Chương 22: Trà mê
“Tụi bây nghĩ sao về việc tao uống thử ly trà này?”
Thu Ngải đặt ly trà bí ẩn lên bàn trong khi các thành viên Hội Giải Ngải nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu ngọc bích với những ánh vàng lấp lánh kỳ lạ. Sau cuộc đột kích quán nước thất bại, Thu Ngải đã quay lại quán với vai một khách hàng bình thường, và mua một ly “trà đặc biệt” mang về.
“Đừng có dại!” Minh Quân nhảy dựng lên.
Năm thành viên Hội Giải Ngải đang tụ tập tại nhà Thu Ngải, trong căn bếp nhỏ phía sau vườn, nơi bà ngoại cô thường chế biến các loại thuốc nam. Bà đã ra chợ từ sáng sớm, nên căn nhà chỉ có mỗi bọn họ.
“Nếu không ai dám uống thử, làm sao biết được tác dụng của nó?” Thu Ngải lý luận, vẻ mặt nghiêm túc. “Mà tụi mình cần phải biết loại trà này là gì để giúp Tú và Ngân!”
“Nhưng chúng ta đã thấy Tú và Ngân biến thành... thành…” Minh Quân lúng túng tìm từ.
“Thành mấy con thiêu thân lao vào lửa tình à?” Bé Lùn cười khúc khích.
“Đúng! Và giờ bà cũng muốn biến thành như vậy à?” Minh Quân trợn mắt nhìn Thu Ngải.
Anh Ba Đạo Chích nhún vai:
“Tao thấy nên thử. Mà nếu Thu Ngải không dám, tao uống cho!”
“Khoan đã.” Ông Út Đoán Mệnh cắt ngang, đưa tay lên hít hít mùi trà. “Để tao xem... Mùi như... rễ cây gì đó... hơi giống tam thất, nhưng còn có mùi gì khác nữa…”
“Khác nữa là mùi gì?” Bé Lùn thúc giục.
“Mùi này…” Ông Út nhíu mày rồi bất ngờ mở to mắt. “Phải rồi! Có mùi hoa thiên lý! Nhưng còn gì đó nữa, tao không xác định được.”
Minh Quân cũng cúi xuống, hít nhẹ. Mùi trà thơm lạ, gợi cảm giác ngọt ngào, ấm áp. Không giống bất kỳ loại trà nào cậu từng uống. Dù mới chỉ hít mùi, cậu đã cảm thấy một cảm giác dễ chịu lan tỏa.
Đúng lúc đó, Thu Ngải đã quyết định nhanh gọn. Cô nhấc ly trà lên và uống một ngụm nhỏ.
“Thu Ngải!” Cả bọn đồng thanh kêu lên.
“Dừng lại!” Minh Quân vội vàng giật lấy ly trà, nhưng đã quá muộn. Thu Ngải đã nuốt một ngụm nhỏ.
Cả phòng im lặng, chờ đợi. Thu Ngải đứng bất động, mắt nhìn xa xăm, rồi từ từ quay sang nhìn Minh Quân. Đôi mắt cô lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
“Bà không sao chứ?” Minh Quân lo lắng hỏi, đặt tay lên vai Thu Ngải.
Thu Ngải mỉm cười, một nụ cười khác lạ, mơ màng và ngọt ngào hơn bình thường.
“Không sao, tui chỉ thấy anh... dễ thương hơn bình thường thôi!”
Minh Quân giật bắn người lùi lại, mặt đỏ bừng. Anh Ba và Bé Lùn bắt đầu cười khúc khích, trong khi Ông Út tròn mắt ngạc nhiên.
“Tui... tui... bà đang nói cái quái gì vậy?” Minh Quân lắp bắp.
Thu Ngải bước tới gần Minh Quân, vẫn mỉm cười:
“Anh biết không, tui chưa bao giờ để ý đôi mắt anh đẹp đến vậy. Như... như hai viên đá thạch anh óng ánh vậy đó!”
“Trời đất ơi!” Anh Ba ôm bụng cười. “Bà Năm Giải Ngãi biến thành Bà Năm Nhà Văn rồi!”
“Không, không phải vậy!” Minh Quân vừa lắc đầu vừa lùi dần về phía cửa. “Thu Ngải, bà đang bị ảnh hưởng của trà đó! Tỉnh lại đi!”
Nhưng chỉ trong tích tắc, Thu Ngải đã cười phá lên:
“Đùa thôi mà! Tui có bị gì đâu!”
Cả phòng sững sờ.
“Cái gì?” Minh Quân thở hổn hển. “Ý bà là... bà chỉ giả vờ?”
“Dĩ nhiên rồi!” Thu Ngải vẫn cười. “Tui chỉ uống một ngụm rất nhỏ thôi, không đủ liều lượng để có tác dụng. Nhưng tui muốn thử phản ứng của mọi người.”
“Tui thề là…” Minh Quân giận dữ, nhưng cũng phải thừa nhận mình đã bị lừa một cách ngoạn mục.
“Mà tui quên khuấy mất!” Thu Ngải đột ngột đổi giọng. “Bà ngoại tui sẽ về sớm hôm nay. Bà biết rất nhiều về thảo dược, có thể giúp tụi mình nhận dạng thứ này!”
Vừa dứt lời, cánh cửa bếp mở ra và bà ngoại Thu Ngải bước vào. Trong tay bà là một giỏ đầy các loại lá cây, rễ cây mới mua về từ chợ.
“Ủa, nhà đông khách vậy?” Bà ngạc nhiên khi thấy cả nhóm.
“Dạ, mấy bạn con ghé chơi.” Thu Ngải mỉm cười.
“Còn đây là gì vậy?” Bà nhìn ly trà trên bàn. “Trà gì mà màu lạ quá vậy?”
“Dạ... tụi con không biết.” Thu Ngải thành thật đáp. “Bà có thể giúp tụi con nhận ra đây là loại trà gì không ạ?”
Bà ngoại cẩn thận cầm ly trà lên, nhìn màu sắc, rồi khẽ hít mùi. Đôi mắt bà bỗng mở to, và bà đặt ly xuống như thể nó vừa bỏng tay.
“Trời đất ơi! Đây là trà mê!”
“Trà mê?” Cả bọn đồng thanh hỏi.
“Đúng vậy, trà mê là một loại thảo dược cực kỳ hiếm và cực kỳ nguy hiểm nếu dùng sai cách!” Bà ngoại nghiêm giọng. “Tụi con có được thứ này từ đâu?”
Thu Ngải kể lại về quán nước, cặp đôi Tú và Ngân với những biểu hiện kỳ lạ. Bà ngoại lắng nghe, thỉnh thoảng lắc đầu hoặc thở dài.
“Hèn gì…” Bà nói. “Trà mê là một bài thuốc cổ, được lưu truyền trong các gia đình làm thuốc nam quanh đây. Nó kết hợp nhiều loại thảo dược có tác dụng kích thích hệ thần kinh, tạo cảm giác hưng phấn, phấn khích trước đối tượng mình thích. Nói theo giới trẻ bây giờ… kiểu, khiến cả hai phải lòng nhau hơn hả?”
“Tạo cảm giác phải lòng?” Minh Quân nhíu mày. “Bà ơi, làm gì có thuốc nào tạo ra tình yêu được chứ!”
“Con nói đúng, không có thuốc nào tạo ra tình yêu thật sự.” Bà gật đầu. “Nhưng trà mê có thể tạo ra những cảm xúc giống tình yêu như tim đập nhanh, đầu óc mụ mị, chỉ nghĩ về một người... Và nếu đối tượng đó cũng uống cùng loại trà, cảm giác sẽ càng mạnh mẽ hơn.”
“Vậy là…” Thu Ngải suy ngẫm. “Tú và Ngân không thực sự yêu nhau, mà chỉ đang bị ảnh hưởng bởi loại trà này?”
Bà ngoại gật đầu:
“Có thể. Trà mê từng được dùng trong các nghi lễ mai mối thời xưa, khi hai gia đình muốn con cái họ nồng nàn hơn vào ngày cưới. Nhưng nó đã bị cấm từ lâu vì những tác dụng phụ nguy hiểm.”
“Tác dụng phụ gì ạ?” Minh Quân tò mò.
“Người uống trà mê sẽ không thể suy nghĩ thấu đáo, dễ bị ám ảnh, và có thể trở nên... quá đà trong cảm xúc.” Bà giải thích. “Họ sẽ mất khả năng phán đoán, sẵn sàng làm mọi thứ vì đối tượng, kể cả những hành động điên rồ hoặc nguy hiểm.”
“Như việc mua hết xấp vé số để tặng bạn gái?” Anh Ba nhớ lại hành động của Tú.
“Đó chỉ là khởi đầu thôi.” Bà ngoại lắc đầu, vẻ lo lắng. “Nếu tiếp tục uống, họ có thể trở nên nguy hiểm cho chính mình và người khác. Đặc biệt khi hết tác dụng.”
“Khi hết tác dụng thì sao ạ?” Thu Ngải hỏi.
“Họ sẽ cảm thấy trống rỗng, thất vọng tột độ, và có thể rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng.” Bà nghiêm giọng. “Đó là lý do tại sao hồi xưa, những người dùng trà mê phải tiếp tục dùng thứ gọi là trà giải mê sau đó.”
“Vậy ở đâu có trà giải mê ạ?” Bé Lùn háo hức hỏi.
“Bà biết cách pha chế, nhưng cần nhiều loại thảo dược.” Bà ngoại đáp. “Vấn đề là chúng ta cần biết chính xác thành phần của trà mê đó là gì, để có thể pha chế trà giải mê tương ứng.”
Minh Quân tỏ vẻ hoài nghi:
“Nhưng bà ơi, làm sao chứng minh được trà này thực sự có tác dụng như vậy? Biết đâu Tú và Ngân thực sự yêu nhau, mà tụi con đang nghi ngờ oan họ?”
Bà ngoại nhìn Minh Quân, nụ cười hiền hậu nở trên môi:
“Vậy sao chúng ta không thử nghiệm để con tự thấy?”
“Thử nghiệm?” Minh Quân nghi ngại.
“Đúng vậy! Ai đó trong các con sẽ uống một liều nhỏ trà mê, đủ để cảm nhận tác dụng nhưng không gây nguy hiểm.” Bà đề xuất. “Bà sẽ pha loãng nó với nước, giảm liều lượng.”
“Con tình nguyện!” Thu Ngải hào hứng giơ tay.
“Không, không phải con.” Bà ngoại lắc đầu. “Con đã thử một ngụm rồi, dù là rất nhỏ. Không nên uống thêm. Hơn nữa, con là con gái chưa chồng, không được uống.”
“Vậy ai?” Anh Ba nhìn quanh.
“Tao! Tao sẽ uống thử!” Ông Út Đoán Mệnh bất ngờ lên tiếng. “Tao đã tiên đoán rằng hôm nay tao sẽ có một trải nghiệm đáng nhớ. Số mệnh đã sắp đặt vậy rồi.”
Bà ngoại gật đầu, rồi cẩn thận pha loãng ly trà với nước ấm, khuấy đều.
“Con chỉ nên uống một nửa ly này thôi nhé.” Bà dặn dò Ông Út. “Và nhớ, đây chỉ là thử nghiệm. Nếu thấy không ổn, bà sẽ cho con uống thuốc giải tạm thời ngay.”
Ông Út gật đầu, rồi dũng cảm nâng ly trà lên, uống một hơi gần hết nửa ly. Cả phòng nín thở chờ đợi.
Ban đầu, không có gì xảy ra. Ông Út vẫn bình thường, mắt nhìn quanh quan sát mọi người. Nhưng rồi, khoảng hai phút sau, mắt cậu ta bắt đầu mở to, đồng tử giãn ra, và một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên môi.
“Tụi mày biết không…” Ông Út nói, giọng bỗng trở nên mơ màng. “Tao cảm thấy... thật tuyệt vời. Như thể... có hàng ngàn bông hoa đang nở trong tim…”
“Trời ơi.” Minh Quân lẩm bẩm. "Nó bắt đầu nói nhảm rồi.”
“Không phải nói nhảm đâu.” Bà ngoại giải thích. “Đó là tác dụng đầu tiên, cảm xúc sẽ trở nên mãnh liệt hơn, và người ta thường diễn tả bằng những câu thơ hoặc lời có vần điệu.”
Đúng như bà nói, Ông Út bắt đầu ngâm nga:
“Cuộc đời tươi đẹp quá!
Lòng ta rộn ràng quá!
Như mây trôi gió bay
Như sóng vỗ bờ cát…”
“Ít nhất thì thơ của nó vẫn còn khá hơn thơ của Tú.” Anh Ba cười tít mắt.
Nhưng rồi, Ông Út bỗng đứng bật dậy, chạy ra cửa sổ nhìn ra sân sau, nơi có mấy con gà đang bươi đất kiếm ăn. Cậu ta chăm chú nhìn một con gà mái, rồi bất ngờ thốt lên:
“Ôi, nàng gà xinh đẹp kia
Lông vàng óng ả, mắt đen huyền
Cho ta được ngắm nàng mãi mãi
Như ánh trăng soi bóng ao in!”
Cả phòng bỗng im bặt, rồi vỡ òa trong tiếng cười. Minh Quân cười đến chảy nước mắt:
“Nó... nó làm thơ tán tỉnh... con gà mái!”
“Đây là giai đoạn thứ hai.” Bà ngoại giải thích, cố nhịn cười. “Người uống trà mê sẽ chọn đối tượng của mình. Nếu không có đối tượng, họ có thể tìm... bất cứ ai khác hoặc bất cứ thứ gì họ nhìn thấy.”
“Và Ông Út… chọn con gà mái?” Thu Ngải cười đến nỗi phải ôm bụng.
Ông Út không để ý đến tiếng cười của mọi người, vẫn say sưa ngắm con gà và làm thơ.
“Đủ rồi đó.” Bà ngoại gật đầu, rồi lấy từ tủ ra một lọ nhỏ, rót vài giọt vào ly nước. “Cho nó ấy uống cái này đi.”
Thu Ngải mang ly nước đến cho Ông Út. Cậu ta miễn cưỡng rời mắt khỏi nàng gà, uống một ngụm nước mà bà ngoại đưa. Chỉ sau vài giây, ánh mắt mơ màng của Ông Út dần trở lại bình thường.
“Tao... vừa làm gì vậy?” Cậu ta ngơ ngác hỏi.
“Mày vừa tán tỉnh con gà mái đấy, Romeo ạ!” Anh Ba cười, vỗ vai Ông Út.
Mặt Ông Út đỏ bừng như trái gấc:
“Không thể nào! Tao không nhớ gì cả!”
“Đó cũng là một tác dụng phụ.” Bà ngoại giải thích. “Người uống trà mê thường không nhớ mình đã làm gì khi đang chịu tác dụng của nó. Đó là lý do tại sao nó nguy hiểm, người ta có thể bị lợi dụng mà không hề hay biết.”
Minh Quân đứng dậy, vẻ mặt đã hoàn toàn nghiêm túc:
“Bây giờ tui tin rồi. Tú và Ngân đang bị ai đó cho uống trà mê. Chúng ta cần phải cứu họ!”
“Nhưng làm thế nào?” Bé Lùn thắc mắc. “Chúng ta đâu thể đến và nói là ‘Này, hai bây đang bị đầu độc đấy, dừng uống trà ngay đi.’ Như thế hả?”
“Tui nghĩ chúng ta cần hai thứ.” Thu Ngải trầm ngâm nói. “Một là bằng chứng về việc chị Hồng đang pha chế trà mê. Hai là công thức pha trà giải mê từ bà ngoại.”
“Vậy tụi con phải làm gì ạ?” Minh Quân hỏi bà ngoại.
“Trước tiên, bà cần phải biết chính xác thành phần của trà mê này.” Bà đáp. “Mỗi người pha trà mê theo công thức riêng, và trà giải mê phải tương ứng với từng loại.”
“Vậy tụi con phải vào quán nước để lấy thông tin?” Anh Ba hỏi, vẻ hào hứng. “Tao có thể đột nhập vào ban đêm!”
“Không cần thiết phải làm vậy.” Thu Ngải lắc đầu. “Chúng ta có thể đột kích theo một cách khác.”
“Cách nào?” Mọi người đồng thanh hỏi.
Thu Ngải mỉm cười bí ẩn:
“Đối đầu trực tiếp. Tao nghĩ đã đến lúc Hội Giải Ngải chính thức đến thăm quán nước của chị Hồng rồi!”
Bà ngoại nhìn cháu gái mình, nụ cười tự hào hiện lên trên gương mặt già nua:
“Cháu gái của bà thật can đảm. Nhưng hãy nhớ, trà mê không chỉ khiến người ta mềm lòng mà còn làm họ không còn sức đề kháng, không còn ý chí riêng.”
“Vậy khi nào chúng ta bắt đầu?” Minh Quân hỏi.
“Ngay ngày mai.” Thu Ngải đáp, vẻ mặt nghiêm túc. “Và lần này, tụi mình sẽ không đi với tư cách học sinh giả già hay người bán vé số nữa.”
“Vậy tụi mình sẽ là…?”
“Tụi mình sẽ là chính mình, là học sinh, là Hội Giải Ngải!” Thu Ngải mỉm cười đầy tự tin. “Đã đến lúc cho trường trung học phổ thông Bình An biết rằng, ngải nào cũng có thể giải được!”
Minh Quân không khỏi thán phục sự tự tin và quyết đoán của Thu Ngải. Dù mới chỉ gia nhập Hội Giải Ngải một thời gian ngắn, cậu đã cảm nhận được sứ mệnh của họ đó là bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi những niềm tin mê tín và những kẻ lợi dụng niềm tin đó.
Người ta nói, những con người cùng tần số sẽ thu hút nhau. Có lẽ, năm người họ giống nhau ở một điểm nào đó mà không hề nhận ra.
*****
Hết.