Oanh vừa tới thì cũng chỉ mười hay mười lăm phút sau gì đó là các khách mời đã tới đủ cả. Đồng hồ đã điểm, đạo diễn cũng bắt đầu mở máy quay. Đây là tập thứ hai của chương trình nên đương nhiên sẽ không như số đầu tiên là livestream toàn bộ quá trình nữa mà chỉ thu lại chương trình rồi cắt ghép chỉnh sửa. Điều này sẽ tạo hiệu ứng một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra như vậy cũng làm cho đoàn phim dễ dàng nhắm vào nhân vật “phản diện” mà họ đã định ra hơn. Đạo diễn vừa nghĩ vừa nhìn vào Gia Ý xong cũng bắt đầu lên tiếng:
- Chào mừng mọi người đã số thứ hai của chương trình khám phá bí ẩn! Như mọi người đã thấy ở phía trước, đây chính là địa điểm khám phá tiếp theo của chúng ta. - Đạo diễn vừa nói, máy quay cũng lia về phía ngôi biệt thự cũ kỹ.
Lúc này, các khách mời cũng cùng nhau chú ý đến căn biệt thự trước mặt. Gia Ý cũng cùng họ nhìn lên, giờ mới có dịp để nhìn kỹ nó. Căn biệt thự có một khoảng sân vườn rộng nhưng do không được chăm sóc cẩn thận nơi đây đã mọc đầy cỏ dại, um tùm cả một khoảng sân. Trong sân, những chiếc cây cổ thụ cao lớn phát triển tự nhiên với tán lá dày phủ bóng cả một khoảng trời. Bên rìa có một cái bể cá giờ đã chứa đầy nước mưa và rêu phong. Chỉ nhìn khoảng sân đó cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy một sự rét lạnh vô hình chạy dọc sống lưng. Mà cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn khi mọi người hướng mắt lên nhà chính. Một căn nhà cao lớn mặt hướng về phía Tây, lưng quay lại với mặt trời ban sớm. Giờ này thì mặt trời cũng đã mọc nhưng bóng căn biệt đổ xuống cả một vùng khiến xung quanh trở nên tối tăm lạ thường. Căn nhà cũng đã dính đầy rêu phong, màu sơn vàng ban đầu đã dần ngả về màu xanh và đen. Những cánh cửa sổ cũ màu xanh đóng kín còn những cánh cửa sổ kính thì bị một làn bụi mờ và cái rèm màu be truyền thống che từ bên trong. Căn biệt sừng sững đứng đó bí ẩn lại âm u nhưng đôi khi lại khiêu khích những con người liều lĩnh có trí tò mò.
Thông qua vẻ ngoài của căn biệt thự, mọi người biết đã lâu rồi không có ai thăm nom nơi này. Một căn biệt thự đã bị mưa gió mài mòn suốt vài thập kỷ… Gia Ý vừa nhìn vừa đánh giá âm khí tỏa ra từ căn hung trạch này, bên trong có vẻ không chỉ là một oan hồn bình thường nó dường như là một oán quỷ. Không chủ nhân cũ của nơi này đã phải có oán hận sâu đậm tới mức nào mới có thể tỏa ra luồng âm khí hòa lẫn sát khí mạnh mẽ như vậy?
- Đây là người sở hữu căn nhà hiện tại. Anh Dương! - Đạo diễn vừa nói vừa hướng tay về phía người đàn ông bên cạnh. Là cái người cao kều với mái tóc bết và khuôn mặt hốc hác. Nhìn thôi cũng thấy hắn là một kẻ u ám và không dễ gần.
Hắn chỉ gật đầu rồi không nói gì. Đạo diễn thấy thế thì hỏi:
- Ngôi nhà này đã ở đây được một trăm mười năm. Tôi kế thừa nó từ người cô ruột của mình… Người mất trong nhà này là bà của cô ấy.
Hắn chỉ nói ngắn gọn như thế xong thì đi tới phía cửa, đẩy ra cánh cổng sắt nặng nề. Đoàn quay phim đi vào, mọi người đều tự nhiên run lên một cái. Họ đều cảm nhận được một cơn gió lạnh ùa qua. Oanh lại ra vẻ sợ hãi tóm lấy tay Hồ nhưng không nói gì mà chỉ cùng anh đi qua đám cỏ dại để tiến về phía căn nhà giữa sân.
Dương mở cửa nhà. Một luồng gió lạnh từ bên trong thổi ra nhưng không có chút bụi bặm nào, đồ đạc đều là đồ dùng từ mấy thập kỷ trước như cái vô tuyến đen với ăng-ten trên đầu hay bộ bàn ghế, cái sàn gạch hoa, bình hoa gốm sứ, tấm rèm cửa cũ màu be đã ngả màu vấy một chút vệt máu sẫm màu. Ngoài ra, vật dụng cũng được ban tổ chức thiết kế rất tỉ mỉ từ bộ ấm chén hoa làm bằng gốm sứ tới cái xe đạp và cái phích nước. Một nhà giàu có điển hình. Mọi người đều biết nơi này là đã được ban tổ chức sửa sang lại vì lý do an toàn và cũng để cho họ không tìm được chứng cứ mấu chốt nhất mà đi theo dẫn dắt.
Gia Ý liếc nhìn lên tường, nhìn những mảng tường in những dấu vết mờ mờ, y lập tức phát hiện nơi này trước đây có một số bức ảnh. Có lẽ là của chủ cũ căn nhà nhưng đã bị ban tổ chức giấu đi để khách mời điều tra.
Cánh cửa phía sau các khách mời đóng rầm lại. Lúc này bên trong phòng chỉ còn lại sáu khách mời, người của ban tổ chức vẫn ở ngoài. Bỗng giọng nói của đạo diễn vang lên:
- Các khách mời yêu quý! Thời hạn để điều tra ngôi nhà này của các bạn là hai mươi tư giờ. Đồ ăn đồ uống đều ở trong chiếc túi đeo bên cạnh cửa. Trong thời gian này các bạn hãy cố gắng tìm ra bí ẩn ở đây nhé! - Đạo diễn nói xong thì quay sang theo dõi màn hình camera. Gã ta cười thầm, số đầu tiên cũng chỉ là demo cho cả chương trình. Nó chủ yếu chỉ là để các khách mời làm quen với nhau chưa thực sự truyền tải được hết trải nghiệm mà chương trình mang đến cho khán giả và khách mời.
Các khách mời nghe vậy thì đều ra vẻ hoảng loạn. Chợt có một điệu hồi kèn trống vang lên văng vẳng bên ta các khách mời. Họ đều cùng nhau ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Cùng lúc đó, chiếc TV cũ trong phòng khách phát ra tiếng xè xè rồi hình ảnh của một sân khấu Tuồng hiện lên. Hình ảnh trên TV và cả cách bài trí của sân khấu đều trông rất đơn sơ, có vẻ đoạn băng này đã được thu từ vài chục năm trước đây.
Trong màn hình là mười diễn viên, phía sau họ là một cái phông trắng to, chính giữa là lá cờ đỏ viền vàng đen với họa tiết rồng mây. Ở chính giữa sân khấu nữ diễn viên mặc đồ vàng, trang sức lộng lẫy và nam diễn viên mặc áo đỏ, đội mũ bạc với bộ râu dài đang chắp tay làm lễ. Hai người cùng quỳ hướng về phía màn hình. Chính giữa sân khấu là nam diễn viên đang ngồi trên cao mặc đồ đen đội chiếc mũ Bình Thiên, có vẻ là đang diễn vai hoàng đế. Hai bên là các thiếu nữ áo hồng yểu điệu và một số nam diễn viên khác, đều mang một vẻ hùng dũng oai vệ.
Kèn trống tiếp tục vang lên, các diễn viên trên sân khấu bắt đầu biểu diễn. Lời thoại của họ rõ ràng, giọng nam khí thế, vang vọng thể hiện hết sự mạnh mẽ của nhân vật hay một đấng nam nhi. Nhân vật nữ là Liễu thị cũng thoại cũng vô cùng nhập tâm, giọng vang mà vẫn sự toát lên sự dịu dàng. Chất lượng hình ảnh thì miễn bàn… Tệ hầu như chẳng ai nhìn rõ mặt của diễn viên trên sân khấu. Nhưng dù có vậy họ vẫn có thể nhận ra đây là một sân khấu Tuồng.
Hồng là người hiểu biết nhất trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống này, anh vừa nhìn đã nhận ra ngay nữ diễn viên chính trong đoạn ghi hình cảm thán:
- Đây là cô Tuyết Châu! Một nữ diễn viên Tuồng vô cùng tài năng… Đáng tiếc. - Hồng thở dài - Cô đã qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Đây chính là vở diễn cuối cùng của cô.
- Hầy đáng tiếc! - Chú Chính cũng thở dài, mọi người trong phòng đều im lặng. Gia Ý cũng tự nhiên hòa vào bâu không khí của họ. Nhưng y vẫn không quên cảm nhận xung quanh để tìm vật thể sống ở bên trong căn nhà này và quả thật ở nơi này ngoài một oán quỷ và sáu khách mời bọn họ ra, Gia Ý còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của một vật sống nữa, y đoán đây là con trai của bác tài xế. Gia Ý đã định, trong lúc mọi người điều tra nơi này, y sẽ tìm cách để cứu con trai bác tài ra.
Đoạn ghi hình trên TV vừa mới kết thúc, màn hình TV đã một lần nữa hiện lên màu mấy sọc màu. Loa phát ra tiếng xè tầm mấy giây thì âm thành chợt trở nên to hơn. Những sọc màu trong TV cũng uốn lượn rồi màn hình biến thành màu xám, một tiếng khóc ai oán thoát ra loa rồi là một âm thanh với tần số cao vang lên. Màn hình TV cứ thế mà vỡ vụn. Mọi người cùng nhìn vào bên trong TV, ở đó… thế mà lại trống rỗng.
Danh tìm được một chiếc đèn pin bên trong túi xách được ban tổ chức chuẩn bị cho. Cậu ta chiếu vào bên trong… Có một cái chìa khóa nhỏ, không biết là dùng cho cái gì.
Chợt cái loa chỉ thị lại vang lên, là giọng nói quen thuộc của người quản trò:
- Để thoát khỏi căn nhà này chỉ có một cửa duy nhất! Mọi người hãy tìm ra cánh cửa đó và đương nhiên để mở được cánh cửa đó cũng không dễ dàng gì.
Hồ xung phong đi chìa khóa bên trong cái TV rỗng. Đang lúc gã cho tay vào thì đột nhiên một bàn tay trắng bệch thò ra, kéo Hồ vào bên trong.
Oanh ở đằng sau hét lớn, chân ả mềm oặt ngã ngồi xuống đất. Mặt Hồ cũng tái mét cố để giằng tay ra. Những khách mời khác cũng cùng giúp đỡ Hồ. Họ dùng sức một chút cuối cùng, Hồ cũng thoát nhưng gã vẫn chưa lấy lại được chìa khóa lại còn vô tình đẩy nó ra xa. Lần này, Danh thử cho tay vào để lấy, thậm chí cậu còn phải chui cả người vào bên trong… Cuối cùng cũng lấy được chìa khóa ra nhưng tim cậu vẫn còn đập rất mạnh.
- Chà xem ra là ma cũng phải nhường cho người đẹp trai như Danh rồi! Chắc về nhà tôi phải soi gương lại thôi! - Vừa cười vừa nói dù nụ cười của gã hơi méo do sợ hãi nhưng vẫn đùa một câu để xua đi bầu không khí căng thẳng.
- Nào có… - Danh mím môi, tim vẫn đập mạnh - Sao anh không nghĩ là do anh đẹp trai quá nên ma muốn nắm tay!
- Nếu như thế thì anh tình nguyện xấu trai cả đời! - Hồ lên tiếng, trái tim vẫn đập mạnh. Gã vẫn còn nhớ y nguyên sự lạnh lẽo của bàn tay đó thậm chí tay vẫn còn run run.
- Em… sợ… - Vừa nói, giọng Oanh vừa run run, mắt không dám nhìn về phía bóng tối bên trong TV nữa.
Hồng đỡ Oanh ngồi xuống ghế gỗ để bình tĩnh lại còn những người khác thì bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Một lúc sau, Oanh cũng tham gia tìm kiếm cùng mọi người. Bởi ả ta biết xây dựng hình tượng yếu đuối cũng phải có giới hạn của nó, nếu tiếp tục ngồi không như vậy chắc chắn khi chương trình phát sóng, ả ta sẽ bị chửi cho to đầu.
Mọi người tìm một lúc, dường như là mở hết tủ trong phòng khách ra. Mãi, họ mới tìm được một khung ảnh. Đây là một tấm ảnh màu nhưng trông niên đại có vẻ đã được vài thập kỷ. Trong hình chỉ có một người, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh, cái mũi cao thẳng, đôi lông mày lá liễu đôi môi đỏ chót, chiếc đầm cũng có màu đỏ. Điểm chú ý đặc biệt chính là đôi mắt của nhân vật trong tấm ảnh này, nó rất đẹp, to, đen láy và rất có hồn. Bức ảnh này toát ra một vẻ tươi trẻ và năng động.
Hồng nhìn vào tấm ảnh chợt có một cảm xúc bi thương trào ra. Anh giới thiệu:
- Đây chính là cô Tuyết Châu tấm ảnh này được chụp năm cô ấy mười chín tuổi thì phải! - Hồng nhìn tấm ảnh đôi mắt vừa buồn vừa tiếc nuối cho một tài năng Tuồng xuất sắc đã ra đi. Anh đam mê Tuồng từ khi còn nhỏ, sau này lớn cũng đi theo Tuồng. Vốn dĩ Hồng xuất thân từ nhà hát Tuồng và người đã truyền đam mê cho anh chính là Tuyết Châu. Anh ngưỡng mộ không chỉ vì tài năng mà còn vì cô là người dám theo đuổi đam mê… đến cuối đời không như bản thân anh, một người vì “cơm áo gạo tiền” mà chỉ đành cởi bỏ trang phục Tuồng, đá sân sang mảng được nhiều người đón nhận hơn. Nhìn tấm ảnh thời kỳ hoàng kim của Tuyết Châu, Hồng hoài niệm về nhà hát Tuồng vắng tanh trước đây, tiếc nuối và cả mong ước… Nếu như có một ngày giới trẻ yêu thích nghệ dân tộc hơn thì tốt biết mấy. Giá như một ngày dưới sân khấu những người nghệ sĩ chân chính có thể nhìn thấy một khán đài đầy ắp người với toàn những khuôn mặt háo hức, mong đợi thì tốt biết mấy! Hồng rơi vào khoảng lặng trong chốc lát, cũng không ai để ý đến tay anh đang vô thức nắm chặt lấy bức ảnh của Tuyết Châu. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn trong lúc đó.
Chú Chính gật đầu. Bản thân chú cũng đã từng gặp gỡ nữ nghệ sĩ khi mới vào nghề. Chú công nhận đúng là cô rất rất đẹp. Một sắc đẹp có thể làm lay động lòng người.
- Wow! Cô ấy đẹp thật nhất là… - Oanh đang định nói tiếp thì chợt ngậm miệng lại. Ả ta đã cảm nhận được một luồng oán khí rất mạnh chợt ập tới. Cả ả và Gia Ý cùng ngẩng đầu nhìn sang phía cầu thang tối đen. Lối lên cầu thang đã bị chằng dây. Có vẻ ban tổ chức không cho phép họ lên trên đó. Cả hai người họ cùng nhìn thấy bóng hình của một người cô gái mặc trang phục Tuồng màu vàng, đội trang sức bạc với đôi mày lá liễu, đôi môi đỏ chót, làn da trắng xanh và đôi mắt… trống rỗng. Bên trong không có mắt.
Oanh không nói gì, ả biết Tuyết Châu chính là oán quỷ trong căn nhà này. Và ả ta cũng chưa đủ mạnh để có thể đánh thắng oán quỷ mà không tổn hại gì. Oanh ngông cuồng và kiêu ngạo nhưng ả cũng chưa bao giờ ngu ngốc. Những thứ mà tạm thời không thể chọc ả tuyệt đối không phạm vào. Ả có thể cảm nhận được một đám âm khí và oán khí đang tấn công mình và chỉ chờ ả nói ra hai chữ “Đôi mắt đẹp”. Ả biết có thể ngay khi ả dứt lời, thứ kia sẽ không tha cho ả.
- Đôi m… - Gã chưa kịp nói hết câu, Gia Ý đã bịt chặt miệng của gã lại. Oanh thì không có phản ứng mặc kệ Hồ thì có vẻ khá thất vọng. Thực ra trong thâm tâm ả đã sớm chán ngán mấy trò đùa nhạt của Hồ rồi nên giờ mà gã có bị ma bắt đi… Ả cũng vui lòng “dâng” Hồ lên. Đáng tiếc, Oanh lườm Gia Ý một cái. Y đương nhiên nhận ra Oanh vừa lườm mình nhưng cũng không mấy để tâm.
Hồng thấy hành động của Gia Ý thì cũng như nhớ ra điều gì đó, chú Chính biết điều đó nên mặt cũng hơi tái đi một tí. Danh nhìn Hồ và Gia Ý giải thích:
- Khi cô Tuyết Châu qua đời, nghe đồn đã thiếu đi hai thứ… - Danh ngừng lại rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt trên tấm ảnh. Chợt một dòng máu chảy ra từ đôi mắt trên bức đó. Chú Chính cầm tấm thì run tay đánh rơi khung ảnh. Khung ảnh tan vỡ. Gia Ý lo lắng nhìn lên phía oán quỷ trên cầu thang. Nó đã từ từ biến mất trong bóng tối. Y thở phào nhẹ nhõm, có vẻ khung ảnh này là do ban tổ chức chuẩn bị, không phải của Tuyết Châu.
Những gì họ biết về cái chết của Tuyết Châu chủ yếu chỉ là qua lời đồn. Đây vẫn là cái chết bí ẩn nhất nhưng vẫn luôn có những lời đồn kiểu. Tuyết Châu bị xâm hại, giết rồi móc mắt hay Tuyết Châu bị đâm mấy chục nhát vào người rồi móc mắt… Nói chung có rất nhiều lời đồn nhưng hầu hết đều xoay quanh việc cô đã bị mất đi hai con mắt.
Hồ bị bịt miệng vẫn còn chút sợ hãi. Mặc dù gã biết chủ yếu những hiện tượng ở đây đều do ban tổ chức sắp xếp nhưng dù sao ở trong ngôi nhà này nói ra những lời đó vẫn khiến gã không yên tâm chút nào. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” câu nói này quả không bao giờ sai. Xã hội hiện đại dù có phát triển đến đâu, người trần mắt thịt như gã vẫn nên kính sợ những thế lực mà khoa học không thể giải thích được này. Đây không chỉ là để cho tâm hồn nhẹ nhõm mà còn là để thể hiện sự tôn trọng với những người đã khuất.
Chú Chính đang định cúi xuống để nhặt khung hình lên thì dường như thấy một thứ gì đó ở đằng sau khung hình.
Mọi người cùng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh đặt lên bàn. Họ phát hiện ra đằng sau tấm hình này còn một mảnh giấy ghi chú khác. Với một dãy số, có vẻ đây là một mật mã của một thứ gì đó.
Chú Chính cầm lấy mẩu giấy cũng nhặt tấm ảnh lên đặt trên bàn cùng những mảnh kính vỡ. Chú cho mảnh giấy vào túi rồi nói:
- Cứ giữ lại đã, tạm cũng chưa biết đây là mật khẩu của cái gì.
Xong xuôi, họ lại tiếp tục tìm kiếm mà không để ý khung ảnh trên bàn đã dần lành lại và trở lại nguyên vẹn như cũ. Gia Ý đột nhiên nhìn về phía cầu thang nơi oán quỷ đã xuất hiện vừa rồi vì y lại một lần nữa cảm thấy một luồng khí âm u, rét lạnh từ đó. Quả nhiên ở ngay trong bóng tối, một đôi môi đỏ thẫm với hàm răng trắng dính đầy vệt đỏ hiện ra.
“Vút” Khung ảnh đã nguyên vẹn trên bàn bay lên bay thẳng về phía cầu thang. Căn nhà này được thiết kế theo lối khá đặc biệt. Đi thẳng từ cửa vào là phòng khách cũng là ngang sườn cầu thang với những thanh vịn đã rỉ sắt. Sau đó là một hành lang dài thông tới căn phòng tiếp theo. Căn nhà này thực tế không quá rộng nhưng rất sâu. Đường lên cầu thang vốn đã bị chặn lại, đây không phải là sắp xếp cho "trò chơi" mà ban tổ chức cố ý tạo dựng nên, họ chặn lại vì không thể mạo hiểm với thứ ở trên đó. Dù sao họ vẫn luôn giữ thái độ kính sợ và tôn trọng nhất định với nơi này. Họ sẽ chỉ quay chương trình ở tầng một.
Khung ảnh bay thẳng về phía thanh vịn cầu thang rồi lại vỡ vụn. Mọi người trong phòng đang tìm kiếm cũng giật mình dừng lại. Oanh hét lớn, ả ta cũng đang ở gần vị trí đó nhất nên bị một mảnh kính cứa vào mặt, khoảnh khắc đó, Oanh đã trở nên cảnh giác. Ả biết dù ban tổ chức có ác thế nào thì cũng sẽ không khiến người tham gia bị thương. Bởi họ đều là người nổi tiếng, có rất nhiều fan nếu để người hâm mộ biết chương trình này gây nguy hiểm cho thần tượng chắc chắn sẽ rất loạn. Hơn thế nữa các vụ án trong chương trình đều có thật đó là do chương trình huy động vốn một phần từ nhà nước. Đây là một trong những cách gián tiếp để họ công khai một số hồ sơ vụ án chưa được công bố bao giờ. Đương nhiên vì thế mà an toàn ở đây cũng được đảm bảo khá tốt.
- Thật đẹp…! - Một giọng nói nữ cao vút vang lên kèm theo một tràng cười dài, bên trong nhà cũng trở nên lạnh lẽo bất thường. Mọi người trong phòng đều cũng tụ lại một chỗ ở giữa nhìn xung quanh để tìm nơi âm thanh phát ra. Nhưng âm thanh này nó dường như là thoảng đến trong gió lại rõ ràng vô cùng cũng thoát ra từ mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Họ không thể tìm thấy vị trí chính xác. Các khách mời hầu như đều toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ còn mỗi Gia Ý là có vẻ vẫn khá bình tĩnh. Ít nhất là còn ở dưới tầng một này mọi người đều sẽ được an toàn, ít nhất là như thế.
Tràng cười kết thúc, Hồng quan sát thấy Oanh đứng gần vị trí mảnh vỡ nhất lại còn bị thương nên vội hỏi thăm:
- Oanh, em không sao chứ? Mặt em chảy máu rồi kìa! - Nói rồi Hồ cũng nhanh chóng tìm trong túi xách do ban tổ chức chuẩn bị xem có đồ để sát trùng không, kết quả chẳng có gì chỉ có đồ ăn và một số vật dụng khác.
- Em không sao! Chúng ta tiếp tục đi… - Nói rồi ả dùng tay quẹt vết máu trên mặt. Cũng may thương không sâu, máu cũng không chảy nhiều cũng không rơi xuống đất. Nếu thật sự như vậy dòng máu âm của ả rất có thể sẽ đục một lỗ của pháp trận khiến cho nó yếu đi.
Ruby-chan