Ai cũng có vẻ không tin nhưng đấy là cách tốt nhất để giải thích những chuyện vừa xảy ra… Chẳng còn cách nào khác để họ không tin cả. Mọi người cùng sợ hãi nhìn về phía căn nhà nơi có những bí mật mà họ chưa thể giải đáp bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của “huyền học”. Hơn nữa trong cái giới “showbiz” này ai mà chưa từng phải học cách im lặng trước những truyện như này chứ?
Chẳng ai biết Gia Ý đã trải qua gì, họ chỉ có thể cùng nhau giúp y băng bó vết thương. Còn Danh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vệt nước mắt trên gò má và máu trên tay y. Tim có cảm giác đau nhói nhưng cũng chỉ có thể cùng mọi người giúp Gia Ý cầm máu…
Suốt quá trình Oanh vẫn luôn ngồi trong xe quan sát mọi thứ. Một lúc sau khi đám đông dần tan đi, chị Hà quản lí cũng quay trở lại xe báo cáo:
- Tôi đã giúp cô tạm biệt mọi người rồi… Giờ chúng ta đi chứ ạ?
Oanh gật đầu. Hà cũng khởi động xe rồi lái đi luôn. Suốt mười phút, Oanh vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ không biết nghĩ đến chuyện gì. Quản lí thấy thế bèn lên tiếng:
Oanh không nhìn về phía mình nhưng Hà vẫn có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo tỏa ra. Chị ta nhanh chóng ngậm miệng không dám nhìn Oanh trên gương chiếu hậu nữa.
- Đây có vẻ là cái bẫy của chú tôi rồi. - Oanh chợt lên tiếng - Cái bẫy này thật tỉ mỉ… Có vẻ năng lực của chú sớm đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Không biết chú đã ấp ủ cái bẫy này bao lâu?
Hà cũng cảm thấy sợ hãi. Chị ta được gia đình Oanh nuôi từ nhỏ, là vệ sĩ kiêm bảo mẫu của Oanh từ khi còn bé. Vậy nên trong trận chiến này chị ta đương nhiên đứng về phía Oanh, mà đến chính chị ta cũng thấy đây là một điều may mắn bởi Oanh dường như đã chắc chắn trở thành người thừa kế - đây là điều đã được tộc trưởng ngầm thừa nhận. Nhưng tộc trưởng lại vẫn tiếp tục trận chiến thừa kế này là để kích thích cạnh tranh và gia tăng thực lực những người khác và chính tộc trưởng tương lai do ngài chọn lựa. Thắng lợi trong trận chiến thừa kế đương nhiên sẽ giúp cho uy tín của Oanh cao hơn nhưng cũng có thể kích phát thù hận giữa những người khác với kẻ chiến thắng. Trong trường hợp Oanh không giữ vững được ghế tộc trưởng đấy cũng là do năng lực ả ta không đủ.
- Rất mạnh lại còn có đầu óc, thưa cô… Cô muốn biến Gia Ý thành “nô” sao? - Hà đương nhiên biết ý định đó của Oanh từ khi ả ta phái người đi nhận làm người nhà của Gia Ý.
- Tôi chưa muốn bị anh ta phản phệ đâu. Anh ta mạnh hơn tôi rất nhiều thậm chí còn có khả năng đánh ngang với ông nội.
- Đó là dương huyết, là vũ khí cực mạnh để đánh với ma quỷ. Có vẻ như nữ quỷ kia mạnh hơn những gì anh ta đã dự đoán, anh ta cũng không chuẩn bị nhiều “đồ nghề” nên mới phải cắt tay như vậy. Hơn nữa trước khi cánh cửa đó mở ra được, tôi đã thấy dấu tích linh hồn được siêu thoát…
Hà kinh ngạc, có thể siêu thoát cho một nữ oán quỷ như vậy lại còn trong điều kiện không được lập đàn đương nhiên phải sử dụng một câu thần chú rất mạnh, yêu cầu đạo hạnh phải cao thâm. Hà sợ hãi, sự sợ hãi với một thế lực mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, nhưng chị ta vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi:
- Lôi kéo hợp tác được thì lôi kéo mà nếu không phải cố gắng đặt anh ta ở vị trí trung lập. - Oanh nói rồi ngừng lại suy nghĩ mấy giây xong liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu hỏi - Chị thấy cách nào phù hợp hơn?
- Thứ lỗi cho tôi thưa cô… Tôi không đồng ý với cả hai cách. Tôi nghĩ phải khiến Gia Ý đối đầu với tất cả! - Hà trả lời, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
- Ha ha, đúng là người tôi tin tưởng nhất mà! Câu trả lời này tôi rất thích, tôi sẽ tha thứ cho chị tội vừa rồi dám nói khi chưa có sự cho phép của tôi… Đúng rồi, gia đình nhà nội của Gia Ý không phải đang ở dưới chướng của tôi sao? Sắp xếp cho họ đãi ngộ tốt một chút.
- Vâng… - Nói tới đây, Hà như muốn nói thêm gì nhưng lại không dám nói ra. Oanh thấy thế thì cho phép:
- Con nhỏ thế mạng của cô chính là em gái của Gia Ý, thưa cô…
Ban tổ chức đã bắt đầu thu dọn máy quay các loại. Họ cảm thấy hơi sợ hãi khi bước vào trong ngôi nhà kia. Nhưng rồi vẫn phải tiến vào. Mà lần này họ lại cảm thấy có gì đó khác… Rõ ràng nơi này trước đây rất lạnh, rất rất lạnh dù cho thời tiết đã bắt đầu ấm lên so với tuần trước. Đến lần này tuy vẫn còn lại cái không khí ấy sau cùng cũng chỉ là chút “dư âm” còn sót lại. Họ nhanh chóng thu dọn rồi đi luôn. Họ chính là những người sắp xếp đương nhiên là sẽ rõ ràng mọi cái bẫy và mật mã. Rõ ràng mật khẩu của cánh cửa là ngày sinh của Tuyết Châu và Nguyễn Thanh ghép vào với ngày cưới của họ. Ngay cả màn kịch trên TV trong phòng khách vốn cũng không phải họ chuẩn bị! Vậy thứ gì đã tác động tới nó? Các nhân viên sợ hãi chỉ đành nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả đạo diễn sợ hãi và nói họ không cần thu máy quay dưới hầm.
Thu dọn xong xuôi, khách mời cũng về gần hết. Đang lúc Gia Ý định cùng con trai của bác tài đi ra chờ đợi thì bị Danh kéo lại. Y chỉ đành dặn dò trợ lí và đi cùng Danh tới một chỗ vắng vẻ.
- Gia Ý… Anh… - Danh nâng mắt nhìn Gia Ý, Gia Ý cao nhỉnh hơn cậu ta một chút, tự xưng “anh” chủ yếu cũng là do tuổi nghề và sinh trước Gia Ý hai tháng còn thực chất hai người bằng tuổi. - Anh nhớ em. Trước đây anh tưởng mình đã quên rồi nhưng đến khi gặp em…
- Danh! Có thấy em với trước đây khác nhau không? Tính cách ý?
Danh nghe vậy chợt sững người. Cậu ta vẫn luôn tự nhận mình yêu Gia Ý cũng tự nhận mình đã hết lòng vì Gia Ý nhưng thực ra trước đây cậu ta không thể dành thời gian nhiều cho y. Nói là có khác trước hay không? Danh cũng chỉ nhận ra hai điểm mang lại cảm giác khác lạ, đặc biệt là ánh mắt. Nếu như trước đây ánh mắt mang lại cảm giác hận đời, hận người thì dường như hiện tại trở nên trong vắt và sáng hơn rất nhiều, tính cách cũng bình tĩnh, ôn hòa hơn trước một chút. Đây không phải là tốt sao?
- Em bây giờ trông tuyệt hơn trước rất nhiều! - Danh trả lời, đôi tay vẫn nắm chặt tay y. Vốn cậu ta định giữ mãi những lời này trong lòng bởi cậu ta không muốn Gia Ý lại bị các fan của mình tấn công cũng không muốn y lại phải khó xử nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi. Cái khoảnh khắc Gia Ý phải đối mặt với nguy hiểm rồi lại bình an trở về đã thôi thúc khát khao thổ lộ ẩn sâu trong tim Danh. - Chúng ta quay lại được không?
- Xin lỗi, em thay đổi rồi… - Y vẫn luôn e ngại đoạn tình cảm này, cho tới hiện tại y vẫn không biết nó có thuộc về mình hay không? Hiện giờ bên trong nội tâm vốn bình lặng của y đang diễn ra một làn sóng như một cuộc “khủng hoảng hiện sinh”, Gia Ý bắt đầu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ chính linh hồn mình. Một câu hỏi mà y chưa bao giờ nghĩ tới. Rốt cuộc mình là ai? Nhưng ký ức về đạo sĩ Gia Ý, sự lãng quên đối với Gia Ý - người nổi tiếng… Và linh hồn hòa nhập với cơ thể… Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện. Phải chẳng… Phải chăng y vốn là Gia Ý của kiếp này?
Câu hỏi ấy vẫn luôn ngủ yên trong tâm trí Gia Ý, có lẽ là kể từ khi nhìn thấy lọ thuốc kia đã làm cho tâm trí của Gia Ý bị kích thích. Phải chăng trước đây y muốn chết đi nên tâm trí lựa chọn thừa nhận kiếp trước, phủ nhận kiếp này…
Danh nghe thế thì càng nắm tay chặt hơn nhưng sức khỏe vẫn không thể đấu lại với Gia Ý. Cậu chỉ đành đứng một mình ở đó. Chán nản… Đợt sóng dữ dội trong ánh mắt Gia Ý không thể che giấu được trước mắt Danh, cậu đã quá quen với việc nhìn mắt đoán ý, trước đây luôn đối mặt với nó một cách vô tư nhưng giờ lại sợ hãi năng lực ấy, cậu không muốn tim phải đau mà nó lại cứ nhói lên từng đợt. Cậu cũng biết đoạn tình cảm này kết thúc rồi. Mãi Mãi.
Gia Ý trở lại cổng biệt thự. Bác tài xế taxi và sư thầy Thanh Tâm cũng đã ở đó.
Bác tài thấy con trai thì vui lắm. Ôm chầm lấy cậu thanh niên. Nhưng cậu thanh niên đó lại không nói được gì, chắc phải trải qua một điều gì đó rất kinh khủng… Vì thế bác cũng chỉ đành đưa cậu về để điều chỉnh lại tâm lí. Trước đó, thầy Thanh Tâm cũng kiểm tra qua cơ thể cho cậu nhưng lại không thấy có gì khác lạ.
- Có thể nhờ thầy giúp đỡ cho cậu ấy tỉnh lại được không? Gần đây tôi khá bận.
- Đạo trưởng yên tâm tôi đã nhận lời là sẽ giúp tới cùng. Chắc tôi sẽ khuyên bác đưa con lên chùa ở một thời gian.
- Với cả sau khi cậu ấy bình tĩnh hơn, thầy có thể báo cho tôi một tiếng được không? Tôi có vài chuyện muốn hỏi.
Nói rồi sư thầy rời đi. Chỉ còn lại Gia Ý và trợ lí đứng trước cổng biệt thự đợi Khánh tới đón. Cùng lúc đó, y cũng lấy điện thoại ra, ấn vào hàng chữ “Nhân Vũ” trong “Olaz”.
Gia Ý: Cháu chào bác! Không biết bác có thời gian không ạ? Cháu có chút việc này…
Rất nhanh, bác Nhân cũng trả lời. Cùng lúc đó, Khánh tới, Gia Ý và trợ lí cũng được an vị trên xe.
Gia Ý: Cháu có chút chuyện muốn nói với bác thôi, chỉ mong bác dành ra chút thời gian.
Nhân Vũ: Đương nhiên là được. Mai cháu có rảnh không? Trưa tới nhà bác ăn bữa cơm, chúng ta nói chuyện luôn.
Nhân Vũ: Không có gì. Dù sao ăn cơm một mình cũng khá buồn. Bác cũng nghe chuyện thằng Thiện kể chuyện hôm trước nó giúp nó giải quyết phong thủy nhà rồi.
Nhân Vũ: Bác cũng thấy nó bóc lột quá đáng, đã mắng nó rồi. Không có lần sau đâu. Lần này cũng coi như xin lỗi luôn.
Nhân Vũ: Lần sau mà nhà bác xảy ra chuyện gì chắc cũng phải nhờ tới cháu.
Gia Ý: Không cần phải trách anh ý đâu ạ! Cháu cũng nhờ vả trước mà…
Gia Ý cất điện thoại. Vũ Văn Nhân mà nữ quỷ nhắc tới chính là bác “Nhân Vũ”, y nhận ra điều đó khi nhìn vào người anh trai trong ký ức của nữ quỷ.
- Tay của em sao vậy Gia Ý? - Từ lúc lên xe, Khánh đã để ý đến bàn tay của Gia Ý bị băng bó lại còn thêm một vệt máu đỏ loang lổ khiến anh lo lắng.
- Em không sao, vừa rồi vô tình bị ngã thôi… - Y vừa trả lời vừa ấn tắt điện thoại nhắm mắt nghỉ ngơi.
- Em lại nhìn thấy những thứ đó rồi sao? Anh đã nghe kể chuyện hôm trước ở công ty rồi. - Tới đây, Khánh lại vô tình nhớ tới chuyện lần trước Gia Ý trở nên mạnh mẽ hơn khi đối mặt với ma quỷ và những thủ thuật, phép lạ y vô tình biết được chỉ sau một giấc mơ. Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập chỉ trong hai tuần trời. - Đúng rồi Gia Ý dạo này em có chuyện gì à? Em… Khác trước nhiều quá.
Cậu trợ lí bên cạnh nghe thế cũng gật gù. Cậu nhận ra Gia Ý đã thay đổi rất nhiều. Tuy cách nói chuyện, dùng từ, thói quen vẫn thế nhưng ánh mắt và cách đối nhân xử thế rất khác biệt so với lúc trước. Cậu thậm chí còn từng nghĩ tới tình tiết đoạt xá sống lại như trong phim.
- Em đã từng tìm tới cái chết… Khoảnh khắc sinh tử đã khiến em thông suốt nhiều điều… - Y dừng lại mấy giây thấy Khánh im lặng bèn hỏi tiếp - Anh lo lắng à?
- Mày đừng có làm anh lo lắng nữa. Mấy ngày hôm nay mày cứ làm anh hết hồn… - Nói đến đây anh như chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt cũng chuyển sang chế độ công việc - Sau khi tập này lên sóng mày nhớ hạn chế lên mạng nhé. Lần này đoàn làm chương trình thu hình mới phát không như tập đầu, anh dám chắc là để tạo hiệu ứng và chủ đề thảo luận nhiều hơn. Thế nào mày cũng dính phải mấy quả cắt ghép ác ý từ bên đó rồi bị dân mạng chửi, công ty chắc không giải quyết đâu nên để tránh tổn thương tốt nhất hạn chế lên mạng lại. Với cả vụ với tay giám đốc ngân hàng kia mày định xử lí thế nào đây? Mấy ngày nay mấy thằng săn ảnh cứ thi thoảng lại nhả ra ảnh mày đi xuống xe rồi vào nhà của người ta. Mà bên tay kia cũng lạ sao không ém xuống đi chứ… - Khánh cứ liên tục lải nhải mãi về chuyện xảy ra gần đây, Gia Ý nghe cũng chán chỉ đành không để ý nữa, ngược lại thì cậu trợ lí bên cạnh lại nghe rất cẩn thận rồi đưa ra cách giải quyết:
- Rồi! Nhưng đếch liên lạc được. - Khánh tức giận trả lời - Họ nói không cần tốn tài nguyên và nhân lực đi giải quyết mấy vấn đề này. Dù sao họ cũng đâu có bị ảnh hưởng. - Anh nhìn xuống Gia Ý đang nhắm mắt, dù không nỡ nhưng vẫn phải nói - Có gì mày nhờ người ta đính chính đi chứ, mày không quan tâm thì cũng dễ ảnh hưởng tới người khác mà.
- Em hơi ngại nhắc tới chuyện đó. Hay là kệ đi dù sao danh tiếng cũng đâu có tốt đẹp gì. Anh cũng biết là sau khi hết hạn hợp đồng em định giải nghệ mà.
- Không sao đâu anh, em biết anh sợ liên lụy tới người kia… - Gia Ý nhìn sang cậu trợ lí bên cạnh - Em báo cho anh Khánh mọi chuyện lúc quay rồi đúng không? - Cậu trợ lí gật đầu, Gia Ý cũng tiếp tục - Anh yên tâm, em đã tính rồi không ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu ấy đâu. “Búa rìu” sẽ hướng về phía em này. Hơn nữa càng cố “dẹp” cái vụ này thì nó lại càng củng cố quan điểm có người chống lưng cho em không phải sao?
Nghe cũng hợp lí nên Khánh đành thôi. Dù sao anh cũng đã chắc chắn rằng Gia Ý có nguyện vọng giải nghệ và không quá quan tâm tới miệng lưỡi thiên hạ. Cho nên đành thôi nhưng vẫn cô cùng lo lắng.
Ba mươi phút sau, cuối cùng xe dừng ở dưới chân nhà trọ. Khánh thả Gia Ý ở đó rồi đánh xe đi luôn không nán lại ở đó nữa.
Gia Ý cuối cùng trở về phòng trọ. Nhưng không như thường ngày, Gia Ý phát hiện ở ngay trước cửa có một bó hoa hồng màu đen kỳ lạ. Tiến tới gần bó hoa, ở bên trên còn để lại một tấm thiệp nhỏ. Y không nhặt tấm thiệp và bó hoa lên luôn mà âm thầm nhìn xung quanh xong lại nhìn đi nhìn lại xem có năng lượng kỳ lạ trên bó hoa đó không. Kết quả, không thấy được gì nhưng không thể loại trừ khả năng đã có kẻ cao tay hơn giúp che dấu khí tức. Nghĩ ngợi một lúc, y thầm niệm câu chú hộ thân thế rồi y mới cẩn thận cúi người, cầm bó hoa và tấm thiệp lên rồi mang vào phòng. Gia Ý vẫn để bó hoa ở gần cửa ra vào, thiệp thì mở ra đọc. Bên trong để lại lời nhắn:
“‘Fan trung thành’ gửi anh Gia Ý, mong anh hãy mạnh mẽ lên!”
Chỉ có thế. Gia Ý lật đi lật lại tấm thiệp mấy lần vẫn không nhận thêm được bất cứ thông điệp nào nên chỉ bèn đặt lại tấm thiệp lên bó hóa. Dù sao cái cách tự xưng là “fan trung thành” này xong còn nhấn mạnh thế kia, Gia Ý cũng đã đoán được người gửi tới là ai rồi, chắc chắn là cậu em trai của Oanh muốn hợp tác cùng Gia Ý kia. Y thở dài lại lật đật mang bó hoa xuống bãi rác vứt đi… Chẳng ai muốn giữ đồ của bọn tà giáo trong nhà cả. Xong xuôi, y trở lại phòng, nhìn ánh đèn đường đã chiếu rọi và trong nhà và trăng đã lên tới đỉnh đầu. Y chẳng thèm nấu cơm, ăn uống hay dọn dẹp gì nữa mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Một ngày mệt mỏi cứ thế qua đi.
Bình luận
Chưa có bình luận