói, giọng vẫn mang theo sự sợ hãi:


- Đằng kia, trong gương… Vừa có gì đó trong gương…- Chưa nói hết câu, Oanh đã nhắm tịt mắt lại rồi tiếp tục khóc. Gia Ý lại quay ra nhìn về phía gương. Chiếc gương được lắp sát với bức tường, nhìn thì không có gì bất thường nhưng khi tập trung theo dõi vào ánh đèn trong phòng. Gia Ý đã ngay lập tức nhận ra đây là một chiếc gương hai chiều. Y có thể khẳng định rằng, con bé vừa rồi không có hiện lên trên gương bởi hiện tại nó đang bám lấy chân y rồi. 


Oanh vẫn tiếp tục khóc thút thít, mọi người tiếp tục dỗ dành và an ủi. Gia Ý chỉ im lặng đứng ở bên cạnh đơn giản vì y không biết nên nói gì. Cần nói thì mọi người xung quanh đã nói rồi, y chỉ có thể đứng yên quan sát thôi. 


Mãi cho tới khi Oanh bình tĩnh lại. Mọi người lại giúp đỡ cô dọn dẹp căn phòng. Con búp bê cũng được để riêng ra để mọi người cùng nhau xem xét. 


Khoảng ba mươi phút sau, anh nông dân Dân tìm lên phòng, thấy Oanh đang đờ đẫn ngồi trên giường thì cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ cười tươi rồi nói:


- Nào xuống ăn cơm đi, mình làm nhiều món ngon lắm đấy!


Mọi người nghe vậy thì vui vẻ lôi Oanh cùng xuống ăn. Cô vốn cũng đã bình tĩnh lại. Thực ra không phải chỉ mỗi Gia Ý, mọi người ở đây đều biết được rằng tất cả những thứ kia đơn giản chỉ là chiêu trò của chương trình… Nhưng trên đời làm gì có ai không mang nỗi sợ hãi với mấy thứ tâm linh chứ. Biết là trò đùa nhưng họ vẫn không thể kìm được nỗi sợ trong lòng. Chính vì vậy mà trong dàn khách mời ở đây, chắc chỉ có mỗi Gia Ý là không sợ hãi với chiêu trò của ban tổ chức chương trình…


Mọi người đều đã tập trung ở dưới phòng ăn. Mọi người hưng phấn nhìn vào đĩa cá đối chiên vàng ươm, thơm lừng cùng bát nước mắm me quyến rũ ở trên bàn. Bát nước canh cá cà chua cùng với đĩa su hào, bên cạnh là đó còn có thêm bát nước mắm thường, một ít dưa muối nhà làm cùng với món thịt trâu xào sả ớt thơm nức mũi. Một bàn đồ ăn giản dị, không có quá nhiều món nhưng giờ đây nó lại trở thành liều thuốc tinh thần cho nhóm khách mời mệt mỏi… Ngoại trừ Gia Ý! Anh Dân còn nói thêm:


- Đúng rồi, nếu mọi người muốn thêm cơm thì cứ thoải mái vào trong bếp lấy nhé!


Gia Ý muốn kiện chương trình, đây không phải là đang nhắm vào y sao? Đã thịt cá đối rồi lại còn thịt trâu? Đều là những thứ y không ăn… Gia Ý hơi nhíu mày rồi vẫn quyết định ngồi xuống bàn cơm cùng mọi người và quyết định chỉ ăn rau dưa thôi. Y biết đây không phải cố ý dù sao đây cũng là trang trại, mấy món này dường như là đặc sản không chỉ của riêng trang trại mà là của cả một vùng núi này. Gia Ý không kén chọn cũng chẳng nói ra chỉ im im ngồi đó. Chắc sẽ chẳng có ai để ý khách mời đâu nhỉ? Mà nếu có, Gia Ý không sân si nhưng phải nói là y cũng khá tò mò không biết dân mạng sẽ chửi mình như thế nào khi thấy Gia Ý chỉ ăn rau!


Bát đũa đã được chia xong, Gia Ý ngồi ở giữa Oanh và chú Chính. Dẫu mục đích của ban tổ chức khi mời y tham gia chương trình có không tốt đẹp lắm… Nhưng dàn khách mời cũng khá là giữ ý về mối quan hệ của y và Danh vậy nên họ thường lặng lẽ tách hai người ra không để cho hai người phải xấu hổ trên sóng trực tiếp. 


Chú Chính là người lớn tuổi nhất cả về tuổi đời và tuổi nghề đương nhiên là người sẽ đụng đũa trước. Chú thậm chí còn thân thiết gặp cho mỗi người một miếng thịt trâu lớn, đĩa thịt đang ở gần vị trí của chú nhất. Chú còn cười nói:


- Nào mọi người, mỗi người một miếng. Chia cho mấy đứa miếng ngon nhất đấy!


Mọi người đều vui vẻ nhận lấy miếng thịt chú gắp cho. Thậm chí, Oanh sau khi nghe chú nói còn đáp và nhận việc:


- Em cảm ơn ạ! Mọi người ăn đi ạ, nếu cần thêm cơm thì cứ nói với em. 


Chú Chính gắp đồ ăn cho từng người một. Mỗi người chú đều lựa gắp những miếng trông rất ngon. Thịt có mỡ có, lại đều là phần ngon của con trâu. Ai nhận được thịt cũng căn ngay một miếng nóng hổi. Còn có người đùa thêm:


- Đúng là miếng thịt có tình yêu thương của tiền bối thì bao giờ cũng ngon hơn mà. 


- Mày cứ khéo miệng!- Chú mắng yêu một câu xong lại gặp thêm cho gã một miếng nữa. 


Danh ở bên cạnh cũng huých tay kêu:


- Nhất anh rồi nhé!


Hồ cười ha hả rồi cắm mặt vào ăn, hành động này rất đúng với hình tượng hài hước, dân dã gã vẫn luôn xây dựng… 


Hồ là người được nhận đồ ăn đầu tiên, sau đó là Oanh, chú Chính bảo do chỉ mới đầu ngày thôi mà cô đã trải qua quá nhiều chuyện nên cần phải bồi dưỡng. Cuối cùng, chú mới gắp đưa tới bát của Gia Ý. Cũng dễ hiểu thôi, bởi hai người cũng không có quen biết gì trước đó. Mà hình tượng của Gia Ý trong mắt chú cũng không được tốt lắm. Nhưng khi chú vừa đưa miếng thịt tới bát. Gia Ý lại lập tức cười nói:


- Dạ thôi ạ! Anh với mọi người cứ ăn thoải mái, không cần phải gắp cho em đâu ạ…


- Thôi cứ nhận lấy đi, coi như là nể anh… Cũng là lần đầu hai anh em mình làm quen nhau.- Nói xong chú đưa miếng thịt tới bát của Gia Ý. Y lập tức rụt bát bát lại. Đùa chứ. Y sao có thể ăn thịt trâu. Nó là loài ăn cỏ hiền lành, cả đời nó có hại ai bao giờ đâu. Hơn nữa nó còn là bạn của nhà nông, giúp con người cấy cày tăng gia, nuôi đời nuôi người. Ngày xưa người ta dù có bần cùng tới nước nào cũng không ăn thịt trâu. Y cũng thế sẽ không ăn thịt trâu. Nhưng cũng không có nghĩa Gia Ý sẽ chỉ trích người khác khi thấy người ta ăn cũng sẽ không tuyên truyền mọi người đừng nên ăn thịt trâu hay gì. Đây suy cho cùng thì đều là suy nghĩ, niềm tin của mỗi người cả thôi. Bắt ép người khác làm theo mới là điều không phải đạo thực sự. 


Gia Ý ngượng ngùng gãi đầu:


- Xin lỗi ạ! Em không ăn được món này… 


Chú Chính ngượng ngùng một chút rồi cũng cười lên:


- Không sao không sao! Thế bình thường em thích ăn gì?- Dù sao chú cũng muốn biết rõ hơn về người hậu bối này. Nếu nói chú không ngượng ngùng hay tức giận gì khi bị từ chối thì chắc chắn sẽ là nói dối. Chú là con người, cũng có cảm xúc chỉ là chú phải che giấu nó đi thôi. Nhưng so với tức giận thì chú lại tò mò về y hơn. Khi tham gia chương trình thực tế, có nhiều nghệ sĩ thậm chí còn cắn răng ăn những món mình không thể ăn do ban tổ chức chuẩn bị để không bị khán giả chửi bới đặc biệt là khi chú, một tiền bối trong nghề đã nói câu kia… Vậy mà Gia Ý lại từ chối, từ chối rất lễ phép. Chú không biết nên dùng từ nào để miêu tả nữa. Ngây thơ chăng? Hay là non?


- Em cũng không kén ăn lắm đâu ạ. Hầu như có thể ăn được tất cả các món. Em cũng không đặc biệt thích món nào hết ấy.- Gia Ý ngượng ngùng trả lời. Kiếp trước y là một vị pháp sư, y không tự nhận mình đắc đạo nhưng cũng xem như có chút ngộ ra được đạo. Vậy nên y quan điểm rất rõ ràng trong việc ăn uống sinh hoạt của bản thân mình, y không lựa chọn, không kén ăn, mọi thứ đều là được trời đất ban cho cần phải thật trân trọng. 


Chỉ là, vẫn có một số loại thịt động vật mà Gia Ý hay những người đồng đạo của mình không thể ăn. Đây không phải là kén chọn mà đây là để thể hiện sự ngưỡng mộ với cái đức tính cao cả của chúng. Như là trâu, loài động vật cần mẫn, giúp người giúp đời. Cá đối loài có hiếu nhất. Ngỗng vì hai chữ chung thủy. Và chó loài động vật trung thành với con người cả đời. 


Mọi người tiếp tục hỏi han nhau về đủ thứ việc trên đời mãi cho tới khi bữa ăn kết thúc. Gia Ý thầm thở dài rồi cùng mọi người dọn bàn. 


Sau đó, mọi người cùng đi nghỉ ngơi một giờ đồng hồ rồi bọn họ được Dân dẫn đi tham quan một trang trại. Được trải nghiệm khá là nhiều thứ mới mẻ như bắt cá, cưỡi ngựa… Trong khoảng thời gian đó, Dân cũng kể cho họ nghe kha khá về lịch sử của nông trại này. Họ cũng biết thêm về lịch sử lâu đời của nơi này cũng có thêm chút manh mối cho nhiệm vụ chính của mình. 


Cuộc dạo chơi kết thúc vào buổi chiều tối. Chương trình tạm ngừng phát sóng trực tiếp. Lúc này mọi người mới thả lỏng rồi trở về phòng ngủ của mình, tất nhiên là Oanh cũng đã được đổi cho một căn phòng mới toanh. 


Gia Ý trở về phòng chuẩn bị tắm rửa trong một giờ nghỉ ngắn ngủi thì mấy tiếng gõ cửa vang lên.


Bên ngoài là một cậu thanh niên với khuôn mặt xán lạn và lanh lợi, dựa vào ký ức của mình, Gia Ý biết cậu là trợ lý của mình. Cậu đang cầm theo chiếc điện thoại, y để ý hình như còn đang giữ màn hình trò chuyện với Khánh. Cậu đưa điện thoại cho Gia Ý nói:


- Anh Khánh tìm anh đấy ạ! 


Gia Ý nhận lấy điện thoại rồi cũng để cho cậu trợ lý vào phòng. Nhưng cậu lại có chút lưỡng lự không dám vào. Đương nhiên, Gia Ý thầm lắc đầu. Cậu đã từng bị “Gia Ý” trêu ghẹo, đương nhiên là sẽ hơi lưỡng lự khi bước vào phòng. Y thấy thế cũng không nói gì thêm rồi đưa điện thoại lên tai. 


Ngay lập tức, Gia Ý đã nghe thấy tiếng mắng của Khánh: 


- Này, anh bảo cậu cứ lịch sự, thoải mái, tự nhiên nhưng cậu cũng phải có cái đầu chứ. Cậu biết trưa nay lúc ăn cơm cậu từ chối anh Chính là không nể anh ấy không? Cậu biết vì việc đó mà người ta đang chửi cậu trên mạng không? Giờ trang báo nào cũng đăng cậu không tôn trọng người đi trước kia kìa. Đẹp mặt rồi, anh tưởng cho cậu nghỉ một khoảng thời gian… Tuy mấy vụ tình ái kia không thể xóa đi nhưng mấy cái ứng xử ấy, sao không thể học cách ứng xử sao cho chuẩn mực một chút chứ hả? 


- Nhưng em không muốn ăn thịt trâu…- Gia Ý giải thích- Em…


- Lần sau không muốn ăn cũng phải ăn. Anh bảo cậu tự nhiên không có nghĩa là cậu muốn làm gì cũng được. Cậu vẫn phải tôn trọng và khéo léo với mọi người.- Khánh ngừng một lúc rồi nói, giọng có vẻ bình tĩnh hơn- Bây giờ thế này, em cứ hứa với anh thôi, đừng để chuyện này xảy ra nữa được không? Em đã làm khá tốt rồi đấy, chỉ cần nhẫn nhịn một chút nữa thôi. Làm những việc mà mình không thích đúng là rất khó chịu nhưng coi như là vì anh… Anh không muốn thấy em bị người ta chửi bới như thế, dù sao ta đã đồng hành với nhau được một khoảng thời gian rồi. Em bây giờ cũng là nghệ sĩ duy nhất mà anh quản lí… Cũng có thể xem em như em trai. Nên đừng có để mấy chuyện đấy xảy ra nữa. Em biết cư xử như nào mới đúng mà.


- Em theo Đạo. Em…- Y ngừng một lúc suy nghĩ nên nói thế nào để Khánh có thể hiểu được- Em được dạy về nhiều loại động vật đại diện cho đức tính cao quý…Niềm tin, tôn giáo… Em sẽ không ăn chúng đâu!- Gia Ý nói làm đầu dây bên kia câm nín. 


Y cũng không giải thích nhiều mà chỉ nói như có vậy. Khánh giữ im lặng một hồi tựa như đang suy nghĩ xem nên đối mặt với chuyện này như nào. Gia Ý cũng nói thêm:


- Em biết anh lo lắng cho em khi thấy em bị người ta chửi bới như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ phản bội lại niềm tin của mình! 


Gia Ý khẳng định. Chào một câu rồi trả máy lại cho trợ lý.


3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout