Oán khí kia đang tiến về phía Hồng. Anh ấy đang kiểm tra tủ gạo. Bên trong khá đơn giản, không có gì đáng nói nhưng oán khí đó cứ lởn vởn xung quanh không chịu bỏ đi. Gia Ý thấy vậy thì tiến tới, cúi người bắt đầu tìm kiếm cùng Hồng. Hồng nói:
Gia Ý không trả lời mà chui hẳn vào trong tủ để gạo, gõ gõ một lúc vào lưng tủ thì phát hiện ra có một vị trí chất liệu không giống những vị trí khác. Y sinh nghi, đẩy nhẹ vị trí đó. Quả nhiên, rất dễ dàng, nó đã bị đẩy ra. Gia Ý thò tay sang bên kia lỗ hổng đó, mò mẫm một lúc thì sờ thấy một cái hộp nhỏ. Cái hộp được lấy ra, đám oán khí cũng vì thế mà tan đi.
- Ồ không ngờ là manh mối ở phía sau cái tủ. Sao em biết vậy?
Gia Ý quan sát một lúc cuối cùng chỉ xuống sàn nhà giải thích:
- Em nhìn thấy vết kéo ở dưới nền. - Nói rồi Hồng cũng nhìn xuống nền, ở đó có một vết kéo khá rõ, có vẻ là được để lại khi bố trí cái hộp này. Hồng gật gù gọi mọi người tới:
Mọi người cùng tụm lại một chỗ xem. Đây là một chiếc hộp sắt, không có khóa và khá nhỏ. Mở ra, bên trong có một có vàng, có vòng ngọc và một ít món trang sức quý giá. Có vẻ đây là nơi Tuyết Châu cất giấu những món đồ có giá trị.
- Những thứ này… Anh nghĩ có thể loại giả thuyết cô Tuyết Châu bị cướp rồi giết hay kẻ trộm lẻn vào bị bắt gặp rồi giết được rồi.
- Sao lại thế ạ? - Danh nghi ngờ hỏi lại - Có thể là lúc đó tên kia không có đủ thời gian hoặc bỏ sót nơi này, em nghĩ vẫn không thể loại trừ khả năng đó. Dù sao chỗ giấu đồ này vẫn khá kỹ.
- Bọn trộm thời đó lục ác lắm em ơi. Hồi đó nhà anh cũng giấu tiền vàng ở sau tủ gạo mà bọn trộm vẫn tìm ra cơ mà. Với cả thông thường trộm mà đã xác định những nhà có điều kiện thì chúng sẽ theo dõi thói quen của chủ nhà trước rồi mới hành động. Nhiều khi nó còn lẻn vào thám thính mấy lần hoặc lảng vảng quanh nhà một thời gian cơ. - Chú Chính ngừng lại rồi tiếp tục - Còn cướp thì càng không… mấy đứa cũng biết tại sao mà.
- Anh Chính nói đúng, cướp có nghĩa là chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực còn trộm cắp là hành vi thực hiện một cách lén lút, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Rõ ràng, cướp có tính chất manh động hơn. Nếu gặp cướp, hắn sẽ chắc chắn sẽ đe dọa cô Tuyết Châu lấy hết tài sản ra. - Danh nói.
Hồ cũng tán thành với quan điểm đó nhưng cũng có phản biện:
- Nhưng cũng không loại trừ khả năng cô ấy có tình che giấu chút tài sản này. Sau cùng, chỗ này vẫn chưa đủ để nói lên điều gì.
Mọi người gật đầu xong bèn tiếp tục tìm kiếm xung quanh dù gần như đã chẳng còn gì nữa. Vậy là, họ quay lại phòng ăn.
“Tít tít!” Một âm thanh máy móc nhỏ vang lên bên tai mọi người, Oanh nhanh nhạy nhận ra đó là cái máy fax đang hoạt động và dường như vừa mới in xong một thứ gì đó. Oanh giật tờ giấy trên máy, mọi người cũng tụm lại. Người gửi fax tự xưng là người ở nhà số 38, có nghĩa là căn nhà phía đối diện của căn này, hơn nữa tờ giấy đó còn rất dài, áng chừng cũng bằng một đứa trẻ sáu tuổi. Nội dung của nó là:
“Tuyết Châu, tôi biết cô ở phía đối diện của tôi. Tôi rất thích cô!”
“Tuyết Châu, hôm nay bộ đồ trắng em mặc đẹp lắm. Nhưng người được ngắm nó lại là tên bạn trai của em.”
“Tuyết Châu, món sữa anh tặng hôm nay có ngon không? Sao em mới nhấp một ngụm đã đổ đi thế. Em biết để cho ra đời một món sữa bổ dưỡng như thế anh đã tốn công thế nào không?”
“Tuyết Châu, hôm nay được nhìn em ở khoảng cách gần như thế, anh rất vui. Dù em có vẻ tức giận nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh được nói chuyện với em.”
Một đoạn dài dằng dặc những dòng thư ghê tởm của một gã đàn ông cuồng nhiệt nào đó. Thậm chí còn có dòng gã nói Tuyết Châu đã báo cảnh sát nhưng cuối cùng gã vẫn được thả vì không đủ bằng chứng. Nhìn lướt qua một lượt, mọi người đều nổi da gà. Ngày nay người ta gọi gã này là fan cuồng mà chẳng có nghệ sĩ nào thích fan cuồng cả. Thậm chí họ còn mang một chút sợ hãi với thể loại này.
“Tuyết Châu, anh biết mọi thứ về em, tốt nhất là nên trả lời anh đi.”
“Trời ạ, Tuyết Châu, em biết hôm nay em tổ chức sinh nhật cho tên bạn trai kia anh ghen lắm không? Anh muốn giết nó… Nhưng làm thế em sẽ buồn nên anh sẽ cố kiềm chế.” - Tin được gửi vào 31/12/1998.
“Tuyết Châu ơi dạo anh vẫn rất nhớ em!” - Tin được gửi vào tháng một năm 1999.
“Tuyết Châu, anh sắp phải đi công tác một thời gian, sẽ rất nhớ em đấy.” - Cuối tháng một năm 1999.
Dòng tin tiếp theo thời gian đã nhảy tới tận tháng năm: “Mãi anh mới được về. Nhưng sau khi đi công tác về anh đã can đảm hơn rồi.”
“Em có nhìn thấy món quà của anh cho em không hả Tuyết Châu của anh?” Tháng sáu.
Rồi là tháng bảy cũng có một vài dòng nhắn y chang cho tới tận tháng tám, cuối tháng tám…
“Tuyết Châu ơi em sắp cưới rồi à? Anh yêu em, anh không để chuyện đó xảy ra đâu! Nhưng lỡ em đau khổ thì sao, nếu anh giết bạn trai em… Anh không hiểu tại sao em chỉ yêu nó. Vì nó trẻ và đẹp trai à? Hay là giàu có? Không biết nếu anh giàu có hơn nó thì em có chấp nhận anh không?”
Đúng ngày mùng chín tháng chín: “Chúc mừng sinh nhật em Tuyết Châu! Anh đã tìm ra giải pháp rồi. Anh giết em được không nhỉ?”
- Ngày mùng chín tháng chín năm một 1999. Cô Tuyết Châu là qua đời vào đêm hôm đây. Tin này cũng được gửi vào ngày hôm đấy lúc 23 giờ 45 phút. - Hồng nói. Anh vẫn nhớ rõ ngày mất của cô Tuyết Châu nhưng không rõ giờ. Cũng không biết dòng này được gửi trước hay sau khi Tuyết Châu chết.
- Phải rồi, tờ giấy gợi ý mật mã thứ hai, trên đấy không phải ghi là 112347 sao? - Hồ trả lời - Chẳng lẽ trong này có câu trả lời cho nó mật mã đó?
Nói rồi mọi người cùng nhìn lại toàn tờ giấy một lần nữa. Ngay lập tức, chú Chính đã nhận thấy trong tờ giấy có nhắc tới ngày sinh nhật của bạn trai Tuyết Châu được kẻ biến thái nhắc tới: ngày ba mươi mốt tháng mười hai
- Nếu vậy có lẽ là 74 rồi bởi cô ấy cũng chỉ sinh năm 75 thôi. Không lẽ lại yêu người hơn mình gần 30 tuổi như vậy? Với cả trong tờ này không phải cũng có một dòng viết bạn trai cô rất trẻ và đẹp trai sao? - Hồng nêu suy nghĩ.
Vừa nghe vậy, mày Oanh nhíu càng chặt hơn. Nếu như trước đây vẫn còn một chút nghi ngờ thì giờ ả đã hoàn toàn tin chủ mưu sau vụ này chính là chú của mình - Nguyễn Thanh. Điều này cũng giải thích cho việc nữ quỷ của ngôi nhà này luôn nhắm vào ả và có sức mạnh phi thường như thế. Có lẽ đây chính là cái bẫy do Thanh giăng ra cho ả. Oanh nhìn về phía camera được lắp đặt trong phòng, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo và hung ác nhưng nó chỉ là trong một khoảnh khắc, ít nhất bây giờ cũng phải nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi nơi này.
Mọi người sôi nổi trò chuyện một lúc thì chợt, Oanh lăn đùng ra đất ngất xỉu. Ai nhìn thấy đều hoảng loạn ngay cả đạo diễn ngồi đằng sau máy quay cũng tái mặt. Nhóm của Oanh giờ là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất dù vướng phải ồn ào một thành viên rời nhóm do gặp tai nạn nhưng cộng đồng fan vẫn rất mạnh. Oanh xảy ra chuyện trong chương trình, đạo diễn không gánh nổi.
- Phiền các khách mời đưa Oanh trở lại phòng khách, đặt nằm lên ghế sofa, sẽ có đội ngũ hỗ trợ tới ngay.
Hồ lập tức bế Oanh lên rồi đặt lên ghế trong phòng khách. Ai cũng có vẻ hoảng loạn. Một lúc sau, cánh cửa chính được mở ra, nhân viên y tế bước vào đưa Oanh đi, mọi người lại tiếp tục chương trình.
Từ lúc Oanh ngất xỉu, Gia Ý đã nhận ra thông qua hơi thở của ả rằng đây chỉ là giả vờ. Điều này xảy ra ngay sau khi mọi người biết được tên họ và ngày tháng năm sinh của người yêu Tuyết Châu. Oanh thật sự có quan hệ huyết thống với người tên Nguyễn Thanh. Thậm chí có thể căn nhà này chính là cái bẫy mà hắn ta giăng ra cho ả. Nếu thật vậy… Gia Ý liếc nhìn về phía nhân viên đã rời đi, có lẽ sau khi nhiệm vụ hoàn thành phải hỏi đạo diễn về lý do chọn nơi này.
Lúc này, hai mật khẩu đã được hoàn thiện. Mọi người lại một lần nữa thử lăn chìa khóa nhưng vẫn không được. Lúc này, chợt TV ngoài phòng khách lại vang lên tiếng dè dè, thu hút sự chú ý của các khách mời. Đoàn quay thấy thế cũng sợ hãi. Cái này hình như không có trong kịch bản. Ngay cả Gia Ý cũng giật mình, đồng tử hơi co lại, Tuyết Châu thoát ra rồi! Nhìn sang cái cốc là mắt trận kia, y lập tức hiểu ra đã có kẻ làm nhiễu loạn trận pháp mà y gia cố. Nhưng là ai? Không phải người trong ban tổ chức lại càng không phải là các khách mời bởi vừa rồi y cũng đã chú ý từng cử động của họ. Giờ chỉ còn một khả năng đó chính là con trai bác tài xế. Xem ra đây là lý do nữ quỷ chịu hợp tác với y dễ dàng như vậy… Nó vẫn còn một quân cờ để phá trận.
Các khách mời tập trung ở phòng khách. Chiếc TV vẫn đang bị nhiễu sóng nhưng rất nhanh đã có hình ảnh hiện lên. Là một cặp áo diễn Tuồng của nam và nữ. Hai bộ đồ cùng cử động đi quanh nhau nhưng không có người bộ đồ đó mà nó cứ thế cử động. Bất chợt, một cây đao bay tới lưng của bộ đồ nữ, đâm xuyên qua bộ áo vàng óng ánh. Chiếc áo vàng óng chợt nhuốm một màu đỏ thẫm nhưng nó vẫn tiếp tục đong đưa rồi bay lên bộ đồ nam thì rơi xuống đất, thanh đao cũng nát bét. Bộ đồ vàng chợt bay thẳng về phía màn hình TV. Cái TV đột nhiên rỉ máu, một mùi tanh nồng xộc vào trong mũi của các khách mời. Màn hình vỡ toang… Hình như đây là lần thứ hai màn hình TV vỡ rồi, một bóng hình đỏ thẫm cũng bay vụt ra từ bên trong màn hình TV, bay thẳng tới cái cửa đóng kín ở gầm cầu thang.
- Mau đi theo! - Hồ kêu lên. Dù sao trong tiềm thức của họ đây có lẽ cũng chỉ là chiêu trò của ban tổ chức. Nhưng Gia Ý biết nó thật sự nguy hiểm. Y lần nữa đọc nhẩm “Kim quang hộ thân chú” rồi lại đọc thầm một câu thần chú nữa, bóc nát lá bùa trong tay, một vầng ánh sáng vàng bao lấy cơ thể của tất cả những khách mời khác.
Đứng trước cửa hầm tối om như miệng của con dã thú đang trực chờ nuốt chửng lấy con mồi của mình thậm chí nó lại còn tỏa ra một mùi tanh kỳ lạ. Các khách mời đều cùng nhau dừng lại. Anh Hồng thấy thế thì chợt lên tiếng:
- Để em vào trước đi! - Không đợi mọi người đồng ý, Hồng đã bước vào đầu tiên, theo sau là Hồ, chú Chính cuối cùng là Danh và Gia Ý.
Người cuối cùng vừa bước vào, chợt cảnh cửa đã đóng sập lại. Những ngọn đuốc trong này chợt sáng lên, phía bên ban tổ chức vẫn đang theo dõi từng hành động trong này, lúc này họ đã bắt đầu hoảng loạn, Oanh thì lạnh mặt nhìn những chuyện đang xảy ra sau khi “tỉnh dậy”.
Mọi người tiếp tục bước về phía trước. Rất nhanh, họ đã tới cuối đường. Ở đây chất đầy những món đồ cũ nhưng thứ khiến họ để ý nhất vẫn là một bộ trang phục nữ màu vàng chói được để trên giá quần áo. Ở phía trước bộ đồ đó là vũng máu mà máu là từ bộ đồ chảy ra. Chẳng bao lâu, mặt đất đã dính đầy máu, không khí xung quanh tanh nồng lạnh lẽo. Bộ đồ cũng đã nhuốm một màu đỏ thẫm không ai còn nhận ra màu nguyên bản của nó nữa. Bỗng bộ đồ đó bay vút lên… Biến mất.
Một chiếc TV hiện lên trước mặt mọi người. Bên trong chính là một đoạn ghi hình. Người cầm máy quay chính là Tuyết Châu. Cô gái bên trong video nhẹ nhàng nói:
- Em đã mượn bộ đồ diễn này về nhà, hy vọng anh sẽ thích! Đây chính trang phục của vở Tuồng đầu tiên chúng ta đóng với với nhau. Em muốn đóng lại cùng anh. - Lúc này trời đã tối mịt, Tuyết Châu mở cửa vào nhà, còn chưa kịp với tay bật đèn thì đã bị một kẻ nào đó từ trong bóng tối tấn công. Cô chỉ kịp kêu một tiếng đã mất đi ý thức. Đoạn ghi hình tiếp tục. Tên tấn công Tuyết Châu đã bật đèn lên, tiếp tục đâm mười mấy nhát vào trái tim cô khiến máu tuôn ra không ngừng, văng hết lên khuôn mặt méo mó của người đàn ông. Hắn ta cười to, nhìn vào đôi mắt của Tuyết Châu vút nhẹ:
- Anh sẽ giết em để em mãi bên anh… Mãi mãi. He he he he… - Nghe điệu cười, mọi người đều nhận ra đây là một gã có vấn đề về tâm thần. Rồi, hắn ta dùng dao móc đôi mắt của Tuyết Châu ra, kéo xác cô xuống tầng hầm để giấu. Xong lại lấy cầm lấy chiếc máy quay, tắt đi…
Đoạn phim kết thúc ở đây. Các khách mời đều có vẻ sợ hãi vì cảnh tượng máu me vừa rồi. Chiếc TV trong hầm vừa kết thúc đã bay thẳng lên trên, đánh mạnh vào cánh cửa hầm. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong hầm. Có vẻ mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ. Ban tổ chức đã nhanh chóng chạy tới, hô to câu chúc mừng khi chú Chính leo lên rồi là Hồng, Hồ, Gia Ý và Danh. Mọi người bắt đầu hỏi đáp rồi đóng máy, trong suốt quá trình Oanh vẫn luôn ngồi nghỉ trong chiếc xe ở phía cổng biệt thự, còn lâu ả mới quay lại đó, như vậy chẳng phải để chú tọa nguyện sao? Máy quay vừa tắt, đã có một bàn tay xanh trắng nắm lấy cổ chân của Gia Ý, lôi lại vào trong hầm ngay trước mắt mọi người, Danh ở gần nhất theo phản xạ nắm lấy tay Gia Ý nhưng bị một sức mạnh đến vô cùng kéo đi mất. Cánh cửa đóng sầm lại. Một tấm ván không biết từ đâu che lấy lỗ thủng ở cửa hầm. Danh lo lắng đập cửa hầm bình bịch nhưng vẫn không mở ra được. Mọi người cũng giúp sức nhưng cánh cửa lại chẳng xi nhê gì.
Gia Ý bị kéo lại vào trong hầm, ngã từ trên cầu thang xuống, cánh tay và chân cùng bị trầy xước còn con nữ quỷ kia hay bàn tay cũng đã cháy đen và bỏng rát do bị kim quang hộ thể trên người y làm tổn thương. Con nữ quỷ gào lên:
- Mày nói dối! Công bằng của tao đâu? Công bằng đâu? Con bé họ Nguyễn đó chạy rồi… Chạy rồi! Sao hung thủ không phải là Thanh… Sao không vạch trần hắn, không vạch trần gia tộc của hắn? - Nó gào lên, tiếng tru khiến tai Gia Ý trở nên ù ù. Nó lập tức xông thẳng vào Gia Ý, móng nhọn vươn ra muốn cắm vào cổ họng của Gia Ý. Y nhanh chóng tung ra một lá bùa về phía trước. Nữ quỷ bị nó chặn đứng và đánh bay một đoạn. Nhưng nó không bỏ cuộc tiếp tục xông lên. Giờ phút này nữ quỷ đã hoàn toàn mất đi lí trí, cũng đúng cho nó hy vọng để có thể làm sáng tỏ cuối cùng mọi chuyện vẫn đi về lại quỹ đạo cũ.
- Cửu Thiên Huyền Nữ, kim tiên nhất quyển! Hồng mạn bất đoạn, tỏa hồn định hình! Tụ!
Gia Ý đọc nhanh câu thần chú sợi chỉ trên tay như có sức mạnh, nhanh chóng mọc dài ra, trói chặt lấy cơ thể của nữ quỷ nhưng chỉ được một lúc, nó lại thoát ra và tiếp tục tiến lao về phía Gia Ý dù có bị hất văng bao nhiêu lần cũng thế. Nó đã trở nên quá mạnh, sức mạnh hận thù lấn át cộng thêm cả một pháp trận do Thanh dựng nên và bát tự cực hung đã vô hình tăng thêm sức mạnh cho nó thậm chí nói đây là ma quỷ đã tu luyện trên trăm năm còn có người tin. Sợi chỉ trở nên thật mỏng manh với nó, một nữ quỷ đã mất đi niềm tin và chỉ còn hận thù.
Hết cách, Gia Ý chỉ đành tìm quanh đấy một vật sắc nhọn, cắt một cái vào bàn tay của mình. Gia Ý xông lên, đấm mạnh một cái vào nữ quỷ khiến nó kêu lên một tiếng đau đớn. Nó muốn tấn công nhưng bị y tránh thoát xong y lại chớp thời cơ tiếp tục đấm nó một cái. Hồn thể chạm vào máu của y khiến mảnh linh hồn bị bốc cháy. Gia Ý lại tiếp tục tặng thêm cho nữ quỷ vài cú đấm nữa, đến khi mỏi tay rồi, những sợi chỉ đỏ mới một lần nữa trói chặt lấy nó, hồn thể của nó cũng đã yếu ớt vô cùng, nằm rạp dưới đất không ngừng kêu khóc. Dòng huyết lệ chảy xuống đến bên chân Gia Ý bỗng chốc y cảm nhận được sự đau khổ mà nó đã phải chịu.
Gia Ý chợt sờ lên gương mặt của mình, một dòng nước mắt ấm nóng chảy ra. Phải rồi, y đã khóc lúc nào không hay… Lúc này y chợt nhớ tới câu thơ của tiền nhân để lại “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”*. Gia Ý ngậm ngùi cũng chỉ đành ngồi xổm xuống, đặt nhẹ một bông hoa sen phía trước nữ quỷ rồi đọc một câu thần chú:
- Cứu Khổ Thiên Tôn, hào quang tiếp dẫn. Oán khí tán đi, nghiệp chướng tiêu trừ. Vãng sinh Cực Lạc, cấp cấp như Luật Lệnh!
Vừa dứt lời đóa hoa sen bốc cháy, linh thể của nữ quỷ cũng dần tan biến.
-
HBVt
- Xin lỗi cô Tuyết Châu, số mệnh là thứ đưa cô đến cái chết. Thanh chỉ là kẻ thúc đẩy nó trong vô hình… Cháu không thể làm gì, kế hoạch của hắn quá hoàn hảo… - Một dòng nước mắt chảy xuống gò má của y.
Dòng huyết lệ ngừng chảy. Khuôn mặt của nữ quỷ bỗng trở lại vẻ xinh đẹp như khi còn xuân sắc. Có vẻ cô đã nghĩ thông rồi. Không còn điên cuồng dãy dụa cũng chẳng còn kêu thét ai oán. Nghe lời xin lỗi của Gia Ý dường như cô đang tự thương cũng tự trách chính bản thân mình. Phải chăng câu nói ấy khiến cô chợt tỉnh ngộ… Cô mỉm cười nhìn Gia Ý:
- Sau cùng cũng là mình tự chuốc lấy. Cháu có thể gửi lời tới anh trai cô được không? Chắc cháu cũng biết đó ông ấy là Vũ Văn Nhân… - Lời vừa dứt cô đã hoàn toàn tan biến. Vậy là siêu thoát rồi. Ánh sáng vàng khi Tuyết Châu biến mất dần ngưng tụ lại thành một tấm ảnh. Ở phía sau đó là một dòng chữ. Một lời xin lỗi với Gia Đình. Y trân trọng đặt tấm ảnh vào bên trong túi áo của mình. Cố gắng giữ cho chấp niệm của oán quỷ thật ngay ngắn…
-
500K cho tác giả tôi yêu
Gia Ý từ từ đi tới phía góc tường, một câu thanh niên đang ngồi co ro ở đó, gương mặt đầy sợ hãi. Y cố gắng kéo cậu dậy nhưng chân cậu cứ run run không thể đứng được. Đây chính là con trai của bác tài xế, cậu ta sợ hãi dù sao cũng đã ở với ma suốt mấy ngày…
Cánh cửa phía trên được mở ra. Danh là người xông vào đầu tiên. Cậu nắm lấy tay Gia Ý, lo lắng hỏi:
- Gia Ý, em không sao chứ? Sao tay lại chảy máu thế này? - Nói rồi ôm chầm lấy Gia Ý khóc nấc lên, ban tổ chức và những người khác cũng vội tiến tới đỡ Gia Ý và cậu thanh niên kia đứng dậy. Người này có vẻ khá sốc, đang không nói được gì. Lúc đi lên, y mới tìm cách giải thích và trấn an mọi người:
- Mọi người yên tâm, có một cậu thanh niên bị kẹt trong này. Vừa rồi cậu ấy thấy người tới nên hoảng mà cậu ấy đang sợ, không nói được nên mới kéo em như thế. Sau đó thì vì em bị ngã mới làm đổ mấy cái thùng gỗ làm chặn cửa. - Mặc dù biết mọi người sẽ không tin những gì mình vừa nói… Nhưng xong cũng chẳng biết nên giải thích thế nào. Y nói rồi cúi đầu - Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi.
Green-washing