Gia Ý cư sĩ

Đảo lửa - Trời xanh mây trắng 


Chương 64: Đảo lửa - Trời xanh mây trắng 

0

Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng lại ở một bến thuyền cũ kỹ với những chiếc nhỏ lâu đời. Một người lái thuyền cao lớn nhưng già nua đang ngồi trong bóng râm ngay dưới mái thuyền cong cong để mặc cho những hạt nắng vương vãi đầy trên mặt thuyền. Hôm nay trời rất đẹp, trời cao và trong xanh, mặt nước biển rì rào vỗ bờ thẩm thấu qua từng thớ đã mòn đi theo thời gian của bến thuyền. Người lái thuyền thấy đoàn xe của chương trình đã tới thì đứng dậy rời khỏi cái bóng râm bao phủ cả người mình, đón lấy những tia nắng mới ấm áp. 

0

Đây là một ông cụ già nua, trông cũng phải bảy mươi tuổi hơn nhưng dù vậy ông vẫn giữ được dáng vẻ cao lớn và khỏe mạnh với nước da rám nắng, bàn tay nhăn nheo đen đúa những vẫn rất lớn và có lực. Ông có một vẻ ngoài không đẹp với một vết sẹo dài trên mặt nhăn nheo, méo mó và một con mắt đã mù đục ngầu. Đã già rồi ấy thế mà cái lưng ông vẫn thẳng tắp đứng hiên ngang như cái lúc ông còn ở trong bóng tối của mái hiên thuyền. 

0

Gia Ý vừa nhìn thấy ông đã bất ngờ, khác với vẻ ngoài hơi đáng sợ, ông cụ này chính là người mang lại trời xanh… Quanh cơ thể ông là một vầng sáng óng ánh đẹp mắt mà y nghĩ rằng dù có tu cả chục kiếp cũng không có được, đây là thứ ánh sáng của người đã cứu cả một thế hệ. Ông cụ là một anh hùng…

0

Ông cụ như nhận thấy ánh mắt trân trọng, ngưỡng mộ của y, ông quay đầu nở một nụ cười thật tươi với Gia Ý. Một nụ cười rất đẹp. 

0

Ông phát cho mỗi người một chiếc áo phao, đợi mọi người ổn định chỗ ngồi rồi cho thuyền rời bến. Mặt biển hôm nay có những con sóng rì rầm đập nhẹ vào mặt thuyền, gió thôi mát mang theo không khí lạnh và ẩm ướt cùng với chất muối đặc trưng của vùng biển nơi đây. Các khách mời lúc này vẫn còn hứng thú lắm. Hồ cho tay xuống, vốc một vũng nước biển lạnh ngắt lên rồi vẩy lên mọi người, chỉ vài giọt cũng đủ khiến mọi người run lên nhưng ai nấy đều lấy làm thích thú. Gia Ý cũng thế, y sờ sờ vào nước biển đã khô trên mặt mình, một giọt nước nhỏ nhưng vẫn rất lạnh lại còn hơi dính dính… Y lại hướng mắt nhìn lên bóng lưng cao lớn đang trèo thuyền ở phía trước và cậu phụ tá không mấy nổi bật ở phía sau. 

0

Mọi người cứ cười cười nói nói như thế không biết qua bao lâu thì người lái thuyền bắt đầu lên tiếng.

0

- Nơi này không chỉ được sử dụng trong thời cổ đại đâu… - Ông nói xong thì mọi người đều im bặt. Nhưng sau câu nói ấy ông lại chẳng nói thêm gì nữa. Câu chuyện đang dang dở cũng vì thế mà kết thúc hẳn. Thế là trên chiếc thuyền chỉ còn nghe được tiếng thở và tiếng sóng kêu ào ào. 

0

Một lúc sau, cuối cùng cũng đã tới đảo Thiếc. Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên hòn đảo nhỏ sừng sững giữa khoảng trời và mặt biển trong xanh. Ban tổ chức chương trình đã chờ đợi sẵn ở đó chỉ đợi khoảnh khắc họ đặt chân lên bờ cát trắng. 

0

Thuyền ngừng ở bến cũ. Người lái thuyền buộc chặt thuyền vào, giúp mọi người lên bờ, thu hết áo phao rồi lại chui vào trong mái thuyền quen thuộc của mình cùng với cậu phụ tá gầy gò. 

0

Ngay khoảnh khắc đặt bước chân đầu tiên lên đảo, Gia Ý đã giật mình. Trái tim chợt trở nên đau nhói như hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào. Từng bước đi của y cũng trở nên nặng nề hơn, khó khăn hơn bao giờ hết. Đây là sức nặng của cả ngàn vong linh trong suốt mấy chiều dài lịch sử đang kêu gào. Ngay khoảnh khắc bước chân lên đảo, mọi người đã cảm nhận được không khí lạnh bao trùm, không phải cái lạnh của mùa đông mà là cái lạnh sống lưng kỳ quái, cái lạnh làm cho người ta run rẩy lạ thường. 

0

Đây là một hòn đảo trọc. Đúng như cái tên Thiếc của nó, xung quanh chỉ có sắt thép không có lấy một bóng cây nào. Ở ngay chính giữa đảo là một nhà tù rất kiên cố trông như đã được cải tạo lại và có khá nhiều điểm giống với nhà tù thời Thực Dân đô hộ. Đúng như người lái thuyền nói, nơi này không chỉ được sử dụng trong thời cổ đại. Theo hướng dẫn của ban tổ chức, các khách mời được dẫn vào trong một căn phòng gạch cũ kỹ. 

0

Trong phòng này chỉ có một chiếc đèn sáng ở chính giữa và một cái cửa sổ nhỏ le lói ở ngay đối diện với vị trí của sáu cái ghế được sắp xếp sẵn, đó là hai nguồn sáng duy nhất ở trong căn phòng này. Người quản trò đứng ở trước mặt họ và là vị trí chính giữa phòng. Một cái bảng đen được đẩy từ trong ra đó chính là bản quy tắc ở đây. 

0

1: Giờ giới nghiêm là chín giờ ba mươi phút, không được phép ra khỏi phòng trong thời gian đấy. 

0

2: Phải chấp hành mọi mệnh lệnh của quản ngục. 

0

3: Không được đi vào các khu vực không cho phép. 

0

4: Bữa ăn sẽ do “tù nhân” chuẩn bị, chỉ những người có nhiệm vụ phân phát thức ăn mới được phép đi vào khu vực bếp. 

0

Người quản trò đọc lớn bốn luật ở đây rồi rời đi. Sáu người ngồi trong phòng nhìn nhau. Họ không biết nên bắt đầu từ đâu, nếu đúng như tiến trình của chương trình, họ sẽ phải ở lại đây ba ngày. Trong ba ngày đó họ bắt buộc phải tìm cho ra ba lá cờ ẩn giấu nếu không họ sẽ phải nếm trải hình phạt nào đó của chương trình đặt ra và cũng sẽ mất đi một phần hình tượng đã xây dựng từ ban đầu. Phải biết một trong những lý do công ty cho họ tham gia chương trình là để củng cố hình tượng thông minh, sắc bén của họ. 

0

- Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ nơi này. - Chú Chính là người đầu tiên lên tiếng. Gia Ý thì vẫn ngồi đó vì thú thật y đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi do áp lực của hòn đảo này đem lại lên cơ thể y, mỗi bước chân như đang đạp lên cả ngàn linh hồn khiến cho đầu óc y cứ ong ong với một mớ câu chuyện không tên. Nơi là nấm mồ của những kẻ trộm cắp, giết người; phản tặc; những tay trọng phạm thời cổ đại nhưng cũng có những người là anh hùng khởi nghĩa thất bại, là những… chiến sĩ cứu quốc bị Thực dân giam cầm ở nơi này. Bọn họ đều đang kêu khóc. 

0

- Gia Ý, em có sao không? - Gia Ý nhíu mày nhìn lên Danh đang lo lắng hỏi thăm. Y chỉ có thể lắc đầu nói: 

0

- Em không sao. Chỉ say sóng thôi. - Thật ra nếu không có những dòng suy nghĩ hỗn loạn kia thì Gia Ý vốn đã hơi mệt mỏi rồi. Dù không cần phải chen chúc hay xếp hàng đợi lên máy bay nhưng di chuyển lâu như thế thêm vào đêm qua không được ngủ ngon khiến y rất mệt. 

0

Danh thấy y như vậy thì vỗ nhẹ vào vai y rồi cười nói: 

0

- Vậy ngồi nghỉ ngơi một lát đi nhé… - Đến đây Danh như muốn nói thêm gì nữa rồi lại thôi mà quay đầu đi. Gia Ý ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Danh, ánh mắt luôn khiến y bối rối vô cùng nhưng sự bối rối đó cũng lập tức bị gạt phăng đi do những dòng ký ức liên tục tuôn vào trong não. Đầu y lại đau điếng, gân xanh nổi trên trán. Oanh đang tìm kiếm nhưng ánh mắt đã khóa chặt vào Gia Ý, đúng là một người có thiên phú trời sinh khiến cho ông nội thèm khát nhưng thiên phú này cũng có thể trở thành điểm yếu chí mạng của Gia Ý như trong thời điểm này. 

0

Căn phòng này rất trống trải, không có nhiều thứ, mọi người chỉ có thể kiểm tra trên tường, trên bảng nội quy, trèo lên kiểm tra bóng đèn và cái cửa sổ nhỏ ở trên tường… Chẳng có bất cứ một manh mối nào. 

0

- Chẳng có gì hết! - Hồ nói. 

0

- Đúng, chúng ta ra ngoài trước thôi. - Chú Chính cũng từ bỏ tìm kiếm ở căn phòng này. 

0

Danh nghe vậy thì vội vàng đi tới bên cạnh đỡ Gia Ý đang ôm đầu đau nhức nhưng y lại tự đứng dậy: 

0

- Em không sao đâu. Cảm ơn. 

0

Danh có hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng không che giấu cảm xúc đó rất nhanh rồi lại chạy theo mọi người. Nói là theo đuổi lại Gia Ý nhưng cậu dường như cũng đã xác định được mối quan hệ của y và Thiện qua một số thông tin gần đây trên mạng và thám tử cậu thuê để điều tra nên không dám mở lời lần nữa. Cậu thấy mình hèn nhát lại không dám đánh đổi danh tiếng, sự nghiệp của mình để chen chân vào mối quan hệ ấy. Mà ngay cả khi đến cuối cùng cậu giành lại y… Cậu sẽ phải đối mặt với thế lực lớn hơn sức lực của bản thân cậu mà dù cậu có giàu có bao nhiêu cũng không thể chống lại được. Cứ thế Danh vừa khao khát lại vừa hèn nhát cứ kẹt giữa tình yêu của mình, nhìn về phía bóng lưng người xưa không thể rời mắt mà cũng không thể làm gì… Có lẽ họ chỉ nên như vậy.

0

Mọi người đi ra khỏi căn phòng nhỏ nhưng khung cảnh bên ngoài lại khác hoàn toàn với những gì họ tưởng tượng. Bên ngoài đã có rất nhiều người mặc những bộ đồng phục giống nhau tụ tập quanh căn phòng. Bộ đồ của họ là quản ngục, xung quanh phải có ít nhất mười lăm, hai mươi người như thế. Những người đó lúc này đã bao vây sáu người bọn họ. Một người cầm cái loa hét lớn: 

0

- Tất cả tập trung thành một hàng ngang. 

0

Mọi người nhanh chóng tập hợp lại, Gia Ý thì chậm chạp không làm. Y muốn bị loại rồi. Cảm giác đau nhói vẫn cứ liên tục chuyền tới. Nếu bị loại thì có lẽ sẽ được đưa ra khỏi đảo hoặc ít nhất là tới bến tàu. Ở chỗ đó năng lượng của các linh hồn mang lại yếu hơn nơi này và sẽ không bị đau như thế này nữa. Quả nhiên, vừa thấy Gia Ý chậm chạp, người cầm loa đã quát: 

0

- Số năm, nhanh chân nhanh tay tập hợp đi. - Nhưng y vẫn đứng im. Danh thấy thế thì nhanh chóng kéo cổ tay Gia Ý đứng cùng một hàng với mọi người mà cậu mới chỉ dùng sức một chút y đã ngã lăn đùng ra, bất tỉnh tại chỗ. Oanh nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu cúi xuống nhìn, ánh mắt thì có vẻ hơi lo lắng nhưng thật ra đôi môi ả đã hơi cong lên, một nụ cười xen chút mừng rỡ hiện lên mà không ai biết. 

0

Các khách mời nhanh chóng chạy tới đỡ Gia Ý dậy, ngay sau đó, nhân viên của ban tổ chức cũng tới, đưa Gia Ý trở lại bến đò. 

0

- Chắc phải đưa cậu ấy về bờ thôi. - Người quản trò nói với ông lái thuyền nhưng ông chỉ nhìn xa xa về phía mặt biển, người quản trò thấy thế thì gọi thêm lần nữa - Ông ơi… 

0

- Không đưa về được đâu. Cho ở lại chỗ tôi mấy ngày đi. - Ông nói, giọng vẫn rất bình thản. 

0

- Như thế có được không ạ? - Người quản trò nhìn ông lái thuyền rồi lại nhìn sang đạo diễn như hỏi ý kiến. 

0

- Được… Tôi nói được là được! Cậu quên mất tôi trước đây là gì rồi à? Hơn nữa với kinh nghiệm của tôi thì biển sắp động rồi. 

0

- Dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp mà ông với cả chắc dùng tàu của ban tổ chức sẽ không sao… - Đạo diễn nói, tàu của ban tổ chức là dùng để trở thiết bị nên khá lớn. Ban đầu và một lần chạy tốn cũng kha khá nhiều tiền nên họ định nhờ ông đưa về nhưng nếu ông không muốn… Đạo diễn thầm thở dài. 

0

- Không về được đâu… Đưa vào trong chỗ của tôi đi. - Ông lái thuyền không nói nhiều nữa mà mở cửa cái nhà nhỏ của mình ở ven bờ để mọi người cùng vào. Ở đó đã có sẵn những món đồ sơ cứu đơn giản. - Được rồi, nhanh về tiếp tục công việc đi. 

0

Mọi người dìu Gia Ý nằm xuống giường rồi ra khỏi phòng. Ông lái thuyền nhìn cậu thanh niên nằm trên giường. Im lặng một lúc lâu mới kéo cái ghế con ở trong phòng ra ngồi bên cạnh y. Ông cứ người thế, im lặng nhìn y cho tới khi y mệt mỏi hé đôi mắt đã hoa mờ vì mệt mỏi ra. 

0

- Tỉnh rồi à? Ở đây có nhiều thứ không muốn cậu đi lắm. 

0

- Cháu biết… - Gia Ý trả lời. Ở đây có rất nhiều linh hồn còn ý thức mạnh mẽ, họ đã nhận ra rằng y có thể nhìn thấy quá khứ của họ, họ muốn giữ y lại… 

0

- Lần đầu tiên thấy trường hợp này đấy… Lạ thật… Tại sao họ lại cứ khăng khăng muốn cậu ở lại như vậy chứ? Cậu trai trẻ… - Ông vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về một phía xa xa phía bên ngoài cửa sổ của căn nhà. Trời vẫn quang và trong xanh, một làn gió nhẹ thổi vào trong căn nhà nhỏ bé tạm bợ mang một cảm giác mới mẻ đến kỳ lạ. 

0

- Tại cháu có thể nhìn thấy câu chuyện của họ. - Gia Ý trả lời, giọng nói đã ổn định hơn, đầu cũng đỡ đau nhưng vẫn còn lưu lại chút âm ỉ và râm ran. 

0

- Vậy là họ quá nóng lòng kể câu chuyện của mình sao? - Ông lại hỏi tiếp. 

0

- Không phải! - Gia Ý lắc đầu - Chỉ cần tiếp xúc với một phần linh hồn là câu chuyện của họ có thể được kể lại. 

0

- Cậu có thấy… - Ông lão nói tới đây rồi lại thôi và chỉ im lặng sau đó. Gia Ý biết ông định hỏi gì, vì y đã nhìn thấy nó, câu chuyện tình cảm những người đồng đội của nhiều năm về trước, câu chuyện về những người đồng chí đã hy sinh cả thân mình để ông có thể chạy thoát khỏi đây và đưa tin về đất liền. 

0

- Cháu có thể thấy tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây. - Câu nói như trả lời cho thắc mắc chưa kịp nói ra của ông - Chưa một ai chết ở đây mà rời đi cả. - Trong trăm qua, nơi này đã trở thành một địa ngục toàn linh hồn tốt xấu lẫn lộn. Họ chen chúc trên từng hạt đất, kêu gào những tiếng đau khổ bi ai mãi. Dù có là kẻ tội ác tày trời, dù có là anh hùng ngã xuống tất cả đều đang ở đây.

0

- Họ có đi được không? - Ông hỏi. Ông xuất thân ở một vùng quê, dù học rất giỏi và sau này được Nhà nước cử đi học y nhưng ông vẫn khá tin vào mấy chuyện ma quỷ vì bản thân ông cũng có thể cảm nhận được một phần sự hiện diện của họ trên cõi đời này. 

0

Gia Ý không trả lời. Linh hồn đã thành một phần của hòn đảo này và cũng đang hòa quyện với nhau đến mức không thể tách rời vậy nên một khi đã chết ở nơi này thì chỉ có mãi mãi và mãi mãi ở lại cho tới trăm, tới ngàn năm sau cho tới khi hòn đảo này không còn chống đỡ được nữa mà nứt vỡ. 

0

- Vậy là không được sao? Cứ mong họ có thể tới một nơi tốt hơn… Thật đáng tiếc. - Ông thở dài rồi đứng dậy đi ra khỏi căn nhà bé nhỏ của mình, trước khi đóng cánh cửa gỗ ọp ẹp lại, ông còn không quên nhắc nhở - Nghỉ ngơi đi, ba ngày nữa mới được về. 

0

Gia Ý cũng gật đầu rồi ngả lưng nằm xuống giường, mắt vẫn liếc nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt. Linh hồn ở đây là ít nhất, năng lượng của họ đã không còn ảnh hưởng nhiều tới Gia Ý nữa. Lần này… Y không thể làm gì mà chỉ có thể nằm suốt ba ngày liền, không phải không muốn giúp mà là không thể giúp. Gia Ý thầm thở dài rồi nhìn ra cửa sổ nơi có bóng dáng của ông lão đang ngồi. Ông cầm một điếu thuốc lào cứ chốc chốc lại nhả ra từng hơi, miệng phì phò, ánh mắt cứ nhìn về phía trung tâm hòn đảo, xa xăm, nuối tiếc đến vô cùng. 

0

Chẳng biết đã qua bao lâu, bầu trời vốn trong xanh bỗng tối lại. Sấm chớp đã nổi lên. Cơn gió dịu dàng bỗng trở nên giận giữ ào ào đập vào cánh cửa gỗ ọp ẹp. Cánh cửa mở ra, ông lão bước vào cùng với mùi hương của mưa biển. Hạt mưa bắt đầu rơi. Nặng trĩu. Bầu trời vốn cao và xanh giờ đã nổi gió… 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này