Đáng sao?



Chương 8: Đáng sao? 


- Ra vậy!- Dân gật gù sau khi nghe hết câu chuyện Gia Ý kể. Một cảm giác xót thương vô cùng nhói lên trong tim anh đây là cái cảm giác khi nhìn lại một thời kỳ đau thương của quê hương mà ai cũng phải có và từng trải qua. Cùng với sự sợ hãi lịch sử của chính trang trại này. Không phải là anh không biết lịch sử của nơi này mà là những gì anh biết không được đầy đủ. Anh không biết tội ác của đám người cầm quyền cũng không biết ở nơi đây, những người nông dân kia đã từng phải chịu những đày ải nào. Khi mua lại nơi này từ người chủ trước đó, người đó chỉ kể rằng nơi đây là một trang trại có từ thời thuộc địa và đã từng có rất nhiều người chết trong một cuộc nổi loạn ở đây và chuyện cô con gái của chủ trang trại thời đó bị ma kéo chết. Còn về quan hệ giữa ma, cô con gái và người đàn ông là chủ trang trại đầu tiên kia… Anh không biết quá rõ ràng. 


Dân dẫn Gia Ý tới tận phía sau của trang trại. Nơi này gần với một khu rừng. Cái giếng thì đã bám đầy rêu do bị bỏ lại quá lâu. Miệng giếng bị bịt kín. Đấy là thứ đầu tiên mà có lẽ là duy nhất mà Gia Ý để ý. Y lúc này cũng không muốn để ý tới hoàn cảnh xung quanh. Chân cứ không ngừng mà tiến về phía trước, giẫm lên chiếc lá tạo ra tiếng bước lạo xạo, thứ âm thanh chỉ có thể nghe thấy khi không gian đủ yên tĩnh. Gia Ý tới gần cái giếng. Chẳng hiểu sao, không khí nơi này lại toát ra một cảm giác ẩm ướt hơn bình thường, thậm chí còn có mùi tanh tanh của cỏ bị thấm ướt. 


Một cảm giác lạnh lẽo bỗng bao trùm không gian quanh Gia Ý và Dân. Y ngẩng đầu lên. Một mảng của cái nắp giếng đã bị thấm đẫm nước. Ở phía trên là một người đàn ông gầy nhom, khuôn mặt xanh xao, quần áo rách rưới lại ngắn ngủn. Nhìn ngoại hình, người này phải tầm bốn mươi, năm mươi tuổi. Nhưng dựa trên những gì y nhìn thấy từ ký ức của người mẹ… Người này trước khi chết cũng chỉ mới gần ba mươi (nếu trí nhớ của Gia Ý không sai). Cơ thể người này ướt sũng. Từng hạt nước đang chảy xuống nắp giếng, chảy xuống tận bãi cỏ. 


Dân chỉ có thể nhìn thấy đang có vài giọt nước to lớn từ đâu tới, đè lên những ngọn cỏ còm yếu khiến chúng phải ngã xuống và dần héo hon còn mặt đất thì luôn tỏa một cái mùi tanh tanh của cỏ ướt. 


Dân nào có thể nhìn thấy hình ảnh Quy kéo người đàn ông xuống khỏi miệng giếng rồi Gia Ý mới mở nắp giếng ra. Giếng này vẫn còn nhiều nước. Gia Ý cúi đầu xuống giếng nhìn. Dân không thể cảm nhận được gì ngoài một cảm giác rét buốt từ phía dưới phả lên làm sống lưng anh lạnh cóng và có phần sợ hãi. Dân chợt đoán ra bên trong giếng có cái gì. Anh hoảng loạn. Còn Gia Ý chỉ cười nhẹ, y khác dân, y có thể ngửi thấy một thứ mùi tanh, mùi hôi của hàng trăm xác chết chôn mình dưới lòng giếng, dưới làn nước này, áng chừng nơi an táng của cả trăm người. Nhưng đó không phải là những bộ xương mà là tro cốt…


Gia Ý im lặng nhìn xuống giếng, trải chiếu ra đất, lấy ra cái mõ bắt đầu tụng…


Dân im lặng nhìn y, không nói gì hết. Chỉ quan sát sự thay đổi của không gian xung quanh. 


Chẳng biết đã qua bao lâu. Dân đứng bên cạnh cũng đã mệt lả tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống… Mà Gia Ý vẫn tiếp tục tụng. Một lúc lại lặp lại lời hát cứ thế, chắc cũng phải qua mươi, mười lăm lần lặp lại rồi, y mới đứng lên gật đầu. Thấy được hiệu lệnh của Gia Ý, Quy xông thẳng xuống dưới giếng. Một lúc sau, cái xô treo ở trên miệng giếng bỗng bị kéo tụt xuống. Gia Ý đi tới kéo cái xô lên. 


Bên trong là một bộ xương, nhìn qua cũng biết là xương trẻ em vì khung xương nhỏ hơn người lớn rất nhiều. 


- Chà, ban nãy cậu tụng là để cho xương bay vào xô đấy à?- Dân thắc mắc. 


- Không phải, vừa rồi em tụng là để cho các linh hồn được siêu thoát thôi. Thực ra ban đầu em định làm lễ cầu siêu… Nhưng hoàn cảnh hiện tại có vẻ không được phù hợp lắm.


- Vậy lời tụng đó có ý nghĩa gì vậy?- Dân hỏi. Anh hay bất cứ ai đều khá tò mò về mấy sự kiện tâm linh như này. 


- Không có gì, chỉ là khiến cho các oan hồn nghĩ đến chuyện đi đầu thai và siêu thoát thôi, nói cách khác đây cũng được xem là một cách để giao lưu với họ.- Gia Ý trả lời, giọng rất nghiêm túc. 


Dân gật đầu rồi hỗ trợ đưa bộ xương của cô bé lên. Gia Ý thì cầm lấy ba nén nhang, đứng trước miệng giếng cúi người mấy cái rồi cắm chúng vào lư hương đã đặt sẵn ở bên ban thờ nhỏ gần đó. Đây là do Dân chuẩn bị. Anh cũng vốn nhận ra điều kỳ lạ tại cái giếng nên đã lập bàn thờ. Nhưng nó nó cũng chỉ làm dịu đi phần nào những sự kiện tâm linh so với trước khi lập mà thôi. 


Hai người gói bộ xương lại cần thận mới mang đi. Gia Ý đã quyết định giúp đỡ cô bé này tới cùng. Hôm trước, y cũng đã liên hệ với Thiện để anh đưa cô bé đi làm lễ và chôn cất cùng với mẹ của em. 


Lúc này, Thiện cũng đã sắp tới. Họ hẹn nhau ở cổng trang trại để bảo đảm sự kín đáo. Dù sao, Gia Ý cũng là người nổi tiếng. Nếu vô tình cuộc gặp gỡ này bị nhân viên trong ban tổ chức chương trình hay là người hâm mộ của một số khách mời khác thấy được. Chắc chắn y sẽ lại sáng nhất mạng xã hội trong một đêm cho xem. Đặc biệt, là khi trong chương trình còn có sự xuất hiện của Danh. Chắc chắn quá khứ sẽ lại bị đào lên. 


Gia Ý thở dài, đi tới cổng sau cùng Dân. Thiện đã đứng ở đó được một lúc. Anh vui vẻ chào dù giọng vẫn mang chút mệt mỏi:


- Gia Ý. 


- Xin lỗi, anh chờ lâu không?- Gia Ý thấy có vẻ như anh đã đợi ở đó được một lúc khá lâu nên áy náy nói. 


Thiện lắc đầu: 


- Không lâu lắm, tôi mới tới thôi. 


Sau màn chào hỏi ngắn ngủi và chuyển bộ hài cốt cho Thiện. Hai người nói lời chào tạm biệt rồi Thiện cũng đi luôn. Trước khi đi, Thiện còn nhắc:


- Tôi đã chuyển tiền cảm ơn tới cho cậu. Đừng ngại, cứ nhận đi.- Thiện đóng cửa sổ được một nửa lại với ra nói- Nhớ làm việc chăm chỉ kiếm tiền trả cho tôi đấy.- Không quên nhắc người ta trả nợ luôn. Gia Ý mỉm cười gật đầu vẫy tay chào. 


Trở lại biệt thự, Gia Ý cũng rảnh rỗi chẳng biết làm gì nên đành trở lại phòng. 


- Gia Ý!- Quy đột nhiên gọi.- Sao cậu lại giúp cho hai mẹ con kia siêu thoát? Ngay cả tôi cũng cảm nhận được hai người đó đã từng giết người… Tôi nghĩ là người như cậu phải xử lý ma quỷ rất dứt khoát chứ? 


Gia Ý lắc đầu:


- Không, tôi đâu có giúp họ siêu thoát đâu. Họ đã giết người nên không thể đầu thai được nữa. Vừa rồi tôi chỉ giúp những người dân bị rải tro cốt dưới giếng thôi.- Gia Ý ngừng một lúc rồi lại nói- Hơn nữa nếu đúng như anh nói thì anh cũng đâu có còn ở đây. 


- Cũng đúng. Thế bây giờ hai mẹ con đó ở đâu?- Quy hỏi tiếp. Nó khá tò mò về cái kết của hai mẹ con họ. Bởi thông qua Gia Ý, nó không chỉ biết câu chuyện xảy ra ở trang trại, truyện người mẹ kéo cô con gái của lão ngoại quốc chết theo mà còn biết thêm cả việc đứa con gái liên tục quấy nhiễu những thế hệ người sống ở đây. 


Sau khi người con gái của Gautier- tên chủ trang trại đầu tiên bị người mẹ kéo theo thì từ đó, linh hồn của cô con gái lại bắt đầu quấy nhiễu trang trại. Cô bé đã gây nên cái chết và nỗi ám ảnh cho nhiều lính canh cũng như là chính Gautier. Gautier chết rồi, người chủ trang trại thứ hai, vợ của hắn ta cũng bị cô bé dọa làm cho bà ta trở thành một người điên. Trang trại này sau đó được bán cho một người khác là một vị quan lớn ở khu vực này, một người trong gia đình ông ta cũng đã chết do một tai nạn ngoài ý muốn. Vị này có vẻ quá đau thương, đau đến nỗi không muốn về lại trang trại này nữa. Song, cũng chẳng bán nơi cho ai. Cứ thế, nơi này được truyền qua bốn đời và cuối cùng bị bán cho Dân. 


Gia Ý thở dài. Cũng chỉ có thể lắc đầu. Y cũng chẳng biết hai người đó đã đi đâu về đâu. Họ đã giết người, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu như y không biết câu chuyện của họ, y sẽ thẳng tay tiêu diệt hai oan hồn tội lỗi đó. Nhưng, hãy xem như sự nhân nhượng không dám xuống tay lần này của Gia Ý là thiên vị với đồng bào của mình, những con giun đã quằn lên chống đỡ khi bị dày xéo, đày đọa suốt bao nhiêu năm. 


Gia Ý không giúp họ thoát đi, đây là là nghiệp của họ. Gia Ý khiến linh hồn của họ tổn thương, do đó họ mất đi một phần ký ức. Gia Ý gửi gắm họ cho Thiện, đưa nấm mồ chôn hai người đến gần với nhau để họ có dịp gặp lại chính là sự thương cảm của y dành cho họ… 


- Họ đáng bị vậy sao? Nếu cậu thật sự thương cảm…- Quy hỏi tiếp khi không có sự trả lời.- Không phải nên giúp họ tìm tới một kiếp sống tốt hơn sao?


- Đáng, đáng chứ! Có thương có xót nhưng tội lỗi cũng phải trả.- Gia Ý nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Họ đáng bị như vậy sao? Bản chất của họ là người tốt, là người hiền lành. Bị đẩy tới bước đường cùng gây ra lỗi lầm. Đương nhiên, họ vẫn sẽ bị trừng phạt theo đúng những gì họ gây ra. Nhưng bên trong hình phạt kia không phải cũng chứa đựng lòng thương cảm của người “hành pháp” hay sao? Gia Ý không làm trái quy luật đã định ra, họ phải trả giá nhưng có lẽ hành động của y cũng khiến cho họ nguôi ngoai đi phần nào, quên đi nhiều khổ đau trong kiếp người. Mà khiến con người quên đi đau khổ, đôi khi là hạnh phúc không phải cũng là bản chất của con đường mà Gia Ý theo sao?


Đáng sao? Đáng chứ! Rất đáng… Nội tâm Gia Ý hiện lên không phải lời khẳng định mà là tự hỏi. Có lẽ cũng đáng, đáng cho hai mẹ kia mà cũng đáng giá cho y. Khoảnh khắc ấy, Gia Ý bỗng nhận ra rằng vẫn còn thật nhiều điều mà bảy mươi năm kia y vẫn chưa nhận ra. Đột nhiên những triết lí mà dường như y đã khắc tạc trong khối óc và trái tim y lại hiện ra lần nữa. Nhưng không phải rõ ràng mà là mơ hồ cứ như thuộc về một người không phải Gia Ý vậy. 


Có lẽ Quy cũng đã hiểu được phần nào. Nó không tiếp tục hỏi nữa mà ngồi im lặng trong một góc. Gia Ý thấy nó không hỏi, cũng ngó nghiêng rồi lại cầm điện thoại lên chơi giết thời gian.


Chắc cũng phải ba mươi, bốn lăm phút qua đi. Điện thoại Gia Ý rung liên tục rồi hiện lên với màn hình báo điện thoại của Khánh. Gia Ý biết là anh sẽ gọi. Bởi chính y cũng vừa lướt thấy cái tin sốt dẻo năm phút trước.


- Gia Ý!


- Em đã xem tin mới nhất rồi.


- Rồi! Mày thấy sao? Anh đã nói là đợi mọi chuyện lắng xuống vài ba năm đi rồi cơ mà! 


- Bọn em chỉ là người quen thôi…- Gia Ý muốn tiếp tục giải thích nhưng lại bị Khánh ngắt lời ngay.


- Người quen á? Lần đếch nào mày chẳng nói là bạn, là người quen! Xong bị người “khui” ra đủ chứng cứ rồi cãi kiểu gì?- Khánh thở dài lấy lại tinh thần rồi tiếp tục- Anh biết là hình tượng của mày không cứu vãn được nữa rồi nhưng đây là lần thứ N anh cầu xin mày, đừng có gây ra mấy chuyện không đâu nữa! Chắc mày cũng đọc bài rồi đúng không? 


- Chưa em mới lướt qua thôi…- Gia Ý cũng chẳng mấy quan tâm tới tin tức giải trí nên lúc ấy đã lướt qua luôn. Y chỉ biết mỗi cái tiêu đề và bài viết phải có tới cả trăm người phẫn nộ. Giờ mà xem lại chắc lên cả nghìn. Gia Ý trả lời xong lập tức ấn tìm kiếm bài viết mới nhất về mình. 


Nhấn vào bài đầu tiên, nhiều lượt xem nhất. Trong đó có mười tấm hình. Là tấm ảnh tối hôm Thiện đưa y về sau đó cùng lên tầng, vào chung một căn phòng. Ảnh khá mờ có vẻ được phóng từ tòa nhà ở phía đối diện nhưng vẫn có thể nhận rõ được người trong ảnh là ai. Tiếp đó, là hình ảnh người đi ra khỏi phòng lúc sáng sớm hôm sau. Kéo xuống nữa là ảnh mới nhất. Truyện mấy phút trước, hai người gặp nhau ở cổng sau. Thậm chí người chụp còn khéo léo để Dân không bị vướng vào khung hình. 


Tấm hình tối mấy ngày trước y còn khó có thể giải thích được. Chứ tấm hình mới nhất này… Rõ ràng là cố ý bôi nhọ. Gia Ý nói với Khánh ở đầu dây bên kia:


- Em mới xem rồi…


- Rồi. Thấy sao? Hôm trước anh qua còn thấy thằng kia đang trong nhà mày đúng không? Không cần phải lên tiếng đâu. Cứ im lặng thôi. Giờ mình lên tiếng người ta cũng chẳng tin đâu. Nhắc trước để mày không tự lên tiếng như lần trước thôi…- Khánh nói. Thật sự nghĩ tới vụ việc lần trước làm anh đứng ngồi không yên. Vụ lần trước có thể nói là càng tẩy càng đen! Đến mức anh không muốn nhắc tới nó nữa. Thậm chí cũng vì nó mà Gia Ý mới chính thức bị đuổi ra khỏi nhóm nhạc. 


- Em biết rồi. Em không tự ý lên tiếng nữa đâu. 


- Ừ với cả hoặc chia tay hoặc là tém tém cái nết mày lại chút. Mấy tay săn ảnh gần đây vẫn theo mày đấy, không phải cứ im lặng một thời gian là mày chìm đâu.  


- Rồi rồi em biết rồi.- Biết chẳng thể giải thích với Khánh, y cũng chẳng nói gì nữa mà cứ đồng ý đại vậy thôi. Dù sao hai người có gặp lại hay không? Tất cả là do duyên số. 


Gia Ý cúp máy rồi tò mò mà mở phần bình luận đã đạt tới một ngàn ra. Phải nói đúng là dù có thể nào thì cái tên “Gia Ý” này vẫn rất nóng. Ban đầu là tân binh được nhiều người kỳ vọng sau lại đến một loạt bê bối tình ái nổ ra đặc biệt là còn liên quan đến Danh, một tiền bối trong ngành giải trí cũng có rất nhiều người hâm mộ. Và đương nhiên, “phốt” lần này vẫn là cả ngàn người chửi y. Thậm chí còn có vài người lôi quá khứ với Danh ra bởi hai người đang tham gia cùng một chương trình. 


Còn có một bình luận trong đó:


Người bình luận ẩn danh: Tôi là nhân viên công tác của chương trình đây. Chắc mọi người còn nhớ tối đầu tiên đúng không? Tối hôm chương trình xảy ra sự cố á. Tối hôm đấy mọi người trong đoàn đều biết là Gia Ý xin nghỉ một tối vì việc riêng và sẽ trở lại trong SÁNG HÔM SAU. Khi ấy cũng chẳng ai nghĩ gì nhiều cho đến khi tôi và thằng bạn cùng nhau đi vệ sinh. Qua cửa sổ chúng tôi thấy anh ta đứng cùng với một người đàn ông ở bên ngoài nói chuyện rất lâu… 


Người nọ chỉ nói tới đấy, thậm chí còn bỏ lửng bằng dấu ba chấm. Ở bên dưới đã có cả đống người trả lời bình luận xin kể tiếp. Còn có người xin ảnh. Nhưng! Nhưng người đó không trả lời. 


Gia Ý tiếp tục lướt xuống xem một số bài viết khác. Cũng mới chỉ có hai trang báo đăng tin này. Và bình luận phía dưới thì đều giống nhau. Đều là mắng chửi và liên hệ điều này với việc tham gia chương trình với Danh. Họ nói rằng y làm vậy để thể hiện với người cũ các thứ. 


Thở dài một hơi. Tim Gia Ý đập mạnh hơn. Lại cảm thấy có chút buồn nhưng xong, có vẻ y không quá để tâm tới những cảm xúc ấy. Mà có thể y còn không phát hiện ra chúng. 


Gia Ý hạ điện thoại xuống. Nhắm nhẹ mắt lại để nó có thể nghỉ ngơi một lúc. 


“Tinh!” Tiếng thông báo chợt vang lên làm Gia Ý đang chìm đắm vào không gian tĩnh lặng bừng tỉnh. Y cầm điện thoại lên kiểm tra thì ra là nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. Không phải là từ mạng xã hội bởi từ sau bê bối “Gia Ý” đã không nhận tin nhắn của người lạ từ lâu rồi. 


09xxxxxxxx: Gửi kèm một tệp đính kèm ảnh


Người này nhắn: Tôi sẽ xóa tấm ảnh này và thu hồi bình luận ẩn danh trên mạng nếu như anh chuyển cho tôi ba mươi triệu! Nếu không tôi sẽ tìm mối làm ăn tốt hơn ở chỗ phóng viên. 


Gia Ý nhìn vào bức ảnh. Là bức ảnh y cùng Thiện đứng ở ngoài nói chuyện đêm hôm xử lý vụ việc ở trang trại. Hơn nữa không hiểu người này căn góc chụp ảnh kiểu gì? Hai người thế mà lại nhìn như đang hôn nhau. Nhìn tấm ảnh này, Gia Ý cũng lập tức biết đối phương là đang có ý nhắm vào mình. Bởi tấm ảnh được chụp từ nơi thấp. Nhân viên đoàn chương trình ngủ ở tầng ba của trang trại. Nơi đó có hai nhà vệ sinh ở đầu và cuối dãy hành lang. Không có nhà vệ sinh nào nhìn được ra vị trí này hết. Rõ ràng đây là cố ý theo đuôi, thậm chí là có tư thù!


Gia Ý lập tức trả lời:


Gia Ý: Được. Tôi sẽ đưa tiền. 


Người lạ: Ngày mai mấy người sẽ hoàn thành quay tập đầu tiên của chương trình. Khi đó hãy tới ngõ 123 xẹt 12 ở đường X nhớ đi một mình. Chuẩn bị trước năm triệu. Rồi đặt ở sau một cái bàn thờ nhỏ cạnh một cái cây ở đó. Số tiền còn lại, tôi sẽ thông báo địa điểm sau khi nhận được số tiền đầu tiên. Tôi mà thấy cậu làm cái gì khác là lập tức tấm hình này sẽ được gửi cho mấy tay săn ảnh đấy


Gia Ý vừa nhận được tin nhắn lập tức chụp lại màn hình. Sau đó lại chơi như chưa có gì xảy ra. 


Y sợ tấm hình này bị tuồn ra không? Đương nhiên là không! Y có thật sự “xì” tiền ra? Không! Đương nhiên điều đó cũng đi kèm với việc Gia Ý đã tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề này. Mà tại sao Gia Ý lại không chọn báo cảnh sát luôn? Đương nhiên là bởi y không chắc đối phương có đang theo dõi mình hay không? Giờ mà báo cảnh sát khác gì đánh rắn động cỏ, tổn hại nhiều thứ lại càng không bắt được hung thủ. Vậy nên tốt nhất là cứ im lặng làm theo trong thời điểm hiện tại. 

Gia Ý nghĩ vậy rồi lặng lẽ đi vào nhà tắm. Lấy tờ giấy hoàng chỉ nhỏ rồi gấp thành một con hạc. Y nhắm mắt. Niệm một lúc rồi mới mở tay ra. Con hạc giấy như biến thành thật, cất cánh bay về phía xa...


10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout