Giải Bùa Yêu Em

Chương 21: Điệp Vụ Theo Dõi

“Tui nghĩ đây là ý tưởng tồi tệ nhất từ trước đến giờ.”


Minh Quân nhìn gương mặt của mình trong tấm gương nhỏ mà Thu Ngải đang cầm và nhăn mặt. Bộ râu làm từ sợi dừa khô cậu đang đeo trông thật thảm hại.


“Tui thề là ban đầu tui nghĩ nó trông đáng tin cậy hơn nhiều trong mấy bộ phim cổ trang.” Cậu than thở. “Còn giờ tui trông như... thằng điên đeo chuột chết trên mặt.”


“Anh nên biết ơn là ít nhất anh còn có phương án cải trang.” Thu Ngải đáp, giọng đầy vẻ tự mãn. “Tui chỉ cần đội nón lá rộng vành là ngay cả má tui cũng không nhận ra được.”


Cả Hội Giải Ngải đang tụ tập tại căn chòi bí mật, chuẩn bị cho “điệp vụ theo dõi” Tú và Ngân. Theo thông tin từ Anh Ba Đạo Chích, cặp đôi này có thói quen ghé quán nước gần bến đò mỗi chiều sau giờ học. Và hôm nay, nhiệm vụ của họ là tìm hiểu xem có gì bất thường ở quán nước đó không.


“Bộ râu trông ổn mà.” Ông Út Đoán Mệnh cười khúc khích. “Làm mày trông già hơn... ít nhất là hai mươi phút.”


“Mấy sợi dừa này tao lấy từ cây dừa sau vườn nhà nè.” Bé Lùn tự hào khoe. “Tao chọn mấy sợi dừa già, màu nâu sậm nhất để trông giống râu thật.”


“Còn mùi dừa thì sao? Ai đeo râu mà thơm mùi dừa chứ?” Minh Quân than vãn.


“Mày lo xa quá Minh Quân à.” Anh Ba lắc đầu. “Tú và Ngân giờ chỉ nhìn thấy nhau thôi, chắc gì đã để ý một ông già râu dừa ngồi cách xa hai đứa nó mấy bàn.”


Thu Ngải đứng dậy, vỗ hai tay tập hợp mọi người.


“Được rồi, mọi người nghe đây. Chiến dịch  ‘Đường Mật đi, Đào Huyệt trốn’ sẽ bắt đầu lúc bốn giờ ba mươi chiều, ngay khi chuông tan học vang lên.” Cô nói, vẻ mặt nghiêm túc. “Minh Quân và tao sẽ đóng vai khách hàng, ngồi trong quán. Bé Lùn sẽ leo lên cây bên cạnh quán để quan sát từ trên cao. Anh Ba sẽ đóng vai... ừm, mày nói lại kế hoạch của mày xem?”


“Tao sẽ đóng vai người giao gạo!” Anh Ba nói.


“Còn tao sẽ đóng vai người xem tướng số. Tao sẽ đề nghị xem chỉ tay cho Tú và Ngân, vừa trò chuyện vừa tìm hiểu thông tin.” Ông Út nói.


Thu Ngải gật đầu hài lòng.


“Vậy là mọi người đã rõ vai trò của mình. Nhớ đem theo bộ đàm cũ mà tui mượn từ chú bảo vệ để liên lạc. Nếu phát hiện điều gì bất thường, báo ngay!”


“Chắc mày không biết Đường Mật, Đào Huyệt là gì phải không?” Bé Lùn thì thầm với Minh Quân khi cả nhóm chuẩn bị khởi hành.


“Gì vậy?”


“Đó là câu tục ngữ của tụi mình. ‘Đường Mật đi, Đào Huyệt trốn!" Đại ý là chuẩn bị đường lui khi gặp nguy hiểm.” Bé Lùn giải thích. “Kiểu như... Nếu kế hoạch A thất bại, luôn có kế hoạch B.”


“Nghe... không mấy lạc quan.” Minh Quân lẩm bẩm, tay vẫn loay hoay chỉnh bộ râu dừa khô.


*****


Quán nước bên bến đò nằm dưới tán của mấy cây dừa nước già. Từ quán, có thể ngắm nhìn những chiếc ghe thuyền đi qua, mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng chiều vàng rực. Vài chiếc xuồng nhỏ buộc vào cọc gỗ trước quán, sẵn sàng đưa khách qua bên kia bờ với giá vài nghìn đồng.


Đây là một quán nước đơn sơ với vài chiếc bàn gỗ thấp, ghế nhựa rẻ tiền, và một quầy nước nhỏ. Khác với những quán cà phê hiện đại ở thành phố, quán này mộc mạc, gần gũi thiên nhiên, và đậm tính dân dã.


Khi Minh Quân và Thu Ngải bước vào quán, họ thấy quán vẫn còn vắng khách. Chỉ có người phụ nữ chủ quán, một người khoảng ngoài bốn mươi, đang lúi húi pha chế gì đó sau quầy. Trên quầy bày biển giới thiệu các loại nước, trà atiso, trà hủ qua, trà lá sen, và đặc biệt là “Trà thảo mộc đặc biệt, bí truyền từ núi Sam”.


“Mời hai bác vào!” Người phụ nữ niềm nở chào đón, giọng không giống giọng miền Tây thuần túy mà pha chút âm sắc miền Trung. “Bác uống gì ạ?”


“Cho hai ly trà thảo mộc đặc biệt.” Thu Ngải đáp, cố gắng làm giọng già dặn hơn.


Minh Quân len lén quan sát người phụ nữ. Chủ quán có vẻ không phải người địa phương. Tóc nhuộm màu đỏ ánh cam, da ngăm đen, và có một vết sẹo nhỏ ở cằm. Đặc biệt, cô ta đeo một sợi dây chuyền lạ với mặt dây hình lá gì đó, trông không giống trang sức thông thường.


Ngay khi họ vừa ngồi xuống, Anh Ba đã xuất hiện với chiếc bao tải gạo trên vai. Cậu ta cúi gằm mặt, đội nón lá rộng vành che khuất gương mặt, tiến thẳng đến quầy nước.


“Chị ơi, gạo Thái tuần này nè. Để đâu?” Anh Ba nói, cố gắng làm giọng khàn khàn.


“Ủa, tui đâu có đặt gạo đâu?” Người phụ nữ ngạc nhiên.


“Ờ... ý tui là... gạo Thái của bà Năm gửi cho chị. Quán bên cạnh không ai nhận, nên bả kêu để tạm ở đây!” Anh Ba nhanh trí đáp.


“Vậy hả? Thôi để đó đi, tui không cần đâu…”


“Không được, bả dặn để quán chị thôi. Để góc đó nè!” Anh Ba không đợi trả lời, đã nhanh chóng đặt bao tải ở góc quán, gần quầy nước và cố tình ngó xem có phát hiện gì kì lạ không.


Minh Quân nuốt nước bọt, hy vọng Anh Ba không bị nghi ngờ. May mắn thay, chủ quán chỉ nhún vai, không hỏi thêm, và quay lại pha nước.


Tần số bộ đàm trong túi Minh Quân rung lên nhẹ. Cậu giả vờ ho, giơ tay che miệng và thì thầm vào ống tay áo, nơi giấu máy bộ đàm:


“Nghe rõ trả lời.”


“Bé Lùn đây.” Giọng nhỏ xíu từ bộ đàm vang lên. “Tui đã ở trên cây. Tú và Ngân đang tới, cách quán khoảng 200 mét. Tay trong tay, ôm nhau.”


“Rõ.” Minh Quân đáp nhỏ, rồi ra hiệu cho Thu Ngải.


Đúng lúc đó, chủ quán mang hai ly trà thảo mộc ra. Màu nước xanh ngắt với ánh vàng kỳ lạ, tỏa hương thơm ngào ngạt, khác hẳn những loại trà thảo mộc bình thường.


“Trà gì mà thơm quá vậy cô?” Thu Ngải tò mò hỏi.


“Trà thảo mộc bí truyền của tui.” Người phụ nữ mỉm cười bí ẩn. “Giúp tinh thần phấn chấn, tỉnh táo, sáng suốt, mà còn... hợp duyên nữa!”


“Hợp duyên là sao cô?” Minh Quân hỏi, suýt quên làm giọng già.


“Là ai có duyên thì uống vào sẽ thấy rõ tình cảm của mình hơn.” Người phụ nữ cười nhẹ. “Giống như người ta nói, trà ngon làm rõ lòng người vậy mà.”


Ngay lúc đó, Tú và Ngân bước vào quán, tay trong tay, mắt nhìn nhau đắm đuối. Cả hai dường như không để ý đến ai khác trong quán, chỉ biết có nhau.


“Chị Hồng ơi, cho tụi em hai ly trà đặc biệt nhé!” Tú gọi với, không rời mắt khỏi Ngân.


“Như mọi khi chứ gì, ngồi đi!” Chủ quán, giờ đã biết tên là Hồng, vui vẻ đáp.


Minh Quân và Thu Ngải liếc nhìn nhau. “Như mọi khi” nghĩa là Tú và Ngân đã đến đây nhiều lần rồi.


Hai người ngồi ở góc xa nhất quán, nơi có thể ngắm hoàng hôn trên sông nước. Tú lấy từ cặp ra một tập giấy, và bắt đầu... đọc thơ!


“Tình ta như nước sông Hồng

Chảy theo năm tháng, chảy vào lòng em!”


Thu Ngải nhăn mặt, khẽ thì thầm với Minh Quân:


“Trời ơi, thơ gì mà nghe ngại quá vậy?”


“Vẫn còn khá hơn so với bài thơ hôm qua của nó.” Minh Quân đáp nhỏ. “Hôm qua nó còn so sánh tình yêu với... cá lóc nướng trui đó.”


Ngân dường như không để ý đến chất lượng thơ, vẫn say đắm lắng nghe, thỉnh thoảng lại vỗ tay khen ngợi: 


“Anh thật tài hoa!”


Chủ quán mang hai ly trà ra cho cặp đôi. Minh Quân nhận thấy ly trà có màu sắc đậm hơn và hương thơm nồng nàn hơn so với ly trà của họ. Tú và Ngân uống một hơi, thậm chí không thổi cho nguội, như thể đang uống một thứ thuốc tiên.


Đúng lúc đó, Ông Út Đoán Mệnh bước vào quán trong tạo hình một cụ già tóc bạc phơ, chống gậy tre, lưng còng. Cậu ta tiến thẳng đến bàn của Tú và Ngân.


“Hai cháu có vẻ hạnh phúc quá!” Ông Út nói, giọng già nua rung rung. “Ông xem tướng số được đó, để ông xem hai cháu có phải là duyên trời định không nhé?”


“Dĩ nhiên là duyên trời rồi bác!” Tú hớn hở đáp. “Tụi cháu yêu nhau từ... ừm, từ kiếp trước!”


“Đúng rồi ạ!” Ngân phụ họa. “Tụi cháu cảm thấy như được thần thánh mai mối vậy đó!”


“Hả? Thật sao?” Ông Út giả vờ ngạc nhiên. “Cháu kể ông nghe được không?”


Trong khi Ông Út khéo léo khai thác thông tin, Minh Quân và Thu Ngải giả vờ uống trà, lắng nghe câu chuyện. 


“Nhưng…” Ông Út nói, cố tình pha chút bí ẩn. “Ông thấy có gì đó không ổn trong số mệnh hai cháu.”


“Không ổn là sao ạ?” Tú lo lắng hỏi.


“Ông thấy... có bóng một người thứ ba!” Ông Út nhìn thẳng về phía Minh Quân. “Một chàng trai từ xa đến, có ý với cô gái!”


Tú và Ngân đồng loạt quay phắt lại, nhìn về phía Minh Quân với ánh mắt nghi ngờ. Minh Quân suýt sặc nước trà, trợn mắt nhìn Ông Út như muốn nói: “Mày làm cái quái gì vậy?”


Đúng lúc nguy cấp, Thu Ngải đứng dậy, quạt quạt tay áo:


“Ôi nóng quá! Ông già của tui, mình ra ngoài hóng mát đi!”


Hai người vội vã ra khỏi quán, núp sau gốc cây lớn gần đó.


“Ông Út điên rồi!” Minh Quân thì thầm, giận dữ. “Nó muốn hại tui chắc!”


“Chắc nó muốn thử phản ứng của Tú thôi.” Thu Ngải trấn an, miệng cười tủm tỉm.


Bộ đàm trong túi Minh Quân lại rung lên.


“Minh Quân à, Bé Lùn đây! Tao phát hiện điều lạ!” Giọng Bé Lùn gấp gáp vang lên. “Tao thấy chị Hồng vừa bỏ gì đó vào ly nước của Tú và Ngân. Không phải đường hay trà... mà là một loại bột màu hồng từ một gói nhỏ cô ta giấu trong túi áo!”


“Bột hồng?” Minh Quân kinh ngạc.


“Đúng vậy! Và... Á, cứu tui!” Bộ đàm bỗng nhiên phát ra tiếng rít lên. “Ong! Có tổ ong! Tổ ong gần tui... A... Á... A!”


Minh Quân và Thu Ngải nhìn lên cây, thấy Bé Lùn đang vung vẩy tay chân điên cuồng trên cành cây, cố tránh một đám ong vò vẽ đang bay lượn xung quanh. Và rồi... Ùm! Bé Lùn rơi thẳng xuống con rạch bên dưới, tạo một tiếng nước văng tung tóe.


“Trời đất!” Minh Quân kêu lên, chạy về phía bờ rạch. “Bé Lùn có biết bơi không?”


“Tất nhiên là biết, tụi tui là dân sông nước mà.” Thu Ngải đáp, ánh mắt tinh nghịch đùa rồi chạy theo. “Nhưng ở đó có cá sấu đó!”


“Cái gì?” Minh Quân hét lên, vô thức chạy nhanh hơn.


May mắn thay, khi họ đến nơi, Bé Lùn đã bơi vào bờ an toàn, người ướt sũng, trên đầu còn vài chiếc lá dính vào tóc.


“Mấy con ong chết tiệt!” Bé Lùn chửi thề, vừa thở hổn hển. “Nhưng tao chắc chắn những gì mình thấy! Chị Hồng bỏ bột lạ vào nước của Tú và Ngân!”


“Khoan, cá sấu đâu?” Minh Quân nhìn quanh lo lắng.


“Cá sấu gì?” Bé Lùn ngơ ngác.


“Thì... Thu Ngải nói…”


Thu Ngải phá lên cười: 


“Tui đùa đó! Làm gì có cá sấu ở đây được! Vậy mà anh cũng tin được sao?”


“Khỉ gió!” Minh Quân lầm bầm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu thừa biết làm gì có cá sấu ở nơi này. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu vô thức tin lời Thu Ngải nói.


Nhanh chóng, Thu Ngải lấy từ túi ra một xấp vé số.


“Đây là vé số thật, tao lấy của dì bán vé số để phòng thân.” Cô giải thích. “Tui sẽ đóng vai người bán vé số, đi vào quán để xem tình hình. Hai người ở đây chờ.”


Không đợi phản ứng của hai người, Thu Ngải đã đội nón lá rộng vành che gần hết mặt, cầm xấp vé số và đi thẳng vào quán. Minh Quân và Bé Lùn chỉ biết nấp sau bụi cây, hồi hộp theo dõi.


Từ xa, họ thấy Thu Ngải tiếp cận bàn của Tú và Ngân, chìa xấp vé số ra mời. Bất ngờ thay, Tú lại đứng dậy, móc ví và... mua toàn bộ xấp vé số!


“Để tặng em yêu của anh!” Họ nghe thấy tiếng Tú nói lớn. “Biết đâu em trúng độc đắc, rồi mình cưới nhau sớm hơn!”


Ngân ôm lấy xấp vé số, kêu lên vui sướng: 


“Yêu anh quá đi!”


Thu Ngải đứng chết trân một lúc, rồi cúi đầu cảm ơn và nhanh chóng rời khỏi quán. Khi đến chỗ Minh Quân và Bé Lùn, cô ta thở hổn hển:


“Điên rồ! Nó mua hết vé số của tao! Cả xấp 50 tờ luôn đó!”


“Nó đang bị gì vậy?” Minh Quân lắc đầu ngạc nhiên.


“Không phải nó bị gì, mà là uống gì!” Thu Ngải nhấn mạnh. “Tui liếc qua vai chị Hồng khi đi ngang quầy. Tui thấy một chai lọ kỳ lạ có nhãn Trà mê!”


“Trà mê? Là... trà làm người ta mê mẩn á?” Bé Lùn hỏi, vẫn rũ nước từ quần áo.


“Tao không chắc, nhưng nghe không hay ho gì cả.” Thu Ngải nhíu mày. 


“Bây giờ mình cần làm gì nữa?” Minh Quân hỏi, tay vẫn loay hoay với bộ râu dừa đang bắt đầu ngứa ngáy.


“Giờ thì…” Thu Ngải trầm ngâm. “Tụi mình cần lấy mẫu trà để xét nghiệm.”


“Nhưng trước tiên…” Minh Quân nói, giật bộ râu dừa khỏi mặt với vẻ nhẹ nhõm. “Tui cần bỏ cái thứ này đi! Nó ngứa kinh khủng!”


“Đừng vội.” Thu Ngải ngăn lại, chỉ về phía xa xa, nơi Ông Út đang đi đến, vẻ mặt hốt hoảng. “Còn nhiều chuyện tụi mình cần làm lắm. Điệp vụ theo dõi mới chỉ bắt đầu thôi!”


Minh Quân thở dài, miễn cưỡng gắn lại bộ râu. Vẻ ngoài như thế, chứ trong lòng cậu đang rất háo hức. Không thể phủ nhận, kể từ khi gia nhập Hội Giải Ngải, mỗi ngày trôi qua đều quá sức kịch tính.


*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px