Trời đã vào giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu tỏa ra không khí cảm giác nóng cháy dù mới chỉ vào đầu hè. Lúc này, trên đường vẫn còn rất nhiều xe cộ nhưng vẫn còn khá thông thoáng. Chiếc xe đen bốn chỗ cũng hòa vào dòng xe cộ đi thẳng về phía khu nhà trọ ở gần ngoại ô thành phố. Bên trong xe, chỉ có tiếng radio vang, cả hai người đều không nói gì. Mãi sau khi đi tới một khúc cua, hành trình gần kết thúc, Thiện mới nói:
- Được thôi, lịch trình của tôi cũng chẳng có gì. - Gia Ý nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, quá nhàn rỗi đôi khi cũng khiến người ta phải não lòng.
- Không phải nghệ sĩ có nhiều người chạy lịch trình không ngơi nghỉ sao? Tôi còn nhớ mấy năm trước có nam ca sĩ tên J vì quản lý sắp xếp lịch trình không hợp lí mà tức phát khóc cơ mà.
- Ôi anh ơi, đấy là nghệ sĩ nổi tiếng thôi. Tôi sa sút lâu rồi. - Nói xong y còn thở dài - Mãi tới dạo này tôi mới quay trở lại show thực tế thì bị người ta chửi đủ đường mà.
- Là show giải mã bí ẩn đó sao? Nghe n show đấy còn được nhà nước đầu tư đúng không? - Thiện vẫn cười - Đúng là bây giờ có nhiều thứ được công khai theo cách thú vị thật. Chẳng như thời trước, toàn mấy chương trình mua bản quyền từ nước ngoài, về trong nước tổ chức khá chán, ít khi có cái hay để xem lắm.
- Anh nói như mình già lắm rồi vậy. - Gia Ý đùa lại một câu.
- Không phải già mà là bây giờ không còn thời gian để giải trí nữa. - Thiện vừa nói xong thì một cuộc điện thoại được gọi tới, đây là cuộc gọi thứ năm trong chuyến hành trình này.
- Nếu vậy hay là chúng ta nói chuyện khi khác đi. Dù sao chuyện này vẫn nên để tôi làm “tiến công”, là tôi đề nghị mà. - Gia Ý nói, y không muốn kéo Thiện vào một cuộc đấu pháp, như vậy anh rất dễ gặp phải nguy hiểm đe dọa tới tính mạng, ngay cả y cũng có thể gặp phải nguy hiểm đến tính mạng vẫn nên tìm thêm vài đồng minh chuyên về huyền học.
- Không sao, lát nữa chúng ta nói luôn. Dù sao hôm nay không nói, hôm khác cũng khó mà hẹn được. Lịch cả tháng nay của tôi cũng khá chật rồi. - Xong Thiện còn nói thêm - Với cả tôi nói là sẽ giúp cậu thực ra cũng không làm được gì nhiều đâu. Chủ yếu là cung cấp vài thông tin cơ bản và trợ giúp khi cần thôi. Tôi sẽ làm miễn phí, yên tâm.
Thiện dừng xe ở bãi đỗ nhỏ gần chung cư. Từ đây còn phải đi lên một đoạn nữa. Anh xuống xe thì nhìn sang ghế phụ thấy Gia Ý vẫn còn đang ngó nghiêng xung quanh. Thiện lập tức căng thẳng, không lẽ là có kẻ thù theo dõi sao? Anh cũng nhìn ngó nghiêng xung quanh, không có gì. Gia Ý sau khi xác nhận không có ai cũng yên tâm xuống xe. Thiện cảnh giác hỏi:
- Sao vậy? Chẳng lẽ có kẻ theo dõi sao? Là người nhà họ Nguyễn?
- Không có gì, tôi sợ lại bị phóng viên chụp phải. Khi ấy Khánh mama của tôi sẽ lại càu nhàu điếc tai.
Hai người cùng đi về phía tòa chung cư cũ, Thiện vừa nghe thấy tên Khánh thì ngạc nhiên hỏi lại:
- Mama? Xin lỗi nhưng tôi tưởng mẹ cậu đã mất tích rồi chứ?
- Không không, Khánh mama là quản lý của tôi. Anh ấy rất tốt.
Hai người cùng leo năm tầng lầu. Vừa đến trước cửa nhà, đang cười nói nói về Khánh thì lại thấy anh ta xuất hiện trước cửa! Chà đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Đang nói xấu sau lưng thì người ta xuất hiện trước mặt mình. Khánh lúc này thậm chí còn ngơ ngác cầm trên tay một bó hoa hồng đen rất lớn cùng với một tấm thiệp. Vừa thấy Gia Ý và Thiện đi tới đã lại bất ngờ. Đúng là hết bất ngờ này bất ngờ khác. Từ một bó hoa hồng đen của một “fan trung thành” nào đó gửi tới xong tới người yêu tin đồn của Gia Ý xuất hiện ngay trước mắt. Khánh mama muốn nghỉ việc!
Anh ta nhanh chóng ném hoa xuống đất rồi ngó nghiêng xung quanh từ trên xuống dưới. Gia Ý thấy thế thì vừa mở cửa vừa nói:
- Ai nói là không có! - Nói xong Khánh chỉ về phía nhà đối diện, ở một căn phòng có cửa sổ bị rèm che kín gần hết, một ống kính máy ảnh thò ra rồi lại thụt xuống. Rõ ràng là phóng viên săn hình…
- Chà… Không ngờ đấy, đâu ngờ để săn ảnh em họ lại đầu tư như thế chứ?
- Khiếp! Mày thì bao giờ hết “hot”. Bị người ta lôi lên đều, giờ lại đang có drama tình ái nữa.
Ba người đã vào trong nhà. Khánh vừa nói vừa liếc nhìn sang Thiện. Thiện thì có vẻ khá tự nhiên, tự kéo một cái ghế ngồi xuống nói với Gia Ý:
- Cảm ơn. - Nói rồi Gia Ý lại nhìn sang Khánh hỏi - Có chuyện gì vậy ạ?
Khánh cũng lập tức vào trạng thái chuyên nghiệp, ngồi xuống một cái ghế khác trả lời, lông mày giãn ra có vẻ khá vui:
- Anh vừa xuống kế toán kiểm tra thì thấy nợ thực tập của em được trừ hết rồi. Với cả bên đấy cũng đang có một hợp đồng quảng cáo, chiều nay tới ký. - Nói tới đây, Khánh dường như nhớ tới chuyện cô của Gia Ý lần trước vội vàng nói - Đừng nghĩ nhiều, tài nguyên quảng cáo này rất an toàn, không như lần trước đâu.
- Không sao, nếu lúc đó phát hiện ra vấn đề gì em sẽ chạy luôn, giống như lần trước thôi.
Khánh gật đầu. Anh ta tới đây không chỉ để nói chuyện này mà còn để mang một chút thực phẩm tới cho Gia Ý. Sắp xếp xong xuôi, anh còn định nghỉ trưa lại rồi chiều đưa y tới công ty luôn. Nhưng tiếc là, vì Thiện đang có ở đây, anh ta cũng chỉ đành dặn dò giờ có mặt rồi ra về. Lúc về không quên nhắc nhở:
- Nhớ đến đúng giờ… - Anh ta liếc nhìn sang Thiện rồi nói thầm - Với cả đừng có quá sức.
Nói xong thì anh ta bị Gia Ý đẩy mạnh ra khỏi nhà. Trên tay còn cầm thêm một bó hoa. Gia Ý đã nhờ anh ta mang nó vứt đi. Thiện thấy cảnh vừa rồi thì cũng khá tò mò, không biết Khánh đã nói gì mà Gia Ý lại tức giận như vậy. Xong anh cũng không hỏi gì thêm.
- Được rồi, tôi sẽ nói nhanh thôi. Về chuyện của nhà họ Nguyễn đó.
Gia Ý gật gù, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Qua lời kể của Thiện. Y biết nhà họ Nguyễn đã là gia tộc có tiếng hàng trăm năm. Họ bám rễ ở Thủ đô và nhiều các tỉnh, thành phố lớn khác. Từ lâu đời, gia tộc này đã kiểm soát rất nhiều gia tộc dưới trướng. Có lời đồn trong giới mà Thiện cũng không ngờ đó thật, nhà họ Nguyễn kiểm soát người khác bằng cổ trùng và tà thuật cộng với một nền giáo dục tẩy não khép kín để đào tạo ra những tay sai trung thành, bành trướng, nuốt trọn nhiều gia tộc khác như ngày nay.
Trong thời hiện đại, gia tộc vẫn rất có chỗ đứng trong giới có quan hệ sâu với chính trị, được người ta kính trọng. Hiện tại thì chỉ còn mỗi nhà họ là tồn tại chế độ kiểu này và gần như cả nửa giới giàu, siêu giàu đều hay theo sau nịnh bợ họ.
Trong gia tộc họ Nguyễn cũng luôn lưu truyền các loại bí thuật, tà thuật, phong thủy thuật mạnh mẽ. Họ sẽ giúp đỡ những nhà ủng hộ bình bày trí để thu hút tài lộc. Hoặc đôi khi họ dùng để hạ bệ đối thủ kinh doanh của mình, của các “gia thần”. Đặc biệt, mỗi hậu nhân nhà họ đều phải học những bí thuật tổ truyền.
Gia Ý nghe xong thì chìm vào suy tư. Đây là một gia tộc đã bám rễ rất sâu vào đất nước. Nếu muốn nhổ bỏ hẳn rất khó… Nhưng y đã quyết tâm là phải làm được, không chỉ giúp đời mà còn đang giúp cho chính mình, bảo vệ chính mình. Bởi bản thân y hiện tại cũng đang bị bọn họ nhắm vào mà không hiểu tại sao.
- Đúng rồi, trong gia tộc họ có những nhân vật nào đáng chú ý không?
- Oanh, Thanh, Linh, Hiển… - Thiện liệt kê ra bốn cái tên - Đây là bốn người thừa kế nhà họ. Oanh chắc cậu đã biết rồi, thậm chí cô ta còn đang quay chương trình với cậu. Thanh thì khá bí ẩn, trước đây từng giúp đỡ trong một số công việc kinh doanh của nhà họ nhưng hiện tại đã kín tiếng hơn nhiều. Linh thì khỏi nói, cô này rất có tiếng trong giới cậu ấm cô chiêu, ăn chơi thôi rồi nhưng nghe đồn là khá tàn nhẫn. Hồi trước có cậu nào đắc tội với Linh xong bị người ta lột đồ ném ra giữa đường… Còn Hiển, cậu ta có vẻ an toàn nhất. Mới là sinh viên đại học, chưa gây ra chuyện gì. Ít nhất là thông tin của tôi là như thế.
- Oanh, Linh, Hiển là chị em ruột còn Thanh là con út của Nguyễn Dương Sơn - người đứng đầu nhà họ Nguyễn hiện tại. Lý do mà hắn ta được cho vào danh sách người thừa kế là do người anh trai cũng là cha của ba chị em kia mất sớm.
Nghe tới Hiển, Gia Ý chợt có một cảm giác không lành. Y vội vàng lấy giấy bút. Bắt đầu ngồi cặm cụi, hí hoáy tầm mười lăm phúc, một bản chân dung sơ thảo ra đời. Thiện vừa nhìn thấy bức tranh, tuy vẽ khá ẩu nhưng vẫn có thể nhận ra được. Anh chỉ vào bức tranh:
- Đó chính là Hiển…- Tuy sơ sài nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đặc trưng. Nói rồi anh còn thêm - Không ngờ là cậu còn biết vẽ đấy.
- Tôi đã được học đủ cầm kỳ thi họa mà. - Gia Ý cười nói xong mặt lại trở nên nghiêm túc - Anh thấy bó hoa vừa rồi không? Là cậu ta để lại, hôm qua tôi cũng có một bó. Cậu ta liên tục để lại dòng thư nói tôi phải mạnh mẽ lên… Anh nghĩ nó có ý gì? Hơn nữa trước đây cậu ta cũng tìm đến tôi ý muốn hợp tác.
Thiện bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Ban đầu anh nghĩ Hiển là kẻ đáng yên tâm nhất vì ít ra cậu ta cũng không già đời như những người khác nhưng giờ đây cậu ta lại mang cho anh một cảm giác khó lường vô cùng. Anh vẫn im lặng, Gia Ý cũng không nói gì chỉ chờ đợi câu trả lời. Mãi sau Thiện mới lên tiếng:
- Về lá thư tôi có cảm giác nó không đơn giản chỉ là lôi kéo đâu. Hoa hồng đen và nói hãy dũng cảm lên… Không lẽ là đang cảnh báo nguy hiểm cho cậu?
- Tôi cũng nghĩ vậy. Thái độ này của Hiển xem ra là muốn hợp tác với tôi, còn Oanh không lạnh không nhạt sau hai lần thăm dò có vẻ hiện giờ vẫn đang muốn giữ tôi ở thế trung lập nhưng nếu cô ta tiếp tục không hành động…
- Là muốn kéo cậu đối đầu với tất cả sao? - Thiện bất ngờ, đây là cái tư duy không ăn được thì đạp đổ. Để Gia Ý đối đầu với tất cả mọi người như vậy ai cũng sẽ phải phân tâm ra để đấu với y. Nghĩ, lựa chọn từ ngữ phù hợp xong, Thiện mới hỏi - Năng lực của cậu… Và bọn họ cách nhau bao nhiêu?
- Những gì tôi có thể làm nhiều hơn họ nhưng có một số loại công pháp cần có thời gian để luyện thành. Lần trước tôi đã gặp phản phệ nên đang luyện lại. Tôi năm đó luyện mất một năm… Giờ luyện lại…- Y thở dài dù y đã lĩnh ngộ được hầu hết Lôi pháp nhưng sau cùng vẫn còn rất nhiều tầng tảng ẩn đi chưa thể chạm tới được, càng luyện càng thấy nó thâm sâu giờ y cũng chẳng dám luyện Lôi pháp nhanh nữa - Tôi có lẽ mất thêm một năm nữa. Đấu với mấy người Oanh, Linh, Hiển tôi chắc chắn nhưng từ Thanh và cao hơn vẫn phải đợi tôi luyện thành đã.
- Họ nhắm vào cậu vì cậu là người nhà họ Trần sao? - Thiện nghi ngờ hỏi, đến giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao Gia Ý bị đám người thừa kế của gia tộc đó nhắm vào. Chỉ vì là người nhà họ Trần thì quá đơn giản rồi, chắc chắn phải còn lý do nào đó nữa.
- Lý do… Tôi chỉ đoán được thôi. - Y cũng bắt đầu trầm tư - Tôi đoán là do tôi từng phá giải bùa của Oanh. Có thể anh không biết nhưng muốn phá bùa thì phải là người có đạo hạnh hơn hoặc ngang bằng mới có thể giải được. Đạo hạnh thua kém rất dễ bị quật ngược lại. Hiển chú ý tới tôi, lời cảnh báo của cậu ta và… - Gia Ý chợt nhớ tới người theo dõi mình vào sáng hôm nay - Linh cũng bắt đầu chú ý. Lần đó chắc chắn Oanh bị quật không nhẹ, hai người kia hẳn cũng nhận ra. Họ biết tôi mạnh hơn Oanh và có xích mích với cô ta. Hẳn là họ muốn lợi dụng điều đó để lôi kéo.
- Khoan, Oanh là người mạnh nhất trong số các người thừa kế sao?
Gia Ý ngẩng đầu nhìn vào mắt Thiện, ánh mắt trở nên sắc bén hơn:
- Không. Là Thanh. Trong số ba chị em, cô ta là mạnh nhất còn với Thanh thì không. Nhưng nếu cho cô ta thêm thời gian để lĩnh ngộ và thêm thì cô ta sẽ trở thành mạnh nhất. - Gia Ý cũng nhận ra Oanh có một thể chất, dòng máu và năng lượng vô cùng đặc biệt đang chảy trong cơ thể, trong sách mà y từng đọc được người ta gọi đó là Âm Độc. Nếu là người bình thường, ả dễ dàng thu hút ma quỷ còn nếu là pháp sư thì sẽ tu luyện Âm pháp, Tà pháp liên quan đến hồn thể cực nhanh, mỗi công pháp luyện thành sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ả không được phép phát triển nữa. Ánh mắt Gia Ý vẫn nhìn thẳng vào Thiện - Không biết cô ta đánh giá tôi tới đâu nhưng tôi muốn ưu tiên vào cô ta đầu tiên, nếu có thể thì phải để cho những người thừa kế khác cùng hợp tác để đánh bại cô ta.
Nói rồi Gia Ý đứng lên, nhìn đồng hồ. Thế mà đã gần một giờ đồng hồ trôi qua. Y thở dài. Căn phòng chìm vào im lặng, càng lúc y càng chắc chắn về mục đích tiêu diệt gia tộc họ Nguyễn đó. Hiện tại y có vẻ đã bị ba chị em kia để ý đến chỉ còn mỗi Thanh… Nhưng sớm thôi, Gia Ý vốn đã phá hủy bố cục oán quỷ của Thanh, hắn chắc chắn sẽ bắt đầu để ý đến y. Khi trận chiến chính thức khơi mào… Gia Ý đứng dậy, tới bên cạnh Thiện, vỗ vai anh:
- Cảm ơn thông tin của anh. Nếu cần thông tin gì tôi sẽ lại liên lạc. Anh cũng chỉ nên tham gia tới đây thôi.
- Đương nhiên. Tôi sẽ không tự đâm đầu vào nguy hiểm. - Anh nắm lấy bàn tay Gia Ý đang đặt trên vai mình - Vậy chúc cậu may mắn. Tôi về trước…
- Đúng rồi. Vậy rốt cuộc các cậu sẽ đấu nhau như nào. Có phải là giống trên phim hô mưa gọi gió rồi đánh phép thuật không? - Anh thật sự tò mò về điều này, từ lúc Gia Ý nói muốn đánh sập gia tộc họ Nguyễn đã rất tò mò. Mà nếu là người bình thường hẳn đều sẽ tò mò về điều này thôi…
- Ha ha! - Gia Ý phì cười, dùng giọng trêu chọc - Không ngờ anh còn có khiếu hài hước đó. Đương nhiên là không phải rồi. Đấu pháp thực chất là liên tục phá giải các bùa ngải, các bố cục phong thủy được đối phương bố trí hoặc phong thủy của chính gia đình họ cũng có thể lợi dụng phá hủy một số pháp trận, bố trí pháp trận nữa.
- Vậy cậu hãy chú ý tới công ty của ông Vương Văn Đông nhé. - Thiện nhắc nhở - Ông ấy có vẻ bị bên đó thay đổi phong thủy làm cho mỗi mùa đông tới là lại gặp phải mấy sự việc ngớ ngẩn rồi phá sản.
Xem đồng hồ. Vẫn còn một tiếng nữa là tới giờ phải có mặt ở công ty nhưng y đã bắt đầu phải chuẩn bị từ trang điểm nhẹ tới quần áo như dặn dò của Khánh. Quần quần áo áo xong xuôi cũng đã ba mươi phút trôi qua. Đang lúc định bước chân ra ngoài… Đột nhiên Gia Ý có một dự cảm không lành. Y nhanh chóng lấy ra cái mai rùa xóc xóc mấy cái rồi đổ ra. Bói thử một quẻ. Quả nhiên là quẻ hung. Nhưng quẻ hung này không phải tới từ công việc, không phải tiền tài vậy là gì? Y vẫn quyết định ra ngoài. Một linh cảm cho biết điềm hung này có liên quan tới nhân vật mới xuất hiện hôm nay. Linh.
Và quả thật quẻ đó là đúng. Y đã ký hợp đồng thuận lợi. Bên kia mời y đóng một quảng cáo nhỏ, tiền công cũng bình thường, họ cũng không hề đáng ngờ. Gia Ý ở lại công ty tới khi trời tối bởi hôm đó Khánh và chị Thanh mời. Dù sao đây cũng là hợp đồng quảng cáo đầu tiên của Gia Ý sau một năm. Chỉ là hợp đồng nhỏ nhưng có lẽ cũng giúp y được không ít. Trong bữa ăn, Gia Ý có uống chút rượu nhưng chưa tới mức say bí tỉ.
Về tới nhà, trời cũng đã khuya. Cả khu chung cư cũ và cái ngõ nhỏ này đã chẳng còn bóng người. Nơi này vẫn như thế, không đèn chỉ có ánh sáng mờ từ mặt trăng khuyết đã bị che bởi đám mây đen. Tiếng gió xào xạc mang theo cái nóng. Gia Ý lê lết từng bước chân lên cầu thang cũ. Ánh đèn cứ nhấp nháy như muốn chớp tắt. Bên tai ngoài tiếng gió đôi khi vẫn nghe được tiếng người từ các ngôi nhà trong khu… Cách âm khu này quá kém.
“Cộp cộp!” Một tiếng bước chân không phải của Gia Ý, không phải của nhà bên cũng chẳng phải tiếng gió vang vọng trong không gian. Gia Ý dừng bước. Tiếng chân cũng ngừng lại. Y tiếp tục nó cũng bước tiếp. Gia Ý đã đứng trước cửa nhà, chuẩn bị mở cửa. Nhưng đang chuẩn bị cắm chìa khóa, y lập tức né người. Một người đàn ông mặc vest đen đấm thẳng vào vị trí vừa rồi. Gia Ý nắm chặt chìa khóa trên tay, vung tới muốn dùng chìa khóa để chọc vào mắt gã ta, tạm thời tước đi khả năng chiến đấu. Người nọ lấy một con dao. Đâm thẳng về phía cánh tay của Gia Ý. Y nhanh nhẹn lách người, chân cũng đá thẳng vào bàn tay của người nọ làm con dao rơi xuống đất. Gia Ý nhanh chóng cầm lấy con dao rồi chạy đi.
Chắc chắn không phải đánh cướp cũng không phải đòi nợ. Vậy chỉ có một trường hợp… Linh, Gia Ý chợt nghĩ tới quẻ hung ngày hôm nay nhanh chóng chạy đi. Ở cầu thang đã có vài người áo đen mai phục sẵn ở đó. Đang muốn quay đầu chạy ngược lại thì lại có thêm vài người xuất hiện từ phía sau. Gia Ý định đọc thần chú gì đó thì đám người này lôi súng ra! Trước nòng súng, mọi pháp thuật đều vô hiệu. Gia Ý đành ngoan ngoãn để chúng chụp bao tải lên đầu rồi dẫn đi.
Người ẩn danh mạnh nhất