Duyên tiền định



Chương 23: Duyên tiền định

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý được quản gia dẫn trở lại phòng sách. Ông Nhân đã ngồi trước bàn cờ được bày sẵn, y ngồi xuống phía đối diện. Ông Nhân thở dài: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Xin lỗi cháu Gia Ý, vừa rồi đột ngột quá…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao ạ, cũng là do cháu không suy xét kỹ lưỡng. - Gia Ý lắc đầu, quân cờ trên tay cũng di chuyển. Ván cờ bắt đầu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quản gia lúc này đã ra khỏi phòng. Bên trong chỉ có mình Gia Ý và ông Nhân. Ông nhìn y rồi lại thở dài: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cháu biết xem bói đúng không? Có thể xem cho thằng Thiện nhà bác không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được ạ. Bác muốn bói gì ạ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Nhân hạ một quân cờ xuống rồi đứng lên, đến bên cạnh giá sách. Ông lấy từ đó một cuốn sổ cũ, mở ra, xé một tờ giấy mang tới cho Gia Ý. Đây chính là ngày sinh bát tự của Thiện. Ông nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cháu có thể bói tình duyên cho nó không? - Ông Nhân lại thở dài lần thứ ba… Đây là chuyện khiến ông sầu não nhất. Con trai của ông từ nhỏ đã luôn khiến ông tự hào. Đi học thì luôn đứng trong top ba của lớp, tính tình cũng ngoan ngoãn, lại không mất đi cá tính riêng. Khi đi học không ăn chơi lêu lổng cũng chưa bao giờ yêu sớm. Ngày trước ông thấy thế là tốt. Nhưng đến bây giờ, mãi mà con trai ông vẫn chưa tìm được người yêu lại còn suốt ngày cắm đầu vào công việc. Điều đó khiến ông vô cùng lo lắng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhìn vào bát tự của Thiện bắt đầu bấm tay tính toán. Một lúc sau, y nhắm mắt, sắc mặt cũng thay đổi. Ông Nhân tinh tế bắt được biểu cảm đó bèn lo lắng hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sao vậy Gia Ý… Chẳng lẽ thằng Thiện cả đời không lấy được vợ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cũng không hẳn là vậy… Anh ấy đã gặp được chính duyên của mình rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vậy là tốt rồi. Chỉ cần có người yêu là được, không quan trọng người đó như thế nào. - Ông Nhân thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất ông cũng sẽ được bế cháu nội… Nhỉ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nhưng… - Gia Ý ngừng một lúc sau lại tiếp tục - Anh Thiện trong một tháng nay có gặp chuyện gì không ạ? Như kiểu tai nạn hoặc gì đó tương tự… Phẫu thuật thẩm mỹ, xóa nốt ruồi gì đó không ạ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Nhân cẩn thận nhớ lại Thiện suốt một tháng nay đã gặp phải những chuyện gì, kết quả vẫn chẳng nhớ là có gì ngoại trừ việc sự cố ma quái trong nhà. Nhưng việc đó không phải đã xử lí xong rồi sao. Không lẽ nó lại ảnh hưởng tới Thiện. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Theo như bác biết thì không có… Chắc chỉ có mỗi chuyện mà cháu đã giúp gia đình là kỳ lạ thôi. - Ông Nhân trả lời xong hỏi thêm - Có chuyện gì sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý gật đầu xong lại lắc đầu: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có mà cũng không… - Y thở dài - Đây cũng là lần đầu tiên cháu gặp phải chuyện này. Ban đầu số mệnh của anh Thiện sẽ không gặp được chính duyên. - Gia Ý nói tới đây, sắc mặt của ông Nhân hơi thất vọng xong lại hy vọng - Nhưng, trong khoảng thời gian gần đây, đã có sự dịch chuyển trong số mệnh. Vận mệnh của anh ấy đã thay đổi và sẽ gặp được bạn đời của mình. Chỉ là… - Gia Ý ngừng một lúc cũng không dám mở miệng nói câu tiếp theo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao đâu cứ nói đi cháu, dù có là người như nào bác cũng sẽ chấp nhận con bé. - Ông Nhân nói, khuôn mặt đã có vẻ lo lắng. Ông đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, rằng cô gái đó có thể rất xấu xí, có thể ngốc nghếch, ngớ ngẩn,... Ông đột nhiên nhớ tới mấy bộ phim ngắn về “tổng tài bá đạo và cô vợ ngốc nghếch” mà mình hay xem với cháu gái. Lỡ thằng con ông cũng yêu một cô gái như nữ chính trong đấy. Hay cô gái kia muốn lợi dụng con trai ông, hay cô gái đó mang trên mình một khoản nợ kếch xù… Ông tưởng tượng, sắc mặt cũng dần thay đổi trở nhưng sau cùng vẫn dịu lại. - Cô gái đó có vấn đề gì sao? Gia đình không trong sạch, nợ nần hay là bị ngớ ngẩn? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nghe thế thì giật mình… Trúng hai cái đầu rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Trúng hai cái đầu… Nhưng đó không phải là cái quan trọng nhất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia đình không trong sạch… Chẳng lẽ gia đình cô gái đó là phản động hiện đang ở nước Cờ Bông. Cô gái đó vẫn mang trong mình tư tưởng chống phá sao? Lại còn nợ nần… - Ông Nhân lắc đầu - Không được, cháu có cách nào cắt đứt cái duyên đó không? Không được thì ông đuổi thằng Thiện ra khỏi nhà luôn. Không thể yêu một cô gái phản động được. Luôn phải đặt tình yêu nước lên trên hết. 

0

  • avatar
    Người ẩn danh mạnh nhất
    Đang nói Cali đúng ko

- Không phải ạ… Chỉ là gia đình người này hơi gặp chút trục trặc thôi. Không phải phản động. Nhưng đó không phải cái chính. Người đó không giúp bác bế cháu được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nếu không phải phản động thì chấp nhận được… Không muốn sinh con cũng không sao. - Tới nước này ông cũng chỉ mong con trai mình tìm được hạnh phúc thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý cười, nụ cười khá gượng gạo: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không phải là không muốn sinh con mà chính duyên của Thiện là một người đàn ông. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong phòng chợt im lặng… Quân cờ trên tay ông Nhân run lên rồi rơi xuống cái bộp. Ông sững sờ, đứng hình, im lặng. Gia Ý một lần nữa cảm thấy tội lỗi. Hôm nay y đã khiến ông Nhân sốc quá nhiều, khổ thân. Nhưng đây cũng là do yêu cầu của ông, y chẳng thể thay đổi được. Trong phòng vẫn im lặng… Y biết để chấp nhận được sự thật này là rất khó, đặc biệt là với những người thuộc thế hệ trước. Đến cả Gia Ý cũng sốc không phải bởi vì người có duyên với Thiện là đàn ông mà bởi vì người đó chính là y, Trần Gia Ý! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giờ khắc này, những lời mà sư phụ nói vào kiếp trước chợt vang lên trong đầu y. Y vẫn nhớ đó là vào một ngày nắng. Sư phụ ngồi dưới một mái hiên, Gia Ý thì ngồi đánh đàn cho người nghe. Lúc này y còn trẻ nhưng cũng đã gia nhập Đạo quán được mười năm. Khúc nhạc được tấu lên hòa với âm thanh của ngày hè, sư phụ cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nơi này quanh năm có rất ít người đến thăm, hôm nay cũng rất nhàn hạ. Y chỉ đánh đàn giết thời gian rồi ngắm nhìn mặt trời ban sớm đang tỏa xuống tia nắng ấm áp… Sư phụ lim dim như muốn ngủ, một vài sư huynh đang đang vác cuốc ra ruộng chuẩn bị cho một ngày lao động. Một cơn gió nhẹ ấm áp thổi qua, sư phụ mở mắt nói với y: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia Ý, con có muốn xuống núi không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con rất thích nơi này… Con không muốn xuống núi nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sư phụ gật đầu rồi lại ngả lưng xuống ghế: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thời gian của sư phụ không còn nhiều. Con có hai lựa chọn, một là ở lại đây kế thừa ta hai là xuống núi và đi tìm chính duyên của con. Số mệnh của con và người này được liên kết với nhau rất chặt chẽ, hai đứa đã từng thề sẽ ở bên nhau vào kiếp này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý đứng dậy, cất rồi cầm theo cây đàn. Đây là cây đàn mà sư phụ đã tặng cho y. Y cúi đầu: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nếu vậy thì kiếp sau trả duyên đi. Kiếp này con muốn tiếp tục con đường tu hành của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Y cầm theo cây đàn về phòng của mình rồi cũng lấy cuốc chuẩn bị làm việc cùng các sư huynh. Sư phụ thì thở dài tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi cho tới khi sư huynh của ngài tới lôi đi cho lợn ăn… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý mở mắt, ông Nhân cũng có vẻ đã bình tĩnh lại. Ông đã nhìn y nãy giờ… Cảm giác Gia Ý còn sốc hơn mình. Y cũng nhìn ông, hình như ông đang dần chấp nhận việc Thiện có thể sẽ nên duyên với một người đàn ông. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thực ra ông Nhân cũng hơi sốc một chút… Ông tuy đã già nhưng dạo này hay xem phim ngắn trên mạng cùng cháu gái biết được hiện tại tình yêu đã không còn gặp khoảng cách về giới tính nữa và điều đó là hoàn toàn bình thường. Chỉ cần ta tôn trọng họ, họ tôn trọng ta chẳng phải ai cũng xứng đáng được hạnh phúc sao? Suy nghĩ thoải mái là vậy nhưng khi con trai ông là gay, ông cũng rất bất ngờ. Khó mà chấp nhận luôn được. Nhưng ông sẽ cố! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao… Không cần cháu nội cũng được. Nó hạnh phúc là được. Thế cậu bé đó như thế nào? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý ngập ngừng một chút sau nói y như những gì sư phụ đã nói kiếp trước: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hai người họ là duyên tiền định. Đã hứa hẹn kiếp sau sẽ bên nhau. Nhưng kiếp sau của họ không thể gặp được nên kiếp này liên kết của họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn người đó như thế nào…- Gia Ý ngập ngừng, tự đánh giá bản thân mình y thấy hơi ngại đành nói lại - Thì gia đình cậu ấy gặp chút chuyện liên quan tới luật pháp, cậu ấy cũng đang nợ nần. Nhưng cậu ấy cũng đang cố gắng để trả nợ... Bác yên tâm cậu ấy làm công việc trong sạch, không dính dáng tới pháp luật. - Chỉ là hơi mê tín thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Nhân gật đầu, đang cố gắng để trả nợ, làm công việc trong sạch là tốt. Ông Nhân nghĩ đến Thiện, ông cũng khá tin tưởng mắt nhìn của con trai mình. Chắc anh sẽ không ngu ngốc chọn người không ra gì đâu. Ông Nhân gật gù, vẫn còn chút tò mò về người kia: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thế người đó là ai? Bác có biết không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Biết… Nhưng cháu không nói được… Thiên cơ bất khả lộ… Haha. - Gia Ý cười gượng rồi quay đầu đi. Kiếp trước y chẳng mấy để ý đến chuyện tình duyên này vì một lòng hướng tới con đường tu Đạo. Nhưng kiếp này lại rất không thể như vậy được nữa. Y đã dính líu quá sâu tới nhân gian không thể cứ thế mà trốn lên núi ẩn tu không vướng bận gì như kiếp trước được nữa. Hơn nữa kiếp này y cũng muốn trả xong nợ tình duyên này. Nợ quá lâu không tốt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn biểu cảm của Gia Ý, xong ông Nhân chợt nhớ tới hoàn cảnh nhà y. Ông biết Gia Ý đang nợ ngân hàng nhà mình, số tiền đó là mẹ của y vay, hiện tại y đang trả giúp. Người mẹ kia thì dính líu tới cờ bạc, cha không rõ tung tích. Khá trùng khớp với những gì y vừa nói. Hơn nữa với cái biểu cảm gượng gạo này, lại gặp Thiện trong một tháng gần đây… Không lẽ người đó chính là Gia Ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghĩ tới đây ông rất vui. Gia Ý rất tốt, lại có thể chơi cờ, trò chuyện cùng ông, nói chuyện với y ông có cảm giác tìm được một người bạn đồng niên vậy. Hơn nữa Gia Ý và Thiện mà thành đôi với nhau, cũng là trở thành người nhà của ông rồi. Đến lúc ở đó, không phải là có cao nhân cùng một phe sao? Tuy y không giàu có hay xuất thân hiển hách gì nhưng biết bói toán, phong thủy cũng biết trừ ma, tinh thông huyền học. Có người nhà như thế thật sự quá lời. Trong giới thượng lưu có lẽ sẽ không có ai dám động tới nhà ông nữa rồi. Nhưng vấn đề nối dõi cũng rất đáng quan tâm… Ông nghĩ tới mình và vợ, hai người đã quá già rồi, không thể đẻ thêm được nữa, chắc vậy? Thế là ông hỏi luôn: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia Ý cháu thấy bác còn làm thêm đứa nữa được không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sức khỏe của bác gái đã rất yếu rồi lại thêm sự việc lần trước nhà bác đã ảnh hưởng khá nhiều tới bác gái. Đứa trẻ ra đời có thể sẽ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Nếu muốn khôi phục lại có lẽ phải đợi thêm một hai năm nữa nhưng như vậy thì cả hai bác cũng không thể sinh thêm đứa nữa được… Hơn hết, hai bác vẫn còn một đứa con trai nữa đúng không ạ? - Gia Ý nhìn chăm chú vào khuôn mặt của ông Nhân rồi nói tiếp - Bác có thể cho cháu xin bát tự của cậu ấy để kiểm tra không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Y nói xong, ông Nhân lại lấy cuốn sổ, xé một trang khác ra. Đây là bát tự của con trai út của ông. Gia Ý lại bấm tay tính toán một lúc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Nhân gật gù nhớ lại, đúng là như vậy. Nó là con trai út của ông nhưng đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi, hắn ta đã bán chiến lược kinh doanh để đổi lấy hợp tác của nhà họ Lò, cũng may mà không xảy ra chuyện gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cậu con trai đó của bác đã mất rồi. Bị người ta thủ tiêu nhưng vẫn còn một đứa con. Cậu bé đó năm nay hai tuổi đang được nuôi dưỡng trong một ngôi chùa ở vùng ngoại ô ở phía Tây thành phố. Đó là một ngôi chùa nhỏ nhưng luôn có nhiều người tới. Cậu bé đó có một nốt ruồi màu đỏ trên ngực trái, hơn nữa có khuôn mặt rất giống con trai bác. Cậu bé này có tài, bác hãy yên tâm, nuôi dạy tốt nó sẽ phát triển sự nghiệp của gia đình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nói rồi lại thở dài. Y xem cung tử tức của con trai ông Nhân. Cậu nhóc đó có duyên với cửa Phật nhưng duyên ngắn rồi sẽ đoạn, lại hóa thành tai họa, nếu như không đưa về sớm chỉ sợ sẽ gặp họa ở nơi đó. Một tai nạn khó mà cứu được. Mà tai họa đó kinh khủng tới mức Gia Ý không ngờ tới ở nơi cửa Phật thiêng liêng và những kẻ khoác trên người tấm áo cà sa lại có thể gây nên. Giờ phút này y cũng biết chắc chắn rằng sau này vụ sẽ bị phanh phui và những kẻ gây ra sẽ phải trả giá. Nhưng rốt cuộc đó vẫn là chuyện của tương lai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vẫn nên nhanh chóng tìm kiếm cậu bé đó đi ạ. Bác nên tự mình đi tìm bởi những người có huyết thống luôn có một “thần giao cách cảm” đặc biệt. Đó chính là lợi thế lớn nhất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Nhân gật gù, như vậy là thừa kế đã được lo xong, ngay ngày mai ông sẽ bắt đầu tìm kiếm ở các ngôi chùa phía Tây ngoại thành. Giờ chỉ còn một vấn đề nữa. Ông hạ giọng xuống hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đúng rồi Gia Ý, bác nên chuẩn bị cái gì? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Dạ? - Gia Ý hơi ngẩn ra, vẫn chưa hiểu ý của ông Nhân. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ý bác là của hồi môn hay quà cưới ý? - Ông cũng muốn biết mình sẽ đón được con dâu hay con rể. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý cũng chưa nghĩ đến chuyện này, còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương với Thiện. Nhưng bản năng cho y biết câu trả lời, dường như là bật thốt ra: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Là của hồi môn! - Nói xong, vành tai y hơi đỏ lên, cúi đầu tiếp tục nước cờ của mình. Hai người vừa nói chuyện vừa đánh cờ nãy giờ đã được gần ba mươi phút, ván cờ cũng đã dần tới hồi kết. Gia Ý do luôn bị phân tâm đã rơi vào thế hạ phong. Dù y có ký ức của một người hơn bảy mươi tuổi nhưng về tình yêu y là một tờ giấy trắng… Thậm chí nói tới chuyện này vẫn có hơi ngại. Ngay cả lúc đối diện với lời tỏ tình của Danh… Thực ra Gia Ý lúc đó đã phải điều tiết hơi thở để ngăn cho mặt không đỏ lên. Nhưng lúc đó là có chuẩn bị trước, còn bây giờ là bị ông Nhân đột kích. Không kịp chuẩn bị! 

0

  • avatar
    Người ẩn danh mạnh nhất
    Vl Gia Ý top à

- Ồ! - Ông Nhân nói tiếp tục hạ cờ. Đây là nước cờ quyết định, chỉ cần hạ xuống ông sẽ thắng. Nhưng ông quyết định không hạ, nhường con rể chút cũng được, cũng nhân cơ hội này nói cho y biết ông đã đoán ra chính duyên của con trai là ai rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế là ông đi một nước cờ ngốc nghếch. Gia Ý phá thế hạ phong, chiếu tướng. Giây phút nhìn thấy nụ cười của ông Nhân sau nước cờ cố ý tựa vô tình đó, y biết ông đã đoán ra chính duyên của con trai mình là ai. Lần này cũng là lỗi của y. Lần sau ra ngoài cũng nên xem ngày trước. Đối phó với ông Nhân cũng không thể như những người trẻ khác được. Ông có kinh nghiệm, kiến thức uyên thâm và trải nghiệm phong phú trên thương trường. Ông cũng gần như là người đồng niên với tâm hồn bảy mươi tuổi của Gia Ý. Trước mặt một người già đời như vậy, dù có cẩn thận như thế nào, che giấu vẫn khá khó. Lần này y lại còn phòng thủ hớ hênh, tâm trí bị phân tâm quá nhiều như thế, đương nhiên ông Nhân cũng phát hiện ra. Y đột nhiên hiểu vì sao ông Nhân muốn chơi cờ rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Nhân mỉm cười nhìn khuôn mặt đã trở nên bình tĩnh như ngày thường của Gia Ý. Đúng là về trạng thái cũ rất nhanh. Nhưng ông đã thấy hết rồi. Mấy chục năm lăn lộn trên thương trường của ông chẳng phải là để chưng. Ông đã sớm già đời, dù lần này Gia Ý có giấu kỹ thế nào đi nữa ông vẫn sẽ tìm cách moi hết ra. Ông lại nhìn Gia Ý lần nữa rồi nhớ tới con trai mình. Thật không ngờ đó… Ông nhìn Thiện cũng cao to, nam tính hơn Gia Ý nhiều ấy vậy mà lại nằm dưới. Xem ra ông vẫn phải học hỏi thêm nhiều rồi. Ông Nhân thầm hạ quyết tâm, nghe nói mấy cô gái mới lớn khá thích thế loại này, chắc nên hỏi mấy cô giúp việc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cốc cốc…” Năm tiếng gõ cửa đều và tiêu chuẩn vang lên, theo đó là tiếng gọi của ông quản gia: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ông chủ, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Nhân và Gia Ý cùng nhìn lên đồng hồ. Kim giờ đã điểm mười giờ ba mươi phút. Đây là giờ ăn bình thường của gia đình họ, một gia đình luôn giữ đúng kỷ luật, cũng là thói quen được giữ nguyên kể từ khi ông cụ qua đời. Dù vậy, ông Nhân vẫn quay sang hỏi Gia Ý: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cháu đã đói chưa? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Rồi ạ, cảm ơn bác vì bữa ăn. - Nói rồi hai người cùng nhau đứng dậy đi ra khỏi phòng, Gia Ý còn nói thêm - Sáng nay cháu cũng định mang cho nhà mình chút hoa quả nhưng tiếc là dạo này chi tiêu hơi quá tay. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao… Cháu tới là hay rồi. - Ông Nhân lắc đầu, dẫn Gia Ý cùng vào phòng ăn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phòng ăn của gia đình được trang trí theo lối hiện đại. Dùng chủ yếu là đồ gỗ. Bộ bàn ghế có sáu chỗ ngồi được chạm khắc tinh tế. Ở ngay phía trên đầu còn có một đèn chùm lớn tỏa sáng ấm áp cả căn phòng. Trên bàn, đồ ăn đã được bày sẵn, Thiện và bà Lan - vợ ông Nhân đã ngồi chờ sẵn ở đó. Bà thấy Gia Ý tới thì tươi cười đứng lên: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thầy Gia Ý đúng không? Không hổ là tuổi trẻ tài cao. - Vừa nói bà vừa kéo Gia Ý ngồi xuống bên cạnh Thiện. Vào bữa ăn mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện. Gia Ý cũng nói thêm: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bác gọi tên cháu là được rồi, không cần gọi thầy đâu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác gái gật đầu, vẫn cười tươi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bây giờ mới có dịp cảm ơn cháu lần trước giúp đỡ gia đình. Nếu không có cháu chắc nhà bác không biết sẽ đi đâu nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý cũng cười đáp lời: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không đâu, không có cháu sẽ có rất nhiều người khác giúp đỡ được nhà bác. Gia đình bác phúc đức tích đầy, trước đây có công nuôi quân, ủng hộ cho quá trình xây dựng tổ quốc, hiện giờ vẫn không ngừng đóng góp đương nhiên sẽ luôn gặp may mắn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ha ha - Bà Lan cười, trông trẻ và rất đẹp có lẽ bởi thường xuyên chú trọng tới việc tập thể dục, ăn uống điều độ và chăm sóc bản thân - Cháu khéo miệng thật. Đúng là hôm nay về nhà ăn cơm rất đáng. - Mọi người tiếp tục dùng bữa cùng nhau. Qua lời ông Nhân, Gia Ý biết bà Lan cũng ít khi về nhà, bà chủ yếu là ăn cơm cùng các bà trong đội múa của khu, chỉ sáng và tối là ăn ở nhà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bốn mươi lăm phút sau, bữa cơm cứ thế mà kết thúc. Bữa cơm truyền thống, giản dị cũng thanh đạm mà lại rất ngon gồm rau bắp cải luộc, canh cà chua, thịt lợn luộc, trứng tráng và một bát mắm tỏi nhỏ. Sau bữa cơm một đĩa dưa hấu được bê lên, đây là dưa hấu đầu mùa nhưng đã ngọt và nhiều nước. Lâu lắm rồi Gia Ý mới ăn được một bữa tử tế như này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sau này nếu lại rảnh thì cháu lại đến nhà bác ăn. - Ông Nhân mời - Cháu bác vẫn muốn gặp cháu từ lần trước đó, cả con rể bác nữa. Nó vẫn cứ muốn tự mình cảm ơn cháu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vâng, vậy hôm nào cháu lại qua làm phiền cả nhà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói chuyện một lúc, đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ đúng. Lúc này, Thiện mới đề nghị đưa Gia Ý trở về, cũng nói sẽ để người mang xe máy của y tới trọ sau. Y thì hơi ngại vì một phần vì trời trưa nắng một phần vì kết quả bói toán vừa rồi. Nhưng sau cùng Gia Ý vẫn đồng ý. Y quyết định, chuyện gì tới cũng phải tới, có nợ là phải trả, đây là lẽ đương nhiên. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất. Nghĩ vậy, tinh thần của y cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người ẩn danh mạnh nhất
    Đang nói Cali đúng ko
  • avatar
    Người ẩn danh mạnh nhất
    Vl Gia Ý top à
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout