Trở lại chương trình thực tế
Chương 63: Trở lại chương trình thực tế |
0 |
Lấy lời khai và hoàn thành thủ tục xong xuôi thì mặt trời ngoài kia cũng đã ló rạng. Giờ là bốn giờ ba mươi phút sáng, hai người họ đã thức trắng cả đêm không ngủ nhưng cũng không ảnh hưởng đến Gia Ý mấy. Gia Ý đã ngủ gần như là cả ngày hôm qua mà Thiện thì lại có vẻ khá mệt mỏi. |
0 |
Hai người không thể trở lại căn nhà trước đó vì vẫn đang có cảnh sát điều tra dọn dẹp. Gia Ý chỉ trở về lấy ít đồ để dọn đi. Nếu biết trước có ngày này, Gia Ý đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Ních với Ren rồi để chúng ở nhà rồi. |
0 |
- Em định ở đâu? Anh còn một căn khác ở trong khu phố gần đây, hay mình qua đấy ở tạm nhé. - Thiện vừa giúp Gia Ý cất đồ vào ghế sau vừa hỏi. |
0 |
- Cũng được thôi. - Gia Ý nói mắt vẫn không quên liếc về phía sau, tên tài xế kia vẫn bám theo hai người họ. Hắn có vẻ không che giấu gì về sự tồn tại của mình, lại có vẻ không dám tới gần Gia Ý. |
0 |
- Chẳng lẽ chuyện đêm qua là do cha em gây ra sao? - Thiện nhìn theo ánh mắt của Gia Ý, liếc ra phía sau. Tay tài xế vẫn đứng đấy nhưng đầu hơi cúi xuống như đang chờ đợi điều gì đó. Thiện chỉ nhìn một cái rồi trở lại ghế lái, Gia Ý bên cạnh như đang suy tư gì đó. |
0 |
- Em không nghĩ là như thế. - Gia Ý nói rồi dường như lại nghĩ ra gì đó, y nhìn sang Thiện - Khoan hẵng đi, để em nói chuyện với tên đó thử xem. - Thiện đang định ngăn cản nhưng lại thôi, anh không thích xen vào các quyết định của Gia Ý đây là cách mà anh âm thầm chứng minh rằng anh hoàn toàn tôn trọng và tin tưởng y. |
0 |
Gia Ý đang định xuống xe nhưng y lại dừng lại mà chỉ kéo cửa sổ xe xuống rồi thò tay ra vẫy vẫy tên tài xế lại. Hắn ngẩng đầu, biết là Gia Ý đang gọi mình thì đi tới, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc nhưng đôi tay đã nắm chặt tựa như rất sợ hãi. Vừa tới cửa xe, hắn đã khom người chín mươi độ chờ đợi mệnh lệnh, mồ hôi lạnh đã chảy đầy lưng. |
0 |
- Nói đi, ông ta muốn gì? - Gia Ý vào thẳng chủ đề chính. |
0 |
- Ông chủ nói từ nay tôi sẽ phục vụ cậu ạ. - Hắn nói, giọng run run. Lúc này, y có thể nghe được sự non nớt trong giọng nói của hắn. |
0 |
- Ngẩng đầu lên đi. - Hắn ngẩng đầu, y lại nhìn kỹ khuôn mặt của người này một lần nữa. Giờ y mới nhận ra tên này trông còn rất rất trẻ. Có khi hắn còn nhỏ tuổi hơn y nhưng y cũng không vì thế mà thương cảm. Chỉ cần nhìn cách hắn sợ hãi, nhìn dáng đi, nét mặt, cách nói chuyện và phương pháp bám đuôi của hắn, y lập tức biết được hắn đã được huấn luyện bài bản. - Ông ta còn dặn gì không? |
0 |
- Dạ ngài ấy nói tôi là “món quà” gặp mặt dành cho cậu cũng căn dặn tôi phải trung thành với cậu… - Hắn lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Gia Ý nhưng có thể nhận ra y đang săm soi ánh mắt của. |
0 |
- Còn gì nữa không? - Gia Ý vẫn nhìn vào mắt hắn ta và hỏi. Y không tin là ông ta chỉ căn dặn có thế. |
0 |
- Dạ… Ông chủ còn nói… Sẽ liên lạc với tôi sau ạ… - Gia Ý nhìn lên khuôn mặt của người hắn. Khuôn mặt trắng nõn và non nớt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại toát ra sự sợ hãi và cung kính như đứng trước một vị thần. Đây là thật sự sợ hãi, không phải cố tình, không phải diễn xuất. |
0 |
Gia Ý liếc nhìn hắn một cái rồi lấy điện thoại ra gọi cho Trần Gia Khang. Giờ là sáng sớm năm giờ nhưng Gia Khang nghe điện thoại rất nhanh, chưa tới hai nhịp chuông mà ông ta đã nhấc máy. |
0 |
- Con trai yêu quý mới về Thủ Đô đã gọi điện rồi sao? - Gia Khang hỏi. |
0 |
- Đúng vậy, nhân tiện cảm ơn món quà gặp mặt của bố luôn. - Gia Ý cũng bắt nhịp với ông ta. |
0 |
- Con thích không? Đây là món quà riêng của ta đấy. - Gia Khang nói giọng dường như rất vui vẻ nhưng Gia Ý càng nghe lại càng thấy trong đó ẩn chứa đầy mưu mô, toan tính. |
0 |
- Không tệ. Món quà này con nhận giờ nó là của con rồi. - Y nói giọng có ít trẻ con nhưng ánh mắt nhìn vào tên kia cũng trở nên đầy sắc bén. |
0 |
Gia Ý cúp máy. Nhìn sang “món quà” của cha ánh mắt hơi thay đổi. Y đã nhận ra tên này là một “món quà riêng” có nghĩa là chỉ có Gia Khang, Gia Ý và cả chính nó biết. Phía bên Hiển hay Thanh đều không biết. Gia Khang có vẻ không che giấu gì mục đích thật sự của ông ta với y. Ông ta làm việc cho nhà họ Nguyễn nhưng chắc chắn không trung thành với bọn chúng mà có những kế hoạch, toan tính riêng. |
0 |
- Lên xe đi. - Gia Ý nhìn hắn rồi ra lệnh. Hắn cúi đầu rồi ngồi vào hàng ghế sau. - Cậu tên gì? |
0 |
- Tôi không có tên, số hiệu của tôi là 31 ạ. Cậu chủ có thể gọi tôi như vậy hoặc ban cho tôi một cái tên. - Số 31 trả lời, giọng nói đã không còn cảm giác run run sợ hãi nữa. Hắn biết mình đã được chấp nhận. Hắn không dám nếu không được nhận hắn sẽ phải đối mặt với những gì khi quay trở về. Bởi nếu bị từ chối sẽ bị coi như là nhiệm vụ không hoàn thành mà kết cục của số 36 và số 18 khi không hoàn thành một nhiệm vụ vào năm ngoái hắn vẫn nhớ rất rõ. Hai người họ bị đánh chỉ còn một hơi tàn rồi được đưa về chữa trị qua loa và lại bị cử đi làm nhiệm vụ lần nữa. |
0 |
- Vậy gọi Minh Đoạn đi. - Gia Ý nhìn ra cửa sổ. Lúc này Thiện đã đánh xe ra khỏi hầm. Không gian mờ tối trong xe được chiếu sáng bởi ánh nắng rực rỡ của buổi sớm. Gia Ý không nói gì, y biết món quà này là Gia Khang đang muốn nói rõ lập trường của mình cũng là một lời mời hợp tác kín đáo. Ông ta biết mục tiêu của Gia Ý, ông ta cũng có ý muốn như vậy. Chỉ là giống với Hiển và Thanh điểm đến cuối cùng của ông ta có lẽ không phải xóa sổ mà là nắm quyền nhà họ Nguyễn. |
0 |
- Cảm ơn cậu chủ ban tên. - Đoạn quỳ xuống ngay trong xe làm cả Gia Ý và Thiện đều giật mình. Hai người liếc nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Một lúc sau, thấy Đoạn vẫn chưa đứng dậy Gia Ý mới nói: |
0 |
- Ngồi đi. - Tên này có lẽ không chỉ là huấn luyện chuyên nghiệp mà còn là bị huấn luyện, tẩy não từ nhỏ. |
0 |
- Cảm ơn cậu. - Đoạn ngồi trở lại. Lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm trang nhìn về phía trước. Sự sợ hãi ẩn giấu trong đôi mắt đã bay sạch mà thay vào đó là cảm giác đầy trung thành và thành kính. |
0 |
- Bọn họ đã dạy cậu những gì? Điều quan trọng nhất là…? - Gia Ý hỏi. Y tò mò và cũng muốn thử người này như thế nào, có trung thành tuyệt đối với mình không. Mà dù có thể hiện sự trung thành tuyệt đối đi chăng nữa y cũng không dám tin tưởng hắn. Món quà từ kẻ địch trong bóng tối sẽ không ai nghĩ rằng nó an toàn. |
0 |
- Trung thành tuyệt đối với chủ nhân! - Hắn nói, giọng tựa như đang niệm một dòng kinh, một tôn chỉ cao nhất của cuộc đời. |
0 |
- Vậy hiện tại cậu coi ai là chủ nhân? Tôi hay ông ta? - Gia Ý lại hỏi, y cần phải rõ ràng về lập trường của kẻ này. Chỉ cần hắn do dự là rõ ràng hắn tới để làm tay trong, nếu hắn không do dự nói là y thì có thể hắn dối để tới bên cạnh y làm tay trong cho Gia Khang… |
0 |
- Đương nhiên là cậu. Trước đây là ông chủ nhưng ông ấy đã tuyên bố cậu là chủ nhân mới của tôi. Tôi sẽ trung thành tuyệt đối với cậu. |
0 |
Gia Ý liếc nhìn lên kính chiếu hậu để nhìn vào con mắt của hắn. Y muốn tìm một chút giả dối bên trong con mắt đó nhưng nó lại chứa đầy sự chân thành. Y lại liếc nhìn sang phía Thiện, anh chỉ lắc đầu, có vẻ anh cũng không nhận ra điều gì từ con mắt đó. Kiếp trước, Gia Ý đã từng gặp một số vị khách đầy toan tính, dù có che giấu kỹ như thế nào thì trong mắt vẫn hiện ra tia toan tính nhỏ nhoi, le lói như cây kim bạc sắc bén nhưng tên này lại không có gì… Hoàn toàn không có! Cảm xúc của tên này như vượt ra khỏi tầm kiểm soát của y hoặc là y đã quá đa nghi… |
0 |
Thấy Gia Ý như vậy Thiện cũng đánh mắt sang ý như an ủi cảm xúc của y. Anh biết giờ phút này y đang kẹp giữa vô vàn nguy hiểm mà hầu như tất cả những nguy hiểm ấy đều vượt quá phạm vi ảnh hưởng của anh. Thiện không thể làm gì. Anh đạp chân phanh dừng đèn đỏ, đôi tay ấm áp tìm tới bàn tay của Gia Ý như muốn an ủi, như muốn giúp y tìm ra quyết định sáng suốt nhất. |
0 |
Một lúc sau, khi đèn chuyển xanh, Gia Ý mới qua tấm kính chiếu hậu, nhìn vào đôi mắt của Đoạn. |
0 |
- Hy vọng cậu sẽ giống với cái tên tôi đặt cho. - Gia Ý nói. |
0 |
- Vâng thưa cậu chủ. - Đoạn rũ mắt nhưng đầu vẫn thẳng, biểu cảm của hắn đầy kính sợ dù ánh mắt đã bị che khuất sau hàng lông mi dài. |
0 |
Gia Ý ừ một tiếng rồi không để ý tới hắn nữa. Y nhìn sang đồng hồ, dây dưa một lúc vậy mà cũng đã ba mươi phút. Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút sáng, không còn thời gian để trở về nữa rồi: |
0 |
- Thôi anh đưa em tới công ty luôn đi. Anh Khánh chắc cũng chưa biết chuyện xảy ra đêm hôm qua. Em cũng không mệt lắm. |
0 |
- Hay em nghỉ một ngày đi. - Thiện nhìn sang Gia Ý, ánh mắt dịu lại cũng đầy lo lắng nhìn y. Gia Ý đã di chuyển liên tục không ngừng nghỉ rồi cả đêm ngủ không ngon. Bản thân anh thì không sao, nhưng anh sợ y phải làm việc quá sức. Anh chỉ cần nhớ lại ánh mắt mệt mỏi kia là trái tim lại run lên đau nhức. |
0 |
- Em cũng không mệt lắm. Nghỉ ngơi cũng chẳng để làm gì. - Gia Ý nói. Thấy y như vậy Thiện cũng chỉ thở dài đưa y tới công ty. Trước khi y xuống xe, không quên dặn dò - Nếu mệt quá thì gọi anh nhé. Anh xin nghỉ cho. |
0 |
- Biết rồi! Anh về thì qua địa chỉ này… - Gia Ý đưa cho Thiện một tờ giấy nhỏ - Mang Ních với Ren rồi nhận Ních với Ren về hộ em nhé. - Dù sao theo lịch trình thì lần này quay cũng sẽ mất ba ngày, cứ gửi hai con chó ở nhà người ta mãi cũng không hay. |
0 |
- Được. - Thiện cầm lấy tờ giấy, tay thì nhân tiện nắm chặt lấy tay không cho rời đi luôn. Đoạn rồi, anh hôn nhẹ lên ngón tay y rồi dặn dò - Giữ gìn sức khỏe nhé. |
0 |
Nói xong anh kéo cửa sổ xe và rời đi. Đoạn vẫn đứng bên cạnh Gia Ý, im lặng không nói gì. Khánh vốn đang nấp ở bên trong công ty đợi cặp tình nhân thắm thiết mặn nồng xong mới đi ra. Anh vỗ vai Gia Ý bốp một cái làm y giật mình. |
0 |
- Tình cảm thế! Lần đầu thấy thể hiện tình cảm ở nơi công cộng luôn ấy. - Khánh cười nhưng Gia Ý nghe ra đây là đang nhắc nhở hai người tiết chế lại. Chính anh Khánh cũng từng nói không muốn danh tiếng của y xấu hơn nữa dù biết y sẽ giải nghệ mà thấy nghệ sĩ mình quản lí bị mắng anh cũng không chịu được. Một phần là lo cho y một phần là điều đó khiến anh cảm thấy cái danh quản lí của mình thật vô dụng. Rồi anh lại nhìn sang người đứng bên cạnh Gia Ý. Một khuôn mặt xa lạ, nghiêm nghị. Hắn mặc một bộ vest sạch sẽ, phẳng phiu. Mái tóc vuốt. Biểu cảm lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp trông y hệt mấy anh vệ sĩ mà Khánh thấy trong phim. Khánh vừa kéo Gia Ý vào trong công ty chuẩn bị đưa tới điểm tập kết của chương trình vừa trêu - Ê ai đây? Vệ sĩ nhà mày tới bảo vệ đó hả? Đúng là “thiếu gia” (con trai nhà giàu) bị thất lạc có khác. |
0 |
- Em đã nói rồi vẫn là “thiếu” “gia” (thiếu nhà) thôi. Dạo gần đây mới có “gia”. - Gia Ý cũng cười nói. |
0 |
- Ối dồi! Mới quen nhau có hơn tháng mà đã thành “gia” rồi cơ hả? Thế khi nào định lập thất? |
0 |
- Cái đấy không cần lập, anh Thiện có nhiều lắm. - Gia Ý cười rồi đi nhanh hơn về phía phòng thay đồ. Khánh lục tục chạy theo, vừa đi vừa chửi thầm: |
0 |
- Mày đang khoe với tao đấy hả? |
0 |
Gia Ý và Khánh chuẩn bị đi rất nhanh, chỉ ba mươi phút đã hoàn thành xong hết. May mà chương trình y tham gia là chương trình thực tế, ưu tiên tính chân thật cho nên cũng không phải trang điểm quá đậm hay sửa soạn quá lồng lộn. Đúng sáu giờ, hai người chuẩn bị khởi hành tới điểm hẹn. Lần này, điểm hẹn ở rất gần nên thời gian rất thư thái. |
0 |
- Đúng rồi, Đoạn cậu tạm thời đừng đi theo tôi. Cứ tới địa chỉ này đi đã. - Nói rồi Gia Ý ghi lại địa chỉ ngôi chùa trong núi mà sư thầy Thanh Tâm đang ở. |
0 |
Đoạn nhận lấy mảnh giấy bằng hai tay rồi đứng đó đợi xe của Gia Ý đi xa khuất mới nhìn quanh nghĩ cách để trở lại căn chung cư kia. Hắn ngồi xe của Thiện tới đây, trên người không mang tiền, cậu chủ cũng không đưa tiền cho hắn. Đây là thử thách sao? Hắn hít sâu một hơi rồi bắt đầu đi bộ từ nơi này trở về chung cư. Cũng may mà gần, không mất quá nhiều thời gian. |
0 |
Lái xe hơn mười lăm phút, cuối cùng Gia Ý cũng đã tới nơi. Các khách mời lúc này chỉ còn thiếu Hồng và Hồ còn lại đã tới đủ cả. Vừa nhìn mới chào hỏi xong, Danh đã lập tức chạy tới hỏi thăm: |
0 |
- Anh mới đọc tin nóng hôm trước. Em không sao chứ? |
0 |
- Em không sao! Cảnh sát tới kịp thời, cứu em một mạng mà. |
0 |
- Thế sao tự nhiên em lại tới thành phố B làm gì? Nghe bảo bây giờ bọn bắt cóc lừa đảo hoạt động mạnh lắm đặc biệt là ở thành phố B. - Danh lại nói, giọng vô cùng gấp gáp nom có vẻ lo lắng lắm. |
0 |
- Em có một người bạn quê ở đấy mới mất cách đây một thời gian. Em tới để đưa di vật cho mẹ cậu ấy thôi. - Gia Ý nói nửa thật nửa giả. |
0 |
- Trong tình huống đấy vẫn nên tự cứu mình đi thì hơn… - Chú Chính nói. Chú đã xem video và rất ấn tượng với hành động của Gia Ý. Cứu mình cũng cứu cả người, dũng cảm nhưng hành động đó cũng rất ngốc. |
0 |
- Dạ vâng… - Gia Ý gãi đầu - Em biết mình có khả năng nên mới cứu người ta cùng… Hơn nữa bà ấy chính là mẹ của bạn em mới liều thế chứ! |
0 |
- Nhưng cũng nhờ thế mà bọn kia bị bắt đấy. Đỉnh thật! Anh mà rơi vào trường hợp đấy là run bần bật không biết xử lí như thế nào luôn. - Danh cười. Chú Chính cũng cười huých cậu một cái: |
0 |
- Mày chỉ can đảm hơn thằng Hồ một tí thôi. |
0 |
- Anh đừng nói thế! Anh Danh can đảm hơn em nhiều mà. - Oanh im lặng nãy giờ cũng tham gia vào câu chuyện. Bốn người nói chuyện một lúc thì Hồng và Hồ cùng tới. Đạo diễn và quản trò thấy mọi người đã đến đông đủ thì cũng bắt đầu câu chuyện kỳ này. |
0 |
- Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình! - Giọng nói của quản trò vang lên trong căn phòng nhỏ - Hôm nay chúng ta sẽ đi tới một địa danh ma ám vô cùng nổi tiếng và có lịch sử lâu kéo dài gần năm trăm năm. Nói đến đây chắc chắn là mọi người cũng đã đoán ra được rồi đúng không ạ! Đấy chính là nhà lao Thiếc. Nơi chuyên giam giữ trọng phạm nữ thời cổ đại. |
0 |
Các khách mời đồng loạt vỗ tay. Mặt Oanh thì hơi biến sắc liếc sang Gia Ý một cái. Y có vẻ không để ý nhiều tới ả ta nhưng nhận ra được ả đang nhìn về phía mình. Hay thật, Gia Ý thầm cảm thán. Nhà lao Thiếc chính là nơi đầu tiên mà Hiển gợi ý cho y. Oanh đã hoàn toàn buông bỏ ý định lôi kéo Gia Ý mà vẫn không buông lỏng cảnh giác, ả không thể biết được y có ngầm liên minh với chú ruột của mình hoặc Hiển hay không, như vậy y sẽ hoàn toàn đứng ở phía đối lập với ả ta. Thật ra ả cũng định như kế hoạch ban đầu, lôi kéo Gia Ý đối đầu với tất cả những người khác ngay cả ả nhưng kế hoạch thất bại ngay khi chưa thực hiện bước đầu tiên. Ả lúc đó cố gắng phơi bày các tội ác của nhà họ Nguyễn để Gia Ý nhìn thấy, để y căm ghét hoàn toàn nhà họ… Oanh thầm thở dài, Gia Ý không phải kiểu Đạo sĩ chính khí đầy mình đó, y có những toan tính riêng và rất khó lường. Oanh không muốn dây dưa với y, tốt nhất là cứ để cho kẻ mạnh xử lí kẻ mạnh đi. Ông nội mà mang được Gia Ý về thì sau ả cũng được có khả năng được hưởng ké dù chỉ là một chút. Ả chính là người thừa kế được ông ngầm thừa nhận, là đứa cháu được ông nội yêu thương nhất vì ả ngoan ngoãn hơn những đứa con, đứa cháu khác. Đấy chính là tiền đề cho sự thiên vị này. |
0 |
- Nhiệm vụ của mọi người lần này rất đơn giản. Tìm ra ba lá cờ được giấu kín trong nhà tù và “sống sót”! Lần này giống với lần trước, ai mà bị loại do vi phạm nguyên tắc thì bị loại hoàn toàn khỏi chương trình. |
0 |
Oanh nghe vậy thì thầm vui mừng. Ả không dám cho Gia Ý ở bố trí của ả quá lâu. Lỡ như y phát hiện ra điều gì bất thường thì chắc chắn ả sẽ không yên. Dù có người thế mạng cho nhưng là Gia Ý… Oanh không nghĩ là Gia Ý không có cách! Tốt nhất là loại được Gia Ý để y rời khỏi hòn đảo Thiếc càng sớm càng tốt. |
0 |
- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình. Điểm tới của chúng ta chính là đảo Thiếc. Chúng ta sẽ thành phố H rồi đi thuyền ra đảo. Trước đó… - Quản trò lấy một cái túi nhỏ ra cho mọi người - Hãy nộp điện thoại trước nhé. Dù sao lên đảo mọi người cũng không có sóng để dùng đâu. |
0 |
| 0 |