Chương 2: Về quê
Trên đường về, điện thoại Minh Quân rung lên. Là tin nhắn của bà nội:
“Cháu yêu của bà, nhớ mang theo áo mưa nhé. Ở dưới đó mà có mưa là như trút nước đó. Grab không vô tới tận nơi đâu mà gọi. Với lại nhớ mang theo thuốc đau bụng, đồ ăn dưới đó có thể cay lắm, cháu ăn không quen đâu.”
Minh Quân không nhịn được cười. Bà nội cậu lúc nào cũng lo lắng quá mức cần thiết. Cậu đáp:
“Dạ con biết rồi. Con 17 tuổi rồi, không phải sáu tuổi đâu bà nội.”
“Bà biết chứ. Mà này, dưới đó nhiều muỗi lắm, nhớ mang theo kem chống muỗi. Với cả đừng tắm sông, có cá sấu đó!”
“Dạ? Châu Đốc đâu phải rừng Amazon đâu bà.” Minh Quân khẽ cười.
Khi Minh Quân về đến nhà, mọi thứ đã được xếp gọn gàng.
“Con đi đâu mà giờ mới về?” Ba cậu hỏi, giọng căng thẳng.
“Con đi gặp bạn.” Minh Quân trả lời ngắn gọn, nhưng nhìn lại đồng hồ đã hơn mười giờ tối. Cậu đi lang thang suy nghĩ, vô thức quên đi cả giờ giấc.
“Mau lên xe đi, sắp trễ giờ rồi.” Ba nói, không nhìn vào mắt con trai.
Minh Quân lặng lẽ bước vào chiếc xe khách. Cậu cảm thấy như có cục gì đó nghẹn ở cổ họng. Nhìn qua cửa sổ, những con đường quen thuộc, trường học, quán xá nơi cậu hay lui tới với bạn bè đang dần lùi lại phía sau.
Điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn từ Bảo Trân:
“Minh Quân ơi, em sẽ đợi anh quay lại. Nhắn tin cho em khi đến nơi nha! Mà dù anh không nhắn thì em vẫn sẽ đợi anh quay trở lại. Anh yên tâm!”
Và một tin nhắn khác từ nhóm chat lớp:
“Lớp 10A1 tạm biệt Minh Quân! Lớp mình sẽ nhớ thiên tài toán học lắm đó. Mau quay lại nhé!”
Minh Quân cảm thấy mắt mình cay cay. Cậu vội vàng quay mặt về phía cửa sổ, không muốn ba mẹ nhìn thấy.
Khi xe đã ra đến đường cao tốc, Minh Quân mới lên tiếng, giọng khàn đặc:
“Ba à, con có thể ở lại Sài Gòn không? Con có thể ở với bác Hải, làm thêm để trang trải…”
“Không được.” Ba cậu cắt ngang, giọng cương quyết. “Ba biết con đang nghĩ gì. Nhưng ba không thể để con một mình ở thành phố.”
“Nhưng con còn phải thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới nữa đó! Con còn cơ hội giành học bổng du học nữa!” Minh Quân nói, giọng cao lên.
“Học ở đâu chẳng được.” Mẹ cậu xen vào, cố gắng xoa dịu. “Ở quê cũng có trường cấp ba tốt mà.”
“Không như trường con đang học! Con đã chuẩn bị suốt gần hai năm nay rồi!” Minh Quân phản đối.
“Đủ rồi!” Ba cậu gằn giọng. “Quyết định đã được đưa ra. Con phải chấp nhận thôi.”
Minh Quân im lặng, nhưng cơn giận vẫn sôi sục trong lòng. Cậu lôi tai nghe ra, cắm vào điện thoại và bật nhạc thật to, cố gắng chặn mọi âm thanh từ xung quanh.
Khi đến trạm dừng chân đầu tiên, mọi người xuống xe để đi vệ sinh. Bầu không khí vẫn căng thẳng. Minh Quân ngồi vào bàn ăn gần đó, sáng đến giờ cậu chưa ăn bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ chỉ ăn vài miếng cơm rồi đẩy đĩa ra.
“Con phải ăn đủ chứ, đường còn dài lắm. Cỡ hai, ba tiếng nữa ta đổi qua xe đò nhỏ thì mới vào được đến nhà ngoại.” Mẹ cậu khuyên.
“Con không đói.” Minh Quân trả lời cụt lủn.
Ba cậu thở dài:
“Ba biết con đang giận ba. Nhưng con phải hiểu, ba làm vậy vì tương lai của cả gia đình.”
“Vì tương lai hay vì ba không muốn đối mặt với bản thân mình?” Minh Quân buột miệng.
Mặt ba cậu biến sắc. Một sự im lặng nặng nề bao trùm bàn ăn.
“Ba không cần phải cảm thấy xấu hổ. Ba không làm gì sai cả.” Minh Quân nói tiếp, giọng run run.
“Con không hiểu đâu.” Ba cậu nói, giọng trầm xuống. “Đời không đơn giản như con nghĩ.”
“Thế còn đời con thì sao? Con phải bỏ tất cả, trường học, bạn bè, cơ hội học bổng…”
“Đủ rồi!” Ba cậu đập tay xuống bàn, làm ly nước đổ nhào. Nước bắn tung tóe lên quần áo của cả ba người.
Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Mẹ Minh Quân vội vàng lau dọn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Ba xin lỗi.” Ba Minh Quân nói, giọng nhỏ dần. “Ba... ba cũng không muốn thế này.”
Minh Quân nhìn thấy đôi vai ba rũ xuống, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông từng rất tự hào về sự nghiệp giảng dạy của mình. Cơn giận trong lòng cậu bỗng tan biến một phần, thay vào đó là cảm giác tội lỗi.
“Con... con xin lỗi.” Minh Quân lí nhí.
Phần còn lại của bữa ăn diễn ra trong im lặng. Khi trở lại xe, Minh Quân không đeo tai nghe nữa. Cậu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố có chút bé nhỏ chìm trong màn đêm.
Cậu liếc nhìn ba mẹ đang ngồi phía trước. Họ trông thật mệt mỏi. Có lẽ chuyển về quê không phải là kết thúc thế giới. Có lẽ cậu vẫn có thể tìm cách để theo đuổi ước mơ của mình.
Sau vài tiếng, chiếc xe khách cuối cùng cũng vào đến bến xe khi trời đã sáng. Minh Quân theo ba mẹ xuống xe, cảm thấy người mỏi nhừ sau chuyến đi dài.
“Ê thằng Đức!” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là ông ngoại Minh Quân, một người đàn ông tầm bảy mươi tuổi với mái tóc bạc, khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt luôn ánh lên niềm vui.
“Tía!” Mẹ Minh Quân reo lên, vội vàng chạy đến ôm ông.
Ông ngoại vỗ về con gái, rồi bắt tay ba Minh Quân. Cuối cùng, ông quay sang Minh Quân với nụ cười rộng mở.
“Thằng út! Lớn dữ rồi nghen! Cao hơn ông ngoại rồi đó!”
Minh Quân cúi đầu chào, rồi được ông ngoại kéo vào một cái ôm chặt.
“Ông ngoại đến bằng gì vậy?” Minh Quân hỏi, không thấy chiếc xe cũ mà mấy năm trước ông thường dùng chở cậu ra đồng và ra phố chơi.
“Xe máy chứ gì!” Ông ngoại chỉ về phía chiếc xe Dream cũ kỹ đậu ở góc bến xe. “Xe kia hư máy mấy tháng nay, chưa có tiền sửa.”
“Vậy... mình về nhà bằng cách nào?” Minh Quân thắc mắc, nhìn đống hành lý của gia đình.
“Bác Tư hàng xóm chạy xe ba gác tới đón ba mẹ con với đồ đạc.” Ông ngoại giải thích. “Nhưng nếu con muốn, con có thể chở ông ngoại bằng xe máy trước. Cho con biết đường luôn!”
Minh Quân ngập ngừng. Cậu biết lái xe máy, nhưng chưa bao giờ lái trên những con đường quê không đèn đường như thế này.
“Không sao đâu. Ông ngoại chỉ đường mà!” Ông ngoại khích lệ.
Ba mẹ Minh Quân gật đầu đồng ý, và thế là Minh Quân thấy mình ngồi trên chiếc xe Dream cũ kỹ, với ông ngoại ngồi sau, chỉ đường.
Minh Quân cẩn thận lái xe, tim đập thình thịch. Con đường gần sáng vẫn tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ chiếc xe máy soi sáng phía trước. Hai bên đường là ruộng lúa mênh mông, thỉnh thoảng có vài căn nhà le lói ánh đèn.
“Ông ngoại này, quê mình bây giờ có gì vui không?” Minh Quân hỏi, cố gắng làm quen với cuộc sống mới.
“Có chứ con! Có đủ thứ vui à. Có sông, có núi, có chợ. Rồi còn thường xuyên tổ chức mấy cái lễ hội để mọi người cùng vui nữa đó.” Ông ngoại hào hứng kể về những nét văn hóa đặc trưng của làng An Bình.
Minh Quân lắng nghe, dần cảm thấy tò mò về nơi này. Có lẽ cuộc sống ở đây không quá tệ như cậu tưởng tượng. Ít ra, cậu vẫn có ông bà ngoại, những người luôn yêu thương cậu vô điều kiện.
“À quẹo phải, quẹo phải!” Ông ngoại đột ngột kêu lên, khiến Minh Quân giật mình, vội vàng rẽ phải theo hướng dẫn.
Họ đi vào một con đường nhỏ hơn, hai bên là những hàng dừa nước cao vút. Xa xa, Minh Quân thấy ánh đèn từ một ngôi nhà lớn.
“Sắp tới rồi đó con. Ngôi nhà có nhiều đèn kia kìa!”
Khi họ đến gần, Minh Quân nhận ra đó là nhà ngoại mình, một ngôi nhà gỗ kiểu cũ với mái ngói đỏ, nằm bên một con rạch nhỏ. Đèn được thắp sáng khắp nhà như để chào đón họ trở về.
Đứng trước hiên nhà là bà ngoại Minh Quân, một phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc bạc búi gọn gàng. Bà đang vẫy tay chào đón họ, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.
“Về đến nơi rồi con.” Ông ngoại nói khi Minh Quân dừng xe.
Minh Quân nhìn ngôi nhà cũ kỹ nhưng ấm áp trước mặt. Đây sẽ là nhà của cậu trong thời gian tới. Một nơi xa lạ, nhưng cũng thật gần gũi.
Bà ngoại chạy ra ôm cháu trai, nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc:
“Cháu của bà! Lâu quá không gặp! Vào nhà đi con, bà nấu nhiều món ngon lắm!”
Hương thơm của canh chua cá lóc, cá kho tộ, và rau muống xào tỏi cùng các món khác thoang thoảng từ trong bếp, khiến bụng Minh Quân sôi lên. Cậu chợt nhận ra mình đã đói meo sau chuyến đi dài.
Khi bước vào nhà ngoại, Minh Quân có cảm giác lạ lùng, vừa như người lạ, vừa như đứa trẻ trở về nhà. Cậu không biết chuyện gì đang chờ đợi mình ở vùng đất mới này, nhưng ít ra, tối nay, cậu sẽ có một bữa cơm gia đình ấm cúng.
Và có lẽ, đó là khởi đầu tốt nhất cho cuộc sống mới.
*****
Hết