Chương 0: Người Đã Từng Ở Lại
Thành phố vào buổi chiều tháng Ba có cái nắng vừa đủ để làm người ta lười biếng. Không gay gắt như giữa trưa, không dịu mát như hoàng hôn. Chỉ là thứ ánh sáng vàng, lơ lửng.
Quán cà phê nằm ở góc đường không có gì đặc biệt. Tường gạch trần, đèn sợi tóc vàng ươm, mấy chậu cây leo lổm ngổm trên kệ gỗ. Nhạc cũ vọng ra khe khẽ.
Tuyết Như ngồi co một chân lên ghế, tay quấn quanh ly cà phê sữa đá đã chảy nước đến phân nửa. Cô đã ngồi đây từ lúc ba giờ. Bây giờ đã là ba giờ rưỡi. Chờ đợi một người, quen thuộc, nhưng bây giờ lại có chút xa lạ.
Người đó bước vào cửa quán.
Tuyết Như không nhận ra ngay, mà thật ra cũng không thể không nhận ra. Cô chỉ mất vài giây để đối chiếu giữa hình ảnh đang hiện ra trước mặt với một ký ức cũ kỹ cất trong góc nào đó của mình.
Thu Ngải vẫn xinh đẹp như vậy. Vẫn cái dáng thẳng, bước chân không vội vàng. Mái tóc đen dài buông qua vai, một nửa kẹp gọn, một nửa để rủ. Áo trắng đơn giản, quần tối màu, đôi giày thể thao trắng sạch không tì vết. Có thứ gì đó ở cô vẫn giống hệt năm mười bảy tuổi, và đồng thời hoàn toàn khác.
Tuyết Như giơ tay vẫy.
Thu Ngải nhìn theo hướng đó, dừng lại một nhịp, rồi mỉm cười và đi về phía cô.
“Bé Lùn?”
Giọng Thu Ngải vẫn vậy. Ấm áp, dịu dàng, như một dòng suối nhỏ chảy êm đềm trong cánh rừng xanh. Nghe tên gọi đó sau bảy năm, Tuyết Như không biết nên cười hay muốn khóc.
“Ờ, bé Lùn đây!” Cô cười, kéo ghế ra. “Ngồi đi.”
Thu Ngải ngồi xuống, nhìn quanh quán một lượt theo thói quen cũ, rồi quay lại nhìn Tuyết Như.
“Mày có vẻ gầy hơn.” Thu Ngải nói.
“Mày cũng vậy.” Tuyết Như đáp.
Cô phục vụ đến, Thu Ngải gọi một ly trà đá chanh không đường, rồi đặt menu xuống, chống cằm nhìn Tuyết Như.
Hai người ngồi yên một lúc, không ai nói gì. Không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều thứ, không biết bắt đầu từ đâu.
Tuyết Như là người phá bầu không khí im lặng trước. Cô nhìn Thu Ngải, giọng nhẹ hơn lúc nãy:
“7 năm rồi đó, mày biết không?”
“Biết.” Thu Ngải không né tránh.
“7 năm…” Tuyết Như lặp lại, như thể nói cho chính mình nghe. “Hồi đó tao 18, bây giờ tao 25. Trời đất ơi, tao già rồi.”
“Già thật.”
“Mày cũng già nha, đừng có cười tao.”
Thu Ngải khẽ cười. Nụ cười không như hồi mười bảy tuổi, nhưng vẫn là nụ cười đó.
“Sao mày không hỏi tao đã đi đâu?” Thu Ngải hỏi.
“Để làm gì?” Tuyết Như nhún vai. “Khi nào muốn kể thì kể, không muốn thì thôi. Tao không phải công an thẩm vấn.”
“Khác hồi nhỏ dữ vậy. Hồi đó mày mà không biết gì là mày ngứa ngáy lắm.”
“Hồi đó tuổi trẻ. Bây giờ tao khác rồi.”
Thu Ngải nhìn cô bạn, không nói gì.
Ly trà đá chanh được đặt xuống. Thu Ngải cầm lên, khuấy nhẹ, nhưng không uống.
“Nhưng có một chuyện tao không hiểu được. Năm đó…” Tuyết Như bắt đầu, rồi dừng lại. Cô chọn từ cẩn thận hơn. “Mày biết không, tao vẫn không hiểu. Bảy năm, tao không hiểu được tại sao. Tại sao mày lại bỏ đi?”
Thu Ngải im lặng, không trả lời.
“Thôi được rồi.” Tuyết Như nói tiếp. “Tao chỉ muốn mày biết là tao không hiểu. Năm đó... thật sự đã xảy ra chuyện gì?”
Một khoảnh khắc ngắn trôi qua. Tiếng nhạc vẫn vọng đâu đó. Ngoài cửa sổ, một chiếc xe máy chạy ngang bấm còi inh ỏi.
“Chuyện đã xảy ra rồi.” Thu Ngải nói, giọng trầm xuống, như một nốt nhạc buồn. “Tao đã xử lý theo cách tao nghĩ là đúng nhất vào lúc đó.”
“Đúng nhất?”
“Ừ.”
“Bỏ đi không nói tiếng nào, cắt đứt hết liên lạc, không cho ai biết mày đang ở đâu. Đó là cách mày cho là đúng nhất?”
“Tuyết Như…”
“Tao không trách đâu.” Tuyết Như ngước nhìn lên trần, hít một hơi. “Thật ra tao cũng không biết mình đang cảm thấy gì nữa. Vui vì gặp lại mày? Có. Nhưng mà... thôi, để từ từ. Mình mới gặp lại mà.”
Thu Ngải nhìn cô bạn một lúc, rồi gật đầu nhẹ.
“Ừ. Từ từ thôi.”
“Nhưng mà tao phải nói một chuyện.” Tuyết Như hạ giọng xuống, nhìn thẳng vào mắt Thu Ngải. “Năm đó, khi mày đi... Minh Quân như muốn lục tung cả đất nước này lên để tìm mày. Mày có biết không?”
Cô chỉ nhìn xuống ly nước trong tay.
“Có nghe.” Giọng cô khẽ hơn.
“Có nghe mà vẫn không liên lạc?”
Tuyết Như lắc đầu:
“Thế giới rộng lắm, mày biết không? Dù nó tìm đến đâu thì cũng có giới hạn. Người ta không thể tìm một người không muốn bị tìm thấy.”
Câu đó rơi xuống giữa hai người như một hòn đá nhỏ ném vào mặt nước phẳng lặng. Không gây sóng lớn, chỉ là những vòng tròn nhỏ, lan dần, rồi mất.
Thu Ngải không phủ nhận. Không xác nhận. Cô chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi dòng người đi lại ngoài đường vẫn hối hả như không có gì xảy ra.
Sau đó, hai người đã tạm thời gác bỏ chuyện cũ. Họ tâm sự đôi chút về bản thân trong suốt thời gian qua.
Sau bảy năm, Tuyết Như làm trợ lý sản xuất cho một hãng truyền thông ở thành phố. Công việc không hào nhoáng, nhưng phù hợp với bản năng quan sát và thu thập thông tin từ hồi còn nhỏ. Chỉ là bây giờ cô làm việc đó một cách chuyên nghiệp và được trả lương.
Còn Thu Ngải thì sao?
Câu chuyện dần hiện ra qua từng mảnh nhỏ, như ghép tranh. Ba năm ở Úc, hoạt động solo dưới tên nghệ danh khác. Một vài bài hát phát hành ở đó, không nổi đình đám nhưng đủ để tạo được chỗ đứng nhất định trong cộng đồng. Rồi vì một lý do nào đó, cô không nói rõ. Thu Ngải quyết định về nước.
“Mày về lâu chưa?” Tuyết Như hỏi.
“Hai tuần.”
“Bây giờ mày đang ở đâu?”
“Thuê tạm ở quận 3.”
“Rồi sắp tới mày tính sao?”
Thu Ngải đặt ly xuống, nhìn Tuyết Như:
“Tao muốn hoạt động nghiêm túc hơn. Bên đó có nền tảng rồi, nhưng tao muốn về đây. Tính gia nhập một công ty quản lý nào đó, hoặc lập nhóm. Chưa biết nữa.”
Tuyết Như gật đầu chậm, vẻ như đang tính toán gì đó trong đầu.
“Tao có một chỗ.” Cô nói.
“Hả?”
“Công ty quản lý nghệ sĩ. Mới thành lập khoảng hơn 3 năm. Nhỏ nhưng đang nổi, làm việc chỉn chu, không có kiểu chạy theo trend rẻ tiền.” Tuyết Như cầm điện thoại lên, lướt tìm cái gì đó rồi chìa ra. “F5 Entertainment. Mày thử xem.”
Thu Ngải nhìn cái tên, ngón tay nhích lại nhưng không cầm điện thoại.
“F5…” Cô nói khẽ.
“Ừ.” Tuyết Như cười.
“Ai mở? Người quen?”
“Thì người ta mở. Mày vào thử đi, phỏng vấn thôi, không mất gì.”
Thu Ngải ngồi im một lúc. Cô nhìn cái logo nhỏ trên màn hình điện thoại của Tuyết Như. Một hình tròn đơn giản, bên trong là chữ F5 kiểu dáng gọn ghẽ.
“Được.” Cô gật đầu.
Tuyết Như cười, cụng ly vào ly của Thu Ngải:
“Ngon. Tao gửi địa chỉ cho mày. Nhớ đặt hẹn trước nha, họ bận lắm.”
Hai người ngồi thêm hơn một tiếng nữa. Câu chuyện chuyển sang những thứ nhẹ nhàng hơn như ăn gì ngon ở đây, thành phố thay đổi nhiều chưa, thời tiết có còn điên như hồi xưa không…
Khi chia tay trước quán, Tuyết Như nhìn Thu Ngải lên xe:
“Mày về cẩn thận nha.”
“Ừ, mày cũng vậy.”
“Và…” Cô dừng lại. " Dù mày có kể hay không, tao vẫn vui vì mày về. Thật đó.”
Thu Ngải nhìn cô bạn, nụ cười lần này lại dịu dàng hơn:
“Cảm ơn mày, Tuyết Như.”
Rồi hai người rời đi.
Hôm sau, Thu Ngải đứng trước một tòa nhà lúc mười giờ sáng.
Tòa nhà kính cao mười lăm tầng, không có gì đặc biệt so với hàng chục tòa nhà tương tự trải dọc con đường này. Bảng hiệu nhỏ ở cửa vào: “F5 Entertainment tầng 7”. Cô đứng nhìn tấm bảng đó lâu hơn cần thiết.
Bên trong, không khí lạnh hơn ngoài trời. Quầy lễ tân nhỏ gọn, cô nhân viên trẻ ngước nhìn lên khi Thu Ngải bước vào.
“Chào chị, chị cần gì ạ?”
“Tôi có đặt hẹn, mười giờ rưỡi. Thu Ngải.”
“Dạ, chị Thu Ngải ạ.” Cô nhân viên gõ bàn phím, gật đầu. “Chị lên tầng bảy ạ, phòng 701. Thang máy ở bên phải ạ.”
Thu Ngải cảm ơn, quay người đi về hướng thang máy. Cô bước vào một cái hành lang ngắn, nơi hai cánh thang máy đứng đối nhau. Cửa bên trái đang mở, cô bước vào.
Rồi cô nghe tiếng bước chân.
Ai đó đi sau cô, tay đưa ra giữ cửa thang máy đang sắp đóng lại. Một người đàn ông bước vào. Thu Ngải theo bản năng lui về một góc.
Cô không nhìn lên ngay. Chỉ nhìn thẳng vào bảng số tầng, ngón tay định nhấn số bảy, nhưng đã có ai đó nhấn trước rồi. Đèn số 7 sáng lên.
Thu Ngải từ từ liếc sang.
Người đàn ông đứng cạnh cao hơn cô một cái đầu. Áo sơ mi trắng dài tay xắn nhẹ đến khuỷu, quần âu tối màu, tóc đen cắt gọn nhưng có vài sợi rủ xuống trán kiểu bất cẩn chứ không phải cố tình. Trên tay anh ta là một chiếc điện thoại và một xấp hồ sơ mỏng, mắt đang lướt qua những trang giấy đó với vẻ tập trung hoàn toàn.
Thang máy bắt đầu lên.
Thu Ngải quay mặt thẳng vào cửa. Tim cô đập theo nhịp nào đó cô không kiểm soát được. Cô ép mình không nhìn sang, không cử động, không để lộ bất cứ điều gì trên mặt.
Là Minh Quân! Tại sao anh ta lại ở đây?
Đừng nhìn, đừng nhìn. Đừng…
Người đàn ông lật qua một trang hồ sơ. Tiếng giấy sột soạt.
Đến tầng bảy, tiếng chuông nhỏ vang lên, cửa mở ra.
Thu Ngải bước ra trước, đi nhanh về phía phòng 701. Đằng sau lưng cô, tiếng bước chân của người đàn ông đi về hướng khác.
Cô không ngoái đầu lại.
Buổi phỏng vấn kéo dài hơn hai mươi phút. Người quản lý là một phụ nữ trung niên tên Thảo, giọng nhẹ, cư xử chuyên nghiệp. Hỏi về kinh nghiệm hoạt động bên Úc, định hướng âm nhạc, khả năng hợp tác. Thu Ngải trả lời gọn, rõ, không thêm không bớt. Cô đã quen với những buổi gặp như thế này.
Chị Thảo đứng lên:
“Cảm ơn em đã đến. Chị sẽ trao đổi lại với giám đốc và phản hồi trong vài ngày.”
“Dạ, cảm ơn chị”
Thu Ngải bước ra hành lang, đứng chờ thang máy. Cô nhìn ra cửa sổ cuối hành lang, từ tầng bảy có thể thấy một mảng thành phố bên dưới. Những mái nhà thấp tầng xen lẫn những tòa cao tầng, dây điện chằng chịt, cây xanh lưa thưa.
Tiếng cửa phòng mở ra phía sau.
“Cô là nghệ sĩ mới à”
Giọng đó…
Thu Ngải quay người.
Minh Quân đứng ở cửa phòng chị Thảo, tay cầm xấp hồ sơ, nhìn về phía cô. Ánh mắt anh ta bình thản đến mức lạ lùng.
Thu Ngải nhìn lại anh ta, rồi cô khẽ gật đầu:
“Dạ…”
Người đàn ông gật đầu một cái, quay vào phòng.
Cửa đóng lại.
Thu Ngải đứng đó thêm vài giây, nhìn vào cánh cửa khép kín. Tim như muốn nhảy ra ngoài.
Trên đường về, Tuyết Như gọi cho cô.
“Sao rồi?” Tuyết Như hỏi, giọng tươi rói.
“Phỏng vấn xong rồi.” Thu Ngải trả lời, nhìn ra cửa sổ xe. “Họ nói sẽ phản hồi sau.”
“Tốt tốt.” Giọng Tuyết Như nghe vui quá mức bình thường. “Ổn không?”
“Tuyết Như.”
“Hả?”
“Mày có biết Minh Quân cũng ở đó không?” Thu Ngải hỏi.
Một khoảng im lặng rất ngắn. Rồi Tuyết Như cười lớn qua điện thoại.
“Thì... tao biết một chút.”
“Một chút?”
“Ừ, một chút thôi…” Tuyết Như hít một hơi, rồi nói thẳng. “Công ty đó do Minh Quân mở ra.”
Không nghe Thu Ngải trả lời, Tuyết Như hạ giọng xuống:
“Tao xin lỗi nha? Tao chỉ là... tao nghĩ mày nên gặp nó. Nếu tao nói trước, mày chắc không đi.”
Thu Ngải không phủ nhận điều đó.
“Tại sao Minh Quân mở công ty quản lý nghệ sĩ?” Cô hỏi. “Hồi xưa ảnh nói muốn làm kinh doanh, hoặc chụp ảnh.”
“Thì Minh Quân đang làm kinh doanh mà. Kinh doanh về nghệ thuật.” Tuyết Như ngừng lại. “Mà... tao cũng không biết chính xác tại sao. Mày hỏi nó đi.”
“Mày nghĩ tao dám hỏi?”
“Thu Ngải.”
“Gì?”
“Mày về rồi. Không có nghĩa là mọi thứ phải trở lại như cũ. Nhưng mà... né tránh cũng không phải cách. Mày biết mà.”
Thu Ngải nhìn ra ngoài cửa kính xe. Những tòa nhà trôi qua, những bảng hiệu trôi qua, những khuôn mặt người đi đường trôi qua.
“Tao biết.” Cô nói khẽ.
“Ờ thì tao chỉ nói vậy thôi.” Tuyết Như chuyển giọng, tinh nghịch hỏi. “À, hỏi mày nè. Năm đó khi còn yêu nhau, mày với nó... đã tới đâu rồi vậy? Kiểu... tiến triển như nào?”
“Tuyết Như!”
“Tao hỏi thật mà! Hồi đó tao hay để ý hai đứa bây, nhưng mà lúc nào cũng chạy mất tiêu trước khi thấy gì.”
“Thôi, được rồi, đừng nhắc nữa.”
“Có ấy ấy chưa?” Tuyết Như vẫn cứ hỏi.
“Tuyết Như!” Mặt Thu Ngải đỏ bừng lên.
“Oke oke tao im.” Nhưng giọng cô nghe có vẻ rất hài lòng.
Thu Ngải cúp máy. Cô nhìn xuống điện thoại, nhìn cái màn hình vừa tối đi sau cuộc gọi.
Có ấy ấy chưa?
Trong đầu cô, câu trả lời rất rõ ràng. Có, và không chỉ một lần. Nhưng cô sẽ không bao giờ nói ra điều đó với Tuyết Như. Không phải vì xấu hổ. Mà vì có những thứ, khi đã qua rồi, chỉ thuộc về hai người.
Nhưng bây giờ, nó không còn quan trọng nữa. Thật sự không còn quan trọng nữa rồi.
Cô lặp lại trong đầu, như thể nhắc nhở chính mình.
*****
Đêm đó, văn phòng tầng bảy vẫn còn đèn sáng.
Minh Quân ngồi trên chiếc ghế da sau bàn làm việc, chiếc áo sơ mi đã được xắn tay cao hơn lúc sáng, cà vạt bỏ đâu mất. Trên bàn là một ly cà phê đen đã nguội và xấp hồ sơ anh đang xem dở từ buổi chiều.
Nhưng mắt anh không nhìn vào hồ sơ.
Điện thoại rung. Anh nhìn màn hình, là Văn Út.
Minh Quân nghe máy, không nói gì, để đầu dây kia lên tiếng trước.
“Tao nghe nói con nhỏ về rồi.” Giọng Văn Út vẫn vậy, chậm rãi, đều đều. “Mày gặp chưa”
“Rồi, trong thang máy công ty.” Minh Quân trả lời gọn.
“Rồi? Mày có nói gì không?”
“Không.”
Một khoảng im lặng.
“Mày biết cô ấy đến phỏng vấn, mà mày vẫn để cô ấy vào?” Văn Út hỏi.
“Thảo nói hồ sơ ổn. Nên tao sẽ nhận cô ấy vào làm.”
“Mày nhận vì hồ sơ ổn hay vì…”
“Vì hồ sơ ổn.” Minh Quân cắt ngang.
Văn Út không tranh luận. Anh ta biết khi nào nên dừng.
“Thôi thì... mày tự xem xét.” Văn Út nói.
“Muốn đi là đi, muốn về là về.” Minh Quân nói, giọng điềm đạm. Nhưng có thứ gì đó sắc lại trong từng âm tiết. “Cô ấy nghĩ mình là gì trong mắt người khác? Cứ như thế giới này đứng yên chờ cô ấy quay lại vậy?”
Văn Út không biết nên nói gì, đành cúp máy.
Minh Quân ngồi một mình trong văn phòng yên lặng. Ly cà phê nguội vẫn ở đó. Xấp hồ sơ vẫn ở đó, mọi thứ vẫn đúng chỗ cũ.
Nhưng không gian thì khác. Như thể không khí trong phòng đã thay đổi một phần nào đó từ buổi sáng. Có lẽ là khi cánh cửa thang máy mở ra và cô bước vào, đứng cách anh chưa đầy một sải tay, nhìn thẳng vào bảng số tầng mà không nhìn sang.
“Năm xưa, chính cô là người giữ tôi lại nơi đó.” Minh Quân nhắm mắt lại. “Nhưng cũng từ chính nơi đó... cô đã từ bỏ tôi mà đi.”
Tám năm trước, Minh Quân là một học sinh giỏi của thành phố lớn. Thành tích đẹp, tương lai rõ ràng. Cho đến khi một vài thứ sụp đổ, gia đình phải cuốn gói về quê ngoại ở.
Anh tưởng đó là điểm kết. Hóa ra, đó là điểm bắt đầu.
Vì ở nơi đó, giữa những bờ kênh xanh rì và mùi bùn quen thuộc của đất phù sa, anh đã gặp một người con gái với cái tên kỳ lạ. Đôi mắt sáng hơn ánh nắng chiều và lúc nào cũng thích trêu chọc anh.
Và từ đó, mọi thứ thay đổi…
Làng Bình An, tám năm trước. Câu chuyện bắt đầu từ đây.
*****
Hết