Chuyện ở trạm xá



Chương 37: Chuyện ở trạm xá

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh nắng ấm áp chiếu vào trong phòng bệnh. Đây là trạm y tế của làng Lâm Mĩ. Gia Ý và Oanh có thể nghỉ đến khi chương trình kết thúc. Mão thì vẫn đang ngủ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mão… Mão! Dậy đi! - Gia Ý thấp giọng gọi. Hôm nay y đã thấy khỏe hơn nhiều chỉ có tay và đầu là hơi đau. Oanh thì trông thảm hơn nhiều. Ả bị ảo cảnh ăn mòn khá nặng, người dính đầy yêu khí vẩn đục. Những yêu khí đó ả không thể tự mình thải ra được bèn phải im lặng chịu sự hành hạ này. Lúc này từ đầu, tay, chân tới tim của ả đều đau tới kinh khủng. Miệng không muốn mở thậm chí còn chẳng thể ngồi lên được. Gia Ý nhìn Oanh như vậy thấy cũng tội mà cũng kệ. Dù sao cũng là nghiệp quả của gia tộc ả gây ra. Gia Ý đã nhận ra điều này khi thấy Nguyễn Dương Sơn xuất hiện. Lão đâu thể tự nhiên tới rồi tự nhiên đi, rất dễ lão là người đứng đằng sau tội ác ở núi Lâm Mĩ. Hơn nữa rất có thể kẻ chỉ đạo phá miếu là lão. Người bình thường dù có gan dạ thế nào cũng ít dám động tới những thứ linh thiêng, đặc biệt là những người như thợ xây hay nhà thầu xây dựng này lại càng chú ý tới vấn đề tâm linh. Họ khó có thể ngu ngốc làm ra hành động phá miếu trừ khi có kẻ đảm bảo giúp họ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc sau thấy Mão vẫn lăn lộn mãi không chịu dậy. Gia Ý vội vàng hơn. Đương nhiên y vẫn còn nhớ trong phòng của mình đang giấu một người. Bên đoàn làm chương trình đã liên hệ với Khánh tới đón Gia Ý rồi. Chắc chắn hôm nay sẽ có người tới dọn phòng y ở đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mão mệt mỏi ngồi dậy. Trông anh không quá mệt mỏi như Gia Ý và Oanh. Dù sao Mão vốn là yêu, yêu khí của con chó đội nón mê đối với anh chỉ mang tính công kích không tạo những “di chứng” như Gia Ý hay Oanh. Anh vươn vai một cái rồi đi ra ngoài. Nhân viên y tế thấy thế thì vội ngăn lại: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ô anh Mão tỉnh rồi à? Đừng đi vội, để tôi kiểm tra cơ thể cho anh đã. - Gia Ý nhìn ánh mắt của cô y tá này thì lập tức nhận ra cô có tình cảm với Mão nên cô cứ liên tục níu kéo mãi. Mặt Mão vẫn không đổi sắc mà bỏ đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô y tá thở dài. Cô cũng mới tới trạm y tế này không lâu hiện đang ở cùng họ hàng trong làng Lâm Mĩ. Cô là hàng xóm của Mão. Vừa gặp đã yêu. Nhưng tán tỉnh mãi mà người ta không chịu đổ thậm chí khi thấy Mão suốt ngày phải lên rừng lên núi cô còn có hơi… Vui mừng. Công việc trên rừng trên núi chắc chắn rất nguy hiểm, có nguy cơ bị thương rất cao. Nếu Mão mà có bị thương chẳng phải sẽ tìm tới cô sao! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhìn ánh mắt của cô gái. Ánh mắt đầy sự trong sáng, hồn nhiên và tình yêu. Y lắc đầu thở dài. Cô y tá nghe thấy lườm một cái xong vẫn hỏi han: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh có cảm thấy mệt mỏi ở đâu không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi ổn chỉ hơi đau đầu thôi. - Gia Ý trả lời. Cô y tá nghe vậy thì chuyển sang Oanh. Cô y tá tên Thương này chính là anti-fan cứng của Gia Ý nhưng đương nhiên cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình. Cô vốn chẳng yêu nghề mấy, làm y tá là bị ép, đến nơi hẻo lánh là bị ép. Thái độ làm việc không tốt một chút nào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mão đã đi một đoạn xa. Cô y tá cũng đã kiểm tra cho Oanh xong. Cô lo lắng nhìn vào số liệu của cả ba người… Kỳ lạ rõ ràng là hôm qua cả ba người đều bị hôn mê sâu, hôm nay ngoài Gia Ý và Mão là khá ổn thì cơ thể Oanh lại mềm nhũn, phản xạ chậm hơn, nhiệt độ cũng giảm đi không ít, mặt mũi cũng tái nhợt như người chết. Rõ ràng đây không phải là kiệt sức thông thường. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Gâu gâu” Tiếng chó sủa vang lên. Oanh giật mình dường như vẫn còn chút di chứng của tối hôm qua. Một ông cụ râu tóc bạc phơ dắt theo một con chó đi vào phòng bệnh. Oanh vừa nhìn con chó trắng mũi đỏ đã kinh hãi. Ả bám chặt lấy ga giường cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Là một người thừa kế của gia tộc lớn ả không cho phép mình mất bình tĩnh nhưng khi đối với cá thể mạnh vượt trội như con yêu quái đêm qua. Cảm giác run sợ đó còn kinh khủng hơn cả khi đối đầu với Tuyết Châu. Ít nhất lúc đó Oanh biết mình có thể thoát được. Nhưng tối hôm qua ả chỉ có thể cảm thấy được sự bất lực vô tận như chỉ trong giây lát thì linh hồn của ả sẽ bị con chó đó cắn nuốt. Đương nhiên Oanh không có khả năng nhìn thấy yêu khí của con chó này nên khó mà phân biệt thiện ác. Oanh không mạnh bằng nó. Nhưng dù có thế nào Oanh vẫn sợ hãi, ám ảnh mà thứ đêm qua mang lại quá lớn với một người xông pha thực tế nhiều như ả. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con chó đi vào phòng bệnh trước cả ông cụ. Nó có một bộ lông màu trắng, một cái mũi màu đỏ. Càng lúc, Oanh lại càng kinh hãi. Ả nắm chặt lấy ga giường, cơ thể run lên. Cô y tá bên cạnh thấy thế thì vội trấn an: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao, chị bình tĩnh… - Dường như cô y tá cũng nhận ra Oanh đang sợ con chó của ông Minh bèn nói - Ông Minh đừng để con chó của ông vào phòng bệnh chứ! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Xin lỗi, xin lỗi! - Ông Minh ngượng ngùng, gương mặt nhăn nheo lại càng nhăn lại. Ông thở bất lực nói - Tôi cũng không muốn nhưng nó cứ nhất quyết chạy vào phòng bệnh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con chó lắc mình một cái đã thoát khỏi kiềm chế của ông Minh. Ông cũng rất bất ngờ. Con chó đã sống với ông cả đời người. Ngay cả là năm đó, thời điểm ông bị người ta hãm hại nó cũng ở bên ông. Lúc nào nó cũng ngoan ngoãn nghe lời. Suốt mấy chục năm đây là lần đầu tiên nó giãy khỏi tay ông như vậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ních chạy tới bên cạnh Gia Ý nó sủa ba tiếng rồi dò tới liếm liếm mu bàn tay y. Gia Ý vui vẻ vuốt ve con chó. Y có thể nhận ra con chó này cũng là yêu nhưng yêu khí xung quanh nó lại là màu xanh lá sáng rực và thuần khiết lại pha với một luồng khí đen. Con chó này đang trả nợ ở nhân gian. Hiện tại là một yêu quái tốt. Gia Ý vui vẻ vuốt ve con chó. Nó lại sủa hai tiếng xong định chuyển sang phía Oanh nhưng vừa thấy ả ta đã gầm gừ lùi lại bên cạnh Gia Ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ních có thể nhìn thấy tà khí quanh người Oanh cũng có thể cảm nhận được sự nặng nề trên cơ thể ả. Rất rõ ràng là kẻ mang nặng nghiệp. Lần này xem ra cũng là nghiệp báo. Con chó lại quay trở lại cho Gia Ý vuốt ve. Ông Minh thấy thế thì cười nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cô bé cứ yên tâm, đừng sợ con Ních nó thân thiện lắm lại rất khôn! - Minh không nhìn ra Oanh có nghiệp đương nhiên là nghĩ con Ních đang định sang thì nhận ra Oanh sợ nên mới không đi nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn Gia Ý vuốt ve con chó và nó không có khí thế đáng sợ như đêm qua. Oanh thả lỏng. Cô y ta thấy thế cũng thở phào rồi nói với ông Minh: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ông đừng để con chó ở đây lâu. Nhanh dắt đi đi, không lại làm bẩn trạm xá. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được rồi tôi đưa nó đi đây. - Ông nhanh chóng móc lại cái xích rồi kéo con chó đi. Trước khi đi nó còn quyến luyến liếm liếm tay Gia Ý mấy cái rồi mới chịu quay đầu rời đi. Ra tới cửa nó bỗng dừng khựng lại như quên gì đó. Một giọng nói lạ bỗng truyền tới bên tai Gia Ý: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh Chó vẫn ổn chứ… thưa thầy? À con quên anh ấy tự xưng là Mão. - Là con chó trắng kia nói. Nó có vẻ khá thân với Mão. Ông Minh thấy kéo mãi mà con chó của mình vẫn nhìn về phía Gia Ý. Ông bèn thở dài, giả vờ buồn bã: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ních, con muốn theo chủ mới à? Chê bố già rồi đúng không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mắt con chó hiện rõ vẻ áy náy cũng như giục Gia Ý nhanh trả lời đi. Y bật cười nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ních yên tâm đi, anh ấy vẫn ổn chỉ là đi ra ngoài có chút việc thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Minh nghe Gia Ý nói thì sửng sốt. Sống với nó bao nhiêu năm ông cũng chỉ có thể nhìn mặt nó đoán ý. Nhưng thấy Gia Ý đột nhiên nói chuyện với Ních xong Ních nghe xong còn như nhẹ nhõm mà rời đi. Ông để nó ra ngoài rồi mới hỏi Gia Ý: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cậu trai trẻ này cậu có vẻ có kinh nghiệm chăm sóc động vật… Tôi sống với nó lâu như thế cũng không thể… - Ông Minh suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra nên dùng từ gì để miêu tả chuyện này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con chó của ông rất thông minh đấy ạ! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe vậy ông Minh cũng như nhận ra điều gì đó. Ông vốn là người đã chứng kiến sức mạnh của tâm linh. Trước đây khi còn trẻ ông từng bị người ta chơi ngải làm mất cả tương lai cũng may gặp được cậu bạn thân lúc nhỏ là pháp sư giúp đỡ. Người bạn đó của ông cũng khen một câu y như cậu trai trẻ lúc này. Lúc người bạn đó ở riêng với con chó hình như còn có ý quở trách nó vì để ông bị người ta hãm hại như vậy. Ông không nhớ lúc đó bạn mình nói gì nhưng khi đó ông lờ mờ đoán được. Chó cưng của mình thành tinh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cậu này, tôi thấy Ních khá thích cậu. Khi nào khỏe hơn có thể tới nhà tôi chơi một chuyến không. Nhà tôi ở ngõ 32A số nhà 30. Tôi có một cái cây xoài khá to ở cổng là nhà duy nhất trồng cây xoài.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vâng, lát nữa cháu sẽ tới. - Gia Ý đã khỏe hẳn rồi. Con chó vừa này tới không chỉ là để hỏi thăm tình hình của Mão mà nó còn giúp Gia Ý xua tan âm khí trên người luôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô y tá nghe được cuộc nói chuyện thì lắc đầu. Vốn cô cũng không có mấy thiện cảm với Gia Ý lại cũng khó chịu với ông Minh luôn. Cô vẫn chẳng hiểu sao người trẻ trong làng lại thích các câu chuyện mê tín dị đoan của ông như thế. Nói gì câu chuyện lớn lên cùng tuổi thơ. Cô cũng chỉ có thể khinh thường nghĩ là nông dân ít học suy nghĩ như vậy là đương nhiên. Còn Gia Ý cô chỉ cảm thấy y giả tạo và thảo mai. Cố gắng xây dựng hình tượng đến vậy luôn! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trạm xá này chỉ có một gian lớn. Trong phòng đương nhiên vẫn còn một y tá nữa. Cô này thấy Gia Ý nói chuyện vui vẻ với ông Minh lại còn đồng ý tới nhà ông chơi thì vui vẻ đi tới bên giường giúp y kiểm tra, hoàn thành công việc mà Thương chưa làm dù đây vốn không phải là ca của cô. Cô này còn vừa làm vừa cười nói với Gia Ý: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi kiểm tra thấy cơ thể anh đã không còn vấn đề gì nữa. Anh không cảm thấy vấn đề gì đúng không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý gật đầu. Cô y tá trẻ tên Lan vui mừng nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vậy trưa nay sang nhà ông Minh với tôi đi, ông nấu cơm ngon lắm. Tôi nhắn tin bảo ông nấu cho anh luôn! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hả? Khoan… - Mới gặp có hai lần mà đã tới nhà người ta ăn cơm thế này có hơi ngại nhưng Lan không để cho y có cơ hội từ chối. Lan nhận ra ông Minh rất muốn làm thân với Gia Ý mà y có vẻ hơi ngại, ông cũng không thích cưỡng cầu nên cô bèn vào vai “phản diện” để kết nối vậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lan không để tâm đến lời từ chối của Gia Ý. Dựa vào biểu hiện, cô biết y không chê. Lan nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao, đừng ngại. Ông Minh đang trả lời tin nhắn của tôi rồi. - Một giây sau cô nói - Ông đồng ý rồi còn rất chào mừng nữa. Ông khoe đang trên đường đi chợ này. Anh muốn ăn gì? Có kiêng gì không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý đang muốn từ chối tiếp nhưng cô Lan này mời mọc kinh quá bèn nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu, thịt trâu, thịt chó, cá, rau muống, giá đỗ, rau răm. Tôi không ăn được những món đó… - Hơi nhiều nên có chút ngại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thương nghe thế thì cười rồi nói móc: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh bị bệnh gì à mà sao phải kiêng nhiều vậy? Hay là mang bầu? Lan ơi mày có ghi kịp thực đơn của “ngôi sao” không thế? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý gặp anti cũng nhiều rồi nhưng đây là người đầu tiên dám nói thẳng mặt như thế đó. Nên nói là cô Thương này can đảm hay dở hơi đây? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cảm ơn mày vì đã quan tâm nhưng tao ghi kịp. Mình là chủ mời khách chiều theo ý khách thì có gì sai. - Rồi như sợ Gia Ý áp lực, Lan quay sang y cười nói - Anh yên tâm tôi nói với ông Minh rồi, ông cũng không thấy phiền. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thương im lặng, Lan lại kéo ghế ngồi bên cạnh Gia Ý bắt đầu vào chế độ buôn chuyện: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sang nhà ông Minh thì cứ yên tâm. Ông tốt lắm, hồi tôi còn nhỏ ông mới về hưu trở về quê thường xuyên cho bọn tôi kẹo với đồ ăn vặt từ thành phố. Mà người trong làng thân thiết với nhau, bố mẹ bận chúng tôi bị ném hết cho ông bà trông, ông bà lại quen với ông Minh thế là ném chúng tôi cho ông Minh nói là cho ông đỡ cô đơn. Thế là nhà ông Minh lại như cái nhà trẻ. Ai cũng quý ông ấy không phải vì ông hay cho tiền tiêu vặt với đồ ăn đâu. Vì ông ấy có rất nhiều câu chuyện ma… - Lan hạ giọng ghé sát vào Gia Ý như là sợ Thương nghe thấy lại bắt bẻ - Hình như chúng đều là thật đấy. Anh không biết ánh mắt của ông Minh lúc kể truyện. Nó vẫn còn chút hoài niệm và sợ hãi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nếu vậy thì đúng là thật rồi. - Gia Ý cũng vào chế độ buôn chuyện cùng Lan xong còn nói thêm - Tôi biết một chút về tướng mạo nhận ra ông mà không gặp chuyện gì thì cũng là số phú quý. Nhưng không hiểu sao phú quý của ông ấy đã bị tiêu hao hết để bồi cho một thứ khác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Là gì vậy? - Lan tò mò hỏi. Ai mà không mê chuyện tâm linh cơ chứ! Đặc biệt là khi ở cái làng Lâm Mĩ đầy thần bí này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Là mạng sống! - Gia Ý nói, Lan giật mình sợ hãi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thương nghe vậy thì phì cười nhưng phải miệng lẩm bẩm chửi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Lũ nhà quê mê tín dị đoan… - Lan cũng nghe thấy lời này nhưng mặc kệ. Tại sao? Tại Gia Ý đã nói đúng. Đó là lời mà ông Minh từng nói với họ khi còn nhỏ. Lan kinh ngạc: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sao anh biết? Đúng là trước đây ông ấy từng nói như vậy với chúng tôi. Ông kể mình từng bị chơi ngài nên điên loạn suốt mười năm lại vì thế mà vào tù ra tội mấy lần nên chẳng có chỗ nào nhận làm nữa. May mắn lắm mới xin được một việc bảo vệ… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi biết một chút về mấy cái này… - Gia Ý nói xong lại nhìn sang phía Thương, thấp giọng nói với Lan - Cô đồng nghiệp này của cô. Có gì khuyên cô ấy một câu “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý vừa nói xong thì Mão trở lại trạm xá. Thương thấy thế thì vui vẻ chạy tới hỏi thăm Mão rồi hỏi Mão đã đi đâu. Nhưng anh lại không quá để ý đến cô. Mão đi tới bên cạnh Gia Ý ngồi xuống mép giường nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Xử lí xong rồi… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nghe thế thì nhìn lên đồng hồ cười nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ban ngày anh bị giảm tốc độ sao? Tối hôm qua anh đi có ba mươi phút thôi đấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mão quay đầu đi chỗ khác nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi đang bị thương đó với cả ban ngày nhiều người quá. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai người nói rất nhỏ, Lan cũng đã đi ra để hai người nói chuyện. Nhân tiện còn ngăn luôn Thương đang muốn dán vào Mão. Lan cũng quen Mão. Nghe nói là từ một làng lân cận chuyển tới. Nhà đối diện với ông Minh và hai người cũng rất thân thiết nên Lan cũng thi thoảng nói chuyện với Mão. Ấn tượng đầu tiên của cô với anh là một người khá hướng nội, ít nói… Một người lạnh lùng và cũng rất kiêu ngạo. Nhưng cảm giác kiêu ngạo mà anh mang lại không khiến người khác khó chịu mà cứ thích đâm đầu vào, cảm giác như đang đứng trước một con mèo vậy. Lan có ấn tượng khá tốt với Mão. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý cười đưa tay ra muốn xoa đầu anh nhưng bị Mão tránh đi. Đúng là một con mèo kiêu ngạo. Động vật tu luyện đều thế cho dù có hóa được thành người vẫn chẳng bỏ được những bản năng đơn thuần. Thương từ nãy tới giờ luôn nhìn hai người họ. Săm soi từng chút một. Thấy hành động của Gia Ý cô bắt đầu thấy khó chịu. Ai quan tâm tới giới giải trí đương nhiên là đều biết chuyện Gia Ý gay. Tình yêu đồng giới trước đây vốn khá nhạy cảm nhưng vài năm gần đây, khi thế hệ sau này lớn lên họ cũng đã có một số tư tưởng cởi mở hơn rất nhiều. Thương nhìn Gia Ý ánh mắt càng thù địch. Cô quyết định dùng tài khoản phụ vào chửi Gia Ý một trận, khi tập ba lên sóng cũng phải chửi. Thương đã âm thầm chụp lại cảnh ban nãy, thực ra cũng là vô tình. Mỗi khi có Mão là cô lại bật camera để quay hình. Mạng xã hội là lớp mặt nạ hoàn hảo nhất nhưng nó không có tác dụng che lấp. Một khi con người đeo tấm mặt nạ đó lên, họ bộc lộ bản tính thật qua những con chữ sắc nhọn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lan lúc này đã ra khỏi trạm xá nên đương nhiên không biết hành động của Thương. Mão ngồi nói chuyện với Gia Ý một lúc thì cuối cùng Khánh và Hà cùng tới, Thương vội tắt điện thoại đi, mấy người tia cam đỉnh lắm, cô cũng chẳng dại. Khánh mang theo một số đồ cá nhân của Gia Ý. Hà thì tới cùng bốn người trợ lí khác cùng đỡ Oanh lên rồi nói với Thương: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chúng tôi đưa Oanh đi trước. Cô ấy có một số bệnh nền nên chắc phải tới bệnh viện lớn để điều trị. - Thương gật đầu để họ đưa đi. Dù sao trạm y tế cũng chẳng có thiết bị kiểm tra nào. Cô cũng chẳng muốn phải gánh trách nhiệm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh đưa đồ cá nhân cho Gia Ý rồi nhìn thấy Mão nói chuyện vui vẻ với y. Lại bắt đầu lo lắng. Anh ta bắt đầu sợ Gia Ý lại lộ bản tính trăng hoa. Nhưng chuyện này nói trước mặt người khác không hay, anh đành phải biểu hiện như không nghi ngờ gì mà hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đi được chưa Gia Ý. Nếu được rồi thì mình về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh cứ về trước đi. Em sẽ ở đây thêm mấy ngày nữa! - Gia Ý nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cái gì? - Khánh sửng sốt - Tại sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em có chút chuyện cần giải quyết nốt với cả em mới quen một ông này tốt bụng lắm. Hôm nay ông ấy mời em tới nhà. - Gia Ý nói, ánh mắt khá kiên quyết. Khánh khá tin tưởng y nhưng chỉ là “khá” thôi. Chủ yếu là anh thấy rất lo lắng cho thằng em của mình. Nhưng nhìn ánh mắt này anh biết khuyên cũng chẳng được mà trước mặt nhiều người ngoài cũng không tiện mắng mỏ hay lôi chuyện bị bắt cóc lần trước vào. Sau vụ đấy anh càng lúc càng cảm thấy bất an về Gia Ý. Cảm giác như thằng em của mình đang đi trên một con đường mới không lối thoát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thôi được rồi… - Khánh thở dài xong nói với thêm - Nhớ chú ý an toàn. - Khánh thở dài, thằng em cứng đầu luôn khiến anh lo lắng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout