Bà Liễu là vợ của ông Hạnh, là bà nội của Coca và Pepsi, và là tổ trưởng tổ dân phố nơi chúng tôi ở.
Một bên vách tường của nhà bà Liễu đối diện với cái chòi vịt của bà Hậu. Đó là một hình ảnh tương phản. Nhà bà thì Hậu xập xệ, tồi tàn; nhà bà Liễu thì sạch sẽ và khang trang. Phía trước nhà bà Liễu có vài chậu lưỡi hổ, vài cây gì đó họ leo, được bà kê ra đường đi chung của xóm.
Tôi cũng không thích bà Liễu lắm. Bà cũng giống như Coca và Pepsi, lúc nào cũng ồn ào, mỗi khi bà cất tiếng nói chuyện là nghe rổn rảng. Có lần bà gõ cửa thật mạnh nhà tôi như cách người ta đi đòi nợ và lớn tiếng thông báo điều gì đó cho cậu chủ khiến tôi giật mình, lúc đó tôi phải chạy thật nhanh từ trên lầu xuống dưới trệt chỉ để sủa vào mặt bà ấy thật to cho đã tức. Ngoài việc đó ra thì tôi nghĩ bà Liễu cũng là một người tốt. Vì trong những ngày bị phong toả, thỉnh thoảng tôi cũng thấy bà đi cho quà những nhà xung quanh.
Trái ngược với bà Liễu, thằng Coca và con Pepsi, ông Hạnh là một người đàn ông trầm tính và rất ít nói. Từ khi về đây, tôi hiếm khi thấy ông nói chuyện, đa phần chỉ là hình ảnh ông ngồi trên chiếc xe máy dựng trước nhà rồi châm điếu thuốc hút. Hoặc vào những buổi chiều, ông sẽ cầm bình tưới nước cho mấy chậu lưỡi hổ và đám cây leo. Loài người luôn có những sự cân bằng thật thú vị. Không thể nào có hai người cùng một thái cực ở chung trong một căn nhà. Nội cái việc hình dung ông Hạnh sẽ ồn ào như bà Liễu hay Coca hay Pepsi cũng là quá sức đối với tôi, chắc lúc đó cái nhà ấy sẽ nhức đầu dữ lắm.
Chuyện sẽ không có gì cho đến một đêm nọ, chính xác là vào lúc trời gần sáng, tôi nghe tiếng mọi người chộn rộn trong hẻm. Điều này trái với nhịp sinh hoạt chung của cả xóm, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vì những sự chộn rộn đó diễn ra dưới nền của những tiếng lao xao nho nhỏ, lâu lâu là tiếng thút thít của con nít, hình như là của Coca và Pepsi. Và trong khoảng ba mươi phút sau, tôi nghe tiếng hàng xóm đóng cửa sau khi tiếng bánh xe lăn nhanh trên mặt đường.
Mãi đến trưa hôm ấy, khi ông Hạnh và hai đứa cháu kéo vali rời khỏi hẻm, tôi mới biết thì ra bà Liễu đã mất vào sáng sớm hôm đó.
Theo lời thuật lại của những người xung quanh, hai ngày trước, bà Liễu bị sốt cao và ho nhiều, đến khuya qua thì thấy tức ngực và khó thở dữ dội, ông Hạnh mới gõ cửa cầu cứu nhà hàng xóm nhờ họ gọi xe cấp cứu hỗ trợ, nhưng khi xe đến thì bà Liễu đã không còn thở được nữa. Bác sĩ nói rằng bà mang những dấu hiệu của người mắc dịch nên đề nghị chuyển xác bà Liễu vào bệnh viện để xử lí, ông Hạnh và hai đứa cháu phải vào trại cách li tập trung, nhân viên y tế sẽ xuống khử trùng toàn bộ ngôi nhà.
Tất cả sự việc ấy diễn ra trong vòng chưa đầy nửa ngày từ lúc xác bà Liễu được chuyển đến bệnh viện. Chiều hôm đó sau khi ông Hạnh bị đưa đi, người ở bên phường mặc đồ bảo hộ vào xóm, phát loa thông báo các cư dân nên ở yên trong nhà, hạn chế ra ngoài, tránh lại gần khu vực nhà của ông Hạnh.
Vậy là có một âm thanh trong xóm bị tắt đi. Mà chính xác phải là có ba âm thanh bị tắt đi, một âm thanh bị tắt hẳn và hai âm thanh tạm thời ngưng hoạt động.
Lần này thì tôi không còn thấy thoải mái nữa. Có một chút xao xuyến dâng lên trong lòng tôi. Tôi cũng không biết phải diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào. Khi không còn ồn ào, tôi cảm thấy dễ chịu. Nhưng dễ chịu theo cách này lại khiến tôi thấy không dễ chịu chút nào. Thoáng trong phút chốc, tôi ước gì được nghe tiếng dép xẹt qua xẹt lại của thằng Coca và con Pepsi, để tôi cất tiếng sủa tụi nó. Hay tiếng của bà Liễu ồn ào gọi cửa, để tôi phi thẳng từ trên lầu xuống sủa bà ấy. Tất nhiên, những tiếng sủa này của tôi sẽ kèm theo những cái ngoắc đuôi lia lịa, vì những cái ngoắc đuôi của loài chó chúng tôi luôn là dấu hiệu của sự chào đón!
Những ngày ông Hạnh đi khỏi, xóm của tôi trở nên buồn hẳn, dù rằng khi ông có mặt, hình ảnh của ông cũng chẳng góp thêm chút vui vẻ nào. Tôi không rõ cái buồn đó là do sự vắng mặt của ông Hạnh hay do sự ra đi nhanh chóng của bà Liễu, hay cả hai? Nỗi buồn trong xóm lúc này cứ như tờ giấy, khi gấp lại, nó dày hơn.
Và nỗi buồn thì có sức lây lan còn nhanh hơn cả con virus. Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ ra ban công ở tầng trên, dưới giàn phơi đồ, cậu chủ ngồi đó bần thần hướng mắt về nhà của ông Hạnh và bà Liễu. Lúc đó tôi chẳng biết phải nói gì, hay đúng hơn là tôi không thể nào nói được. Thế nên tôi cứ nằm đó, sát chân cậu chủ, hứng hết nỗi bần thần của cậu chủ đang rớt lên người tôi. Đó chắc có lẽ là thứ mà loài chó chúng tôi làm giỏi nhất.
Khuya ngày hôm đó, tôi nghe tiếng tông đơ lướt trên đầu cậu chủ. Cậu đã cạo đi mái tóc bồng bềnh lãng tử của mình. Cái đầu của cậu lúc này đã trọc lóc và láng o. Tôi không hiểu hành động này cho lắm, nhưng tôi đồ rằng chắc một phần là do tóc của cậu chủ đã bắt đầu dài, phần còn lại là gì thì tôi không rõ. Cầu nguyện chăng?
Và những ngày sau đó, tôi thấy cậu chủ luôn mang theo một bình tưới cây để tưới cho đám lưỡi hổ và mấy cây leo mỗi khi đem rác đi đổ. Cậu nói với tôi rằng: “Khi chú Hạnh về sẽ thấy mấy cái cây vẫn xanh, vẫn sống, chú sẽ ít buồn hơn đó Boom!”
Quả đúng thật vậy. Nhiều tuần sau đó các chỉ thị bắt đầu được nới lỏng. Ông Hạnh cùng với Coca và Pepsi được trả về, tất cả đều mạnh khoẻ, người dân trong xóm vui vẻ lên hẳn. Lần lượt các gia đình có người bị đưa đi cách li sau thời điểm của ông Hạnh cũng từng đợt được trả về. Cả xóm của tôi, chỉ có một người duy nhất bị mất vì dịch bệnh, thế nên niềm vui đoàn tụ của các gia đình dường như cũng bị khuyết mất một mẩu, không tròn vẹn lắm.
Nhưng một hôm đẹp trời, người ta đã lắp đầy vết khuyết đó. Tro cốt của bà Liễu được trả về cho gia đình ông Hạnh. Một người đàn ông cầm hũ cốt bằng hai tay, đi theo sau một người đàn ông khác với một tay đang che dù, một tay cầm di ảnh. Cả hai đều mặc quân phục và có khoác đồ bảo hộ xanh như màu trời phía trên. Một người chết đi, không có ai kịp đưa tiễn, nhưng lại nhận được nhiều sự chào đón khi trở về nhà. Buổi chiều hôm đó, tôi thấy ông Hạnh và hai cháu cùng đọc kinh cầu nguyện cho bà Liễu. Những nhà xung quanh, có người tiến tới gần nhà ông Hạnh, có người chỉ đứng ở mép cửa, tất cả họ đều khoanh tay trước ngực. Và khi nghi thức tiễn đưa kết thúc, tôi nghe tất thảy đồng thanh Amen, hoà giọng cùng gia đình ông Hạnh.
Đó là lần ồn ào bất chợt duy nhất mà khiến tôi cảm thấy không giật mình!
Bình luận
Chưa có bình luận