Chương 14: Thời khắc tử vong
- Cái gì? - Lam bất ngờ đứng bật dậy - Sao có thể? Cô ấy mới tự tử cách đây có một năm, khi ấy đã hai mươi bảy tuổi rồi! Sao có thể chứ!
Gia Ý không trả lời chỉ tập trung xem các đoạn video về Thư. Y chủ yếu nhìn xuống gót chân. Quả nhiên, những đoạn video quay từ ba năm trở lại đây, các biểu hiện của Thư trở nên vô cùng lạ thường. Đặc biệt cô còn có một động tác mà rất ít người để ý và cũng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian đầu… Đi nhón gót.
Mọi người thấy Gia Ý im lặng thì cũng tiến lại gần xem những đoạn video được ghi lại cùng. Bỗng, Ánh hét lên, chỉ vào màn hình điện thoại:
- Nhón gót, em để ý nãy giờ rồi các chị thấy không? Thư vẫn luôn đi nhón gót.
Gia Ý nghe vậy tiếp lời:
- Đúng vậy, cô ấy vẫn luôn đi nhón gót trong khoảng thời gian đầu. Nhưng càng về sau càng ít đi có lẽ là do đã dần quen với cơ thể. Điều đó cũng chứng minh, Thư rõ ràng không phải là Thư nữa mà đang có một oan hồn khác ngự bên trong. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với oan hồn kia thì nó đã phải ít nhất tầm mười đến mười lăm năm rồi…
- Cái gì? - Lam kêu lên, mặt thì tái mét. Cô là người thân nhất với Thư, hai người thậm chí còn chia sẻ những câu chuyện thầm kín vào ban đêm khi thành viên khác đã ngủ. Thậm chí hai người còn rất nhiều lần đi ăn đi chơi đêm, ở với nhau như hình như bóng. Thế mà, giờ cô lại biết Thư vốn đã chết từ lâu và bên trong thân xác Thư là một oan hồn nhập vào…
Không chỉ có Lam, các thành viên khác cũng sợ hãi tái mặt. Thực ra trong quá trình ở chung, họ vốn cũng đã nhận ra sự khác biệt bên trong tính cách của cô. Nhưng họ dù sao sự khác biệt đó cũng không quá lớn. Họ chỉ suy đoán là do áp lực hoặc trưởng thành hơn đã biến Thư từ năng nổ thành người có hơi lầm lì… Vậy mà, họ không ngờ tới hóa ra Thư của họ đã chẳng còn là “Thư” nữa.
Nhưng nghĩ tới đây, họ lại càng cảm thấy sợ hãi hơn. Bởi bên cạnh họ cũng từng có lá bùa quỷ quái kia, cũng từng có một thứ không mời mà tới! Điều đó đồng nghĩa rằng vào một ngày không xa, họ cũng sẽ chết, cũng sẽ bị thay thế giống như Thư vậy. Chẳng lẽ tuổi thọ của họ… Mấy người càng nghĩ càng sợ, mặt tái mét.
Gia Ý dường như cũng hiểu được suy nghĩ của họ bèn nói:
- Mọi người yên tâm, mọi người may mắn hơn Thư nhiều. - Nói rồi, y đứng lên - Vụ này em có thể giải quyết nhưng phải chuẩn bị một chút.
- Mất bao lâu? Cần những gì? Tôi có thể giúp cậu. - Chủ tịch lên tiếng, dù sao để một hồn ma trong công ty cũng ảnh hưởng quá nhiều tới các hoạt động sản xuất ở đây. Hơn thế nữa giờ chẳng có ai dám lên tầng mười ba vào ban đêm nhưng tầng đó chủ yếu là phòng thu âm… Như này thật sự sẽ giảm hiệu suất làm việc của công ty rất nhiều.
Gia Ý lắc đầu:
- Không nhiều, em chỉ cần mua vài món đồ thôi.
- Để chị đưa đi, em chỉ đường nhé. - Thanh nhận luôn.
Thế là, Gia Ý và Thanh cùng nhau đi mua giấy, mực và một số món đồ khác. Trên suốt quãng đường, Thanh vẫn luôn im lặng nhưng ánh mắt của chị lại dính chặt vào Gia Ý. Có mấy lần chị mở miệng định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Để rồi cả hai cùng chẳng nói gì. Mãi cho tới khi mua sắm xong xuôi, đồng hồ cũng gần điểm mười hai giờ, xe gần về tới công ty, Thanh mới hỏi:
- Cuối cùng em cũng chấp nhận năng lực tâm linh của mình rồi sao?
Gia Ý giật mình. Hình như từ trước đây, chủ nhân cũ của thân thể này cũng đã có năng lực tâm linh rồi… Điều này y không biết, cũng không rõ. Y đã thừa hưởng ký ức của thân thể mà tất cả chỉ là những sự kiện lướt qua tựa một bộ phim dài về cuộc đời của kẻ khác lại cũng thân quen đến kỳ lạ. Y không nhớ những tâm tư của thân thể này trước đây. Không lẽ Thanh đang thử y sao? Gia Ý im lặng không trả lời… Thanh thấy thế chỉ đành thở dài:
- Chị biết năng lực này rất khó chấp nhận và em luôn trốn tránh nó, chị không thể hiểu được những gì em đã trải qua… Nhưng chị biết rằng quá trình em chấp nhận chắc chắn rất khó khăn. Đối với em và vấn đề của em hay bất cứ khó khăn nào khác. - Thanh dừng lại, ngước mắt nhìn lên đèn đỏ đang đếm ngược rồi nhìn vào mắt Gia Ý - Chị vui vì em đã chấp nhận mà không tiếp tục trốn tránh.
Gia Ý im lặng. Một thứ cảm xúc không tên rung lên trong trái tim đang đập đều của y. Chợt y cúi đầu, một lời nói mà chính y cũng không ngờ tới bật thoát ra:
- Em đã từng tìm tới cái chết… - Gia Ý nói xong cũng chợt sững người. Khi mới tới thế giới này, y không quá để ý đến mọi thứ xung quanh thậm chí còn bỏ qua luôn cơn đau quặn thắt kỳ lạ từ dạ dày của mình. Thì ra là như vậy… Gia Ý như chợt tỉnh ngộ điều gì đó. - Nhưng sau khi trải qua cửa sinh tử, em chợt cảm ngộ được những gì trước đây mình chưa từng cố gắng cảm ngộ. Có lẽ nói thế này sẽ khiến chị thất vọng nhưng hình như em vẫn đang từ chối cuộc đời mình.
- Không sao, từ từ chấp nhận. Mọi thứ đang tích cực hơn. Đúng không?
Gia Ý chỉ im lặng. Thực tế y định nói “không” nhưng bản năng của riêng Đạo sĩ Gia Ý nói y hãy im lặng. Vậy là y không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn đèn báo đếm đến số 0.
Thanh thở dài:
- Thôi được rồi. Chị vẫn luôn sẵn sàng nghe em tâm sự. - Nói xong chị đạp ga lái xe trở về công ty.
Trở lại, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Hai người Gia Ý vừa đi vào trong đại sảnh thì đèn đột nhiên tắt ngúm. Mấy cô gái Ghostsy hét lên sợ hãi. Chủ tịch đứng bên cạnh thì bình tĩnh mở đèn pin điện thoại lên trấn an:
- Yên tâm, chỉ là tắt đèn tự động thôi, đừng sợ… - Chưa để ông nói hết, Lam - người vừa nãy hét, đã chỉ về phía thang máy, môi mấp máy không ngừng:
- Đằng kia… Thang máy đang đi xuống từ tầng mười ba.
Mọi người thấy thế cùng nhìn về phía thang máy. “Ting!” Bình thường nếu từ tầng mười ba phải mất ít nhất là ba phút. Đằng này, chưa tới mười giây. Mặt Lam tái mét nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang dần dần mở ra. Bên trong là Thư…
Gia Ý vội chạy tới, đứng chắn trước mặt mọi người. Thư… Đúng hơn là oan hồn dưới hình dạng của Thư vẫn từ từ tiến tới. Nó đi thẳng người, kiễng chân, đi rất chậm mà tiếng bước chân lại rất rõ ràng. Thậm chí mọi người còn có thể thấy được rằng dường như nó đang mỉm cười với họ. Một nụ cười càng tới gần, càng lớn, khóe miệng nó dường như đã sắp banh tới tận mang tai.
Đám người sợ quá, co rúm lại vào nhau, có mấy cô đã bật khóc, nhắm chặt mắt. Chủ tịch cũng sợ hãi đứng hình tại chỗ. Tay ông run rẩy, điện thoại rơi xuống đất nhưng nó không úp sấp xuống mà lại dựng thẳng khiến cho đèn flash chiếu thẳng vào oan hồn đang tiến tới.
Gia Ý vẫn bình tĩnh cuốn một chiếc chỉ đỏ vào ngón tay của mình. Ngay khi y ngẩng đầu lên, chiếc điện thoại của chủ tịch ngã sấp xuống. Mất đi nguồn sáng duy nhất. Mọi thứ bị bao trùm bởi bóng tối vô tận. Thanh run run vớ lấy điện thoại, dựng lên để nhìn bao quát xung quanh.
Đèn chiếu lên phía trước, oan hồn đang đứng quay lưng với mọi người. Bàn chân đen ngòm vẫn còn kiễng lên. Nhưng ngay sau đó, nó ngửa đầu ra, cái đầu gập đến dính vào lưng, đối diện với mấy người bọn họ. Sau đó, cái đầu đó lại quay 180 độ về thẳng lại nhưng vẫn dính vào lưng.
Nó vẫn cười, hàm răng ố vàng, khuôn mặt thì trắng xanh. Đôi môi đỏ chót, quanh mắt xanh nước biển cái má ửng màu hồng đậm. Rõ ràng đây chính là lớp trang điểm của Thư trước khi chết. Mái tóc nó rũ rượi lại bết dính xõa ra trước mặt. Tròng mắt thì còn nhỏ tí bằng hạt đậu, trong mắt chiếm chủ yếu là lòng trắng.
Chợt một tiếng cười nữ cao vút vang vọng trong không gian. Nó dường như là xé gió mà xuyên thủng qua màng nhĩ của tất cả mọi người.
- Hi hi! Hi hi!... - Nó liên tục phát ra tiếng cười, thanh âm vẫn cao chót vót. Nó không ngừng nhảy chân sáo, chạy về phía tháng máy, quá trình vẫn còn nhìn chằm chằm vào mặt của mọi người. Trong lúc đó, một bài hát vang lên trong gió, một giọng như trẻ em cao lanh lảnh nhưng cũng giống giọng một người thiếu nữ:
Một… Hai… Một… Hai
Nhịp một nhịp hai rồi lại một
Chân em nhảy mãi chẳng biết mỏi
Nhảy ngày sáng đến đêm đen
Phía trước tối quá em sợ lắm
Chị ơi có muốn…
Nhảy với em?
Bài ca vừa kết thúc, lập tức, mấy cô gái Ghostsy đứng lên. Họ hét lớn, mặt tái mét nhưng chân vẫn cứ nhón lên nhảy liên tục theo oan hồn của Thư về phía thang máy. Gia Ý nhìn thấy cảnh tượng đó, cơ bản cũng đã xác định được sức mạnh của oan hồn nhưng y lại không vội cứu mấy cô gái mà bình tĩnh đi theo họ cùng vào thang máy. Y dẫn đầu đoàn, trước đó còn không quên nhìn về phía Thanh và chủ tịch bảo họ đứng nguyên đó đừng đi đâu.
Thanh gật đầu, đưa cho chủ tịch một lá bùa, bản thân chị cũng cầm một lá. Gia Ý đã kịp vẽ lúc còn ở trên xe. Quả nhiên là có lúc cần tới.
Đoàn người đi vào trong thang máy. Những cô gái có người không ngừng khóc lớn lại có người im lặng, lại có người run rẩy sợ mức tới đái cả ra quần, Thậm chí có người đã ngất lịm mà đôi chân vẫn còn nhảy. Bài ca vẫn vang lên liên tục xen lẫn với tiếng khóc, tiếng cười và cả mùi hôi khai bắt đầu bốc lên bên trong thang máy. Chẳng hiểu sao, họ cảm giác như chuyến thang máy này đã kéo dài cả tiếng đồng hồ.
“Ting” tiếng chuông vang lên, cửa thang từ từ mở ra. Bên trong vẫn là hành lang tối đen trực chờ nuốt chửng bất cứ một sinh mạng nào. Oan hồn mang hình hài của Thư đi ra trước, tiếp đó là Gia Ý và các cô gái Ghostsy.
Nó đi thẳng tới cửa nhà vệ sinh. Xong cả đám bỗng nghe trong gió có một tiếng thở dài:
“Người không liên quan xin dừng bước. Các chị ơi vào đây chơi!... Nhưng sao em không thấy các chị đâu nữa… Hay là…?”
Một tiếng ngân dài trong gió. Một luồng gió lạnh thổi qua. Các cô gái ngừng nhảy chân sáo nhưng cái đầu của oan hồn dịch chuyển lên về vị trí ban đầu. Xong nó lại quay 180 độ. Nó đưa lưng về phía mọi người nhưng lại đối mặt với bọn họ. Chân các cô gái mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
- Các chị của tao đâu? - Nó thét lên một tiếng lớn. Mấy cô gái đồng loạt bất tỉnh, mắt vẫn trợn trắng dã, miệng thì sủi bọt. Mấy đốm lửa từ cơ thể họ bay lên rồi tan biến. Oan hồn thấy thế gầm lên một tiếng, cơ thể của nó quay cạch cạch quay về phía trước. Nó gầm lớn, tay chỉ về phía Gia Ý. Một tiếng khóc vang lên. Gia Ý biết thứ này chỉ còn kém một bước nữa là sẽ thành quỷ.
Nhưng y vẫn điềm tĩnh. Vòng tay gỗ sáng lóe lên một ánh sáng vàng. Linh hồn của Quy từ bên trong bay ra xô oan hồn vào trong nhà vệ sinh. Gia Ý thấy thế cũng bước vào theo. Lúc này, y đã có thể yên tâm bước vào vì đã có sự chuẩn bị chu đáo. Quy giữ thật chặt oan hồn, sức mạnh của Quy cũng tăng lên rất nhiều… Đấy là theo cảm nhận của chính Quy.
Gia Ý cột chắc dây chỉ đỏ vẫn còn ám mùi chu sa trên tay. Lạnh lùng nhìn về phía oan hồn đọc:
- Cửu Thiên Huyền Nữ, kim tiên nhất quyển! Hồng mạn bất đoạn, tỏa hồn định hình! Tụ!
Lập tức một sợi dây đỏ mở ảo dò tới. Oan hồn lại gầm lên. Lúc này Quy không còn chịu được nữa mà bị đánh bật ra nên đành chui lại vào trong vòng tay của Gia Ý. Nó liên tục trốn tránh sợi dây hồng muốn trói buộc. Sàn nhà rung lên, những cánh cửa liên tục khép mở phát ra tiếng uỳnh uỳnh, gương trong phòng cũng vỡ hết.
Nó lao về phía trước, muốn tấn công Gia Ý đang niệm chú nhưng những sợi dây đỏ lại ngăn cản nó. Nó chạy tới những mảnh gương vỡ, muốn nương nhờ vào một mảnh để tránh bị bắt. Nhưng nó vừa nhảy vào mảnh gương vỡ thì cả ngàn sợi dây đỏ phát sáng cũng từ đó mọc ra.
Oan hồn muốn phản kháng. Những sợi tóc dài từ trần nhà mọc ra toan cuốn lấy Gia Ý, bảo vệ oan hồn. Nhưng tất cả đều bị ngăn lại. Thậm chí sợi tóc đen còn biến thành sợi dây đỏ rực tấn công lại nó.
Chẳng phản kháng được bao lâu. Nó đã sợi chỉ đỏ trói chặt. Gia Ý thấy nó không thể cử động được nữa thì… Tiến lại gần. Y muốn xem ký ức của nó, trong bất cứ trường hợp nào y cũng muốn hiểu biết linh hồn. Đó là bởi Gia Ý muốn được thấy, thấy lý do người ta vương vấn, thấy được lý do người ta thù hận, thấy được lý do một linh hồn bị trói chặt ở trần thế mà không thể siêu thoát. Gia Ý chưa bao giờ sợ hãi năng lực của mình. Thậm chí y yêu thích nó bởi nó là thứ giúp cho Gia Ý có thể cảm ngộ được nhân thế nhiều hơn đồng môn.
Gia Ý chạm vào linh hồn. Nó dường như đang đợi tan biến nhưng lại cảm nhận được một người sống chạm vào mình. Nó ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt biết cười của Gia Ý. Chợt một luồng sáng xuất hiện…
oOo
- Mọi người ơi xem này. - Một cô gái trẻ với giọng nói vẫn còn pha chút non nớt cầm trên tay một bùa bình an - Đây là bùa hộ mệnh mẹ em xin được cho em.
Cô nâng niu lá bùa vui thích như một đứa trẻ. Những cô gái xung quanh cũng vui lây cùng cô gái cười đùa.
oOo
- Chúng ta hứa nhé! Ngay cả sau khi tàn rã chúng ta sẽ mãi là một nhóm, sẽ mãi ở bên nhau. Có được không? - Cô gái có mái tóc hạt dẻ và đôi mắt hổ phách nói. Mọi người cùng hưởng ứng. Cô còn cao hứng quay sang người đàn ông đang bận bịu xem mấy đoạn video được ghi bằng máy quay hình - Anh Liêm, anh sẽ mãi là quản lí của chúng em đúng không?
Anh ngẩng đầu, xua tay nói:
- Được rồi, anh chỉ làm quản lí cho mấy đứa thôi. Dù sao mấy đứa cũng là nhóm nhạc đầu tiên anh dẫn mà.
Một lời hứa suông nhưng dường như đã hình thành một sợi dây liên kết những người trẻ tuổi đầy năng nổ lại với nhau.
oOo
- Thư ơi! - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thư nhìn theo là một chị gái rất xinh với con mắt hổ phách và mái tóc đen hơi ngả màu hạt dẻ. Giọng chị cao và thánh thót nghe rất vui tai. Tiếp đó lại có thêm mấy cô gái nữa chạy tới cười vui vẻ với Thư.
Họ đang ngồi trong một phòng tập nhảy. Cô gái với mái tóc hạt dẻ hình như là trưởng đang cười đùa với mọi người rất vui vẻ. Thì đột nhiên…
Ánh đèn phía trên đầu họ chợp tắt. Thư nhìn vào trong gương, Gia Ý biết đây không phải Thư của Ghostsy mà là oan hồn, người không những cùng tên mà còn trùng ngày tháng năm sinh âm lịch với Thư của Ghostsy.
Mọi người sợ hãi, vội cầm điện thoại lên soi thì chợt một cái đèn rơi ụp xuống, kéo theo là cả mảng trần nhà…
Cả nhóm chỉ có mình Thư là sống sót…
oOo
Cùng ngày đó tháng sau, Thư cũng chết. Chết rất thảm nhưng cái chết lại chẳng được ai biết đến. Dù sao họ còn chưa debut.
Cái chết của Thư đã được điều tra. Kết luận tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng có lẽ người duy nhất biết lý do là Liêm. Thư đã bị các thành viên khác trong nhóm đòi mạng. Gã nắm chặt lá bùa bình an, đây là thứ Thư đưa cho để gã giữ mạng…
Vậy là lời hứa năm đó người duy nhất sống sót sau khi hứa hẹn lại là Liêm, quản lí của nhóm nhạc nữ chưa debut cũng là… Quản lí hiện tại của Ghostsy!
Bình luận
Chưa có bình luận