Chương 9: Vùng đất khô hạn: Tất cả bị nhấn chìm



Con quái vật trở về hang và cuộn người lại. Sau khi ăn, nó muốn nghỉ ngơi và khoảng một năm sau nó sẽ thức giấc để ăn kẻ tiếp theo. Vẻ mặt hung hăng của nó dần dịu lại. Đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt, hai chỏm râu rũ xuống, dường như nó đã chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, đôi mắt vốn dĩ đóng chặt ngay lập tức mở to ra, bên trong chỉ toàn màu đen. Miệng mở to ra để lộ hàm răng đầy máu. Nó gầm một tiếng, nước bọt từ trong miệng phun ra ngoài. Cơ thể run run và ngọ nguậy liên tục. Trên khuôn mặt bỗng xuất hiện vài giọt mồ hôi lớn.

Phần bụng dường như có gì đó khiến nó khó chịu. Những chùm lông chạm vào bụng và cố gắng xoa dịu. Bụng bắt đầu co thắt và nó càng hét to hơn. Nó bắt đầu ho ra máu. Máu của nó không phải màu đỏ giống con người mà là một màu xanh của thiên nhiên.

Máu thấm vào đất và ăn mòn chỗ bị phun ra. Nó tiếp tục ho và phun máu liên tục. Nó dùng tay đập mạnh vào bụng để xoa dịu cơn đau. Cơn đau này là do Carla đã chuẩn bị cho nó. 

Trở lại thời điểm trước khi Carla bị đưa đi hiến tế. Sau khi tắm xong, Carla có một khoảng thời gian ở một mình trước bữa tối. Cô ở trong phòng và nhìn ra khu vườn trước nhà. Đất đai cằn cõi, không có bất kì một bông hoa nào trong khu vườn, chỉ toàn cỏ dại đã bị khô héo.

Trong lúc thẫn thờ bên cửa sổ, Carla đã chú ý thấy đóa hoa màu tím đang phát sáng trong một góc vườn. Cô không biết tên của loại hoa này. Nó trông giống hoa hồng nhưng lại màu tím mà còn phát sáng. Cô dường như hiểu ra gì đó. Cô nhìn lên trời, ánh trăng sáng rọi chiếu khắp mọi nơi.

Carla nhìn xuống bông hoa và hướng ánh mắt ra xa hơn. Cô rất ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt. Toàn bộ thị trấn đều xuất hiện những ánh sáng tím nhỏ không chỉ riêng nhà của Anna. Bông hoa này xuất hiện như vậy thì không tầm thường, vả lại còn xuất hiện vào ngày trăng tròn. Một bông hoa kì lạ cùng với con quái vật kì lạ. Hai thứ tưởng chừng không liên quan nhưng lại có mối liên hệ với nhau.

Con quái vật chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn và bông hoa cũng vậy. Có khả năng hai thứ này chỉ muốn hút lấy sức mạnh của ánh trăng, nhưng do bản chất tham lam của con quái vật muốn nhanh chóng tiếp cận sức mạnh của thần nên đã quyết định ăn thịt động vật và sau đó là người. Nó hấp thụ sức mạnh bên trong con người thay vì ánh trăng.

Con người cấu tạo từ nhiều thứ và hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Chỉ cần thu thập đủ ánh sáng mặt trăng hoặc mặt trời thì có thể nhanh chóng thăng thiên. Tuy nhiên, nó không chịu được ánh sáng gay gắt của mặt trời, chỉ cần tiếp xúc một chút thì sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức. Vì vậy, thông qua việc ăn thịt con người thì nó có thể hấp thụ ánh sáng, vì lúc đó ánh sáng mặt trời đã chuyển hoá thành năng lượng cho cơ thể.

Carla đoán rằng bông hoa này cũng không tầm thường. Hai thứ xuất hiện cùng lúc vào ngày trăng tròn thì chắc chắn có mối tương thông với nhau.

Carla tiến đến gần cửa để kiểm tra, Mina và Anna vẫn đang ở trong bếp. Cô đóng cửa và nhẹ nhàng đi đến cửa sổ. Cô mở rộng cánh cửa và nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Không ngay, cô bị trượt chân và ngã sõng soài trên mặt đất. Một cú ngã đó khiến trái tim Carla như ngừng đập. Nếu họ mà phát hiện thì cô coi như xong.

May mắn thay, không ai nghe thấy âm thanh đó cũng như không có ai xung quanh nhà. Carla cố gượng người đứng dậy. Cô tiến đến gần bông hoa và ngắm nhìn nó. Cô muốn chạm vào nhưng có thứ gì đó đã ngăn cô lại. Dường như bông hoa này rất nguy hiểm. Cô cảm thấy chỉ cần chạm vào thì sẽ chết ngay lập tức.

Carla nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó để ngắt bông hoa. Cô nhìn thấy một mảnh thủy tinh bên cạnh. Cô nhặt lên và suy nghĩ một lúc. Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nhìn thấy có một chùm cỏ còn xanh tốt. Cô ngắt lấy nó và ném vào bông hoa.

Cỏ dại rơi trên bông hoa và ở ngay trên đó, số còn lại ở xuống đất. Ba mươi giây, một phút, rồi lại hai phút, chẳng có gì xảy ra cả. Carla thở phào nhẹ nhõm và định vứt mảnh thủy tinh đi. Cô cứ nghĩ quái vật và bông hoa có mối quan hệ với nhau nhưng dường như không phải. Đây chỉ là một bông hoa tầm thường và chỉ nở vào một thời gian cố định.

Carla thở dài một cái rồi định trở về phòng. Đột nhiên, có mùi khét từ đâu đó bay tới. Lần theo mùi hương, cô ngạc nhiên khi biết mùi khét đó đến từ bông hoa. Những cỏ dại còn sót lại trên bông hoa đã héo úa và đang bị ánh sáng tím từ bông hoa thiêu rụi.

Đôi mắt mở to ra, bàn tay vô thức đưa về phía bông hoa, đôi môi khẽ nở nụ cười. Quả nhiên, Carla đoán không sai, thứ này có liên quan đến con quái vật. Và có khi, nó có thể giết con quái vật đó.

Carla nhặt mảnh thủy tinh lên. Cô xé một chút mảnh vải từ tà váy. Cô dùng mảnh vải làm bao tay và chạm vào nó. Cô đưa mảnh thủy tinh đến thân hoa và cứa mạnh. Cô cứa rất lâu thân hoa mới đứt. Cô cầm bông hoa trên tay và không kìm được cảm xúc.

Carla gói bông hoa vào mảnh vải rồi đặt vào túi và nhảy qua cửa sổ để vào phòng. Khi nào đến thời điểm thích hợp thì cô sẽ ăn nó. Khi vừa vào phòng cũng là lúc Anna mở cửa phòng, tuy nhiên, cô ấy không nghi ngờ gì cả mà vui vẻ đưa Carla ra ngoài và dùng bữa tối.

Carla định ăn bông hoa trước lúc bị con quái vật ăn mất. Tuy nhiên, cô chỉ mới đưa tay vào túi áo để lấy bông hoa nhưng tốc độ của cô không đủ nhanh nên đã không kịp nhận ra bản thân đã bị con quái vật ăn mất. Bông hoa trong túi của cô bị con quái vật nghiền nát và nuốt vào. Do đó, chất độc mà bông hoa mang lại đã khiến cho nó đau đớn.

Con quái vật dùng những bàn tay đưa vào bụng với mong muốn tìm thứ gây ra đau đớn nhưng nó đã không kịp. Tốc độ độc của bông hoa lan rộng khiến cơ thể nó hoá tím và phát sáng, chói đến mức hình thành vệt sáng lớn ở cửa hang và khiến một góc của núi sáng lên.

Ánh sáng còn kèm theo độ nóng khiến con quái vật bị thiêu cháy. Toàn bộ cơ thể bị ngập trong lửa. Tiếng thêu của nó vang lên làm cho muôn loài trong khu rừng gần đó chạy trốn. Nó muốn nhổ ra nhưng không thể. Toàn bộ cơ thể bị thiêu cháy và hoá thành tro.

Đột nhiên, xuất hiện một lượng nước lớn từ trong hang chảy ra ngoài.

Đây là lượng nước do con quái vật đã hấp thụ trong suốt trăm năm qua. Nó khiến đất đai khô hạn, cây cối héo úa, con người phát điên, giờ đây nó bị tiêu diệt và lượng nước đã trở lại. Tuy nhiên, đây là lượng nước đã tồn tại trong suốt một trăm năm. Một con suối nhỏ không thể chứa đựng hết.

Nước bắt đầu chảy xuống các rãnh. Nó gần như làm ngập cả ngọn núi. Đồi núi cao, cây cối chết hết, mặt đất dễ bị sụt lún nên không thể giữ được nguồn nước. Lượng nước lớn chảy ồ ạt xuống thị trấn bên dưới, nơi người dân đang chìm vào giấc ngủ tuyệt vời sau khi chứng kiến trận mưa hồi chiều.

Thị trưởng đang tung tăng xuống núi với tâm trạng cực kì vui. Ông nghe thấy tiếng động gì đó và quay lại. Vẻ mặt bàng hoàng, không một giọt máu xuất hiện. Đây là lần đầu tiên ông chứng kiến nhiều nước đến vậy. Ông muốn chạy trốn nhưng chỉ vừa mới quay người đi thì ông đã bị nhấn chìm vào trong đó. Ông bị dòng nước cuốn theo và chảy xuống thị trấn. Ông không biết bơi nên đã bị ngột thở và chết ngay lập tức. Kết thúc cuộc đời của kẻ tham lam và coi thường mạng sống của người khác.

Nhiều người nghe thấy tiếng động, vội chạy ngay ra cửa để xem xét. Những chiếc đèn dầu được thắp sáng ở ngay cửa. Họ cố gắng mở đôi mắt như muốn nhắm lại để nhìn rõ xung quanh. Nhiều người nhìn thấy lượng nước đó vội ngã xuống đất và cố gắng gượng dậy để chạy trốn. Biểu cảm của họ cũng giống như thị trưởng, vẻ mặt bàng hoàng không một giọt máu. Họ muốn đánh thức người nhà dậy nhưng mọi thứ đã muộn. Toàn bộ thị trấn đã bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy này.

Họ cố gắng với lấy thứ gì đó để thoát khỏi lượng nước này, nhưng lại chẳng còn sức. Ở dưới nước lại thêm dòng nước chảy xiết khiến cơ thể của họ nhanh chóng đuối sức và tắt thở. Toàn bộ thị trấn bị nhấn chìm trong nước và không còn bất kì ai sống sót.

Ở phía đông, mặt trời bắt đầu để lộ những tia sáng đầu tiên. Khung cảnh tan hoang, xác chết nổi lềnh bềnh, xung quanh không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng va đập của những mảnh gỗ vụn đang trôi trên mặt nước. Kết thúc cuộc sống mơ ước của người dân.

Một lần nữa, mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Những đốm sáng nhỏ xuất hiện và lơ lửng trên không. Chúng tập trung lại một chỗ và bao quanh một người. Một cô gái tồn tại ở dạng linh hồn. Những đốm sáng liên tục chui ra chui vào cơ thể của cô gái.

Đột nhiên, cơ thể của cô gái bay lên và hướng về một phía, những đốm sáng cũng theo ngay phía sau.

Linh hồn tiếp tục bay đi một cách vô định. Một âm thanh từ đâu đó vang lên. Âm thanh này rất quen thuộc khiến cô gái cử động đôi mắt đang nhắm chặt. Cô vô thức đưa tay phải lên cao rồi lại di chuyển sang phải, giống như cô đang tìm gì đó.

Âm thanh này không dừng lại mà tiếp tục kêu vang khiến cho hành động của cô càng nhanh hơn. Đúng vậy, âm thanh này giống như báo thức của đồng hồ. Cô nghiêng người sang một bên. Dường như không có bất kì thứ gì chống đỡ, cô từ từ rơi xuống và đập mạnh vào sàn nhà.

Một cái u lớn xuất hiện trên đầu. Cô đã tỉnh lại.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng màu hồng, bên cạnh chiếc giường là một cái kệ tủ và đồng hồ báo thức đang kêu không ngừng trên đó. Xung quanh có rất nhiều gấu bông. Ngay cạnh bàn học là một tủ sách lớn, vừa có truyện tranh, tiểu thuyết, vừa có sách tham khảo và tài liệu học tập.

Cô còn đang nửa tỉnh nửa mơ thì cạnh cửa phòng đã bị đá tung. Một cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình cân đối trong chiếc đầm dài đến đầu gối. Cô ấy cầm lấy đồng hồ báo thức đang kêu và chỉnh sửa, sau đó đặt lại trên đầu tủ.

"Em biết bây giờ là mấy giờ không? Đã hơn bảy giờ rồi đấy! Báo thức kêu to như vậy mà vẫn chưa tỉnh à, Hải Ly?"

Hải Ly nhìn đồng hồ, cố gắng nhìn rõ từng kim giờ kim phút trên đó. Đã 7 giờ 20 rồi. Cô hét toán lên và vội lấy quần áo trong tủ.

"Trễ đến thế rồi sao? Không xong rồi. Hôm nay là ngày đầu nhập học. Sắp trễ đến nơi rồi. Sao chị không gọi em dậy sớm hơn, chị Nhiều chị ?"

"Không phải hôm qua em bảo em đã trưởng thành và có thể tự dậy à?"

"Như thế mà chị cũng tin."

Mình Nhi thở dài đầy bất lực. Cô đóng cửa phòng của Hải Ly lại và đi xuống nhà bếp.

Trong bếp có một người phụ nữ đang chuẩn bị bữa sáng. Bà ấy đang chiên trứng và cắt vài lát bánh mì.

"Lại dậy trễ nữa à? Biết vậy, mẹ đã gọi Ly dậy rồi."

"Mẹ đừng có chiều em ấy quá. Đã là học sinh cấp hai rồi mà không tự dậy được. Đi học trễ hoàn toàn là lỗi của em ấy."

"Được rồi, được rồi. Con mau ăn sáng rồi đi học đi. Bây giờ con đã là sinh viên đại học rồi đó." Bà mang một dĩa bánh mì còn kèm theo trứng và một li sữa đến bàn.

Nhi ngồi ngay ngắn vào bàn và dùng bữa sáng một cách ngon lành. Mẹ của Nhi cũng đặt một dĩa tương tự đối diện. Dĩa đó dành cho Hải Ly.

Dùng bữa xong, Minh Nhi cầm chiếc túi xách để ở bên cạnh và đeo lên vai. Cô chào mẹ rồi đi ra khỏi nhà bếp. Ngay lúc đó, Minh Nhi bắt gặp Hải Ly đang đi xuống.

"Chị ăn xong rồi sao?"

"Đúng vậy. Em ăn nhanh đi nếu không sẽ trễ giờ đó."

Tâm trạng đang rối bời của Ly lại bị Nhi làm cho căng thẳng hơn. Hải Ly vội chạy nhà bếp, uống vội li sữa trên bàn và cầm chiếc bánh mì theo, để lại trứng ốp la trên dĩa. Mẹ cô thấy vậy chỉ biết bất lực nhìn Hải Ly.

Minh Nhi đã thay giày xong nhưng vẫn nán lại để chờ Hải Ly. Ly chạy ra trước cửa và nhanh chóng thay giày. Mẹ đi sau với vẻ mặt dịu dàng.

"Đi cẩn thận."

"Bọn con đi đây."

Vừa bước chân ra khỏi nhà, cái nắng gay gắt của mùa hè chiếu thẳng vào mắt. Hải Ly vội lấy tay che mắt, một cảm giác quen thuộc hiện lên.

"Đi thôi. Em đứng đó làm gì?"

Nghe vậy, Hải Ly chạy đến gần Minh Nhi. Cô vừa đi vừa nhai chiếc bánh mì.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout