Trong con ngõ tối tăm, chật hẹp, năm chiếc xe con khởi hành. Ánh đèn rọi xuống xé rách màn đêm mà đi. Cả quá trình nhẹ nhàng, im lặng thậm chí không có một người ho. Gia Ý bị họ trói lại rồi, bịt tai rồi bịt mắt. Chiếc xe đi âm ru. Thi thoảng Gia Ý có thể cảm nhận được một vài khúc cua nhưng cũng chẳng biết là khúc cua ở đâu. Sau cùng y cũng chẳng thể vạch ra một tuyến đường nhất định cũng chẳng thế đoán ra được nơi mình sẽ đến là nơi nào.
Suốt cả quãng đường, Gia Ý vẫn luôn im lặng, bình tĩnh không kêu gào, giãy giụa hay phản kháng mà ngược lại còn khá hợp tác với đám người này.
Còn đám người trên xe họ lại càng trở nên cảnh giác hơn. Tại sao họ không bịt miệng Gia Ý lại? Không phải vì họ muốn thấy được sự phản kháng hay kêu gào sao? Càng im lặng, bình tĩnh, càng bất thường, họ càng lo lắng. Đám người đó âm thầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt, dù khi Gia Ý đã bị bịt tai họ cũng không dám nói gì. Một người ngồi bên cạnh bắt đầu dò dẫm trên cơ thể Gia Ý. Bàn tay to lớn lục soát khắp cơ thể y, từ đầu tới chân. Thu hết mọi thiết bị và vật dụng khả nghi trên người. Thậm chí cái vòng tay chứa Quy còn bị chúng lấy mất.
Những món đồ trên cơ thể Gia Ý bị chúng nhét vào trong một cái hòm gỗ đào rồi dùng giấy bùa dán lại thật kỹ. Đây là sắp xếp của cô chủ họ, cô ta có vẻ khá dè chừng trước năng lực của Gia Ý. Họ nghĩ vậy rồi cũng bắt đầu tò mò về năng lực của đứa con thất lạc nhà họ Trần này, rốt cuộc phải mạnh cỡ nào mới có thể khiến cô chủ luôn kiêu ngạo, ngông cuồng và nóng nảy của họ dè chừng như vậy. Càng như thế họ càng cảm thấy sự im lặng và bình tĩnh của y bất thường tới đáng sợ.
Dù không thể nghe nhìn nhưng Gia Ý lại như đọc được suy nghĩ của họ của chỉ cười nói:
- Tôi không biết mấy người đang đi đâu và có kế hoạch gì nhưng không cần phải căng thẳng. Mấy người có súng tôi đâu thể phản kháng.
Vừa nghe thấy Gia Ý lên tiếng. Mấy người trong xe đã càng trở nên cảnh giác. Họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng gật đầu. Người ngồi bên cạnh cẩn thận nhấc cái bịt tai của Gia Ý lên. Nghi ngờ hỏi:
- Sao cậu dám chắc là bọn tôi đang như thế nào? - Người nọ càng trở nên cảnh giác, trao đổi ánh mắt với đồng bọn rồi híp mắt nhìn y. Giọng nói cũng mang đầy nguy hiểm.
- Vừa rồi lúc lục soát tôi đã “vô tình” bắt mạch và cảm nhận nhịp tim của anh. Dù anh giữ bình tĩnh rất khá nhưng những phản ứng tự nhiên của cơ thể vẫn khó có thể kiểm soát một cách hoàn toàn. - Y cười nói. Cái bao tải trên đầu Gia Ý đã sớm bị cởi bỏ thay bằng bịt mắt nên họ có thể nhìn thấy được biểu cảm của y. Thấy nụ cười này, họ thấy bất an nhưng lại không biết bất an ở đâu. Họ lại nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra dường như là đang nhắn tin cho ai đó.
Một lúc sau, Gia Ý nghe thấy tiếng một người mở cái hộp gỗ ra rồi lấy điện thoại của y. Một người dùng tay Gia Ý để mở điện thoại. Đồng hồ lúc này là mười hai giờ ba mươi. Họ mở máy, nhấn vào tên Khánh trong danh bạ, họ biết hai người thân với nhau thậm chí vừa rồi còn cùng đi nhậu. Muốn bắt cóc một người đương nhiên phải điều tra kỹ mối quan hệ của họ.
- Khánh nhắn tin cho cậu hỏi về tới nhà chưa? Cẩn thận thật. Hay là để bọn tôi trả lời giúp nhé!
- Khoan… Hay để tôi tự trả lời đi… - Gia Ý nói rồi giải thích - Tôi có thể dùng giọng nói.
Đám người bắt cóc đâu có để chuyện đó xảy ra. Họ đã kéo đọc đoạn tin nhắn giữa Gia Ý và Khánh phát hiện ra y chẳng bao giờ sử dụng tin nhắn thoại cũng ít khi gọi điện. Giờ mà tự nhiên dùng… Khánh rất dễ sẽ nhận ra điều bất thường thậm chí không thể loại trừ khả năng Gia Ý sẽ sử dụng một số tín hiệu riêng để báo nguy với Khánh. Bọn chúng cũng biết thời nay có rất nhiều người làm thế để phòng thân họ sẽ nhờ đối phương mua một món ăn mà mình không thích hoặc nhắc tới một người không có thật như một tín hiệu đặc biệt từ đó người kia sẽ biết đường để báo cảnh sát hoặc tới giải cứu.
Đáng tiếc, họ đã chuẩn bị rất chu đáo, lên kế hoạch rõ ràng. Gia Ý chỉ nghe người đàn ông cười lạnh một tiếng rồi lại bịt tai y lại. Không lâu sau, xe dừng nhưng y vẫn chưa bị giải đi. Có vẻ họ sẽ vận chuyển điện thoại của y tới một đường khác, chắc chắn sợ rằng trên điện thoại có thiết bị theo dõi gì đó. Nếu thật sự như vậy, điểm dừng của chuyến hành trình này có vẻ còn một đoạn xa nữa…
Tầm ba mươi phút sau, xe dừng cũng dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố. Gia Ý vẫn bị bịt mắt, không thấy gì hết bị người ta vác đi vào trong. Y bị đặt xuống một cái ghế, dây trói ở tay đã được mở ra nhưng thay vào đó lại có một khẩu súng lạnh lẽo dí vào gáy của y. Biểu cảm y bắt đầu trở nên sợ hãi. Hai tay bị trói treo lên, chân cũng bị còng lại không còn chút khả năng hoạt động nào thì mới có người tháo bịt tai, cởi bịt mắt cho y.
Khác với những gì Gia Ý tưởng tượng. Y được đưa tới một căn phòng sang trọng và lộng lẫy lại thiên về nữ tính. Gia Ý liếc mắt ra ngoài cửa sổ trên bầu trời mây quang, trăng sao sáng tỏ tỏa ánh sáng bạc khắp một mảng trời. Trong phòng, đèn tối mờ, phải có hơn hai mươi người đang vây quanh Gia Ý và một cô gái. Đó chính là người xuất hiện vào sáng hôm nay, Linh. Đứng đằng sau cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người nóng bỏng và ăn mặc táo bạo. Trên người ả có xăm đầy chú đỏ rực, lan từ cơ thể lên tới khuôn mặt. Ánh mắt ả sắc bén pha một chút ác độc. Cơ thể cũng được bao quanh bởi một làn khói đen đỏ dày đặc mà mờ mịt. Đây là làn khói mà người bình thường không thể nhìn thấy được chứng tỏ đạo hạnh của ả không phải dạng vừa.
Linh thì ngồi chính giữa. Cùng mặc một bộ đồ nóng bỏng, mái tóc xoăn dài tới ngang lưng. Gương mặt trang điểm sắc sảo, ánh mắt đầy sự diễm lệ và mị hoặc, lông mày sắc bén và sống mũi cao thẳng. Phía dưới chính là đôi môi đỏ mọng có thể quyến rũ bất cứ người đam mê cái đẹp nào. Cô ta ngồi chính giữa, vắt chéo chân nhìn thẳng vào Gia Ý với ánh mắt vô cùng đắc ý. Cô ta không nói chuyện với Gia Ý luôn mà nhìn sang cô gái ở đằng sau:
- Trời, chị Hồng xem tôi trói được ai tới này. Là người từng đánh bại Oanh đó. Chị nói thử xem có phải nếu tôi có thể biến người này thành nô lệ của mình thì cũng đồng nghĩa với việc Oanh đã bại dưới tay tôi không?
- Vâng thưa cô chủ! - Ả Hồng trả lời. Lời mà Linh vừa nói đâu chỉ là một câu hỏi thông thường mà còn là một mệnh lệnh. Biến Gia Ý thành huyết chú nhân loại nô lệ.
Người đứng bên cạnh Gia Ý cũng nghe được mệnh lệnh này, lập tức dùng kéo cắt nát cái áo của y để lộ ra phần ngực. Hồng thì đang chuẩn bị dụng cụ vẽ bùa. Gia Ý bắt đầu hoảng loạn muốn giãy giụa. Linh thấy thế thì cười ha hả:
- Ha ha… - Một tràng cười dài - Giờ mới nghĩ tới chuyện giãy giụa sao? Đáng tiếc, anh chưa bao giờ có cái cơ hội đó đâu. Giờ thì ngoan ngoãn làm người của tôi, cùng tôi chống lại Oanh và những người khác.
Hồng đang nhỏ máu của mình vào chỗ mực đen rồi ả lại cần thận cầm tay của Linh lên dùng cây kim trích một ít máu từ đầu ngón tay của cô ta. Linh vẫn chỉ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào Gia Ý vẻ mặt vẫn giữ sự kiêu ngạo cùng đắc ý. Máu của Linh hòa vào trong mực đen. Tiếp đó, Hồng cũng nhỏ máu của mình vào nhưng không còn dịu dàng nữa mà cầm dao, cắt một đường dài ở trên lòng bàn tay nhỏ rất nhiều máu vào. Hai dòng máu của ả và hòa quyện. Đó chính là đặc điểm của huyết chú nhân dạng pháp nô - loại chuyên vẽ bùa chú, có chung một dòng máu với chủ nhân, đây cũng chính là sợi dây kết nối giữa chủ và nô.
Từ đầu đến cuối ả vẫn giữ sự lạnh lùng nhìn máu của mình và Linh hòa quyện vào trong mực.
Hồng lấy một chắp tay kẹp cây bút ở giữa rồi miệng liên tục đọc chú ngữ bằng một các ngôn từ vô cùng kỳ lạ. Vừa dứt lời, ả ngã khuỵu xuống đất, mặt ngửa lên trời, đôi mắt trắng dã, những bùa chú đỏ tươi xăm trên cơ thế cũng sáng rực lên. Ả tiếp tục đọc một loạt chú ngữ gì đó, miệng liên tục mấp máy, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế nọ. Đèn trong phòng tắt ngúm. Những ngọn nến bày đầy đất sáng rực lên tạo thành một loại trận pháp kỳ dị mà Gia Ý và Hồng chính là hai vị trí trung tâm đối nhau. Lúc này, y đã không còn giãy giụa được nữa. Những người đàn ông cao to kia giữ chặt lấy Gia Ý.
Đôi tay cầm bút của Hồng giơ cao lên. Linh cầm lấy bát mực đổ từ cây bút hết cơ thể của Hồng. Ả ta bị nhuốm đầy mực, khuôn mặt đen đầy mực nhưng những vết chú trên cơ thể vẫn còn sáng rực. Ả từ từ đứng lên, dòng huyết chú như hóa thành dòng nước liên tục biến đổi theo từng câu ả đọc.
Hồng tiến về phía Gia Ý, tròng con mắt trắng dã chợt biến đổi thành một màu đen như mực. Tà khí trong căn phòng càng trở nên nồng đậm. Ả bước đi từ từ. Mực trên người chảy xuống tiếp xúc với chân nến. Những cây nến trắng muốt chợt biến thành màu đen ngọn lửa vốn là màu bình thường cũng tắt nhưng không lâu sau lại bật lại nhưng tỏa ra một thứ ánh sáng trắng xám đầy lạnh lẽo.
Gia Ý nhanh tay bấm đốt đọc “Kim Quang hộ thân chú”, một ánh sáng vàng che lấy cơ thể y không cho tà khí xâm nhập. Gia Ý cố gắng giữ sự bình tĩnh. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi…
- Ha ha ha ha! Đừng niệm cái Kim Quang hộ thân rách nát đó làm gì. Trước sức mạnh nhân hai nó chẳng là gì đâu.
Hồng tiếp tục nâng bút muốn chạm vào cơ thể Gia Ý. Ánh sáng trên người Gia Ý liên tục đẩy cây bút đó ra. Hồng không thể chạm vào cơ thể y. Khuôn mặt ả vẫn giữ sự lạnh lùng. Nâng một tay lên, đám tà khí bay nhanh tới đâm thẳng vào cơ thể Gia Ý. Y chỉ cười nhẹ. Ánh sáng váng liên tục đối đầu với luồng tà khí đen ngòm. Hồng chỉ hừ lạnh một tiếng. Lùi xuống một bước. Linh ở bên ngoài trận pháp cũng hiểu ý lấy một cây hương đen khắc đầy bùa chú.
Cô ta sử dụng ngọn lửa của nến từ trận pháp để đốt cây hương. Một luồng khói đỏ bốc lên bay thẳng về phía Hồng. Ả ta khua bút trên không trung viết một ký tự kỳ lạ mang ý nghĩa là nô. Làn khói đỏ ngưng tụ lại đúng vào vị trí đó, chữ vốn là hư không lại hóa thành thực thể rồi từ màu đỏ chuyển đen. Lúc này Hồng mới nhếch miệng cười. Ả vung chiếc bút một cái. Mực bắn ra khắp nơi nhưng lại không chạm được vào cơ thể Gia Ý. Chữ đen kia bay thẳng về phía y như muốn nhập vào trái tim đang đập thình thịch của Gia Ý.
Nó bay tới nhưng chỉ có thể dừng ở ngay phía trước ngực của y. Một ánh sáng vàng chặn lại chữ đen và ánh sáng đấu nhau gay gắt. Chữ cứ tiến được một phân, ánh sáng vàng lại càng dày đặc hơn, càng trở nên mạnh mẽ hơn để đẩy bật nó ra. Không biết đã qua bao lâu. Hồng dường như cũng mất kiên nhẫn, vung tay một cái mực đen lại bay ra. Tà khí ở khắp nơi cũng tụ lại phía sau chữ đen tạo thành hỗ trợ đẩy nó phá vỡ luồng ánh sáng vàng. Trong suốt quá trình, Gia Ý vẫn luôn tự lẩm bẩm hộ thân chú, tay vẫn liên tục bấm đốt. Linh tức giận ra lệnh:
Lúc này trong trận pháp chỉ còn mỗi Hồng và Gia Ý, những người đàn ông vest đen cao lớn đã lùi ra ngoài. Một gã nghe lệnh, lôi súng ra bắn thẳng về phía tay của Gia Ý. Viên đạn xé gió bay thẳng vào trong trận pháp, ghim lên đôi tay của y… Thật may, y liên tục gia trí Kim Quang quanh người lại áp lực cực lớn trong trận pháp uy lực của viên đạn bị yếu đi chỉ găm vào ngoài da.
Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Gia Ý ngừng bấm đốt, trên môi nở một nụ cười. Máu đỏ đụng với mực đen, mực đen như bị tẩy rửa mà trở thành trong suốt. Ánh sáng vàng bao quanh sắp vỡ cũng trở nên mạnh mẽ lập tức đánh bật chữ kia về phía Linh. Hồng thấy thế chạy tới đỡ nhưng không thể. Gia Ý đã móc viên đạn ra còn ấn mạnh vào tay, dùng móng tay rạch cho vết thương lớn hơn. Máu chảy ra nhiều hơn chạm vào những ngọn nến trắng. Chúng đổi màu, Gia Ý cũng bắt đầu đọc nhẩm một câu chú tên “Dương huyết thế trận” dùng để đánh tan và nắm quyền kiểm soát trận pháp, y đã từng dành ra ba năm để sáng tạo ra khẩu chú này tiêu hao một lượng chân khí và công đức rất lớn.
Cũng vì thế Hồng nôn ra một ngụm máu đen, cổ họng bỏng rát như bị lửa đốt. Từng dòng huyết chú vẫn luôn chuyển động trên người ả phình ra, nhuộm đỏ cả cơ thể của ả. Linh thì bị chữ nô nhập vào người, tà khí xung quanh cũng chuyển sang tấn công cô ta tụ hết vào chữ nô ở tim. Linh liên tục vận khí, tà khí của riêng cô ta đang chống lại tà khí từ bên ngoài. Mắt, mũi, tai và miệng của cô ta chảy ra rất nhiều máu. Những người đàn ông vest đen thấy vậy thì chỉ lạnh lùng gọi một cuộc điện thoại rồi rút lui. Người cuối cùng ra khỏi phòng thở dài:
- Rất tiếc cô hai, cô thất bại rồi. - Một câu như khai tử với Linh cô ta vừa giãy giụa chống lại sự kiểm soát của bùa chú vừa gào thét gọi người kia quay lại:
- Anh đứng lại, đứng lại cho tôi. Đây không phải ý của ông nội đâu! Đứng lại cho tôi. Không được đi. Gọi ông cứu tôi… Tôi không muốn! Tiếng gào của Linh trở nên to hơn.
Người đàn ông không quay đầu lại. Họ cùng nhau rời đi. Nhưng rất nhanh đám người đã chẳng thể đi được nữa.
Tiếng còi cảnh sát đã vang lên ánh sáng xanh đỏ sáng rực cả bầu trời đêm lấn át đi ánh trăng bạc phía trên. Lúc này, Gia Ý đã thở phảo nhẹ nhõm. Rất nhiều cảnh sát tiến vào trong phòng. Ước chừng có hơn năm mươi người đã tới. Đám vest đen bị khống chế ngay lập tức.
Cảnh sát ập vào trong phòng, giúp Gia Ý cởi trói, gỡ bỏ trận pháp và đỡ Hồng, Linh lên. Giờ đây bùa chú đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể Linh. Cô ta chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Mà các anh cảnh sát cũng không ngờ rằng sự xuất hiện của họ đã khiến quá trình trở thành nô của Linh nhanh hơn… Trên người cảnh sát là chính khí cũng mang đầy công đức. Hơn năm mươi người cộng thêm công đức của Gia Ý. Tà khí có mạnh tới mấy cũng bị đánh tan. Chữ nô hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể Linh.
Cảnh sát kiểm tra cơ thể thấy Hồng đã chết, Linh thì ngất lịm và Gia Ý bị trói thì đều mặc định họ là nạn nhân của đám áo đen kia. Cảnh sát đưa Linh lên cán chuẩn bị đưa đi bệnh viện cũng ân cần trùm áo rồi sơ cứu vết thương cho y. Một người còn trấn an:
- Cảm ơn! Cảm ơn… - Gia Ý trả lời rồi đi ra dưới sự giúp đỡ của hai chú cảnh sát.
Đám áo vest đen đã bị đưa đi. Trong sân đứng toàn cảnh sát, không có người dân nào vì đây vốn là một khu biệt lập.
Gia Ý vừa được đưa ra ngoài. Thiện, Khánh và chị Thanh lập tức tiến tới. Khánh ôm chầm lấy Gia Ý, Thanh cũng rơi nước mắt. Thiện đứng bên cạnh chỉ nhìn bọn họ.
Chiều hôm nay, anh nhận được một tin nhắn từ Gia Ý. Y nói mình vừa mới ký hợp đồng xong, có một số tiền đã chuyển hết cho Thiện rồi nhờ anh nếu đêm hôm đó có nhận được điện thoại từ Khánh là y gặp chuyện thì hãy chuyển hết số tiền đó vào quỹ từ thiện. Và quả nhiên, đêm hôm đó anh đã nhận được điện thoại từ Khánh. Theo như lời Khánh nói, y bị người ta bắt cóc. Thế là Khánh, Thanh và Thiện cùng nhau đi báo cảnh sát để báo án. Thiện nhờ quan hệ mà vụ án được xử lí ngay lập tức. Họ dò tín hiệu điện thoại thì nó dẫn tới một tòa nhà trong thành phố nhưng đang lúc xuất quân thì một sư thầy tới đó chính là thầy Thanh Tâm, thầy chỉ tới một con đường khác cho bọn họ. Các cảnh sát nửa tin nửa ngờ họ chỉ đành chia đôi quân số tới cả hai nơi kết quả đúng như những gì sư thầy nói. Người bị bắt cóc không ở tòa nhà giữa thành phố kia.
Xe cứu thương cũng đã chờ sẵn ở đó. Linh được đưa lên, cái xác đỏ rực của Hồng được phủ một tấm vải trắng. Gia Ý cũng được các bác sĩ giúp khâu vết thương lại. Nhưng y vẫn bị các cảnh sát đưa về đồn để lấy lời khai nhưng chỉ một tiếng sau đã được thả ra. Chủ yếu vẫn là vì y chỉ là nạn nhân và không quen biết gì với hai cô gái này.
Gia Ý mệt mỏi rời khỏi đồn cảnh sát. Khánh cũng nhanh chóng dắt y muốn đưa y về. Thiện vẫn còn ở đây. Anh chủ động yêu cầu:
Đang định nói thôi thì Khánh và Thanh chợt nhớ tới mối quan hệ thần bí giữa Thiện và Gia Ý, hai người đành đồng ý.
Gia Ý nằm vật trên xe của Thiện. Nhắm mắt, xe đi được một lúc rồi y mới lên tiếng:
- Quả nhiên Hung vẫn có cách chuyển biến. - Gia Ý từ ghế sau ngồi dậy mỉm cười nhìn Thiện nói - Cảm ơn anh.
- Cậu biết sẽ có chuyện xảy ra sao vẫn còn ra ngoài? - Qua kính chiếu hậu, Thiện nhìn thẳng vào mắt Gia Ý hỏi xong lại thở dài nói thêm - Mà thôi cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta nói chuyện sau vậy.
- Không sao không sao! Tôi ổn. Số mệnh là không thể trốn khỏi. Tránh hôm nay ngày mai trả cũng không bằng cứ thuận theo tự nhiên. - Y ngừng một lúc lại bật cười - Không phải tôi cũng có cách hóa giải sao? Anh biết tại sao tôi lại nhờ anh dùng hết tiền từ thiện vào đêm nay không? Biết tại sao Khánh biết tôi gặp nguy hiểm? Biết tại sao thầy Thanh Tâm có thể tìm tới không? - Gia Ý ngừng một lúc như đợi Thiện trả lời. Sau cùng anh vẫn im lặng, y tự trả lời luôn - Đêm về nhà muộn, tôi đã dặn Khánh nhắn tin cho tôi hỏi thăm xem đã về nhà an toàn chưa. Tôi nói với anh ấy nếu tôi trả lời tức là đang gặp nguy hiểm…
Nói rồi Gia Ý thở dài. Lần này sau cùng cũng là đánh cược. Lúc trên xe, y đã cố tình mở miệng nói để chúng nghi ngờ y có sự chuẩn bị. Cũng cố tình yêu cầu được nhắn tin cho Khánh để chúng không nghi ngờ và cho rằng Gia Ý đang tìm cách trốn chạy. Y tiếp tục nói, trong giọng nói có chút đắc ý:
- Tôi chuyển số tiền đó cho anh nói Khánh báo nguy hẵng mang đi từ thiện một phần là vì công đức để gia trì bảo hộ cũng là vì công đức vừa tới chưa kịp hòa nhập vào cơ thể là thuần khiết nhất có thể chống lại tà khí xung quanh. Thực ra tôi cũng tiếc số tiền đó nhưng tiền đổi mạng lại có thể giúp người sau cùng cũng đáng… - Gia Ý dừng một lúc rồi nói tiếp - Còn sư thầy… Tôi đang giúp một oan hồn tu luyện. Sớm đã thả nó ra. Nó và tôi có sợi dây liên kết bền chặt. Chính tôi đã nhờ nó báo vị trí cho sư thầy để thầy báo cho mọi người. Bọn chúng rất chuyên nghiệp cũng phần nào biết được khả năng của tôi… Tôi nghĩ bọn chúng sẽ đưa tín hiệu tới một nơi xa khác…
Giọng nói của y nhỏ dần, sau cùng tắt đi. Gia Ý chìm vào giấc ngủ. Thiện mỉm cười. Tắt radio đi, tay lái cũng chậm hơn. Chẳng hiểu sao mỗi khi ở gần Gia Ý anh đều có cảm giác thoải mái và yên tâm vô cùng cũng vô thức muốn yêu thương người trước mặt. Chẳng lẽ đây là định mệnh mà người ta nói. Thiện cũng hơi mê tín nhưng luôn là người cảnh giác và cẩn thận. Cảm xúc bản thân càng buông lỏng anh lại càng sợ hãi nhưng nhìn thấy y anh lại vô thức an tâm… Thiện thở dài nhìn Gia Ý đã say ngủ. Mỉm cười. Anh làm sao không nhận ra Gia Ý nhờ mình cũng một phần là biết anh có quan hệ muốn lợi dụng để y có thể được giải cứu sớm hơn. Nhưng không sao. Thiện lái xe đưa Gia Ý về nhà mình… Anh không tìm thấy chìa khóa nhà y chứ không có ý nghĩ nào khác cả.
500K cho tác giả tôi yêu