Rừng thiêng nước độc (2)



Chương 30: Rừng thiêng nước độc (2)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mặt trăng tỏa ánh sáng bạc khắp cả một khoảng trời quang. Đoàn người đóng tại một khu đất trống có thể hứng trọn ánh trăng mà không bị cây rừng xung quanh che phủ. Trong rừng gió nhẹ mang tới cảm giác mát lạnh. Thi thoảng ta sẽ lại nghe thấy tiếng ve đầu hè nghe râm ran. Gia Ý ngẩng đầu nhìn trăng để mặc cho ánh lửa vàng hắt lên sườn mặt. Lúc này mọi người đều đã mặc áo cộc mát mẻ, thời tiết thay đổi thật nhanh mới vừa đông sang mà thoắt cái đã nghe thấy tiếng ve kêu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này ở trước lửa trại, các khách mời đang thảo luận bước tiếp theo. Tất cả các bước của họ đều phải thông qua hướng dẫn an toàn của vị chuyên gia sinh tồn kia. Lần này gã chủ yếu là đóng vai trò cố vấn và ứng phó lúc cả đoàn gặp nguy hiểm. Tên này vốn cũng là một người nổi tiếng trên mạng thông qua các video sinh tồn nơi hoang dã. Tất cả các video đó đều là thật và không có sự dàn dựng nên người này chắc chắn là chuyên gia thật. Chỉ là gã chưa bao giờ thật sự đi sâu vào một khu rừng mà chỉ đi ở bìa rừng hoặc lưng chừng một khu rừng. Tên này chưa bao giờ nếm trải cảm giác “rừng thiêng” nên đây là một kẻ nhìn thì tưởng kinh nghiệm nhiều nhưng thực tế bên trong lại là cái vỏ rỗng tuếch. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đêm nay chúng ta tìm ở khu du lịch xây dở đi, đó là nơi mà công nhân kia mất tích mà. - Hồng đưa ra ý kiến. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đúng là như thế, ta còn phải ưu tiên những chỗ hồ nước nữa. - Danh nhìn bản đồ rồi chỉ tay vào những vị trí hồ nước trong khu du lịch xây dở. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ê ghê thật, ban đêm tới gần hồ nước là tôi nhớ tới truyền thuyết ma da mà ngày xưa bà nội hay kể. Nhưng bà nói nó sẽ bắt trẻ hư đi tắm hồ vào buổi trưa. Buổi đêm chắc an toàn nhỉ? - Hồ lại nói. Những lời này của Hồ lại khiến Gia Ý chợt nhớ về lần đầu mình gặp sư phụ một cảm giác bồi hồi khó tả dâng lên trong trái tim y. Gia Ý thầm thở dài nhìn lên bầu trời, sư phụ là người khai mở cũng là người đồng hành cùng y trong suốt nhiều năm. Vậy mà tới bây giờ mới chỉ có ba mươi năm không gặp mặt, khuôn mặt tựa như phải in hằn tới mãi mãi trong tâm trí Gia Ý lại bỗng trở nên mờ nhạt… Phải chăng đây là do y vốn đã là một người khác không còn là Gia Ý của kiếp trước. Đang lúc trầm tư suy nghĩ chợt giọng của chú Chính vang lên kéo Gia Ý trở về với thực tại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bà nói thế là để chú em không ra hồ nước vào ban trưa thôi. Ma da thật sự xuất hiện bất cứ khi nào. Cái này cũng do bà anh kể đấy. Tại quê anh ở vùng miền Tây nên cũng có khá nhiều câu chuyện ma da. - Chú Chính bồi hồi như đang nhớ tới những chuyện ngày xưa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ồ kể đi anh! - Mọi người cùng háo hức hô lên. Kể chuyện ma bên lửa trại cùng với vài món ăn vặt thì còn gì bằng. Ngay cả Mão và vị chuyên gia sinh tồn kia cũng bắt đầu chăm chú lắng nghe. Chẳng hiểu sao những câu chuyện ma vẫn cứ luôn cuốn hút mọi người. Mặc dù nghe thì sợ thật đó nhưng cái cảm giác hồi hộp, chờ đợi và tò mò vẫn khiến người ta say mê không dứt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được rồi, kể xong thì đêm nay đừng có mà sợ không dám đi điều tra đấy nhé! - Chú Chính nói rồi lại trầm giọng xuống bắt đầu vào cậu chuyện. Chú luôn là người dẫn dắt rất cuốn vì đã có kinh nghiệm nhiều lần làm dẫn chương trình cho các sự kiện lớn của đài truyền hình quốc gia - Hồi đó trong làng anh có một cô này rất xinh đẹp lại thêm tính hiền lành, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác nên người làng mến lắm. Mà thời đó là thời chiến, làng anh thuộc phạm vi ảnh hưởng của bọn phản quốc, người dân sống trong lo sợ mà ai cũng tích cực làm Cách Mạng. Cô gái đó yêu một anh Giải phóng đóng trong làng đêm tới cô thường xuyên thả đồ ăn xuống hầm tiếc cho anh ấy sau khi anh đi rải truyền đơn về. Ai ngờ bọn phản sớm đã phát hiện ra hành động của anh. Chúng mai phục sẵn trong hầm rồi… Anh hy sinh. Còn cô gái lúc đó vì đang đi theo anh nên bị bọn phản bắt lại cưỡng hiếp rồi biến thành nô lệ tình dục thậm chí chúng còn đưa cô ấy cho bọn lính đế quốc để chơi. Cô là người kiên cường không chịu khuất phục cũng chẳng muốn chết. Bà anh hồi đó cũng thuộc dạng có tiếng trong làm vì các phương pháp trồng trọt rất khá. Bà sáng thì nấu ăn cho địch chiều thì tiếp tế cho Cách Mạng. Bà nhớ là còn nghe được cô gái đó nói rằng cô không muốn chết, cô phải sống để có thể nhìn thấy ngày hòa bình, để có thể nhìn thấy ngày bè lũ bán nước thất bại. Tiếc là cô không làm được như vậy. Chúng nó chơi cô chán rồi chúng dìm chết cô rồi vứt xác xuống nước. Kể từ đó người ta đồn rằng cứ có thằng quân phản nào đi thuyền về đêm là sẽ lại bị một cái bóng đen kéo xuống rồi ăn mất. Người ta cũng thường kể rằng nghe được tiếng khóc ở chỗ hầm mà anh bộ đội từng ở. Sau khi hòa bình thì tiếng khóc đó ngừng lại nhưng đêm tới ta nghe thấy tiếng gào thét của đàn ông rồi tiếng giày ủng của bọn phản quốc đi khắp nơi lùng sục trong làng. Cũng từ đó mà đêm đêm chẳng ai dám ra ngoài nữa nghe nói là khi cô gái kia siêu thoát rồi thì bọn bị cô bắt hồn xuống bắt đầu hoành hành không thôi với mưu đồ kéo hết dân làng xuống chết chung. Giờ anh về quê thì các nhà vẫn còn dán bùa với gương bát quái ở trước cửa luôn đó. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em không thấy sợ. Em thấy… Tự hào vì nhân dân ta cũng thấy căm ghét bọn bán nước. - Danh là người đầu tiên lên tiếng rồi những người khác cũng hùa theo. Oanh cũng thế nhưng trong lòng đã cảm thấy hơi sợ hãi. Chuyện này đã từng thật sự xảy ra. Trong thời kỳ đó, gia tộc ả đã vô cùng nổi tiếng thậm chí một phân nhánh ở miền trong đã trở thành “tâm phúc” bí mật - chính quyền trong đó chỉ trọng đạo Chúa, của chính quyền trong đó. Câu chuyện chú Chính kể là thật thậm chí khi cha xứ bó tay với việc siêu độ con ma da kia, chính quyền đành phải nhờ tới phân nhánh của gia tộc họ tới siêu độ nhưng vẫn không được. Cô ta là ma da có oán hận lớn lại mang sức mạnh ngang bằng với lệ quỷ thậm chí là mạnh hơn nhiều cho nên không thể siêu thoát mà là bị phong ấn ở dưới nước, người bị bắt sau đó chủ yếu là do hồn ma lính của bọn phản quốc tìm kẻ thế mạng hoặc kéo xuống nước vì oán hận. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nghĩ một lúc cũng góp vui, mỉm cười hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thế mọi người muốn nghe chuyện ma của em không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có! - Mọi người lại đồng thanh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em từng rất thân với một người bạn, câu chuyện này cũng là do cậu ấy kể lại. Cậu ấy kể rằng mỗi dịp nghỉ hè tới là cậu sẽ được bố mẹ đưa về quê nhà chơi quê cậu ấy có một cái ao nhỏ không sâu, người lớn chỉ đứng tới ngang eo. Lũ trẻ trong làng cũng thường xuyên rủ nhau ra đó vào những buổi trưa nóng nực dù đã bị người lớn cấm. Cậu ấy cũng hay đi cùng nhưng không xuống nước vì cậu ấy luôn cảm thấy bất an với làn nước đó cảm giác như đang có một đang trực chờ chỉ để kéo một người xuống. Đến khoảng giữa hè có một cậu bạn ở cũng ở thành phố xuống quê chơi. Bọn trẻ háo hức kéo cậu ấy xuống nước cùng. Nhưng vừa xuống nước thậm chí còn đang bám vào thằng bé khác thì cậu bé ấy bị trượt chân. Lũ trẻ khác hoảng lắm cúi xuống tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Bạn em và một đứa trẻ trong số đó đã lặn xuống tận giữa ao mới tìm được cậu bé đó. Cũng may cậu ấy còn sống còn bạn em không biết bị thứ gì cứa qua tay mà tạo thành một vết sẹo rất dài không phải là đá mà thứ đó như một cái móng tay nhọn. Trong lúc lặn cậu ấy cũng vô tình thấy được một gương mặt đen mờ đục trong nước. Cậu bé kia được cứu lên thì không tỉnh luôn mà lại điên điên khùng khùng. Một đêm người ta thấy cậu ấy cong lưng bò dưới đất rồi vồ lấy đám gà, một tay cầm rượu mồm miệng thì dính đầy máu tươi và lông gà. Kỳ lạ là sau khi bị phát hiện cậu ấy lập tức nôn ra rất nhiều nước hòa lẫn với bùn đất và rong rêu nhớp nháp, tanh nồng thậm chí người ta còn thấy con giun, con thằn lằn chỉ còn mỗi cái thân đang cựa quậy. Sau đêm đó thì cậu ấy bị trói lại nhưng dù là dây thừng hay xích sắt thì đều bị cắn đứt, vết đứt luôn luôn dính một chất đen nhớt nhớt và tanh như máu. Chưa hết thi thoảng cứ buổi trưa lại thấy cậu ấy thẫn thờ đi ra bờ ao cắm đầu mình xuống nước như muốn tự tử. Sau đó thì có một vị Đạo sĩ đi qua và đã chữa khỏi cho cậu ấy. Sau này bạn em mới biết là cậu ấy bị ma da kéo xuống thế mạng, con ma da đó là một người đàn ông nghiện rượu, nửa đêm đi qua đó thì bị chết đuối thấy cậu ấy hợp mạng nên muốn kéo xuống thay thế lại không được. Thành ra nó oán hận đi theo cậu ấy luôn. - Gia Ý kể xong thì mỉm cười nhìn mọi người thậm chí y còn đưa cánh tay của mình để lộ vết sẹo dài nói - Đúng rồi vết sẹo đó trông như thế này! 

0

  • avatar
    Người ẩn danh mạnh nhất
    Tưởng tối kiêng ns chuyện ma quỷ mà anh ơi!!!

Từ nãy đến giờ mọi người đều chăm chú lắng nghe chăm chú đến khi nhìn thấy vết sẹo thì lại bùng nổ nhìn Gia Ý. Với vết sẹo này họ bắt đầu nghi ngờ về thực hư của câu chuyện nếu như lúc trước có thể là do lời đồn thì bây giờ là có luôn bằng chứng thực tế chứng tỏ chuyện này có thể từng xảy ra. Vết sẹo này là do trước đây khi luyện tập mà thành nhưng đúng thật là kiếp trước y đã bị ma da cào một cái khi đó dương huyết chảy ra mới đẩy lùi được nó nếu không cả đám đã chết rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Này, người bạn em nói là em à? - Hồng hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chẳng thế! - Hồ trả lời Hồng xong còn tự an ủi bản thân - Nhưng bây giờ mới để ý là ma da chỉ kéo người ở dưới nước thôi. Mọi người yên tâm không xuống nước là không sao! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nghe thế thì nở một nụ cười xấu xa. Chọc người khác thật ra cũng khá là vui. Y thấp giọng tựa như nói thầm mà vẫn để tất cả mọi người xung quanh nghe thấy: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mọi người không để ý sao? Người bạn kia của em đâu có xuống nước nhưng vẫn bị ma da mê hoặc đó thôi ăn thịt sống, uống rượu tự tử dưới nước… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nhưng đó là trước đó cậu ấy bị kéo rồi mà… - Hồ mếu méo. Gã rất nhát gan được chưa? Gã thật ra là người nhát gan nhất trong đám này. Có nhiều lúc sợ muốn chết mà vẫn phải cố giả vờ bình tĩnh và an ủi bản thân rằng đó là hiệu ứng của ban tổ chức. Thậm chí sau vụ căn biệt thự tuần trước và đọc một số bình luận phân tích của người hâm mộ về các chi tiết ma quái trong chương trình. Gã đã không dám ngủ cả đêm hôm ấy chỉ sợ linh hồn Tuyết Châu bám vào người mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý lắc đầu cũng nhận ra Hồ là người nhát gan nhất nên cố tình nhìn chằm chằm vào gã nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thật ra đám bạn kia ban đầu cũng không có ý định ép buộc người khác, chúng nó chẳng bao giờ thế cả. Hơn nữa đó em… Không người bạn kia của em cũng ở trên bờ mà chúng nó chẳng bắt ép gì chỉ có mỗi người bạn kia là bị kéo xuống trong khi cậu ấy trông có vẻ khá sợ. Mọi người có biết ma da không chỉ kéo vì hận mà còn là để tìm người thế mạng không? Liệu có khả năng chúng nó bị mê hoặc tâm trí rồi kéo thằng bạn kia xuống không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nhưng chúng nó cũng xuống nước rồi… - Giọng hồ lại run run. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vậy còn chính con ma da đó. Một người say rượu! Thật ra nhà hắn không nằm trên con đường đó và theo những gì bạn nhậu hắn kể lại… Hôm đó hắn không hề say! Nhưng hắn cứ thế mà đi về hướng cái ao như có thứ gì đó mời gọi vậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hồ lúc này đã ôm chặt lấy cánh tay của Hồng ngồi kế bên. Anh Hồng xoa xoa lưng trấn an Hồ rồi cười nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nói thế mà cũng sợ à? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đây không phải trấn an mà là khiêu khích. Đang định nói tiếp thì đột nhiên một cái gì đó lành lạnh chạm vào chân Hồ. Bên dưới chân gã bỗng xuất hiện một vũng nước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- A! - Hồ sợ hãi co chân lên ôm chặt lấy Hồng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi người cùng nhìn ra đằng sau Hồ… Thì ra là bình nước bị đổ. Đạo diễn nhìn cảnh quay này thì cười khì khì xấu xa. Ban đầu mục tiêu dọa của họ là Oanh mà họ lại nhận ra ả ta luôn giả vờ sợ hãi giờ đã tìm được kẻ nhát gan thật sự đương nhiên người bị nhắm vào cũng chuyển sang Hồ. Cũng phải cảm ơn Gia Ý rồi. Nhưng cảm ơn thì cảm ơn họ sẽ không bỏ cái trò “evil edit” đi đâu. Phải nói tai tiếng của Gia Ý đúng là một cái cần tăng độ tương tác tuyệt vời đấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Rè rè…” Tiếng loa vang lên giữa lúc mọi người đang nói cười vui vẻ. Tiếp đó chính là giọng nói của người quản trò: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Trò chơi đêm nay chính thức bắt đầu! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Phụt!” Ngọn lửa trại trước mặt mọi người tắt ngóm. Những ngọn đuốc trên cây được thắp sáng mở ra một con đường sâu thẳm dẫn vào trong khu rừng. Nhưng chưa ai đi ngay mà xem bản đồ. Chuyên gia kia cũng xem cùng và bắt đầu phân tích. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nếu căn cứ theo con đường đi theo những ngọn đuốc và tấm bản đồ này thì nó không dẫn tới cửa chính của khu du lịch mà là cửa sau, đây cũng chỉ là đường mòn, cạnh cửa sau chính là một cái ao lớn. Nhưng nó xa hơn đường chính tới cổng lớn tầm năm trăm mét.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đó là nơi mà công nhân kia chết đuối… - Mão đột nhiên lên tiếng. Trong suốt quãng thời gian vừa rồi anh ta không nói gì mà chỉ ngồi nghe bọn họ kể chuyện. Ngay cả khi mọi người cười đùa anh ta cũng không nhếch miệng cứ im im chìm đắm vào thế giới của chính bản thân mình. Mọi người thấy vậy thì nghĩ ông anh này dễ hướng nội hoặc nhút nhát khó hòa đồng với mọi người cũng chẳng động tới cho anh đỡ ngại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thảo luận xong, mọi người quyết định đi vào con đường sáng đuốc. Ban tổ chức chắc sẽ không làm trò quỷ quái gì đâu nhỉ. Dù sao đường này cũng nhỏ bày trò ở đó thì khác gì chơi với lửa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiến vào trong con đường nhỏ. Các anh cameraman thảo luận một lúc rồi quyết định để một người đi theo, những người còn lại sẽ đi theo một tuyến đường khác. Đội hình lúc này có chín người. Không ai nói gì, không khí chỉ còn mỗi tiếng gió và lách tách của ngọn lửa. Ai cũng chỉ chăm chăm đi về phía trước. Cảm giác mát lạnh khoan khoái mà khu rừng mang lại dần khiến mọi người sởn tóc gáy. Chẳng bao lâu, xung quanh đã vang lên tiếng gió rít vù vù. Gió xô đẩy làm những ngọn lửa lung lay như sắp ngã nhưng cũng làm chúng bùng lên mạnh mẽ hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hồ run run ôm chặt lấy tay Hồng. Ai cũng dừng lại một lúc xong lại bước tiếp. Gia Ý lúc này mới chú ý tới Mão dường như rất bình thản trước mọi chuyện. Không phải vì anh ta vốn thuộc về khu rừng mà như anh ta đã chuẩn bị trước mọi thứ. Mão cảm nhận được ánh mắt của Gia Ý cũng quay đầu lại nhìn y rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, dễ gần lại cất chứa đầy huyền bí. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đi thêm được một đoạn thì đột nhiên đuốc xung quanh tắt ngúm. Trời bỗng lặng. Không còn tiếng gió rít nào. Oanh tiến lên trên một chút giả vờ sợ hãi ôm lấy tay của gã chuyên gia sinh tồn. Gã cũng không tiện đẩy ra nên đành để đó. Một người trong số họ lấy cái đèn pin ra bắt đầu tiến về phía trước theo con đường mà ban tổ chức đã vạch ra sẵn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này xung quanh đã hoàn toàn im lặng, không gian núi rừng tối om, mặt bầu trời vốn quang mây thì giờ mặt trăng lại bị che lấp hoàn toàn. Giờ đây họ thậm chí chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của đồng bạn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- A! Phía trước có cái gì thế? - Oanh thét lên một tiếng rồi run run chỉ về phía trước. Trước mặt họ là xác động vật chất đống thành một bức tường cao quá đầu người. Nó là xác của đủ loại thú rừng. Mọi người run run muốn vòng qua nhưng không phải hai bên chỉ là rừng cây thông thường thôi sao? Tại sao lại biến thành vực thẳm. Đèn pin rọi sang hai bên không ai dám bước tiếp. Hai bên là vực trước mặt là bức tường đầy xác. Đèn pin trên tay chuyên gia cũng rơi bịch xuống đất. Không gian chìm vào bóng tối. Chợt mọi người thấy một ánh sáng xanh tỏa ra từ phía cuối hàng chiếu rọi phía trước làm những cái xác động vật trở nên rõ ràng. Đồng loạt quay về phía sau… Không có gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chuyên gia sinh tồn mò mò phía dưới đất một lúc gã chạm phải thứ gì đó như là một đôi chân mèo! Gã ngẩng đầu, vạn đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào gã. Ánh sáng tỏa ra, gã ngã ngồi trên mặt đất, tay cũng vớ được cái đèn pin. Gã rọi thẳng về phía trước chỉ thấy Mão đang nheo mắt vì ánh sáng rọi thẳng vào mặt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Xin… Xin lỗi anh Mão… - Chuyên gia run giọng nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao! - Mão trả lời ngắn gọn xong còn chìa tay ra đỡ gã chuyên gia dậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gã lại chiếu đèn về phía trước. Cái núi xác xung quanh thế mà lại biến mất. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Ai cũng có vẻ khá sợ hãi. Dù sao ở trong nơi rừng núi như này, lúc lên còn bị một ông già cảnh báo là rừng thiêng gì đó ai cũng vài phần kính sợ trong lòng. Đặc biệt anh Hồ bình thường hay cười toe toét trêu chọc mọi người trong những tình huống như này hôm nay lại run rẩy sợ hãi một cách bất thường. Thậm chí Gia Ý còn loáng thoáng nghe được tiếng Hồ đang niệm Phật. Phản ứng này thật kỳ lạ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hồ vẫn run run ôm chặt lấy Hồng. Mọi người vẫn tiếp tục tiến bước còn gã thì có vẻ đã run chân phải nhờ Hồng kéo mới có thể bước tiếp. Chợt Hồ run rẩy lên tiếng: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mọi người… - Gã nói quá nhỏ không ai nghe thấy - Mọi người! - Hồ đành nói to hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vút” Một bóng đen lao vun vút trên cành cây. Tốc độ của nó rất nhanh như muốn xé rách màn đêm mà đi. Mọi người chỉ có thể thấy được một cái bóng tàn từ vật đó. Không ai biết nó là gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lạch cạch!” Tiếng bước chân đạp trên lá khô vang lên. Chuyên gia sinh tồn nhanh tay chiếu đèn pin về phía đó. Một chú thỏ vì ánh sáng mà chạy vụt đi sợ hãi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sao vậy Hồ? - Hồng lên tiếng hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mình muốn quay lại! Không đi tiếp nữa đâu…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi người cùng bất ngờ. Không lẽ là bị một câu chuyện ma dọa rồi? Bình thường Hồ đâu có như thế này. Ít nhất cũng nén sợ mà tiến về phía trước. Phải biết mọi hành động của họ đều bị máy quay quay lại và chương trình sẽ khó mà cắt bỏ đoạn này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hồ im lặng vẫn bám chặt lấy tay Hồng bắt đầu kể: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thực ra… Em cũng sinh ra ở một làng gần đây tuy không phải làng Lâm Mĩ nhưng cũng biết rất nhiều câu chuyện ma quái về nó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chỉ là lừa trẻ con thôi, đừng sợ. - Chú Chính lên tiếng an ủi nhưng Hồ lại lắc đầu: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không! Không phải lừa trẻ con đâu! Gốc gác nhà em là ở đây sau khi cụ em bị một vật không xác định tấn công thì cả nhà mới chuyển sang nơi khác… - Giọng Hồ run run kể lại xong còn thêm - Em cũng biết chuyện công nhân chết đuối ở hồ nghe nói… Nghe nói là do động vật thành tin nổi giận nên dìm chết người đó! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chân Hồ đã run run có vẻ không phải diễn mà là sợ hãi thật. Gia Ý thấy thế thì đưa cho Hồ cái vòng tay của mình: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh cầm lấy cái này. Vòng này đã khai quang có thể bảo vệ anh trong lúc nguy hiểm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hồ run run nhận lấy cái vòng của Gia Ý vẫn còn rất sợ hãi. Nhưng khi đeo cái vòng vào một cảm giác ấm áp bao phủ quanh Hồ khiến gã rất thoải mái. Đây đương nhiên không phải cái vòng chứa Quy mà là một cái vòng khác đã được khai quang và có thể bảo vệ người khác thật. Hồ đeo vào vẫn còn run run mà được cảm giác ấm áp này lại cảm thấy có chút an tâm tạm thời. Gã run giọng: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cảm ơn Gia Ý. Xin lỗi mọi người, chúng ta đi tiếp thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tay Hồ vẫn run nhẹ nhưng ít nhất cũng dám bước tiếp. Họ tiếp tục bước đi trên con đường mòn nhỏ hẹp, men theo những cây đuốc đã tắt được cắm ở trên cây. Cuối cùng một cánh cổng nhỏ xuất hiện trước mắt. Đây là cổng sau của khu du lịch cũ. Đã kết thúc đoạn đường đáng sợ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người ẩn danh mạnh nhất
    Tưởng tối kiêng ns chuyện ma quỷ mà anh ơi!!!
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout