Bỏ cửa bỏ nhà vì ma hát Bội (1)



Chương 18: Bỏ cửa bỏ nhà vì ma hát Bội (1)

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chú thích: Câu này ở đây có ý nghĩa là bỏ hết trách nhiệm với gia đình để đi theo hoặc xem Tuồng. “Ma” ở đây không có nghĩa là ma quỷ mà là say mê. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

oOo

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chú Chính lấy ra chiếc chìa khóa đầu tiên được tìm thấy, cắm vào lỗ khóa, xoay thử, mọi người cùng im lặng chờ đợi. Quả nhiên, mở được. Các khách mời thở phào mà không biết rằng những người trong ban tổ chức ở bên ngoài đang toát mồ hôi lạnh. Bản thân họ rất rõ, mấu chốt của phòng khách không phải là cái hộp, cái hộp đó vốn không tồn tại. Đạo diễn đưa mắt nhìn những nhân viên trong đoàn. Họ đều lắc đầu chỉ đành thôi tiếp tục theo dõi màn hình. Nhưng đạo diễn lại không chú ý đến biểu cảm của tên chủ nhà lúc này lại có sự thay đổi…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý quan sát chiếc hộp sắt, chiếc hộp được bao quanh bởi một luồng oán khí dày đặc và đen sì. Xung quanh chiếc hộp đã đầy những vết rỉ sắt. Thậm chí cái mùi mà nó tỏa ra cũng là một mùi tanh tanh. Mọi người đều vô thức nhíu mày, thậm chí Oanh đã đưa tay lên che mũi, một cảm giác sợ hãi hiện lên trong mắt ả xong cũng không biến mất mà tiếp tục trở nên rõ ràng. Tay Oanh run lên vì ả cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đến thấu tim gan đâm thẳng vào cơ thể mình. Trong không khí như có hàng ngàn cánh tay đang muốn giữ chặt lấy ả. Oanh lấy lại bình tĩnh nhưng đầu óc lại trống rỗng… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Oanh là con cả lại là con gái duy nhất nên từ lâu đã được xác định là người thừa kế của gia tộc. Ả được ông nội và cha mẹ thương yêu chiều chuộng lại có thêm cả thiên phú trác tuyết, học nhanh, thuật pháp nào cũng có thể nắm vững và dòng máu thuần âm chảy trong người, sự nuông chiều và bảo vệ lại càng được tăng lên. Oanh vẫn luôn là báu vật của người nhà trước đây dù có ra ngoài lịch luyện vẫn luôn có người nhà bảo vệ, tâm lí cũng yên tâm phần nào. Nhưng lần này, đối mặt một mình với thực thể mạnh hơn, tâm lí ả cũng khó có thể bình tĩnh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự sợ hãi trong ánh mắt Oanh dần lan tỏa nhưng cũng có một phần khát khao muốn chinh phục oán quỷ trong ngôi nhà này. Xong khát khao ấy cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Không dám… Quá mạo hiểm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Oanh chỉ sững sờ như vậy trong một thoáng rồi lẩm bẩm câu chú mấy lần, mỗi ả vẫn còn run rẩy sợ hãi. Ả nhớ vẫn còn câu chú mạnh hơn nhưng không thể nhớ được câu bắt đầu của nó nên chỉ đành đọc câu chú dễ ngắn nhất mà hiệu quả kém nhất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ồ đây là giấy khai sinh? - Chú Chính nói - Lại còn là bản cũ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Còn có cả một cái dây chuyền nữa. - Danh cũng lại gần, cầm cái dây chuyền trong tay lên. Đó là một sợi dây chuyền vàng nguyên chất khá mỏng nên cầm lên rất nhẹ tay. Đặc biệt chiếc dây chuyền ấy còn được điểm xuyết thêm một viên đá ruby với màu đỏ ảm đạm, viên đá cũng là vàng. Sau hơn ba mươi năm, đồ vàng vẫn không thay đổi quá nhiều, tất cả dường như đều bao quanh một chút khí âm nhẹ tạo cảm giác lạnh lẽo. Đây là những gì Gia Ý và Oanh quan sát được còn những vị khách mời khác họ vẫn nghĩ đây là sắp xếp của chương trình nên có vẻ vẫn còn khá vô tư đối mặt với tình huống hiện tại. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi người, ngoại trừ Oanh, cùng xúm lại xem. Chữ trên giấy khai sinh đã mờ nhưng vẫn có thể đoán được các chữ trên đó. Mọi người đều đoán đây là giấy khai sinh của Tuyết Châu nhưng đến khi nhìn vào cái tên bên trên Vũ Hồng Ánh chứ không phải Nguyễn Thị Tuyết Châu như họ nghĩ. Gia Ý nhìn cái tên rồi lại nhìn xuống các thông tin khác. Nhưng khi nhìn đến ngày tháng năm sinh, ngày năm tháng chín năm 1975. Vừa nhìn thấy ngày sinh này, Gia Ý đã thử bấm tay tính toán. Ngày đó rơi vào đúng ngày ba mươi tháng bảy âm lịch năm 1975… Lại lần nữa dựa trên cái tên và trang sức của nữ nghệ sĩ, Gia Ý suy đoán có lẽ gia đình cô cũng đã hỏi thầy để tư vấn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái tên, trang sức lại thêm ngày tháng sinh, một suy đoán chợt lóe lên trong tức khắc nếu như Tuyết Châu sinh vào giờ Dần. Y bấm tay một lần nữa. Sao Thủy chiếu mệnh nhưng cung mệnh tại Ngọ có nghĩa là Hỏa. Rõ ràng là thủy hỏa xung khắc, cái tên và đồ trang sức của cô tưởng chừng như trái ngược hoàn toàn với mệnh Thủy của cô nhưng thực ra nó đang muốn thắp lên ngọn lửa ở cung mệnh để có thể đối chọi với sao Thủy chiếu lên cô. Thêm nữa sinh vào tháng bảy âm lịch vào giờ Dần âm khí ngập tràn, tháng cô hồn lại còn ngày ba mươi âm suy. Tất cả mọi thứ dường như khắc nhưng kết hợp lại thì thành một tổ hợp hoàn hảo… để tạo ra một lệ quỷ. Vậy tại sao Tuyết Châu lại cất những thứ này ở đây? Tại sao lại từ Hồng Ánh thành Tuyết Châu? 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghĩ đến đây, Gia Ý thầm thở phào nhẹ nhõm, khí tức mà y cảm nhận được từ khi vào nhà đến nay là oán quỷ chưa thăng tới lệ quỷ có vẻ nữ quỷ Tuyết Chầu này chưa dính phải nghiệp sát sinh. Có lẽ đấy là lý do mà con trai bác tài xế sau khi vào đây vẫn còn sống. Nhưng, Gia Ý vẫn không buông lỏng cảnh giác nhìn vào những vệt âm khí và oán khí vẫn đang vây quanh căn phòng này, không thể loại trừ trường hợp nữ quỷ cố tình giảm đi khí tức khiến y gặp sai lầm trong phán đoán còn con trai bác tài được giữ lại hoặc là tìm được chỗ trốn hoặc là đang bị nữ quỷ hút dương khí. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, Gia Ý vẫn im lặng suy nghĩ, ngay cả Oanh vốn hơi sợ hãi nhưng vẫn thi thoảng góp được vài câu. Thấy thế, Danh chợt lên tiếng: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia Ý, em có ý kiến gì không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe thấy tiếng gọi, Gia Ý mới tập trung trở lại. Nhưng y cũng không biết nên nói gì, y không tập trung nghe mọi người thảo luận mà cũng chẳng thể nói với họ sự thật về căn nhà này, rằng nơi đây thật sự có quỷ… Nếu vậy họ sẽ sợ hãi, hầu hết ma quỷ đều thưởng thức nỗi sợ đó như một món ăn ngon lành vậy nên cách tốt nhất để chúng không quấy phá chính là tin vào khoa học! Còn các khách mời ở đây, thực ra sự hãi của họ với trò chơi này có lẽ chỉ đơn thuần là giật mình hoặc bản năng, thậm chí còn có một chút diễn chứ không phải nỗi sợ hãi do ma quỷ thật sự gây nên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý im lặng như suy tư gì đó. Danh thấy vậy bèn nói nhỏ với y: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mọi người đang nói về cái tên trên giấy khai sinh… Em nghĩ đây là giấy khai sinh của cô Tuyết Châu hay một người khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý gật đầu trả lời: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em nghĩ đây là giấy khai sinh của cô Tuyết Châu. Nhưng thực sự thứ mà em để ý hơn là ngày sinh của cô ấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi người đều nghiêm túc lên kể cả Oanh, không quá am hiểu về bói toán. Chú Chính lên tiếng hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ngày mùng năm tháng chín năm 1975… Ngày này có gì đặc biệt sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vâng, đúng là có hơi đặc biệt… - Gia Ý ngừng một lúc cố nghĩ ra một cái cớ hợp lí - Tại nhà em cũng có người sinh trùng với ngày này lại còn là nữ. Ngày sinh này nếu tính âm lịch thì rơi vào tháng bảy ngày ba mươi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Là tháng Cô Hồn sao? - Hồ bất ngờ hỏi, khuôn mặt còn mang chút sợ hãi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đúng rồi, tháng cô hồn lại còn là ngày ba mươi. Người họ hàng kia của em đã qua đời vì tai nạn, người nhà em còn mời thầy về cúng. Họ nói ngày sinh này cộng thêm sinh vào giờ Dần rất dễ gặp tai nạn đổ máu liên quan đến đao kiếm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi người đều khựng lại, ai trong số họ cũng biết hoặc đã từng nghe qua tin tức nữ nghệ sĩ Tuyết Châu năm đó qua đời là do bị dùng dao đâm chết và móc mất hai con mắt. Họ không biết Tuyết Châu sinh ra vào giờ nào nhưng lại bắt đầu tưởng tượng dựa trên lời nói của Gia Ý. Khách mời ngay cả nhân viên đoàn phim sau khi nghe xong câu này đều cảm thán về sự kỳ diệu của tâm linh. Ai trong họ cũng biết nên tin tưởng vào khoa học nhưng thực tế trong lòng vẫn luôn mặc niệm một điều rằng điểm cuối của khoa học chính là tâm linh… 

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhận ra chút kiêng kỵ trong ánh mắt của mọi người, Gia Ý cũng đành cười: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mọi người đừng căng thẳng như thế chứ! Làm em thấy tội lỗi đó. Em chỉ bất ngờ vì sự trùng hợp thôi mà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hồ nghe thế thì cũng cười lớn, mọi người cũng cười theo. Gã còn nói thêm: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đúng là em nên cảm thấy tội lỗi đấy. Anh đây nhát gan lắm đấy biết không? Nãy nghe mà tí thì són ra quần rồi này!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý gãi đầu: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em xin lỗi. Nhưng dù có vậy em vẫn nghĩ rằng đây là mới là tên thật của cô Tuyết Châu… - Đang lúc y định nói thêm gì đó thì Hồng, người đang cầm đèn pin soi vào chỗ vừa rồi chợt hô lên gọi mọi người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Xem tôi tìm được gì này! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh lấy lôi ra từ trong tủ một chiếc chứng minh thư được ép trong nhựa. Thẻ chứng minh thư trên tay nhìn đã in đậm dấu vết của thời gian thậm chí còn bám đầy bụi nhưng các chữ trên đó hầu như đều còn đọc được. Trên chứng minh thư ghi ba chữ Vũ Hồng Ánh rất rõ ràng. Thậm chí khi nhìn vào địa chỉ nơi làm chứng minh thư Gia Ý còn chợt nhận ra địa chỉ khá quen thuộc này. Đây là địa chỉ nhà thờ tổ của Thiện sao? Nhưng tạm thời điều này không quá quan trọng… Gia Ý bỏ qua mà một lần nữa nhìn vào ngày làm thẻ là năm 1989 hết hạn vào năm 1994, đúng năm năm theo luật cũ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi người không tiếp tục thảo luận nữa mà bắt tay vào điều tra các manh mối tiếp theo. Bởi những manh mối hiện giờ chưa thể liên kết với nhau. Họ cũng chỉ mới biết rằng, có thể tên khai sinh của Tuyết Châu là Hồng Ánh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếp tục lục lọi ở phòng khách cũng chẳng phát hiện thêm được gì. Cuối cùng, Danh cũng đành lên tiếng: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thôi em nghĩ là tiếp tục tìm ở phòng khách không có gì đâu. Vẫn nên chuyển sang phòng khác đi thì hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ý hay đấy, nếu có vấn đề gì ta sẽ lại trở về phòng khách xem thử. - Nói rồi, mọi người đều cùng tiến đến phòng tiếp theo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý cũng muốn đi theo nhưng chợt y liếc nhìn lên cuốn lịch ở trên tường. Một ý tưởng lóe lên. Không phải trước đây khi chưa có điện thoại mọi người đều ghi chú trên cuốn lịch sao? Y vội nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mọi người cứ đi trước đi, em ở lại kiểm tra nốt cái này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nếu thế anh cũng ở lại! - Danh nói tiếp còn giải thích thêm - Ở đây cũng không nên tách ra đúng không? 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi người nhìn Danh và Gia Ý, ai trong họ mà không biết câu chuyện tình yêu trước đây của họ. Mọi người không phải người trong cuộc cũng chẳng biết là đã xảy ra những gì. Nhưng lúc thấy Danh xung phong ở lại cùng Gia Ý, mọi người cũng rất bất ngờ, cực kỳ bất ngờ. 

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay cả Gia Ý sau khi nghe Danh nói thế cũng khá ngại… Mặc dù khoảng ký ức lúc yêu đương với Danh có đầy lỗ hổng nhưng y vẫn ngại. Chẳng ai muốn ở một mình với người yêu cũ cả. Hơn hết ánh mắt của Danh nhìn mình Gia Ý vẫn luôn nhìn rõ. Trong đó có sự tiếc nuối và nhung nhớ, Danh vẫn còn tình cảm với y. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được thôi, vậy coi như chúng ta chia thành hai nhóm. Hai đứa tìm tiếp ở phòng khách. bọn anh sang phòng khác tìm. - Chú Chính nói xong, cả bọn gượng gạo nhìn Danh và Gia Ý một cái xong cũng rời đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý lúc này cũng đã tập trung vào cuốn lịch bắt đầu lật xem từng trang một. Lịch này là lịch của ba mươi năm trước. Ngày trên lịch là mùng năm tháng chín, đánh dấu sinh nhật, Gia Ý lại lật tới tiếp tới ngày chín tháng chín, trên đó đã đánh dấu hôm ấy có một buổi diễn đặc biệt, bên trên ghi tên của một vở Tuồng. Danh thấy thế cũng tới gần, giải thích: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vở Tuồng ghi trên lịch đó chính là vở chúng ta vừa xem trên TV, đó hình như cũng là vở cuối cùng mà cô Tuyết Châu diễn…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngày mùng năm tháng chín năm 1999, sinh nhật của Tuyết Châu. Sau đó liên tục bốn ngày, cô không hề xé lịch. Có phải là cô ấy không về nhà trong bốn ngày đó không? Hay chỉ đơn thuần là quên không xé lịch. Gia Ý nhìn kỹ vào những dòng chữ trên lịch thậm chí là nhìn luôn cả những vết xé. Chợt một chút âm khí bay lướt qua trước mắt Gia Ý. Y vội chạm vào chỗ âm khí đó. Quả nhiên hình ảnh của một chiếc lịch khác hiện lên trong tâm trí y. Giống y hệt cuốn lịch này nhưng đó lại là cuốn lịch thật sự của Tuyết Châu. Không quá khác biệt! Từng dòng chữ ngay ngắn hiện lên trong đầu y và những nếp xé thẳng tắp, có vẻ Tuyết Châu là người cẩn thận. Y lại tiếp tục lật cuốn lịch hiện tại, những trang lịch trong quá khứ cũng lật theo. Gia Ý vẫn mong có thể tìm thêm vài ghi chú ngoài chuyển điện hay vở diễn được hẹn trước, lịch hoạt động từ thiện… Và quả nhiên, tới cuối ngày hai mươi tám tháng mười, một dòng ghi chú đã xuất hiện “Ngày cưới - Nguyễn Thị Tuyết Châu Nguyễn Thanh”, ở giữa hai cái tên còn có một hình trái tim. Hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu Gia Ý thì chợt trên cuốn lịch của hiện tại một dòng chữ đỏ cũng hiện lên với nội dung y chang. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Danh cũng nhìn ra sự thay đổi đó thì phấn khích vỗ vai Gia Ý: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ồ trên này hiện một dòng chữ… Đỉnh thật! Sao em biết trong cuốn lịch sẽ có thêm manh mối? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em cũng chỉ đoán thôi. Ngày xưa em thấy mọi người hai ghi chú lên lịch nên em nghĩ trên đó sẽ có chứng cứ quan trọng. - Nói rồi Gia Ý lại như chợt nhớ ra một chuyện quay sang hỏi Danh - Đúng rồi, anh có nhớ ngày cô Tuyết Châu qua đời không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh không nhớ lắm nhưng lát nữa ta có thể hỏi thử anh Hồng. Anh ấy cũng xuất thân từ Tuồng mà lại hâm mộ cô Tuyết Châu. Có thể anh ấy sẽ nhớ. - Nói rồi Danh lại nhìn vào cuốn lịch - Nhưng anh đoán có thể là ngày mùng chín tháng chín hoặc sau ngày đó một ngày. Dù sao trên lịch ngày mười một cũng có vở diễn mà vở ngày chín tháng chín đã là vở cuối cùng của cô rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em cũng nghĩ như thế - Gia Ý tán thành. Y lại tiếp tục lật cuốn lịch. Hình ảnh cuốn lịch từ quá khứ trong não không tiếp tục chạy nữa mà biến mất. Có vẻ gợi ý của Tuyết Châu đã hết. Y quay qua nhìn lên cầu thang. Cái bóng đen vốn luôn quan sát ở đó đã biến mất tăm. Xong Gia Ý vẫn tiếp tục lật cuốn lịch tới trang cuối. Ở đó lại có thêm một dãy số giống mật mã nữa nhưng vẫn chưa biết là dùng cho cái gì. Gia Ý chỉ đành xé trang lịch đó rồi rời đi cùng Danh.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai người rời khỏi phòng khách, đi qua một dãy hành lang ngắn, ở đây có một cái gương rất lớn nhưng nó đã bị vỡ. Dãy hành lang này hoàn toàn trống trải, không có gì đặc biệt. Thế là họ lại tiếp tục đi vào phòng tiếp theo. Phòng ăn. Căn phòng bố trí khá đơn giản, có một tủ bát đĩa, một cái đèn chùm ở chính giữa, một bộ bàn ăn bốn chỗ ngồi đối diện với cái TV và một cái bình nước. Nhóm chú Chính đã bắt đầu điều tra trong căn phòng này cũng đã có tiến triển. Họ tìm thấy một chiếc cốc gốm nâu không có hình trang trí trông rất giản dị. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ồ cái cốc này mọi người tìm thấy ở đâu vậy? - Danh hỏi. Xong bắt đầu quan sát chiếc cốc kỹ càng hơn. Hình như trên chiếc cốc không phải là không có họa tiết, cậu ta cố gắng nheo mắt đọc nhưng cũng chỉ nhìn ra được một chữ giống với chữ “T” viết cách điệu. - T… - Danh vô thức đọc đọc chữ đó lên khiến mọi người chú ý. Anh Hồng nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bọn anh tìm thấy ở gầm cầu thang chỗ hành lang, cũng chỉ đọc được có mỗi chữ “T” thôi, các chữ còn lại mờ quá không đọc được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nguyễn Thanh… Liệu có phải là Nguyễn Thanh không? - Danh nhìn sang Gia Ý hỏi lại. Y gật đầu có chung suy nghĩ với Danh. Nhìn chữ “T” đó Gia Ý cũng nghĩ đến Nguyễn Thanh đầu tiên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi người nghe xong thì cũng bất ngờ, đặc biệt là Oanh… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hai đứa biết người này là ai sao? - Chú Chính hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có vẻ như là người yêu của cô Tuyết Châu. Bọn em nhìn thấy cái tên đó được đánh dấu ở trên lịch. - Gia Ý vừa giải thích vừa liếc nhìn sang Oanh, một chút thay đổi trong mắt Oanh, y đã lập tức bắt gặp. Có vẻ Oanh biết gì đó về cái người tên Nguyễn Thanh này nhưng ả ta lại im lặng. Hơn hết, Gia Ý vẫn luôn cảm nhận được, dường như luồng âm khí và oán khí đen ngòm luôn vây quanh Oanh rất dày nhưng khó có thể làm gì được ả. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Oanh nhìn chiếc cốc rồi chợt, một tiếng cười chói tai vang lên rồi nó lại dần chuyển thành tiếng hét làm tai của các khách mời chỉ nghe được tiếng “ong ong”. Một bóng người mặc bộ áo đỏ xuất hiện ở đầu hành lang ngay trước lối vào phòng ăn. Oanh liếc nhìn cái cốc rồi lại nhìn sang Gia Ý, áp lực của nữ quỷ đã làm ảnh hưởng tới ả khiến ả khó mà nói ra lời. Oanh lẩm bẩm đọc một câu chú làm áp lực giảm bớt xong nhìn sang Gia Ý làm khẩu hình miệng: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cái cốc là mắt trận!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dĩ nhiên, ả không dám xông vào, ả không đủ mạnh để đối mặt với nữ quỷ vậy nên quyết định đẩy việc này cho Gia Ý. Không phải đám đạo sĩ vẫn luôn rất từ bi sao, ở đây lại còn có nhiều người như thế, ả chắc chắn Gia Ý sẽ “xông pha” đi dựng lại mắt trận. Và ả đã cược đúng. Gia Ý đọc nhẩm “Kim quang hộ thân chú”, tức khắc, áp lực xung quanh y biến mất, Gia Ý nhanh chóng cầm lấy chiếc cốc rồi chạy vào dãy hành lang, chui xuống gầm cầu thang. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nữ quỷ thấy thế thì hét càng lớn. Cô ta nhào tới muốn ngăn Gia Ý lại nhưng bị một luồng ánh sáng vàng đánh bật ra. Thế rồi, cô ta lại xông thẳng tới Oanh, ít nhất cũng phải giết được người nhà họ Nguyễn… Nữ quỷ chấp niệm như thế. Oanh thấy nữ quỷ xông tới cũng lẩm bẩm một câu thần chú bằng ngôn ngữ kỳ lạ. Trong vô hình, cả ngàn sợi xích sắt cuốn lấy nữ quỷ nhưng rất nhanh cô ta đã giật đứt những sợi dây đó. Âm khí và oán khí nặng nề tích tụ như một thanh đao đâm thẳng tới trái Oanh bị một luồng sáng đen đỏ chặn lại nhưng lớp hộ thể đó lại đang… nứt vỡ dần. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Oanh đang ngồi bệt dưới đất cầu mong Gia Ý nhanh bố trí mắt trận lại để nhốt nữ. Nhưng mãi mà y vẫn chưa xong… Đến tận khi lớp hộ thể của ả đã bị thanh đao đâm vỡ hoàn toàn. Thanh đao cũng cũng gãy theo. Nhưng cũng rất nhanh, nữ quỷ lại tích tụ lại một thanh đao khác, tiếp tục đâm vào trái tim Oanh. Thanh đao bay rất nhanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và rồi, ngay trước khi thanh đao đâm xuyên qua trái tim Oanh, nó biến mất… Oanh thở hổn hển, trên khuôn mặt còn vẻ sợ hãi. Vừa rồi, ả đã bị nữ quỷ khống chế. Cô ta quá mạnh, chắc chắn nữ quỷ này là bị người ta luyện thành không phải là oán khí tích tụ đơn giản. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng thét dừng lại, mọi người cũng không bịt tai nữa. Chú Chính tức giận nhìn về phía máy quay ẩn làm đạo diễn đang quan sát cũng sợ hãi. Thực tế, gã ta cũng rất hoảng. Trong khoảnh khắc chưa tới năm phút vừa rồi, cũng có một đoạn âm thanh cao vút thoát ra từ thiết bị ghi âm thanh của chương trình. Âm thanh đó nghe tựa như một tiếng hét, ái oán và thù hận. Đoàn làm chương trình tái mặt nhìn sang chủ nhà, trông hắn ta có vẻ… không bất ngờ lắm với chuyện này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout