Chương 13: Bóng ma ở công ty
- A!- Oanh đang ngồi xếp bằng nghe ông cụ râu tóc bạc phơ giảng giải gì đó thì đột nhiên nôn ra một đống máu đen.- Ọe!- Một cái ngón tay thối rữa đen và thối rơi ra từ trong miệng cô. Mặt Oanh tái mét. Ả tự sờ lên mặt của mình thì chợt cảm nhận được một sự đau đớn.
- Đem gương lại đây!- Oanh quay đầu, quát một cô gái tầm mười tám, mười chín. Cô nghe thế thì vội cun cút làm theo, không nói hai lời.
Ông cụ ngồi đối diện với Oanh cũng ngừng bài giảng lại. Ông nhìn lên khuôn mặt cháu gái thở dài. Nhưng vẫn chưa hành động gì dù sao ông cũng muốn kiểm tra năng lực của Oanh.
Một lúc sau, gương mang tới. Oanh sờ lên vết mụn đầu đen trên mặt rồi hét lớn. Cái mụn to và đen mọc ở giữa mặt khiến dung nhan của Oanh bị phá hỏng hoàn toàn. Ả ta giận lắm, nhăn mặt, trừng mắt nhìn sang cô gái rồi lại giận dữ nhìn ông nội song vẫn có phần cam chịu bởi lẽ thua phải có cái giá của sự thua cuộc, một khi trận đấu pháp bắt đầu (dù là đơn phương từ phía Oanh) thì ả vẫn sẽ cam chịu. Cô gái bị như thế thì lập tức cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Ông cụ thì chỉ cười có lẽ ông cũng không nỡ để cháu gái mình phải chịu đau hoặc muốn kiểm tra cô... Chỉ thấy ông lôi từ tay áo ra một thứ gì đó rồi an ủi:
- Không sao! Sẽ hết nhanh thôi.- Nói rồi ông đưa cho ả một lá bùa rồi dặn- Đốt cháy, pha với một ít nước từ suối của gia tộc rồi đắp lên mặt trong một đêm là được.
Oanh không nhận lấy lá bùa mà đập nát chiếc gương. Nhặt một mảnh gương vỡ lên. Đâm thẳng vào mụn trên mặt mình rồi túm lấy tóc của cô gái kia, đâm thẳng vào vị trí y chang trên gương mặt mình ban nãy. Cô gái ôm mặt, kêu lên một tiếng thảm thiết. Vết thương trên mặt Oanh cũng lành lại một cách thần kỳ. Nhưng mặt cô gái lại sưng phồng lên một nốt mụn lớn mà chỉ có thể cúi đầu không dám nói gì.
Cùng lúc ấy, Gia Ý vẫn đi trên đường đêm tối. Chợt, một chiếc xe ô tô dừng lại bên đường, cửa kính xe hạ xuống. Bên trong xe là một người quen của y. Thanh, một ca sĩ solo, hiện đang rất nổi tiếng. Chị lên tiếng chào hỏi trước:
- Gia Ý! Lâu rồi không gặp, sao lại đi một mình vào đêm khuya thế?
- Em vừa ghé qua nghĩa trang phía trên kia nhưng không khóa xe cẩn thận nên bị trộm mất rồi. Mà giờ trời cũng tối nên không ai nhận cuốc xe từ nghĩa trang nữa…
- Ui đen thế! Lên xe đi, chị cho mày đi nhờ một đoạn vào thành phố rồi bắt xe này.
Gia Ý nghe thế thì mừng, vội mở cửa xe ngồi vào bên trong, xong cũng không quên nói:
- Cảm ơn chị. May quá, không em phải đi bộ mười cây để vào thành phố mất.- Quan hệ của “Gia Ý” và Thanh khá thân thiết. Từ lúc mới là thực tập sinh, sau khi biết hoàn cảnh của y, chị đã giúp đỡ khá nhiều cho “Gia Ý” về mặt tinh thần bởi lúc đó chị cũng mới chỉ ra mắt lại cũng chưa có danh tiếng cho đến tận bây giờ khi chị đã trở thành một ca sĩ rất nổi tiếng. Thậm chí cả khi scandal lên tới đỉnh điểm, Thanh vẫn mời y đóng cho MV ca nhạc của mình, giúp Gia Ý giải quyết tình trạng thiếu việc trong một thời gian dài và giải quyết được một phần nợ thực tập của công ty.
- Thế mày làm gì mà giờ này còn tới nghĩa địa thế hả?- Thanh nhìn vào đồng hồ trên xe. Đã điểm mười giờ tối.
Gia Ý thở dài, y cũng không biết là sẽ dây dưa với Lan Ngọc lâu như vậy. Y trả lời:
- À em có một số công việc cá nhân ấy mà… Còn chị vừa đi đâu về thế ạ!
Thanh im lặng, sắc mặt có vẻ rất nghiêm túc. Một lúc sau chị mới nói:
- Dạo này mày ít khi tới công ty nên mới không biết… Công ty mình xảy ra vài chuyện kỳ lạ. Hôm nay chị có về quê hẹn một người tới để làm lễ mà chưa gặp được.- Nói tới đây, Thanh mới chợt nhận ra- Mà này, nghĩa trang trên đường này bỏ hoang lâu rồi, không phải sao? Không lẽ…
Thanh nhìn sang Gia Ý ở ghế lái phụ. Rồi tiếp tục:
- Gia Ý, em tới nghĩa trang này trong vô thức à? Đừng nói dối đấy nhé! - Thanh lo lắng nhắc nhở. Chị rất sợ Gia Ý cũng bị thứ bẩn thỉu bám theo.
Gia Ý lắc đầu:
- Không phải, không phải. Chị yên tâm, em tới đó có việc thật mà. Giải quyết vài việc với người quen thôi…
Thanh nghe thế thì nhìn sang Gia Ý, giọng có chút lo lắng:
- Là bọn chủ nợ của mẹ em à? - Nói đến đây Thanh chợt im lặng dường như đã nghĩ đến một thứ gì đó.
- Cũng không phải chuyện đó. Việc này…- Nói tới đây, Gia Ý chuyển chủ đề, có vẻ không để ý đến Thanh đã dừng lại đột ngột những lời muốn nói tiếp theo. Y tiếp tục- Đúng rồi, chị vừa nói công ty xảy ra chuyện tâm linh, là sao thế ạ?
- À cái này…- Thanh khựng lại nhưng vẫn hồi tưởng và kể lại- Cũng được một thời gian dài rồi. Tại em ít khi lên tầng mười ba với buôn chuyện với mọi người nên không biết đó thôi! Ở nhà vệ sinh nữ đó, từ lâu đã bị đồn là có ma rồi mà. Chắc em cũng biết nhóm Ghostsy đúng không? Vụ thành viên nhóm treo cổ tự tử ở trong nhà vệ sinh ý.
Gia Ý gật đầu, vụ việc này có trong ký ức của y.
Thanh thì tiếp tục:
- Thực ra ban đầu nó cũng chỉ là tin đồn thôi. Cho tới rằm tháng trước, bác Sinh, lao công vô tình bắt gặp một bóng người trong nhà vệ sinh…
Đêm hôm đó, bác Sinh chuẩn bị tan ca. Bác đang dọn dẹp nhà vệ sinh ở tầng mười ba lần cuối trước khi ra về. Bác làm rất nhanh, phần vì quen việc, phần vì nơi này luôn bị đồn là có ma. Tay bác thoăn thoắt thay giấy vệ sinh, lau sàn nhà, lau gương rồi kiểm tra từng buồng một lần cuối. Nhưng tới buồn trong cùng. Bác chợt không mở được cửa. Chợt nghĩ tới sự kiện mấy năm trước có nữ thần tượng tự tử ở đây và các tin đồn. Bác hoảng lắm. Quay người bỏ việc luôn. Bác không có như mấy nhân vật chính trong truyện kinh dị đâu. Có ngu mới cố đẩy cửa ra xem! Bác chạy một mạch luôn. Nhưng. Dù bác có chạy thế nào thì vẫn trở lại về cửa nhà vệ sinh. Phòng vẫn sáng đèn, những cánh cửa khác liên tục đóng mở đập uỳnh uỳnh. Một chiếc dây thừng rơi xuống ngay trước mắt bác. Bác chỉ biệt nhắm mắt lưng dựa tường, niệm liên tục.
Một lúc sau, tiếng đập cửa ngừng. Bác chậm rãi hé mắt ra. Một cô gái với lớp trang điểm đậm, mái tóc xõa tung đang treo cổ trước mặt bác. Nhưng mắt cô gái ấy mở lớn, miệng cũng thế. Khắp nơi là mùi hôi thối, mắt miệng thì chảy ra rất nhiều máu. Đang nhìn chằm chằm bác. Bác Sinh ngất xỉu tại chỗ…
- Sau đó thì chị tìm được bác ấy do hôm đó ở lại để thu âm bài hát mới. Chị cũng được nghe bác kể lại rất chi tiết. Chị còn nhớ như in sau khi đưa bác ý về thì đêm hôm đó chị bị bóng đè. Cả đêm. Cứ có cảm giác như ai đó đang ghì chặt vào cổ mình vậy!
Nói rồi, Thanh đưa tay lên cổ kéo cái áo cao cổ xuống, một vệt đỏ in đậm trên cổ của chị. Chị tiếp tục:
- Thứ này cũng xuất hiện sau đêm hôm đó.
Gia Ý nhìn vào vệt đó trên cổ chị Thanh. Vết hằn rất sâu như bị ai đó dùng dây thừng siết cổ. Rồi y nói:
- Em có biết một chút về chuyện tâm linh, hay chị đưa em tới công ty đi. Em xem thế nào!
- Nguy hiểm lắm đấy!
- Không sao đâu chị!
Chị im lặng như suy tư gì đó rồi đến lúc vào thành phố, chị mới rẽ hướng về phía công ty.
Chủ tịch công ty đã đợi sẵn ở dưới cổng. Và mấy cô gái khác. Họ đẹp và trông khá trẻ. Đây chính là những thành viên của nhóm Ghostsy- Nhóm nhạc thần tượng đã tan rã từ khi có thành viên tự tử.
Vừa thấy Thanh ra khỏi xe, chủ tịch đã lập tức hỏi:
- Thế nào? Đã mời được thầy chưa?
Thanh lắc đầu:
- Em xin lỗi, hôm nay thầy bận với việc khác rồi…- Nói rồi chị lại quay qua nhìn Gia Ý- Nhưng Gia Ý nói cũng biết một chút về vấn đề tâm linh, em ấy đề nghị xem thử.
Gia Ý từ lúc xuống xe đã bắt đầu quan sát những thành viên khác trong nhóm. Nhóm có bảy người, trong trí nhớ Gia Ý cũng chỉ từng gặp mặt họ ở một số buổi họp mặt của công ty nên không quá mức thân quen, mối quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao thông thường.
Người đầu tiên phải nhắc tới chính là Lam, cũng là trưởng nhóm. Lam có ngoại hình xinh nhưng ít nét riêng, cái nổi bật nhất của cô trước đây là sự toàn năng. Giờ phút này trông Lam toát ra vẻ tiều tụy, quầng thâm hiện rõ, gương mặt gầy tóp lại. Lam từng người thân nhất với cô gái đã tự tử kia- Thư. Lam cũng là người mà Gia Ý chú ý nhất bởi âm khí trên người Lam là mạnh nhất, nói là gấp ba, bốn lần những người kia cũng chẳng ngoa. Những người còn lại là Kỳ, Tú, Ánh, Linh, Anh, Kiều đều mang dáng vẻ uể oải, khuôn mặt cũng xám đen do dính quá nhiều âm khí.
Gia Ý nhìn quanh một thể, cũng không để ý đến cuộc nói chuyện của chủ tịch và Thanh. Mãi cho tới khi bị Thanh vỗ một cái vào vai thì y mới nghe thấy hai người họ đang gọi mình.
Thanh có hơi lo lắng:
- Em làm sao vậy? Không khỏe à?
Gia Ý lắc đầu nhưng y vẫn không trả lời mà chỉ nhìn chăm chú vào Lam. Mọi người thấy thế cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lam. Lam tái mặt. Cô đã trải qua những cơn ác mộng suốt mấy ngày qua, dáng vẻ tiều tụy, gương mặt lại xám đen, lúc này còn tái xanh lại. Cô ngồi thụp xuống đất. Mọi người vội xúm lại đỡ cô dậy nhưng cơ thể cô lại cứng đờ ngồi và nặng trĩu. Gia Ý nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, hỏi:
- Thành viên quá cố có phải đã qua đời vào sáu giờ ba mươi phút tối không?
Mọi người nhìn Gia Ý, đồng loạt lắc đầu. Chủ tịch cũng quay sang nói:
- Không phải, cô ấy được phát hiện tự tử vào lúc sáng sớm. Như cảnh sát xác định thì thời điểm tử vong là vào khoảng hai mươi tư giờ đêm.
Vừa nghe chủ tịch nói, Gia Ý vừa tiến lại bên cạnh Lam. Y nhìn vết thương vẫn chưa lành hẳn trên tay mình rồi vẫn quyết định cắt tay thêm một lần nữa.
Dòng máu đỏ tươi bắn vào người Lam. Cô lập tức ngã nhào ra sau, cơ thể trở nên mềm nhũn nhưng mọi người đã có thể đỡ cô đứng lên. Thanh ở đó thì vội đưa cho Gia Ý một chiếc khăn tay để cầm máu.
Mọi người đã vào bên trong sảnh. Lam ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt vẫn còn sợ hãi. Thực ra vừa rồi không phải có thứ gì hiện về. Đó là âm khí trên người Lam đã lấn át dương khí khiến cô suýt mất mạng. Mà nguồn cơn của âm khí đó. Trước khi vào tòa nhà, Gia Ý ngước lên nhìn tầng số mười ba. Một bóng trắng đang đứng ở đó nhìn xuống, âm khí trên cơ thể ả ta không ngừng tỏa ra, thâm nhập vào cơ thể Lam.
- Chúng ta nên làm gì?- Chủ tịch nhìn Gia Ý và hỏi. Thực ra ông không có quá nhiều thiện cảm với y. Một phần vì người trước đây mà Gia Ý từng muốn “quyến rũ” là em trai ruột của ông. Một phần vì ông không quá ưa những người đi lên nhờ khuôn mặt hay nhờ lừa dối tình của người khác. Nhưng giờ phút này, một kẻ không chuyên về tâm linh như ông cũng chỉ đành phó thác vào dân chuyên mà thôi.
- Tôi lên tầng mười ba xem thử. Mọi người cứ ở lại đây đi.- Nói rồi Gia Ý dứt khoát tiến tới thang máy. Thanh muốn gọi lại nhưng lại bị ánh mắt kiên quyết của Gia Ý thuyết phục, chị biết mình nên tin y trong lúc này. Nhưng vẫn dặn:
- Nếu quá nguy hiểm thì phải chạy. Ngày mai chị sẽ lại mời thầy tới.
Gia Ý gật đầu, đi thang máy thẳng lên tầng mười ba. Cửa thang máy vừa mở. Hành lang tối om hiện lên như một cái vực sâu không đáy mà đèn thang máy chính ánh đèn duy nhất Gia Ý có thể nương theo. Nhưng đến khi ánh đèn bị hai cánh cửa sắt nặng nề khép lại làm biến mất hoàn toàn thì Gia Ý chỉ có thể lần mò trong bóng tối để tìm chỗ bật đèn. Mò một lúc, vẫn không tìm thấy gì, y cũng đành thôi và lấy cái bật lửa trong túi áo ra.
“Phụt” Một ngọn lửa nhỏ cháy lên nhưng không phải ánh lửa thông thường mà là một ngọn lửa màu xanh lá cây. Có nghĩa là ở đây có âm khí rất nặng. Vô cùng nặng.
Gia Ý đi men theo hành lang và dừng lại trước cái cửa sổ sát đất. Rèm cửa đã được ai đó kéo kín lại khác với vừa rồi. Y kéo rèm ra. Trên rèm in cả ngàn dấu tay máu. Mỗi bàn tay đều kéo một vệt dài, in chi chít trên cửa. Thậm chí có những chỗ y còn thấy được cả hình mặt người. Chúng được hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng bạc. Gia Ý sững sờ dùng ngọn lửa soi lên trên từng vết máu.
Mỗi khi lướt qua từng dấu vết, ngọn lửa đều khẽ khàng lay động, màu xanh lá cũng càng đậm hơn. Thế rồi… “Bùng!” Ngọn lửa bùng lên to xong lại chợt tắt ngóm. Gia Ý rời mắt ra khỏi ngọn lửa, nhìn về phía trước. Một linh hồn… Đúng hơn là oan hồn với đầu tóc rối bù, cái mặt teo tóp với lớp da mặt đen đã bị hoại tử từ lâu. Nó nở một nụ cười. Nụ cười ấy khiến cái miệng nó mở to. Trong gió, một tiếng thét dài thoang thoảng bỗng ào tới.
Từ miệng oan hồn, chảy ra một làn nước đen, ào ào chảy xuống cái bật lửa của Gia Ý. Nhìn oan hồn, Gia Ý đã nhận ra rằng chắc chắn trong chuyện này còn có uẩn khúc. Bởi y có thể ngay lập tức xác định, oan hồn này đã chết từ cách đây khoảng mười đến mười lăm năm chứ không phải thời gian mà Thư nhóm Ghostsy treo cổ.
Gia Ý vươn tay, muốn chạm vào oan hồn nhưng nó bỗng cúi rạp người xuống, bò nhanh trở về nhà vệ sinh nữ. Y thấy thế thì không đuổi theo. Nhà vệ sinh nữ là địa bàn của nó, là lãnh địa của nó. Có thể khi nó không ở trong đấy hoặc Gia Ý có bùa phòng thân, trấn áp được thứ này không quá khó khăn. Nhưng một khi nó quay trở lại lãnh địa, kẻ thua sẽ là Gia Ý - Người không có gì phòng thân. Bởi lãnh địa là nơi nó chết nhiễm đầy âm khí của nó, nó làm chủ lãnh địa của mình, những kẻ đi vào sẽ trở thành con mồi. Vậy là y quay lại mặc cho những tiếng gọi nhè nhẹ thoát ra từ căn phòng tối đen. Gia Ý dứt khoát rời đi.
Thời gian đã trôi qua mười lăm phút. Thanh vẫn lo lắng nhìn thang máy. Đến khi thang máy mở ra rồi, cô mới tới gần để dò hỏi, giọng nói vẫn mang theo sự cẩn thận và đề phòng:
- Gia Ý, em không sao chứ? - Thanh chợt nhớ tới những đoạn phim về người bị ma nhập khi đi vào những nơi như thế này. Sau đó người này sẽ bất chợt tấn công người khác…
Gia Ý đi ra khỏi thang máy, lắc đầu:
- Em không sao, nhưng thứ ở trên tầng mười ba lại khá khó đối phó đấy! - Nói rồi y quay sang nhìn chủ tịch - Ngài chủ tịch có thể mang cho tôi hồ sơ của Thư không? Tốt nhất là cả những đoạn băng có ghi hình cô ấy nữa.
Nói xong y tới kiểm tra Lam. Cô đã đỡ hơn trước. Y cúi xuống nhìn cô gái trên sô pha bỗng chú ý tới chiếc vòng cổ trên người cô bèn hỏi:
- Em có thể mượn chiếc vòng cổ của chị Lam được không? - Gia Ý đã sớm để ý tới vòng cổ của Lam và cả nhóm, thậm chí là đến hiện tại khi mà trời đã gần tối, y đã thấy được trên người bọn họ đã có thêm một bóng đen treo lơ lửng… Cả nhóm đều có!
Lam gật đầu rồi đưa cho y chiếc vòng cổ. Gia Ý ngắm nghía nó một lúc. Nó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một lá bùa cầu may… Đấy là với người bình thường. Y nhìn lá bùa và dòng chữ trên nó còn được ép rất kỹ. Chợt lấy lấy cái bật lửa trong túi ra, đốt cháy nó. Kỳ lạ là phần nhựa ép ở ngoài không sao nhưng lá bùa bên trong đã bị ngọn lửa nhấn chìm.
Ngọn lửa bùng lên, một đốm lửa xuất hiện trên đầu Lam rồi biến mất dần. Mọi người xung quanh thấy thế cũng sợ hãi. Mấy cô thành viên khác xem xong cũng vội kéo cái vòng cổ của mình ra. Mỗi người bọn họ đều có một chiếc giống nhau. Tất cả đều là cùng một dòng chữ y chang.
Lúc này, mới có một thành viên tiến tới hỏi:
- Bùa này là gì thế?
- Mọi người biết quỷ nhập tràng không? Thứ này cũng na ná như thế! - Nói rồi Gia Ý đốt cháy hết cả đám bùa, một ngọn lửa lớn màu xanh bùng lên… Nhưng ngay lập tức dập tắt, chỉ còn một lá bùa duy nhất không cháy mà bị một làn nước đen bao lấy. Theo sau, Kiều ngã nhào xuống đất, mắt trừng trừng, miệng há to như người mất hồn. Gia Ý vội tiến tới, lại cắt tay, y nhíu mày nhìn vết thương mãi chưa kịp lành đã lại bị cắt ra của mình thở dài nhưng vẫn để dòng máu chảy xuống miệng Kiều.
Một làn khói đen bay ra từ trong miệng cô, bốc cháy, lá bùa cũng bốc cháy. Mọi người đỡ Kiều lên ngồi bên cạnh Lam. Lúc này, Gia Ý mới giải thích tiếp:
- Đây là lá bùa để dẫn các oan hồn cướp xác người khi họ chết. Mà việc cướp xác sẽ không phải là ngẫu nhiên, bởi trên lá bùa đều có tên của các oan hồn được chỉ định.
- Có nghĩa là có người cố tình nhằm vào họ sao? - Chị Thanh nhìn y hỏi.
Gia Ý gật đầu rồi nhìn sang phía thư ký của chủ tịch, người đang mang tư liệu tới. Có lẽ, Gia Ý có thể biết thêm thông tin từ đây. Y ngẫm nghĩ rồi lại nói:
- Đúng rồi, ai là người tặng cho mọi người thứ này vậy?
- Quản lí cũ của chúng tôi nhưng anh ấy đã nghỉ được hai năm rồi. - Một người trong số họ trả lời.
Y chỉ ừ một tiếng rồi lại nhận lấy quyển tư liệu. Vừa mở cuốn tư liệu ra xem. Gia Ý đã giật mình, nhìn đi nhìn lại ngày tháng năm sinh và khuôn mặt của Thư. Xong Gia Ý còn tiện tay lật xem những người còn lại…
Y ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Cảnh tượng ấy cũng bị những người khác bắt gặp. Chẳng hiểu sao họ bỗng có một cảm giác… lạnh sống lưng. Gia Ý nhìn vào ngày tháng năm sinh trong tư liệu một lần nữa, bấm tay rồi lại mở lịch trên điện thoại ra tra. Xong, ánh mắt của Gia Ý lộ ra một chút hoảng sợ… Sự hoảng sợ này không phải vì thứ trên tầng mười ba quá mạnh mà là bởi hành động của chủ mưu đứng sau quá mức nhẫn tâm và ích kỷ. Y thở dài, gấp cuốn sách lại rồi một lần nữa đánh giá những cô gái Ghostsy trước mặt. Đoạn rồi, y vẫn quyết định nói ra:
- Thư vốn nên chết từ lâu rồi… Dựa trên ngày tháng năm sinh và cả khuôn mặt của cô ấy vốn không sống quá hai mươi tư tuổi.
Bình luận
Chưa có bình luận