Chương 9: Thủ phạm
Hôm nay là ngày cuối cùng cũng là ngày chương trình quay xong phần đầu tiên. Đạo diễn chỉ chào tạm biệt mọi người, nhìn mọi người lên xe ra về rồi lại cùng nhân viên đoàn phim dọn dẹp. Tiếp theo đó sẽ là công việc cắt ghép hậu kỳ. Họ phải làm sao cho đoạn này được kỳ công nhất và đặc biệt phải làm nổi bật sự tương tác và đôi khi là biểu cảm của các khách mời để nó có thể tiếp cận với quần chúng, hơn hết là họ cũng muốn tạo dựng một số thiết lập cho các khách mời. Như vậy đương nhiên sẽ giúp chương trình ăn khách hơn.
Đương nhiên, đạo diễn cũng biết vụ việc của Gia Ý mới bùng lên hôm trước. Nhưng cũng chẳng thèm để ý. Thậm chí còn cố tình thêm dầu vào lửa, thuê mấy tài khoản để kéo thêm nhân vật là Danh vào để chương trình này- nơi có cả Danh và Gia Ý tham gia có thể có thêm sự chú ý. Ai mà chẳng muốn xem tương tác gượng gạo giữa hai người từng có quan hệ tình cảm phức tạp như họ nữa.
Hơn hết, trong suốt quá trình quay, đạo diễn cũng luôn vô tình hoặc cố ý sắp xếp hai người kia tách ra một chút. Nếu thật sự sáng tạo ra những tình tiết gượng gạo cho họ ngay thì quả thật chương trình sẽ bị chỉ trích là thiếu tinh tế và cố tình tạo biến nhằm thu hút sự chú ý. Kế hoạch của đạo diễn chính là để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất có thể nhưng thi thoảng sẽ thêm thắt một số tình tiết để buộc hai người kia vào với nhau. Đặc biệt, đạo diễn nghĩ tới đây chợt điện thoại reo lên, đạo diễn vui vẻ nhận máy. Chương trình phần sau sẽ có một khách mời mới.
Cùng lúc này, Gia Ý đã và đang ngồi trên xe cùng trở về với trợ lý. Người lái xe là Khánh quản lí. Anh không nói gì, chẳng ai nói gì, không gian bị sự im lặng nhấn chìm. Cùng với đó là một loại cảm xúc gượng gạo vô cùng.
“Kít!” Đột nhiên Khánh phanh khựng xe lại. Gia Ý và cậu trợ lý cùng nhìn lên phía trước. Kết quả họ thấy một chiếc xe dừng chắn ngay giữa đường. Là xe của Danh và xe của Oanh. Không ngờ họ lại va chạm ở đây làm chắn hết đường đi.
Khánh xuống xe để giúp đỡ hai người. Gia Ý thì vẫn ngồi đó, có Khánh lo cả rồi, y cũng không muốn xuống để lại bị Khánh mắng đâu… Nhưng đấy chỉ là ý định. Gia Ý liếc mắt một cái vào trong xe cũng thấy một cô gái trông có vẻ khá gầy yếu và tràn đầy khí đen quanh người. Gia Ý biết cô gái này đã bị chơi bùa rồi.
Hình như cô ấy là một thành viên chung nhóm với Oanh. Vừa rồi y cũng không có gặp cô gái này. Có vẻ cô đã tới nhưng không ra khỏi xe.
Gia Ý mở cửa xe. Khánh thấy thế thì lập tức lườm một cái bảo y vào lại trong xe. Nhưng y vẫn ra khỏi xe. Khánh đang định nói gì đó thì Danh đã lên tiếng trước:
- Gia Ý, điện thoại em có bắt được sóng không? Xe của Oanh hỏng mà điện thoại của mọi người không bắt được sóng.
Đây cũng là lần đầu sau mấy ngày quay chương trình Danh nói chuyện với y. Giọng nói ấy lại mang theo một chút gượng gạo nhưng cũng có phần… Nuối tiếc? Không phải cậu ta bị cắm sừng sao? Gia Ý tự hỏi, quá trình yêu đương và chia tay với Danh y vẫn có hơi mơ hồ, không nhớ rõ mọi chuyện.
Gia Ý mở điện thoại ra kiểm tra xem có vạch sóng nào không. Kết quả không có. Gia Ý liếc nhìn lên rừng và đoạn đường dài phía trước. Rốt cuộc đây cũng là đường núi. Con đường này dài mà uốn khúc cũng rất dốc. Nó như một con rắn khổng lồ đang nâng cao thân mình, ôm lấy quả núi xanh rì. Khiến người ta cảm thấy nó thật dẻo dai cũng thật gian xảo. Con đường này vắng tanh không có một bóng người. Điện thoại họ lại mất sóng chẳng thể nào liên hệ được với cứu hộ.
Gia Ý nhìn sang Danh đề nghị:
- Hay anh xuống núi trước gọi cứu hộ đi. Em ở lại với họ.
Danh gật đầu đồng ý. Danh sẽ xuống núi gọi cứu hộ còn để nhóm Gia Ý ở lại. Dù sao hai người Oanh với Gia Ý khi ở với nhau có vẻ tự nhiên hơn do trước đây họ ở chung một nhóm. Mà cũng chẳng thể bỏ lại ba cô gái này một mình ở trên đường núi được. Danh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Qua các tán cây, mặt trời đã treo ở trên đỉnh đầu. Có lẽ đã mười hai giờ rồi. Cậu chàng tính toán một lúc:
- Chắc phải ba mươi phút nữa anh mới xuống tới nơi. Cứu hộ cũng phải một tiếng nữa…
- Vâng bọn em sẽ đợi!- Đúng là giờ này bọn họ chỉ có thể đợi. Họ không thể bỏ xe ở đây và đi về được bởi đây là xe mượn của công ty. Phải nói nhóm của họ đã hoạt động bốn năm rồi, rất bùng nổ nhưng dạo gần đây lại ngày một sa sút, công ty đã bắt đầu chì chiết họ vì những lỗi nhỏ nhất. Giờ mà bỏ tài sản của công ty mà chạy thì không biết sẽ phải chịu những gì… Oanh thở dài đã bắt đầu cảm thấy hơi lành lạnh. Giờ là mùa đông, lại còn trên núi dù có là buổi trưa thì gió vẫn thổi vù vù làm người ta lạnh buốt. Oanh đột nhiên liếc sang Gia Ý, trong lòng có một cảm giác lo lắng không tên. Nhưng cũng thể làm gì được, Danh cũng đã đi rồi. Giờ cô chỉ muốn lập tức đuổi người này đi cho nhẹ lòng:
- Anh Gia Ý, không cần phải ở lại với bọn em đâu. Anh cứ về trước đi. Bọn em cũng có ba người mà có thể lo được!
Gia Ý mỉm cười lắc đầu:
- Không thể được, em không nghe nói là trên núi này hay có bọn lâm tặc khai thác trái phép sao? Ba đứa con gái cũng đâu thể nào đánh lại được. Có thêm bọn anh sẽ an toàn hơn.
Mặc dù cô sợ hãi nhưng khi nhìn vào cơ thể gầy gò của Gia Ý, cô cũng không khỏi tự nghĩ thầm rằng có lẽ khi thật sự gặp lâm tặc, Gia Ý mới là người cần được người khác bảo vệ ấy chứ.
Gia Ý tiếp tục nói:
- Với cả bây giờ không phải là thời cơ thích hợp sao?
- Thời cơ?- Oanh hỏi lại, trái tim đập thình thích, con mắt láo liêng né tránh như một đứa trẻ phạm lỗi. Cô gái trong xe cũng hơi sợ hãi hướng ánh mắt ra ngoài. Lúc này Gia Ý mới để ý kĩ cô ta hơn. Mặc một chiếc áo hoodie màu đen, quần dài đen, mái tóc đen che kín mặt vẫn còn chưa bước ra khỏi xe từ nãy đến giờ.
Gia Ý đưa điện thoại ra, cho Oanh và mấy người này xem đoạn tin nhắn của số lạ. Đúng là nhóm Thiện điều tra rất nhanh, số máy này tra phát là ra của cô quản lý của nhóm mua ở điểm bán hàng “đen”. Còn tại sao mà Gia Ý có thể tìm cách báo tin cho Thiện? Ban đầu là do Gia Ý sợ bị người ta hack điện thoại nên đã sử dụng phương pháp khác là một loại hình nhân có năng lực đặc biệt. Đây là một trong những phù chú độc môn của môn phái y trước đây.
Sau khi Thiện thuê người điều tra số điện thoại kia thì lập tức tìm ra chủ sở hữu của nó. Có vẻ người này khá cẩn thận nhưng cũng chưa phải chuyên nghiệp tới mức có thể theo dõi điện thoại của người khác được. Vậy là Thiện lập tức liên lạc với Gia Ý để thông báo vấn đề này.
Gia Ý đã suy nghĩ về lý do mình bị hai người này nhắm vào. Tới bây giờ, khi tiếp xúc với cô gái kia, y mới hiểu ra lý do. Những người này không chỉ muốn tống tiền y. Đó chỉ là một cái cớ thôi. Tiền là vật ngoài thân nhưng cũng chứa đựng tài khí của mỗi người. Rõ ràng họ đang muốn lợi dụng điều này chuyển loại bùa họ bị yểm lên sang người Gia Ý thông qua số tiền y đưa cho họ. Gia Ý đã từng gặp loại bùa này nó bắt nguồn từ một dân tộc thiểu số trên vùng núi xa xôi ở kiếp trước… Không ngờ đến hôm nay lại gặp lại.
Cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản, đưa một phong bì chứa tiền và bùa cho người đầu tiên chịu bùa. Người đó sẽ bị dính bùa. Số tiền của trong phong bì sẽ quyết định độ mạnh yếu của lời nguyền. Gia Ý nhìn sang cô gái trong xe. Có vẻ đây là người trực tiếp chịu lời nguyền, nhìn khí màu đen bao quanh cô ta, lời nguyền này không yếu.
Còn khi người bị yểm muốn hóa giải là chuyển lời nguyền sang người khác lại khó khăn hơn rất nhiều. Phải cho lá bùa tiếp xúc với tài lộc tức là tiền của người khác sau đó lại đặt thứ này bên người của người kia thì mới có thể chuyển lời nguyền thành công.
Bùa này có rất nhiều ưu điểm. Đặc biệt nó sẽ không phản chủ. Nghĩa là người làm bùa này sẽ không bị quật. Thay vào đó khi người đầu tiên giải bùa thành công, nghiệp chướng sẽ bị chuyển hết sang người đó làm danh vọng và tiền tài sa sút nhưng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, người này sẽ “lên” như diều gặp gió, muốn cản cũng không được. Mà những thứ đó chính là lấy được từ người mà người đó chuyển lời nguyền cho. Điều này có nghĩa là chủ nhân của bùa ngải tức người tạo ra nó sẽ được hưởng lợi, người bị yểm đầu tiên cũng được hưởng lợi nếu chuyển nó sang người khác. Cứ tiếp tục như thế, đến người thứ ba và cuối cùng là thứ tư. Lượt thứ tư sẽ không thể chuyển nữa và sẽ phải gánh toàn bộ. Cộng vào đó tiền tài và danh vọng cũng sẽ bị san sang cho ba người trước. Được hưởng lợi nhiều nhất là người nuôi bùa ngải này.
Còn nếu giải thành công trước khi chấm dứt ở người thứ tư. Người bị quật sẽ là người chuyển cho người đó. Nếu người người chuyển cho người đó là chủ nhân nuôi bùa ngải thì người bị dính bùa sẽ chịu quật thay trong một khoảng thời gian ngắn. Nói chung người trực tiếp nuôi bùa ngải luôn là người lợi nhất. Gia Ý vẫn gọi đây là ngải trung thành.
Gia Ý thở dài liếc nhìn cô gái trong xe lần nữa. Cô ta cũng là người chịu lời nguyền thay thôi. Đáng thương…
- Em không biết đây là gì?- Oanh đang định nói tiếp thì đã bị Gia Ý ngắt lời.
- Cô cũng biết mối quan hệ của tôi với người kia đúng không? Cô biết anh ta là ai mà vẫn dám đe dọa tôi sao?- Gia Ý không thèm nghe Oanh giải thích cũng không phủ nhận mối quan hệ giữa mình và Thiện bởi lúc này nó sẽ giúp y dọa nạt và khiến Oanh nhận tội. Đây là điều đương nhiên, Thiện là chủ một ngân hàng, ngân hàng đứng trong danh sách các ngân hàng lớn của cả nước, đầu tư cho nhiều chương trình giải trí lớn. Gây sự với người này cũng gần giống với tự triệt đường hoạt động nghệ thuật của mình.
Oanh im lặng. Cô quản lý cũng im lặng. Chị ta không biểu lộ gì nhiều chỉ có thể thở dài là ngôi sao mới nhú bây giờ thật hống hách. Thực ra, chị ta đã bắt đầu ghi âm từ lâu trước khi Danh rời đi. Chị ta là một người kỳ cựu trong nghề đương nhiên mấy trò này đã làm nhiều để tránh những tình huống như này đương nhiên phải có chuẩn bị trước. Để lộ đoạn ghi âm này, thuê nhà báo tố bắt nạt đồng nghiệp thì dù có bao nhiêu cái chống lưng cũng khó mà thoát phốt được ngay cả có nhét tiền.
Chị ta lúc này muốn lấy điện thoại ra để giúp đỡ cho Oanh nhưng… Vừa mở điện thoại. Bỗng nó nhấp nháy liên tục. Bên trong loa liên tục vang lên một tiếng hét thất thanh đến từ một người đàn ông. Màn hình nhòe đi. Trong máy đã sớm không còn file ghi âm nào.
Đột nhiên cảm giác lạnh lẽo mơn trớn trên đôi tay gầy của chị ta. Một giọng nói trầm đục phát ra. Chị ta sợ hãi ném ngay chiếc điện thoại đi.
Gia Ý quay qua nhìn, Quy đang đứng ở bên cạnh người phụ nữ này cười ha ha khi thấy chị ta run sợ. Gia Ý lườm nó một cái, Quy biết điều lui lại bên cạnh Gia Ý.
Cảm giác lạnh lẽo bên cạnh chị ta lập tức biến mất nhưng dư âm từ sự sợ hãi vẫn còn đọng lại trong đáy mắt người quản lí. Giọng chị ta run run:
- Vừa… Vừa rồi là…?
Gia Ý gãi đầu:
- Xin lỗi bạn của tôi có hơi manh động.- Đây là nói thật, sự kiện quấy rối điện thoại vừa rồi thật sự là Quy tự chủ động gây ra. Y chỉ yêu cầu theo dõi chị ta rồi âm thầm xóa đoạn ghi âm đi chứ không có ý định dọa chị ta như vậy. Dù sao như thế cũng chẳng được gì. Y chỉ không muốn đoạn ghi âm bị lộ ra. Lỡ mà có để sự nghiệp này trở nên tồi tệ hơn… Y không muốn gánh thêm một khoản nợ nữa. Nếu cứ nợ nần như vậy khéo phải tới kiếp sau mới có cơ hội trả xong.
- Cậu muốn gì?- Chị quản lí ổn định lại cảm xúc có vẻ như cũng đã nhận ra được người trước mặt này không như mình nghĩ. Oanh lo sợ nhìn về phía người đồng đội ở trong xe rồi lại đảo qua chị quản lí. Cậu trợ lí của Gia Ý thì đứng một bên không lên tiếng, Khánh thì biểu cảm vẫn luôn thay đổi liên tục, ban đầu là tức giận xong là bất lực giờ là ngạc nhiên.
Chị quản lí này tên Hà. Gia Ý vừa liếc nhìn đã biết người phụ nữ này như thế nào. Xương gò má chị đầy và cao, hàm rộng. Mũi chị ta to và dài kết hợp với với con mắt tam bạch với phần lòng trắng lộ ra nhiều ở hai bên và dưới mắt. Lông mày được cạo gọn gàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng lông dài còn có mấy sợi mọc ngược. Mái tóc chị ta búi gọn và đen óng. Quần áo lịch sự, chuyên nghiệp ra dáng một người phụ nữ thành đạt. Đây là một người có tham vọng, thông minh lại thêm ý chí nghị lực kiên cường lại dám mạo hiểm nhưng chị ta cũng ích kỷ, hành động bất chấp và đặc biệt là hay ra vẻ ta đây.
- Không có gì, tôi chỉ muốn giúp mọi người thôi. Tình cờ tôi cũng biết đến loại bùa mà cô gái trong xe kia bị yểm lên và cách giải.
- Cậu muốn gì?- Hà lặp lại. Chị ta không tin trong cái giới này có ai cho không ai cái gì. Đây là bài học xương máu chị ta rút ra được trong hơn mười năm làm việc như một quản lí ở công ty lớn và tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng. Sẽ không có chuyện Gia Ý tự nhiên đi giải quyết chuyện của người khác.
Gia Ý lắc đầu:
- Gặp chuyện thì tương trợ thôi! Nhưng tôi cũng phải thừa nhận một điều, tôi thấy khá hứng thú với việc phá giải loại bùa này.- Gia Ý không nói dối, y rất hứng thú với loại bùa này. Ở kiếp trước, Gia Ý cũng từng gặp một người bị dính bùa. Sau khi phá giải, y đã tìm tòi, nghiên cứu thêm về nó nhưng chẳng có gì tiến triển. Nếu như lần này không chỉ phá giải mà còn người yểm… Gia Ý rất có hứng thú với việc nghiên cứu bùa chú và bùa ngải. Đây cũng là sở trường của môn phái y.
Người quản lí có vẻ không tin. Thấy vậy Gia Ý lập tức nói:
- Thôi được rồi. Tiền tôi muốn tiền. Mấy người hôm trước đòi tôi bao nhiêu giờ chuyển chuyển cho tôi bằng một phần ba số tiền đó đi. Loại bùa ngải này không thành vấn đề.- Đưa ra một yêu cầu sẽ giúp họ yên tâm hơn.
Chị quản lí chưa kịp phản ứng lại. Cô gái trong xe đã bật dậy, chạy ra ngoài. Gia Ý, Khánh và cậu trợ lí lúc này mới nhìn thấy gương mặt của cô ta. Đây là Lan Ngọc, gương mặt đại diện của nhóm nhạc Honey Dew. Nên gương mặt cô đã từng rất xinh đẹp. Là đã từng. Giờ khắc này trên khuôn mặt ấy đã mọc chi chít mụn. Làm da thì sạm đen thô ráp. Ánh mặt vốn hiền hòa cũng đột nhiên trở nên dữ dằn. Gia Ý nhìn cô nàng, ánh mắt có phần thương hại.
- Đừng có vô lý! Bây giờ anh nhận luôn bùa ngải cho tôi là tốt rồi. Tôi cần đếch gì phải đưa tiền cho anh.
Thấy Lan Ngọc đang muốn xông lên, quản lí và Oanh ngăn lại. Bọn họ đã lên kế hoạch về việc chuyển bùa ngải rất chi tiết. Từ việc nói Gia Ý để tiền ở nơi yêu cầu tới việc sẽ trả lại cho y số tiền đó để chuyển lời nguyền. Tất cả đều đã được lên kế hoạch rất bài bản. Họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn kịch bản để xử lí khi một số tình huống phát sinh. Vậy mà vẫn có biến cố mà họ không ngờ tới.
Gia Ý cười nhẹ giải thích:
- Cô biết đây là bùa ngải đúng không? Nó chẳng lành tính đến thế đâu đặc biệt là với loại ngải “trung thành” này. Ngoài chủ nhân ra chẳng ai nhận được điều tốt đẹp đâu. Thứ nhất, cô là người thứ ba dính bùa. Nếu cô chuyển nó sang tôi, theo đúng quá trình thì đầu tiên cô sẽ phải nhận nghiệp của cả hai người trước đó. Xong cô sẽ nhận được tiền tài và danh tiếng…
Nghe đến đây, ánh mắt Lan Ngọc sáng lên, Oanh lén mỉm cười, chị quản lí thì im lặng. Lan Ngọc nói:
- Tôi không quan tâm nghiệp gì hết miễn là sau đó có tiền…
Gia Ý tiếp tục:
- Đừng vội mừng! Tôi cũng chưa nói là tiền tài danh tiếng kiểu gì đâu!- Gia Ý suy nghĩ rồi tiếp tục- Tôi nghe nói là cô đã mua bảo hiểm mấy tỷ cho khuôn mặt đúng không?
Lan Ngọc không ngu, cô ta ngay lập tức hiểu ra ý nói của Gia Ý. Không sai tiền bạc có lẽ là số tiền bảo hiểm nhan sắc kia. Danh tiếng! Cô ta thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới đó là kiểu danh tiếng gì.
Ngón tay Lan Ngọc nhẹ lướt qua những đốm mụn trên khuôn mặt:
- Nếu giải bùa thành công… Chúng sẽ biến mất chứ?
Gia Ý không trả lời. Y cũng không biết. Trường hợp trúng loại bùa ngải này Gia Ý gặp không nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên y gặp trường hợp tổn hại đến gương mặt hay thân thể như thế này. Sau cùng y vẫn phải nghiên cứu thêm về nó. Gia Ý chỉ đành nói:
- Thà là giải đi. Chẳng nhẽ cô lại muốn gánh nghiệp chướng thay người đã hại mình sao? Chẳng nhẽ cô lại muốn thấy bản thân tan tành cả sự nghiệp còn người kia lại thăng tiến không ngừng? Cô có biết bùa này hoạt động như nào không? Nghiệp át tài, tài át nghiệp. Có nghĩa là càng về sau, nghiệp càng nặng mà tài càng ít. Cô đã là người thứ ba rồi đấy! Nếu chuyển nó sang tôi… Tôi cũng sẽ tự giải được thôi! Còn cô sẽ là người bị quật đến Mất! Tất! Cả. Vậy nên suy nghĩ cho kỹ đi.
Gia Ý cố tình nhấn mạnh vào hậu quả khiến khuôn mặt Lan Ngọc xanh mét. Cô ta mở miệng nhưng chẳng thể nói lên được gì. Cổ họng cứ phát ra tiếng khàn khàn mà lại chẳng ai nghe thấy gì hết. Oanh thấy vậy chợt mở miệng:
- Chị Ngọc…
Bíp bíp! Tiếng còi ô tô vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Oanh im bặt. Hà quay đầu qua nhìn chiếc xe đang tiến tới. Gia Ý vẫn nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc cho tới khi cô ta chạy thẳng vào trong xe đê tránh tiếp xúc với người ngoài.
Xe cứu hộ đã đến. Đến sớm hơn dự tính rất nhiều bởi Danh vô tình gặp được họ trên đường xuống núi. Cùng lúc đó họ cũng đang xử lí mấy cái cây bị đổ do trận bão mấy hôm trước, nghe thấy có người cần cứu hộ lại còn là người nổi tiếng. Họ lập tức bỏ lại công việc rồi đi luôn. Đùa chứ mấy ông chú trong đấy cũng khá là cuồng nhiệt đấy. Thế là họ quay về rất nhanh. Đúng ba mươi phút.
Oanh và Hà thở phào, nói chuyện cảm ơn người cứu hộ. Gia Ý đã đi được một đoạn.
- Vậy là vụ theo Đạo là thật sao? Anh còn tưởng em nói vớ vẩn cơ?
- Đương nhiên là thật!- Gia Ý trả lời rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cậu trợ lí vẫn im lặng không nói gì. Lúc này y chỉ cần chờ đợi Lan Ngọc liên lạc đến mà thôi vừa rồi y đã nhìn thấy một tia sáng rục rịch trong ánh mắt đục ngầu kia. Mà lỡ như Oanh và Hà có quẫn quá mà đăng tấm ảnh kia lên… Bê bối này hiện không đủ để kéo xuống nữa rồi. Chẳng khác nào bôi mực đen lên một tờ giấy đen.
Bình luận
Chưa có bình luận