Bốn giờ ba mươi phút sáng, trời đã sáng mờ, đèn đường cũng tắt. Khí trời mát mẻ trong lành. Ở khu xóm trọ này đã có một số nhà lục đục tỉnh giấc chuẩn bị những để bước vào nhịp sống nhật thường. Gia Ý cũng dậy vào thời gian này, thân thể cũng không còn mệt mỏi nữa. Y tắm qua rồi rửa mặt bằng nước mát xong đọc kinh rồi ra ngoài đạp xe tới công viên cùng tham gia hội Thái Cực quyền với các ông bà lớn tuổi.
Năm giờ mười lăm phút sáng, mọi người đã bắt đầu tập và kết thúc sau bốn mươi lăm phút. Lúc này trời đã sáng hẳn, công viên cũng bắt đầu có nhiều người hơn. Gia Ý gia nhập cùng người lớn tuổi ở đây cũng đã một thời gian, các ông bà rất quý y một người trẻ tuổi đam mê dưỡng sinh lại còn mang lại cảm giác già dặn, thân thiết. Mỗi khi nói chuyện với Gia Ý họ dường như đang nói chuyện với một người bạn đồng trang lứa vậy. Đặc biệt, Gia Ý còn biết một số phương pháp điều trị dân gian cho một số căn bệnh tuổi già cùng biết bấm huyệt. Chỉ trong vòng hai tuần, không tính mấy ngày y không tới, Gia Ý đã trở thành thành viên cốt cán của hội dưỡng sinh khu công viên này…
- Hôm nay cháu có rảnh không Gia Ý, buổi trưa tới nhà bác một chuyến đi, mời cháu một bữa coi như cảm ơn vì bài thuốc ngâm chân hôm trước của cháu. - Một ông hơn sáu mươi tuổi nói với Gia Ý.
- Hôm nay cháu lại có hẹn mất rồi ạ. Hôm khác cháu về cùng bác nhé!
- Đúng rồi, hôm nay nó có hẹn với tôi trước rồi. Ông để hôm khác đi. - Ông Nhân nói rồi chào tạm biệt mọi người rồi kéo Gia Ý đi luôn. Ông bác vừa rồi rủ rê có chút thất vọng nhưng cũng không níu kéo. Ông bác chỉ có thể thở dài. Ông bác vốn muốn mời Gia Ý một bữa nói chuyện về bài thuốc, cảm ơn một tiếng, cũng nhân tiện hỏi y về một số vấn đề liên quan đến công nghệ và mối quan tâm của người trẻ, ông muốn cải thiện mối quan hệ với con cháu. Dù sao ông bác cũng có tuổi rồi, vẫn chưa thể hoàn toàn làm quen với những thứ tân tiến này mà ông lại khá ngại hỏi con cháu. Bởi con cháu ông bác đều rất bận rộn, lại ở xa khi có cơ hội thì luôn rất mất kiên nhẫn khi hướng dẫn ông sử dụng những thứ này. Thậm chí cháu gái ông bác còn từng giận tới khóc luôn…
- Cháu đạp xe đạp công cộng tới đây. Hôm qua mệt quá nên cháu cũng khá ngại đi bộ tới đây.
Ông Nhân gật đầu rồi cùng Gia Ý tới bãi đỗ xe. Ở đó đã có một người đàn ông đợi mặc vest đen đợi sẵn. Vừa đi ông vừa nói:
- Tới nhà bác ăn sáng cùng luôn đi xong chúng ta nói chuyện.
- Thôi thôi bác ạ. Tầm chín giờ sáng cháu tới được không ạ? Cháu phải thay bộ đồ cái đã… Với cả cháu cũng cần đi lấy một thứ nữa.
Ông Nhân lại rủ rê thêm một lúc nữa xong vẫn không được. Cuối cùng ông chỉ đành vào trong xe rồi đi mất.
Trời lúc này đã sáng hẳn. Gia Ý đạp xe trên đường tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi thoải mái. Lần này, đoàn có thời gian nghỉ là một tuần, tập vừa rồi sẽ lên sóng vào cuối tuần vì cắt ghép, chỉnh sửa một chương trình thực tế khá đơn giản, hơn hết chương trình chú trọng tính chân thực nên không chỉnh sửa nhiều. Vừa đi, Gia Ý vừa hít thở không khí buổi sớm, tiện thể còn mua thêm ít cháo trắng nhưng dù vậy thì Gia Ý cũng không quên đề phòng chiếc xe ô tô đen đang bí mật theo dõi mình từ nãy tới giờ.
“Kinh coong” chuông xe đạp vang lên ở khúc cua, Gia Ý cũng bắt đầu tăng tốc đạp xe, chiếc xe ô tô luôn đi chậm đằng trước cũng hơi tăng tốc. Dù vậy, nó vẫn giữ khoảng cách dễ dàng theo dõi nhất với Gia Ý. Y không chút hốt hoảng vẫn tiếp tục đạp xe như thường, thi thoảng lại tìm cách để xe đó vọt đi xong vẫn không có cách gì. Cuối cùng, tại một chỗ đèn đỏ, Gia Ý bắt kịp chiếc xe đó. Y cẩn thận dừng xe ở sát ngay cột đèn rồi nhìn về phía chiếc xe.
Qua lớp kính đen dù hơi mờ nhưng y vẫn có thể thấy được bên dáng hình của một cô gái bên trong xe. Cô có mái tóc xoăn dài đáng lẽ chỉ có thể nhìn thấy được thế mà dường như cô ta có thể cảm nhận được y đang nhìn mình. Cô ta hạ cửa kính xuống, khuôn mặt lộ ra. Cô có vài nét trên gương mặt giống với Oanh, mái tóc xoăn dài màu đen, trên người cũng mặc một bộ váy đen quyến rũ. Cô ta cũng liếc mắt về phía Gia Ý, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên… Đèn đỏ đếm đến “0”, chiếc xe chạy vọt đi.
Gia Ý cũng tiếp tục đạp xe đi, cả quãng đường còn lại không thể còn thấy được cái bóng của nó nữa. Nhưng y vẫn tiếp tục cảnh giác. Chẳng hiểu sao tự dưng Gia Ý lại bị đám người trong gia tộc này để ý tới. Y chợt nhớ tới một người… Hai kẻ tự xưng là cô và chú của y kia, dựa trên một số đặc trưng trên khuôn mặt, Gia Ý cũng đoán được người kia có quan hệ máu mủ với mình. Mà bà ta lại bị một người đàn ông điểu khiển và ăn mặc trông có vẻ giản dị nhưng nhìn thôi cũng biết là ít khi phải làm việc nặng, thậm chí còn được chăm sóc rất tốt. Vậy có khả năng gia tộc kia là một gia tộc lớn, kiểm soát nhiều gia tộc khác. Những gia tộc phụ thuộc còn được gọi là "gia thần" kia thường sẽ bị cấy “cổ” vào người để dễ bề kiểm soát, con cổ đó thường sẽ được cấy khi một thành viên trong gia tộc phụ thuộc được sinh ra. Thêm nữa, từ nhỏ những người thuộc các gia tộc phụ thuộc kia sẽ bị tẩy não để trung thành một cách mù quáng…
Gia Ý nhớ lại những gì mình đã đọc được trong một cuốn sách lịch sử truyền trong phái. Cuốn sách có nhắc qua khá nhiều về kiểu gia tộc pháp sư lớn như thế này. Đương nhiên vào ở thế giới đó những gia tộc như vậy đã bị Đạo gia, Phật môn và một số giáo sĩ đến từ các tôn giáo khác chung tay tẩy sạch từ những năm y còn chưa bước chân vào Đạo quán thậm chí còn trước cả thời sư phụ của y. Nên nhân chứng của nó chỉ có thể là quyển sách lịch sử cũ nát ít người tìm tới.
Suy nghĩ một lúc, Gia Ý đã tới chỗ để xe đạp công cộng rồi đi bộ trở lại khu trọ. Nửa buổi sáng hôm đó, mọi chuyện đều diễn ra khá bình yên. Y trở về phòng, thay quần áo, rửa mặt lại lần nữa, ăn sáng thanh đạm rồi dọn dẹp căn phòng nhỏ này. Đến tám giờ rưỡi sáng, mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi. Gia Ý quyết định ra ngoài mua một ít trái cây… Nhưng y lại lần nữa phải đối mặt với một vấn đề lớn. Hết tiền rồi!
Gia Ý nhìn tài khoản gần như trống không của mình. Y chợt nhớ lại hồi trước từ chối lời cầu xin của chị gái Lan Ngọc. Biết thế đồng ý cho rồi, việc gì phải giữ sự thanh cao như khi ở trên quán nữa chứ?? Giờ y đã rơi vào trạng thái chỉ còn vài đồng trong tài khoản, đến mức còn không đủ mua một cái kẹo cao su. Y thở dài, mấy ngày nay đều ăn khá nhẹ nhàng nên không quá để ý đến số dư tài khoản. Mà chủ yếu tài khoản y ít như hiện giờ là do một số món đồ “hành nghề” mà y đã mua. Bây giờ chẳng nhẽ tay không tới nhà người ta.
Nghĩ ngợi một lúc, Gia Ý vẫn cố lục khắp nhà xem còn thừa lại tiền tiết kiệm nào không, thậm chí còn lục cả nhà bếp xem có nguyên liệu gì dùng để làm món ăn mang tới không. Kết quả chẳng có gì. Gia Ý đành bỏ cuộc… Thôi thì chỉ đành tới tay không vậy. Dù sao y cũng sẽ giúp ông Nhân bói toán nên ăn một bữa của ông cũng coi như huề, y sẽ không có cảm giác nợ nhà người ta một bữa cơm.
Cuối cùng, Gia Ý cũng chỉ đành tới nhà ông Nhân với hai tay trống không. Y phóng xe máy, theo định vị của ông tới thẳng khu nhà. Đây là một khu nhà biệt lập ở vùng ngoại ô, kiến trúc theo lối cổ điển nhưng vẫn toát ra một vẻ mới mẻ, sang trọng. Vườn cây xung quanh được sửa sang rất đẹp. Bảo vệ mở cổng lớn cho y, xong nói y cứ phóng xe máy thẳng vào… Bởi đi thêm mấy trăm mét nữa mới tới nhà chính. Cảm giác mình đã lạc vào một cuốn tiểu thuyết nào đó vậy!
Gia Ý dừng xe ở ngay trước cửa nhà rồi ấn chuông. Một người đàn ông trẻ, mặc chiếc áo sơ mi lịch lãm ra mở cửa. Đó chính là Thiện.
- Ồ anh Thiện à? Lâu rồi không gặp. - Gia Ý chủ động chào hỏi.
- Lâu rồi không gặp. Cậu tới tìm bố tôi đúng không? Ông ấy đang ở phòng đọc sách, để tôi dẫn cậu tới đó.
- Mà… Hôm nay anh không phải đi làm sao? - Gia Ý hỏi, hôm nay là ngày làm việc, theo lẽ thường Thiện phải rất bận rộn chứ.
- Tại tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu. - Thiện thẳng thắn xong nói tiếp - Cậu cứ nói chuyện xong với bố tôi đi rồi tối nay chúng ta nói chuyện riêng một lúc… Liên quan đến bức tranh ở cậu xử lí lần trước trước… Cậu yên tâm lần này có thù lao, tôi sẽ trả rất hậu hĩnh.
Cửa phòng đang mở. Ông Nhân vừa thấy Gia Ý đã kéo y vào ngồi bên cạnh trên ghế sô pha trong phòng. Đây là một căn phòng rất lớn thậm chí còn to hơn phòng trọ của y một chút. Xung quanh xếp rất nhiều sách, phần nhiều là các loại sách liên quan đến kinh tế, quản trị doanh nghiệp hay một số cuốn tiểu thuyết cũ, sách văn học…
Gia Ý ngồi nói chuyện với ông Nhân một lúc, Thiện cũng ngồi ở đó. Lúc này, y mới vào thẳng vấn đề chính. Y im lặng, suy nghĩ một lúc để lựa cách nói cho phù hợp. Dù sao dựa trên quá khứ của Tuyết Châu, y cũng biết cô có mâu thuẫn với anh trai của mình là ông Nhân. Thấy Gia Ý im lặng. Ông Nhân mỉm cười hỏi:
- Bác còn một người em gái nữa đúng không ạ? Cô ấy đã qua đời, được biết đến với nghệ danh là Tuyết Châu.
Ông Nhân sững lại một lúc dường như đang nhớ tới những chuyện ngày trước. Ông có một người em gái kém mười hai tuổi, ngày sinh ra, thầy mà gia đình mời về nói cô bé này mệnh mỏng, dễ gặp tai nạn chết sớm. Xong gia đình cũng dùng rất nhiều cách để cô kéo dài sự sống. Nhưng rồi đến năm mười tám tuổi, cô bỏ nhà ra đi theo đuổi hát Bội, theo đuổi một thằng con trai trong khi bố mẹ hết mực phản đối. Bố mẹ cũng vì thế mà có dằn vặt trong tâm rồi cũng qua đời… Cứ thế, ông hận người em gái này, coi như là đoạn tuyệt. Chẳng cần biết cô uống phải “bùa mê thuốc lú” gì, ông đều hận sự ích kỷ đó của em gái. Ông biết trong cái hận kia cũng có sự ích kỷ của chính bản thân mình, dù sao ngăn cấm cô theo đuổi tình yêu là không đúng. Sau cùng ai cũng có cái “tôi” và sự “ích kỷ” riêng. Bởi vậy người ta thường nói rằng ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình.
Giờ đây khi đã già rồi, thực ra ông lại nhớ đứa em gái này cũng thường xuyên nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ của hai người. Ông thở dài dường như chìm vào đoạn ký ức nào đó, cô đã chết bây giờ có muốn gặp lại cũng khó. Ngay cả Thiện, người chưa bao giờ gặp cô cũng bất ngờ. Anh đã từng nghe về cô qua lời kể của mẹ cũng biết câu chuyện đó nhưng lại ít khi tò mò về nó. Sau cùng anh cũng chỉ biết được bố có một người em gái đã đoạn tuyệt từ lâu.
Ông Nhân mở miệng muốn nói gì đó xong lại thôi… Hình như có lời nào đó đã nghẹn ứ trong cổ họng của ông. Mảnh ký ức được một lời nói của Gia Ý khơi lại cứ cuồn cuộn kéo tới. Sau cùng có điều mà ông muốn phủ nhận nhưng không thể không công nhận, ông là người sống rất coi trọng tình cảm và sự chân thành, thiện lương. Vì vậy trong khoảnh khắc những ký ức bị khơi lại này… Ông có chút hối hận vì sự hận thù năm xưa của mình. Tinh tế năm bắt được cảm xúc của ông Nhân, Gia Ý vội lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh đen trắng. Đó chính là ảnh gia đình bốn người họ. Lật mặt sau chính là lời xin lỗi của Tuyết Châu.
Ông Nhân thấy những dòng chữ đỏ chót này cùng với tên em gái Hồng Ánh của anh thì sững sờ rồi ngã vào ghế sô pha. Ông thở dài, quay sang nhìn Gia Ý như muốn nghe câu chuyện từ y. Gia Ý mỉm cười nói:
- Có duyên tương ngộ nên ra tay tương trợ thôi… Cô ấy đưa cháu bức ảnh này lúc đang được siêu độ. - Nói rồi Gia Ý kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ông Nhân nghe.
- Nguyễn Thanh… Có vẻ như người này là cậu con trai thứ hai của chủ nhà họ Nguyễn hiện tại. Cũng đã lâu rồi không còn xuất hiện trước truyền thông. - Ông Nhân nghe cái tên Nguyễn Thanh đã không còn quá xa lạ bởi cũng coi như là cùng thế hệ. Cậu ta được liệt vào hàng thừa kế tiếp theo của ông cụ nhà họ Nguyễn hiện tại, trong đó gồm: Oanh, Thanh, Linh và Hiển. Oanh, Linh, Hiển là ba chị em ruột, bố của họ đã qua đời nên Thanh được một chân trong danh sách người thừa kế.
- Nhưng tại sao hắn lại nhắm vào cô? Người kia là hắn thuê tới giết cô sao? - Thiện hỏi bởi việc nhà họ Nguyễn có liên quan tới pháp thuật đã không còn là lạ trong giới thượng lưu. Thậm chí gia tộc thần bí này còn có một chỗ đứng rất cao trong giới. Nghe nói chỉ cần đắc tội với họ thì chỉ cần tiết trời chuyển lạnh, không cần biết là gia tộc hay tập đoàn lớn bao nhiêu đều sẽ phá sản. Điển hình chính là tập đoàn của ông chú người Hoa họ Vương nào đó, nếu Thiện không nhầm thì người này đến nay cũng phải gây dựng lại sự nghiệp vài chục lần rồi… Nghe nói là người này từng đắc tội với một người trong gia tộc kia bị người này đụng chạm vào phong thủy của nhà ở nên mới có chuyện đó xảy ra.
Gia Ý suy nghĩ một lúc, y chợt nhớ tới ký ức của Tuyết Châu cộng thêm hành động của Oanh. Có vẻ căn nhà này chính là một cái bẫy thập kỷ được Thanh và những người ủng hộ của hắn trong gia tộc bày ra để hạ các đối thủ trong trận chiến thừa kế này.
- Đây là một cái bẫy số mệnh được bày ra trong cả thập kỷ. Mệnh của cô ấy định sẵn là chết sớm nhưng trước đó ông bà đã đặt cho cô cái tên kèm thêm món trang sức để cân bằng số mệnh của cô để cân bằng và kéo dài sự sống. Nhưng người kia đã phá bỏ sự cân bằng đó, đẩy số mệnh cô trở về “cái chết được định sẵn”. - Gia Ý giải thích, ý nói người kia không phải do Nguyễn Thanh thuê tới. - Cũng may trong những giây phút cuối cùng trên thế gian, Tuyết Châu đã kịp thời khôi phục lí trí…
Thiện đang định nói thêm gì nhưng thấy tình của bố thì đành thôi. Anh rót cho ông một cốc nước. Căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ và tiếng thở của mọi người… Một lúc lâu sau, ông Nhân mới lên tiếng:
- Khôi phục lí trí được rồi là tốt… Thế là tốt… Ít nhất biết con bé đã ra đi trong khi mỉm cười. Ít nhất nó cũng được siêu thoát. Cảm ơn cháu, Gia Ý.
Ông ngồi trên sô pha ổn định lại tâm trạng một lúc rồi nhìn sang Thiện, anh hiểu ý, đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Ông Nhân im lặng một lúc xong vẫn nói ra. Dù đã hơi… Không có tinh thần để nghe chuyện này nhưng sau cùng vẫn chẳng thể làm phiền người ta quá nhiều lần. Ông cũng biết Gia Ý là nghệ sĩ qua lời kể của Thiện nên vẫn nghĩ rằng y có rất ít thời gian rảnh nên ông quyết định hỏi luôn việc đó vào hôm nay.
- Gia Ý… - Giọng nói của ông vẫn còn chút nghẹn có vẻ nỗi buồn vừa rồi vẫn khó có thể qua đi một cách nhanh chóng. Ông đành dừng lại một chút, ánh mắt vẫn mang vẻ đượm buồn. Gia Ý thấy vậy bèn nói:
- Không sao đâu bác, bác cứ nghỉ ngơi một lúc. - Y đứng dậy xong còn thêm - Cháu luôn có rất nhiều thời gian cho mọi người.
Ông Nhân muốn gọi lại nhưng đành thôi. Đáng lẽ nên nhờ Gia Ý bói trước, ông cũng không ngờ chuyện mà y muốn nói lại liên quan đến người em gái đã mất của mình.
Gia Ý thấy tình hình như vậy cũng có hơi tự trách bản thân mình thiếu tinh tế. Biết là chuyện về em gái sẽ khiến ông buồn, y nên nói sau khi bói cho ông mới phải. Gia Ý thở dài, do lần này y đã suy tính không chu đáo. Có lẽ lần này y đã quá thiếu kiên nhẫn, y muốn giải quyết chấp niệm của oán quỷ thật nhanh. Phần vì thương mà cũng một phần vì vội vàng muốn lấy chút “tình báo” của Thiện về gia tộc nhà họ Nguyễn này từ Thiện. Gia Ý thở dài, rời khỏi phòng sách.
Cánh cửa phòng sách khép lại. Thiện đã đứng sẵn ở bên ngoài. Anh đoán thế nào Gia Ý cũng sẽ ra ngoài cũng nhận thấy được ánh mắt của y lúc nói tới gia tộc họ Nguyễn kia. Anh biết Gia Ý là người theo chính đạo, có lẽ giống như trong phim, người trong chính đạo luôn căm ghét việc ác. Sống trong giới từ nhỏ đương nhiên Thiện cũng biết nhiều việc gia tộc kia gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra. Dù sao những việc đó vẫn khó mà có thể chấp nhận được với thường thức của một con người lớn lên trong xã hội hiện đại. Hơn nữa Thiện cũng đã rơi vào cái bẫy của họ…
Gia Ý nghe thế thì liếc nhìn cánh cửa phòng sách đang khép chặt có vẻ khá do dự.
- Cậu yên tâm, khi nào bố bình tĩnh lại sẽ có người tới gọi. - Thiện im lặng mấy giây rồi lại bổ sung - Ông ấy đã bao nhiêu tuổi rồi, mạnh mẽ lắm.
Gia Ý cũng không mấy giật mình. Tiếp xúc với tà thuật của gia tộc đó mấy lần, y đã có thể cảm nhận ra được loại tà khí đặc biệt được sử dụng trong mọi pháp thuật của họ. Chúng rất giống với tà khí trong bức tranh kia giúp y có thể kết nối chúng về một kẻ chủ mưu phía sau là gia tộc họ Nguyễn đó.
- Nhưng… - Thiện tiếp tục, mặt có hơi khó xử xong vẫn nói ra - Nguồn gốc không bắt nguồn trực tiếp từ gia tộc Nguyễn mà là từ một “gia thần” của họ. Họ Trần!
Thiện chăm chú nhìn sự thay đổi biểu cảm của Trần Gia Ý. Y có đờ ra, ngạc nhiên rồi lại có vẻ như không liên quan tới mình. Biểu cảm thay đổi chỉ trong vài tích tắc. Thiện đã tinh tế bắt được hết. Anh thầm cười, có vẻ Gia Ý không liên quan tới vụ này rồi… Thậm chí y có vẻ còn không biết về nó.
Còn Gia Ý, nghe thấy họ Trần y lập tức nhớ tới Trần Thị Gái - người cô lần trước tới nhận Gia Ý. Người này y có thể nhìn ra là đang bị người khác kiểm soát cũng có thể nhận ra cô thật sự có quan hệ huyết thống với mình. Gia Ý thở dài nhìn vào mắt Thiện.
- Tôi là người tu chính Đạo. Con đường tôi đi tôi sẽ không bao giờ chệch hướng.
Ánh mắt Thiện hiện lên sự an tâm. Anh có thể nhìn thấy được ánh sáng, sự chân thành cũng kiên quyết trong ánh mắt Gia Ý cùng với một chút cảm xúc mà anh không giải thích được. Có lẽ đây là ánh mắt của một “cao nhân đắc đạo” sao? Anh cũng không biết nhưng ít nhất nó khiến anh an tâm.
Gia Ý mà biết được suy nghĩ đó chắc hẳn cũng bật cười. “Cao nhân đắc đạo”? Đến giờ y còn đang rối rắm về chính bản thân mình sao có thể nhận bốn chữ ấy. Nhưng dù có thế nào y cũng sẽ tiếp tục hướng tới mục đích cao nhất của bất cứ chính đạo nào trên thế giới này đó là cái chân, thiện và mỹ.
- Một mình cậu sao? Tính thêm cả chúng tôi đi. - Thiện nói xong thì giải thích thêm - Họ đang nhắm vào tập đoàn của chúng tôi rồi, hơn nữa chuyện của cô tôi cũng là do cuốn vào cuộc chiến của họ.
Thiện vừa nói xong đã có một người đàn ông trung niên mặc vest đi tới. Đó là quản gia, ông tiến tới gọi:
- Cậu Gia Ý, ông chủ hỏi cậu có muốn chơi cùng ông một ván cờ không?
500K cho tác giả tôi yêu
Người ẩn danh mạnh nhất