Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giải Bùa Yêu Em

Chương 23: Hiểu lầm

Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng trên làng Bình An. Minh Quân đi bộ đến nhà Thu Ngải, trong lòng không khỏi hồi hộp. Sau cuộc trò chuyện dang dở tối qua, cậu không thể không nghĩ đến ý nghĩa đằng sau lời mời của Thu Ngải. 


“Chỉ giúp dọn tủ sách thôi mà.” Minh Quân cố trấn tĩnh bản thân. “Đừng nghĩ vớ vẩn.”


Khi đến cổng nhà Thu Ngải, Minh Quân hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Thu Ngải mở cửa gần như ngay lập tức, như thể cô đã đứng đó chờ từ trước.


“Anh đến rồi!” Thu Ngải mỉm cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn hiên nhà. “Vào đi, bà ngoại đang chuẩn bị trà.”


“Tui có mang bánh ngọt.” Minh Quân giơ túi giấy trong tay, cố giấu vẻ ngượng ngùng. “Bà ngoại tui làm đó.”


“Ôi, bánh bông lan lá dứa nè!” Thu Ngải reo lên khi nhìn vào túi. “Bà ngoại anh làm ngon ghê luôn á!”


Không gian nhà Thu Ngải ấm cúng với mùi trầm nhẹ và ánh đèn vàng dịu. Bà ngoại ngồi ở bàn nước, mỉm cười khi thấy Minh Quân bước vào.


“Chào bà!” Minh Quân lễ phép cúi đầu.


“Chào con!” Bà ngoại Thu Ngải gật đầu. “Nghe nói con đến giúp Thu Ngải dọn tủ sách.”


“Dạ, đúng vậy ạ.”


“Tủ ở trong phòng đọc sách.” Bà chỉ tay về hướng cầu thang. “Hai đứa lên đó làm đi. Bà sẽ mang trà và bánh lên sau.”


Minh Quân theo Thu Ngải lên cầu thang gỗ cũ kỹ, tiếng kèn kẹt nhẹ vang lên theo mỗi bước chân. Phòng đọc sách nằm ở cuối hành lang, là một căn phòng nhỏ nhưng đầy ắp sách vở và những món đồ cổ.


“Đây là vương quốc của bà ngoại tui.” Thu Ngải giải thích khi họ bước vào. “Nơi bà cất giữ sách vở và những vật báu của nghề.”


Căn phòng tràn ngập mùi giấy cũ và gỗ thơm. Những tủ sách cao sát trần nhà bao quanh ba bức tường, chứa đủ loại sách. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ thấp kiểu Nhật và vài chiếc gối ngồi.


“Tủ nào cần dọn vậy?” Minh Quân hỏi, đảo mắt nhìn quanh.


“Tủ này.” Thu Ngải chỉ vào tủ gỗ lớn nhất ở bức tường đối diện cửa. “Tui muốn sắp xếp lại mấy quyển sách cũ theo thứ tự niên đại.”


Họ bắt đầu công việc trong im lặng, cẩn thận lấy những quyển sách cổ ra khỏi tủ và xếp thành từng chồng trên sàn. Minh Quân không thể không chú ý đến mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc Thu Ngải mỗi khi cô cúi xuống. Mùi hương hoa bưởi dịu dàng, đặc trưng của Thu Ngải.


“Sách cổ quá.” Minh Quân lên tiếng, cố phá tan sự im lặng.


“Ừ, mấy quyển đó là quý nhất.” Thu Ngải mỉm cười. “Chứa những bài thuốc cổ và phương pháp giải ngải.”


“Bà ngoại bà tin tưởng để tui đụng vào mấy quyển này sao?” Minh Quân ngạc nhiên.


Thu Ngải ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt Minh Quân:


“Bà ngoại tin anh, vì anh là… bạn của tui mà.”


Tim Minh Quân đập nhanh hơn khi ánh mắt họ gặp nhau. Cậu không biết là vì câu nói của Thu Ngải hay vì khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần đến lạ thường. Trong ánh đèn vàng dịu, gương mặt Thu Ngải như được phủ một lớp ánh sáng mê hoặc.


“Anh biết không.” Thu Ngải nói nhỏ. “Lần đầu tiên gặp anh ở trường, tui đã cảm thấy có điều gì đó quen thuộc.”


“Tui cũng vậy.” Minh Quân thừa nhận. “Chắc là vì chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ.”


“Có thể là vì…” Thu Ngải ngập ngừng.


“Vì sao?” Minh Quân hỏi, tim đập thình thịch.


“Có lẽ là vì chúng ta cùng sinh ra trong gia đình có người là thầy mo.” Thu Ngải mỉm cười. “Hoặc cũng có thể là vì lý do khác.”


“Lý do gì?” Minh Quân hỏi, giọng khẽ hơn.


Thu Ngải không trả lời ngay. Cô nhìn xuống quyển sách trong tay, rồi lại ngước lên nhìn Minh Quân: 


“Anh có tin vào duyên số không?”


“Tui không biết.” Minh Quân thành thật. “Trước kia thì không, nhưng giờ thì... tui không còn chắc nữa.”


“Vì sao không chắc?” Thu Ngải hỏi, giọng như thì thầm.


“Vì…” Minh Quân nuốt khan. “Vì nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi tui đến đây. Kể từ khi…”


“Kể từ khi gì?” Thu Ngải khích lệ, mắt không rời khỏi Minh Quân.


“Kể từ khi gặp bà.” Minh Quân nói nhanh, như thể sợ rằng nếu không nói ngay, cậu sẽ không bao giờ đủ can đảm để nói ra.


Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn và tiếng tim đập của hai người. Thu Ngải nhìn Minh Quân với ánh mắt khó đoán, rồi bỗng nhiên mỉm cười, má ửng hồng.


“Anh nói thật đó hả?” Cô hỏi nhỏ.


Minh Quân gật đầu, không dám nói thêm.


Thu Ngải khẽ dịch lại gần hơn, đến nỗi Minh Quân có thể đếm được từng hàng mi dài của cô: 


“Anh biết không, hôm nay trời nắng quá, nên bây giờ tui cảm thấy hơi chóng mặt.”


“Vậy à?” Minh Quân lo lắng. “Bà có sao không?”


“Không sao đâu.” Thu Ngải lắc đầu, nhưng vẫn dựa người nhẹ vào vai Minh Quân. “Chắc tại đứng lâu quá.”


Minh Quân cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại khi Thu Ngải tựa vai vào cậu. Làn da họ chạm nhau, mang lại cảm giác ấm áp kỳ lạ. Không hẹn mà cùng quay mặt nhìn nhau, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân.


“Thu Ngải…” Minh Quân thì thầm, cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức có thể Thu Ngải cũng nghe thấy.


“Hửm?” Thu Ngải nhìn thẳng vào mắt Minh Quân, đôi môi hồng hào hé mở.


Cơ thể họ dường như tự di chuyển, khoảng cách giữa hai gương mặt ngày càng thu hẹp. Minh Quân cảm thấy hơi thở ấm áp của Thu Ngải phả lên môi mình. Chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, là hai đôi môi ấy có thể chạm vào nhau...


Ting! Ting!


Đúng lúc đó, tiếng điện thoại Minh Quân bỗng reo lên inh ỏi, khiến cả hai giật mình tách ra như bị điện giật. Thu Ngải vội vàng quay đi, mặt đỏ bừng, còn Minh Quân lúng túng móc điện thoại ra.


“Xin lỗi.” Minh Quân lắp bắp. “Để tui tắt…”


Nhưng trước khi cậu kịp tắt, một thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình:


“Sao lâu rồi anh không nhắn tin cho em? Anh quên cô người yêu bé nhỏ của mình ở thành phố rồi à?”


Thu Ngải vô tình liếc thấy tin nhắn, đôi mắt mở to ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Cô đứng bật dậy, lùi xa khỏi Minh Quân.


“Thu Ngải, để tui giải thích.” Minh Quân vội vàng nói, nhận ra tình huống tồi tệ.


“Có gì phải giải thích đâu.” Thu Ngải nói, giọng lạnh tanh. “Anh có người yêu ở thành phố, chuyện bình thường mà.”


“Không phải vậy!” Minh Quân kêu lên. “Bảo Trân không phải…”


“Bảo Trân.” Thu Ngải cắt ngang, môi mím chặt. “Cái tên nghe kêu ghê. Chắc con gái thành phố, trắng trẻo, mảnh mai, học giỏi.”


“Thu Ngải, nghe tui nói đã.” Minh Quân năn nỉ, vươn tay định chạm vào cô.


Thu Ngải tránh né, quay lưng bước ra cửa:


“Tủ sách cứ để đó đi. Mai tui dọn sau, anh về được rồi.”


“Thu Ngải!” Minh Quân gọi với theo, nhưng cô đã đi mất.


Minh Quân đứng đó, cảm thấy như vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cậu nhìn xuống điện thoại, thầm nguyền rủa tin nhắn đã xuất hiện đúng vào thời điểm tồi tệ nhất.


Sáng hôm sau, Minh Quân đến trường với tâm trạng rối bời. Cậu đã cố gọi cho Thu Ngải cả đêm, nhưng cô không nhấc máy. Cậu thậm chí còn soạn một đoạn tin nhắn dài, giải thích rằng Bảo Trân chỉ là bạn học cũ ở thành phố, và cái biệt danh “người yêu bé nhỏ” chỉ là trò đùa của cô ấy từ hồi họ cùng tham gia câu lạc bộ. Nhưng Thu Ngải đã không trả lời.


Khi Minh Quân đến lớp, Thu Ngải đã ngồi đó, chăm chú đọc sách, dường như không nhận ra sự hiện diện của cậu, hoặc là cố tình không để ý. Bé Lùn ngồi bên cạnh, liếc nhìn Minh Quân với ánh mắt dò hỏi.


Suốt buổi học, Thu Ngải không nói với Minh Quân lấy một lời. Cô thậm chí còn tránh nhìn vào mắt cậu. Trong giờ ra chơi, Minh Quân tìm đến Bé Lùn, hy vọng cô bạn nhỏ có thể giúp mình.


“Thu Ngải sao vậy?” Minh Quân hỏi nhỏ. “Nó giận tao phải không?”


“Không giận, mà đang bực tức đỏ cả mắt đó.” Bé Lùn thì thầm. “Hồi sáng nó đến trường, mặt như đưa đám, rồi kể cho tao nghe về Bảo Trân nào đó ở thành phố.”


“Trời ơi!” Minh Quân thở dài. “Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Bảo Trân không phải người yêu tao!”


“Vậy sao nó nhắn tin kiểu đó?” Bé Lùn nghi ngờ.


“Tại nó hay đùa kiểu vậy.” Minh Quân giải thích. "Trước khi về đây thì có xảy ra một vài hiểu lầm. Tao cũng đã nhắn tin giải thích cho nó rồi. Nhưng nó không thèm nghe. Tao cũng mặc kệ. Và tụi tao lâu không liên lạc, cứ nghĩ nó chấp nhận rồi. Giờ nó nhắn tin, tao cũng ngạc nhiên.”


Bé Lùn nhíu mày suy nghĩ: 


“Ok... nhưng chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy? Tụi bây đang làm gì mà để ý đến tin nhắn?”


Mặt Minh Quân đỏ bừng: 


“Thì... bọn tao đang... dọn tủ sách.”


“Dọn tủ sách mà mặt đỏ như gấc vậy hả?” Bé Lùn nhếch mép. “Nói thiệt đi!”


“Tụi tao…” Minh Quân nuốt khan. “Tụi tao suýt... ừm... gần nhau.”


Bé Lùn há hốc miệng: 


“Suýt hôn nhau hả?” Cô thì thầm, mắt sáng rỡ.


“Nhỏ cái miệng lại!” Minh Quân hoảng hốt nhìn quanh. “Tao không nói vậy!”


“Nhưng đúng là vậy, phải không?” Bé Lùn gặng hỏi.


Minh Quân im lặng, nhưng má đỏ bừng đã nói lên tất cả.


“Trời ơi!” Bé Lùn kêu lên khe khẽ. “Vậy mà bị tin nhắn phá đám! Thảo nào Thu Ngải giận muốn chết!”


“Bây giờ tao phải làm sao?” Minh Quân thất vọng. “Nó không chịu nghe tao giải thích.”


Bé Lùn suy nghĩ một lúc, rồi mắt sáng lên:


“Tao có ý này. Để tao nhắn cho Anh Ba và Ông Út. Chiều nay tụi mình họp Hội Giải Ngải tại quán nước, giải quyết luôn vụ này!”


“Nhưng làm sao để Thu Ngải đến?” Minh Quân lo lắng.


“Để tao lo.” Bé Lùn nháy mắt. “Lần này thì ngược lạ, tao sẽ nói dối Thu Ngải là mày không đến.”


Chiều đó, tại quán nước mía quen thuộc, Hội Giải Ngải họp với đầy đủ thành viên... trừ Thu Ngải, dù Bé Lùn đã dùng đủ mánh khóe để rủ cô.


“Cô nàng cứng đầu quá!” Bé Lùn thất vọng. “Nó nói nó có việc bận, không đến được.”


“Chắc nó đoán được kế hoạch của tụi mình.” Anh Ba nhận xét.


“Vậy giờ làm sao?” Minh Quân thất vọng.


Ông Út trầm ngâm một lúc, rồi bỗng cười bí hiểm: 


“Tao có ý này. Nếu Thu Ngải không đến với chúng ta, thì chúng ta sẽ đến với Thu Ngải!”


“Đến nhà Thu Ngải à?” Minh Quân lo lắng. “Nhỡ Thu Ngải không muốn gặp tao thì sao?”


“Không phải đến nhà.” Ông Út lắc đầu. “Mà là đến chỗ nó đang ở, căn chòi trong rừng tràm!”


“Làm sao mày biết cô ấy ở đó?” Minh Quân ngạc nhiên.


“Tao thấy nó mang theo quyển sổ khi rời trường.” Ông Út giải thích. “Chắc chắn nó đến chòi để nghiên cứu... hoặc để tránh mày.”


“Đúng rồi đó!” Bé Lùn hào hứng. “Thu Ngải hay đến đó mỗi khi buồn hoặc cần suy nghĩ.”


“Vậy chúng ta đi thôi!” Anh Ba đứng dậy. “Đến lúc Hội Giải Ngải giải quyết một vụ... hiểu lầm tình cảm!”


Trên đường đến rừng tràm, Minh Quân không thể không cảm thấy hồi hộp. Liệu Thu Ngải có tha thứ không? Liệu cô có tin lời giải thích của cậu không? Và quan trọng hơn cả, liệu khoảnh khắc gần gũi tối qua có còn cơ hội lặp lại?


“Ê, mày nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?” Anh Ba huých vai Minh Quân, cười tinh quái.


“Không có gì.” Minh Quân chối, nhưng tim vẫn đập thình thịch khi nghĩ đến chuyện sắp gặp Thu Ngải.


*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px