Quyết định của Lan Ngọc



Chương 12: Quyết định của Lan Ngọc


Gia Ý còn bị giữ ở lại công ty thêm ba mươi hay bốn mươi gì đó nữa để đợi Khánh báo cáo và giải thích lại tình hình với công ty. Lúc Khánh đi ra, ngó vào nhìn khuôn mặt của ông giám đốc, Gia Ý thấy ông ta vẫn đang giận lắm, mặt đỏ phừng phừng, miệng thở phì phò còn lườm y một cái. 


Cánh cửa đóng lại. Khánh xoa xoa thái dương rồi hỏi:


- Hay là em giải nghệ luôn đi cho lành. Dù sao với khả năng của em cũng kiếm được kha khá mà nhỉ?


Gia Ý lắc đầu trả lời: 


- Cũng bình thường thôi anh! Với tình hình hiện tại thì phải tới hết đời mới trả xong nợ. 


- Anh tưởng làm pháp sư giàu lắm?


- Tùy loại, tùy tâm thôi!- Gia Ý nhún vai. Nói chung vẫn phải lo xong vụ nợ nần với kết thúc hợp đồng với công ty đã. Mà cũng không còn lâu nữa, chỉ ba năm nữa là hết hạn rồi. 


Khánh gật gù rồi cùng Gia Ý xuống tầng. Vừa ra khỏi cửa. Đã có một cô gái mặc đồ đen kín mít nhào tới chỗ hai người. Khánh nhanh tay cản cô ta lại. 


- Lan Ngọc?- Gia Ý hỏi nhưng giọng lại không có chút nào là ngạc nhiên, dường như y đã đoán được cô gái này sẽ tới tìm mình. 


- Tôi nghĩ kỹ rồi!- Lan Ngọc dứt khoát nói. Bởi mấy ngày trước tình trạng khuôn mặt cô đã bị công ty quản lí phát hiện. Công ty quản lí đã có động thái muốn hủy hợp đồng với cô rồi đền bù một số tiền lớn. Nhưng nếu thực sự như vậy, sự nghiệp của cô sẽ kết thúc hoàn toàn cũng chẳng thể làm gì được nữa. Cô thực tập từ những năm cấp ba, chỉ thi tốt nghiệp xong vào giới giải trí luôn. Không có bằng cấp gì hết đương nhiên không thể làm những ngành nghề đòi hỏi chuyên môn cao. Trong vô thức, Lan Ngọc tự sờ lên khuôn mặt mình, với khuôn mặt này bất cứ ngành dịch vụ nào cũng chẳng mở cửa chào đón cô. 


Vốn chỉ biết kiếm tiền bằng mặt, kiến thức hạn hẹp, cha mẹ qua đời, chị gái cũng không chỉ có mỗi mình cô mà còn có chồng có con cô cũng chẳng thể nào ăn bám chị mình được. Mà số tiền đền bù công ty trả cho… Chắc cũng chỉ đủ để Lan Ngọc sống trong ba năm là cùng. Khi ấy sẽ như thế nào? Ai mà biết được. Lan Ngọc vẫn còn nhớ lời cảnh cáo của Gia Ý. Cô biết cách tiền tài vào túi mình có thể sẽ không tốt đẹp gì. Hơn nữa chính cô cũng không biết được cái nghiệp mình phải gánh sẽ tới vào thời điểm nào. Vậy nên cô đã quyết tâm tới tìm Gia Ý. 


Gia Ý kéo Lan Ngọc lên xe rồi cùng trở về. Tới nơi, Khánh cũng đi luôn chứ không nán lại nữa. 


Gia Ý vào vấn đề luôn: 


- Có khá nhiều cách để giải quyết ngải mà cô đang gánh nhưng để giải quyết triệt để sẽ rất tốn thời gian. Và cũng khá tốn kém nữa. 


Lan Ngọc gật đầu: 


- Tôi sẵn sàng chi trả mọi giá tiền mà anh đưa ra!


Gia Ý cười nhẹ:


- Tôi biết! Tôi chỉ đang thông báo trước cho cô thôi. 


- Vậy anh cần gì?- Lan Ngọc hỏi. 


Gia Ý bắt đầu giải thích: 


- Đầu tiên chính là để chuyển lời nguyền sang người khác thì phải đưa cho người khác tiền và một vật chứa tạm thời cho lời nguyền. Bây giờ tôi cần cô mang chúng tới cho cô. 


Lan Ngọc cúi đầu im lặng. Cô không biết ai là người đưa cho cô lời nguyền bởi trong hai đến ba tháng trở lại đây, cô nhận được phong bì từ khá nhiều nơi. Mà không có bất cứ cái gì chứa vật kỳ lạ cả. 


Nhìn Lan Ngọc như vậy, Gia Ý cũng hiểu ra cô ta không biết ai là người chuyển lời nguyền cho mình bèn nói: 


- Trong số tiền mà cô nhận được không có bất cứ cái gì chứa vật kỳ lạ đúng không? 


Lan Ngọc gật đầu rồi mới lo lắng nói: 


- Hay là tôi mang hết tới đây nhé! Tất cả số tiền trong khoảng ba tháng nay tôi nhận được… Anh yên tâm, phong bì còn giữ tôi có thói quen giữ lại phong bì phòng một số trường hợp cần thiết. 


Gia Ý gật đầu. Lan Ngọc toan lấy điện thoại ra gọi cho chị Hà quản lí thì y đột nhiên ngăn lại. Cô ta giật mình nhìn lên. Gia Ý nói: 


- Lúc này là lúc cô không nên tin ai hết. Cô để chúng ở đâu?- Gia Ý hỏi. 


- Tôi để ở nhà riêng. Mấy món này tôi không để ở ký túc xá chung được. 


Gia Ý gật đầu, đứng lên nói: 


- Vậy chúng ta cùng về nhà riêng của cô tìm kiếm thử xem!


Gia Ý vốn khá cẩn thận, việc gì nên tự làm y sẽ làm chứ không bao giờ giao cho người khác. Thứ nhất, để Lan Ngọc một mình tìm kiếm thứ kia rất nguy hiểm, lỡ người kia biết được chuyện cô tới tìm y xong lại trở về tìm mấy thứ kia. Hoặc nếu nhờ chị Lan Ngọc tự mang tới mà kẻ kia phát hiện… Cả hai trường hợp đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Vậy nên Gia Ý quyết định sẽ tự đi cùng Lan Ngọc. Ít nhất khi y ở đó sẽ có thể kịp thời giải quyết tình huống. 


Hai người cùng xuống hầm để xe của khu nhà. Lan Ngọc đội cái mũ che kín mặt. Gia Ý thì đi lấy xe máy ra. 


Lan Ngọc nhìn thấy vậy, im lặng rồi chợt lên tiếng: 


- Tôi tưởng năm ngoái anh mới khoe tậu con xế sang cơ mà!- Đấy là khi drama đã xảy ra. 


Gia Ý gãi đầu: 


- Cô dễ tin người thật đấy! Phông bạt mà cũng tin à? 


Nói xong, hai người cùng đi theo chỉ dẫn của Lan Ngọc tới nhà riêng của cô. 


Đó là một biệt thự ba tầng xây theo kiểu hiện đại và có sân vườn bao quanh. Cây cối cũng được cắt tỉa rất gọn gàng, sân sau còn có thêm một cái bể bơi nhỏ. 


Bên trong nhà cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có một bộ bàn ghế cơ tiếp khách cơ bản. Một bàn ăn bốn người. Gian bếp với một số dụng cụ và nội thất thiết yêu. Còn lại không có trang trí gì thêm thậm chí là không có cả TV. Vừa nhìn đã thấy ngôi nhà này có vẻ rất thiếu hơi người. 


Lan Ngọc dẫn Gia Ý vào phòng làm việc rồi mở cái tủ khóa nhỏ ra. Bên trong là một đống phong bì cộng với tiền. Số này chủ yếu là đến từ người hâm mộ hoặc bạn bè nhờ vả chuyện trong công ty. 


Gia Ý nhìn lướt qua một lượt. Không có cái nào có tử khí màu đen. Tất cả chỗ tiền này đều hết sức bình thường. 


Suy nghĩ một lúc, Gia Ý lấy chiếc gương đồng nhỏ ở trong túi ra. Soi chiếu vào chỗ tiền kia. Vẫn không có gì. Xem ra đây thật sự không phải thuật che mắt để cản thiên nhãn rồi. 


Gia Ý lại nhìn xung quanh xong mới nói: 


- Không có gì hết! Chỗ tiền này hoàn toàn bình thường!- Gia Ý đứng lên, im lặng mà vẫn nhìn vào chỗ tiền đó nói tiếp- Ít nhất thì hiện tại là không có vấn đề gì. Y đứng lên, lùi ra mấy bước tay phải vói vào trong túi áo lấy một nắm bột chu sa, tay trái bắt Thái Ất ấn, bắt đầu đọc- Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, triệu! Cửu Long quang chiếu, phá vạn huyễn tàng! Kim tiên nhất chuyển, hiện chân hình! Cấp cấp như Luật Lệnh!


Vừa đọc, y vừa vẽ một chữ “Phá” giữa không trung bằng tay phải. Câu lệnh vừa dứt, chín luồng ánh sáng vàng lóe lên. Chúng tựa như những sinh vật sống, bay lượn, uốn mình trong không gian rồi bay thẳng vào chỗ tiền trong tủ. 


Một lúc sau, luồng ánh sáng biến mất kèm theo chín tiếng gầm gừ nhỏ. Gia Ý nhìn vào vị trí vừa rồi, không có gì thay đổi. Y nhìn sang Lan Ngọc đã mở tròn mắt nhìn, nói: 


- Xem ra vấn đề không phải ở đây rồi!


Gia Ý nói xong thì ra khỏi phòng. Lan Ngọc cũng đi theo trở ra phòng khách. 


- Vậy… Vậy chúng ta phải làm sao?- Gương mặt đầy mụn của cô ta nhăn nhúm khiến người ta sợ hãi. Giọng nói thì gấp gáp, run rẩy. 


- Dạo gần đây cô có nhận quà từ ai không? Mấy món như kiểu…- Gia Ý suy nghĩ rồi mới tiếp- Gấu bông hoặc búp bê gì đó. Nói chung là bên trong có không gian rỗng ý. 


- Nhiều lắm!- Lan Ngọc trả lời- Tại hai tháng trước chúng tôi vừa mới tổ chức họp fan nên có rất nhiều quà được gửi tới. Nhưng những món quà đó trước khi đến tay chúng tôi đều được chị Hà kiểm tra…- Lan Ngọc nói tới đây thì khựng lại, có vẻ cô ta đã nhận ra gì đó. 


Gia Ý hiểu, y đã nhận ra người thực sự muốn hãm hại Lan Ngọc không phải người xa lạ từ lâu. Mọi thứ đều có Hà là trung gian. 


Lan Ngọc suy sụp ngồi xuống đất. Có lẽ có nhiều thứ mà Gia Ý vẫn còn chưa biết. Nhưng y cũng sẽ chẳng hỏi làm gì mà chỉ im lặng cho Ngọc tự suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. 


- Oanh! Hình như là Oanh. Chắc chắn là Oanh- Lan Ngọc thì thào, giọng nói có chút yêu ớt bởi hai người đã từng chơi rất thân. Biết cô bị trúng lời nguyền, Oanh cũng không bỏ mặc mà còn mời một thầy pháp tới giúp nhưng không có hiệu quả. Đáng lẽ ra Lan Ngọc sẽ không nghi ngờ nếu như cô không vô tình bắt gặp Hà, thầy pháp kia gọi Oanh một tiếng “cô chủ”. Ban đầu, Lan Ngọc còn tự nghĩ ra mấy cái kịch bản kiểu cô gái nhà giàu theo đuổi đam mê và quyết không nghĩ đến nó nữa. Nhưng càng về sau, càng có bằng chứng chĩa về phía Oanh khi hai người ở chung. 


Thực chất, Lan Ngọc vốn đã kết luận là Oanh từ lâu rồi nhưng cô ta vẫn không dám khẳng định. Sau sự kiện này! Cô ta khẳng định, đó là Oanh. Cô ta sẽ chẳng bao giờ quên những lúc Oanh ở bên mình an ủi hay động viên rồi mua thuốc cho mình. Một loại thuốc trị mụn, thâm, sẹo mang nhãn “độc quyền” của Oanh mà mọi người trong nhóm dùng xong đều khen nhưng riêng Lan Ngọc thì không đỡ hơn chút nào. Hay là lần Oanh mời thầy pháp tới múa rồi hắt gì đó lên mặt cô, một loại nước trắng, không màu, mùi hay vị cũng chẳng có cảm giác gì khi tiếp xúc nhưng đêm hôm đó cô lại thấy trên vai mình có thứ gì đó đè lên nặng trĩu… 


Nói xong, Lan Ngọc im lặng… 


Gia Ý chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhìn cô. Đột nhiên, cô ta đứng phắt dậy. Nói: 


- Đi, tôi cho anh xem chỗ quà được người hâm mộ tặng trong thời gian gần đây. 


Nói rồi, Oanh kéo Gia Ý vào phòng ngủ chính. Phòng này trông hoàn toàn khác với những căn phòng còn lại. Nó chứa đầy gấu bông, búp bê, thư từ và một vài món đồ khác nữa. Gia Ý liếc qua hết đống đồ này lại một lần nữa đọc câu thần chú như vừa rồi kiểm tra đống tiền. Quả nhiên, sau khi chín luồng ánh sáng biến mất. Y đã thấy một đám khói đen bao quanh một con gấu bông màu hồng ôm trái tim trước ngực vô cùng dễ thương. 


Gia Ý lập tức lấy nó ra khỏi tủ kính. Kéo khóa ở đằng sau lưng ra. Lục tìm một lúc thì tìm thấy một vật gì đó. Lúc lôi ra, là một cuộn tiền tầm năm triệu đồng cùng với một cái ngón tay người đen xì và bắt đầu tỏa mùi hôi khi thuật pháp phong tỏa hết hiệu lực. 


Gia Ý giật mình. Y đã đoán sai từ đầu rồi. Đây không phải ngải “trung thành” như đã đoán. Đây là một mức cao hơn của ngải kia. Tạm gọi là ngải “Âm Bổng”. Ngải này có cơ chế gần giống với ngải “trung thành” kia nhưng tà ác hơn bởi nó có thể hút tài lộc của người khác bồi cho chủ nhân mình, tài lộc bị hút đi cũng hóa thành nghiệp cho người bị yểm. Nó trung thành cực đoan với chủ nhân của mình. Nó dường như là một vật sống nghe theo lệnh chủ nhân, mang tài lộc đến cho chủ nhân và vận rủi cho người bị yểm. Đặc biệt không thể chuyển cho người khác… 


Gia Ý nghe xong thì giật mình ném ngón tay xuống. Lan Ngọc chợt ngồi sụp xuống cất tiếng cười như điên như dại. Gia Ý hơi tái mặt. Bị lừa rồi. Y nhìn vào ngón tay dính đầy đất đỏ ửng lên của mình, con gấu bông nhỏ nhắn chợt biến thành một con bù nhìn rơm. 


 Y vội hô to: 


- Thái Thượng Lão Quân, kim quang phổ chiếu. Hộ ngã thân thể, bách tà bất xâm. Thần quang sở chí, ma ngoại đào tán. Cấp cấp như luật lệnh!- Xong rồi lại hô tiếp- Ngọc Thanh Thượng Phương, Chí Tôn hiển linh! Tam Thanh quang mãn, vô hình hiện hình! Thiên la địa võng, nhất khí đả phá! Cấp cấp như Luật Lệnh!


Lập tức một luồng sáng vàng quét ngang qua không gian. Trận pháp ảo cảnh xung quanh biến mất. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Gia Ý là một nghĩa địa với hàng nghìn nấm mồ hoang vắng. Đây là lý do mà tại sao từ lúc bước vào nhà Lan Ngọc vẫn luôn có một cảm giác không phải nơi cho người sống. Thì ra đây là một trận pháp ảo cảnh được dựng trên nghĩa địa. Rồi y nhìn vào ngón tay dính đầy đất cát và máu của mình. Vừa rồi cũng chỉ động vào toàn đất cát mà thôi. Đây là một trận pháp dân gian vô cùng cao siêu, ngay cả Gia Ý cũng khó mà nhận ra được. 


Lan Ngọc vẫn khóc. Ngón tay dưới đất chợt chuyển động muốn bám lại lên người Gia Ý. Y lập tức quẹt một đường dao trên tay, vung máu vào tà vật. Khiến nó đau đớn quằn quại trên mặt đất như một con giun. Rồi lại giãy giụa bò lết tới trước một cái mộ, muốn chui xuống dưới. 


Nhưng Gia Ý không để chuyện đó xảy ra. Y lấy chiếc vòng tay ra. Quy chui ra ngoài từ hạt vòng gỗ rồi chộp lấy ngón tay nọ ngăn không cho nó chui xuống. Gia Ý nhìn vào ngôi mộ. Hiện giờ y không có phù trên người chỉ đành quẹt một vết máu trên tay của mình lên để máu dương trấn áp âm khí dưới mộ. 


Lan Ngọc vẫn ngồi dưới đất, khóc không ngừng, miệng cũng lặp đi lặp lại câu xin lỗi:


- Tôi xin lỗi anh Gia Ý! Tôi xin lỗi! Xin lỗi… 


Cô ta chỉ lẩm bẩm như vậy một mình mãi tới khi nhìn thấy y tiến lại gần. 


Cô ta lê lết trên mặt đất, bò tới trước mặt Gia Ý, ngẩng khuôn mặt đầy những nốt mẩn đỏ lên nhìn y miệng vẫn lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi. Chẳng biết qua bao lâu, Gia Ý im lặng, khắp không gian nghĩa địa hoang vắng chỉ nghe được tiếng xin lỗi nức nở của Lan Ngọc. Nhưng rồi tiếng nức nở ấy lại đột nhiên chuyển thành tiếng cười. Lan Ngọc cười lớn, khuôn mặt kinh dị trở nên vặn vẹo. 


Gia Ý nhìn thấy thế thì bóc miệng cô ta rồi cắt tay mình. Một dòng máu đỏ tươi chảy vào trong khoang miệng Lan Ngọc. Đột nhiên, cô ta đau đớn. Một bóng đen bắn vọt ra từ trong miệng Lan Ngọc, xông thẳng tới ngôi mộ vừa rồi. 


Vệt máu Gia Ý để lại chợt sáng lên, bóng đen không thể chui vào được nữa bèn lập tức chạy thoát. Tốc độ của nó rất nhanh, Quy không đuổi kịp chỉ đành thôi. 


Gia Ý cũng nhìn theo hướng nó chạy thoát và nhìn về phía Lan Ngọc. Tử khí trên người cô ta đã tan biến hoàn toàn… Nhưng khuôn mặt vẫn đầy những vết mẩn đỏ. Rõ ràng, lời nguyền còn chưa được giải hết. Nhưng Gia Ý lại dứt khoát quay đầu bỏ đi. Cô ta đã lừa y, vậy nên chắc chắn y sẽ không giúp nữa. Có lẽ từ giờ trở đi cô ta sẽ sống mãi với cái lời nguyền quái ác này… 


Gia Ý đi ra khỏi nghĩa địa. Xe máy của y… Mất mất rồi. Đành phải đi bộ. Gia Ý đi trên con đường đêm. Một cánh đồng hoang vắng. Gió thổi nhẹ, trăng mọc cao trên đỉnh đầu mà đèn đường thì mờ sáng. Thi thoảng cứ lại có những chiếc xe chạy vụt qua từ phía sau, chiếu sáng con đường phía trước của Gia Ý rồi lại vụt đi. 


- Gia Ý! Anh Gia Ý! Gia Ý!- Một tiếng gọi liên tục từ phía sau. Đó là giọng nói của Lan Ngọc. Nhưng y không quay đầu lại. Một lúc sau, Lan Ngọc đuổi kịp. Cô ta chắn trước mặt Gia Ý rồi quỳ phịch xuống chắp tay- Anh đã đuổi thứ kia đi rồi mà. Anh có thể giải quyết triệt để lời nguyền giúp tôi được không? Cầu xin anh đấy. Giờ tôi sẽ tin tưởng anh. Tôi sẽ không lừa anh nữa… 


Gia Ý mặc kệ vòng qua cô ta. Thực ra, y không giúp nữa không phải vì bị lừa mà là nhận ra Lan Ngọc vẫn còn vì tư lợi cá nhân mà hại đến người khác. Tiếp tay cho cô ta, chẳng khác nào y cũng hại người… Hơn nữa đó còn là chính bản thân y. Gia Ý vừa đi vừa nói, sau cùng cũng chẳng nhẫn tâm để cô gái đó như vậy: 


- Từ nay cứ chăm chỉ tích đức. Đừng làm việc sai trái nữa. 


- Nhưng…- Đang định nói thì Lan Ngọc chợt im bặt. 


Gia Ý chỉ cười, cũng không nói tiếp. Sẽ có một ngày, Lan Ngọc nhận ra công đức chính là thứ “thuốc giải” tốt nhất cho lời nguyền trên người cô ta. 


Còn phía chủ nhân của con ngải kia… Có vẻ như là Oanh thì cô ta sẽ chịu phản phệ. Tuy rằng ngải này trung thành với chủ nhân. Nhưng nó đã trải qua một quá trình vô cùng đau đớn khi dính phải máu của Gia Ý. Điều ấy sẽ khiến nó thay đổi và biến chất. Mà ngải vốn là thứ cực đoan, Oanh chắc chắn sẽ chịu phản phệ vô cùng lớn.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout