Mùa mưa đầu tiên trong đời tôi đã đến. Tôi bắt đầu nghe hơi lạnh dưới nền nhà toả khắp lòng bàn chân. Một mùi ngai ngái bốc lên. Làn không khí nóng đã bắt đầu chịu nhường chỗ cho hơi ẩm tràn đến. Tôi cũng đã tập quen dần với tiếng sấm, nên những tiếng sấm sau này không có tiếng tru của tôi làm bạn đồng hành.
Gần cuối năm đó, lệnh phong toả toàn thành được dỡ bỏ, mọi người đã có thể ra đường và sinh hoạt bình thường như trước. Nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ sự ủ rũ, đôi khi là e dè và rón rén của những cư dân quanh tôi mỗi khi họ rời khỏi nhà. Người ta giữ khoảng cách với nhau. Ngay cả khi khoảng cách đó được thu hẹp lại bởi những cuộc trò chuyện, thì nó vẫn tồn tại trong tiềm thức của mỗi người. Điều đó thể hiện qua những cuộc hội thoại chớp nhoáng, không đầu đít và sự vội vã tìm cách thoát khỏi buổi giao tiếp của từng người.
Tôi nghe đâu chỉ những ai được chích đủ liều vaccine thì mới được phép sinh hoạt ở những nơi công cộng, nếu không thì chỉ được loanh quanh đâu đó trong nhà. Bọn chó chúng tôi cũng cần được chích vaccine, điều đó đảm bảo cho chúng tôi được khoẻ mạnh, tránh được nhiều bệnh truyền nhiễm. Nhưng tôi là một con chó chưa được chích vaccine, và tôi chả có vẻ gì là bệnh hoạn cả. Loài người luôn có nhiều thứ không thể hiểu nổi. Và tất cả những trạng thái đó cộng với những điều khó lí giải trên người ta gọi là “bình thường mới”.
“Bình thường” mà cũng có mới và cũ ư? Nếu vậy thì một trong hai phải là cái bất thường chứ nhỉ! Sao con người cứ phải có những định nghĩa rối rắm như thế làm quái gì. Tôi ước gì giá như một lúc nào đó, loài chó chúng tôi hùng mạnh, chúng tôi sẽ cho con người trải nghiệm thử cuộc sống của chúng tôi. Đó là một đời sống đơn giản và chẳng có gì rắc rối cả. Nhưng đó là câu chuyện tiến hoá của loài chó và sự thoái hoá của loài người. Giờ đây chúng tôi phải lo việc dời nhà.
Đó là vào thời điểm vài tháng sau Tết, em gái của cậu chủ tôi đi lấy chồng, bên nhà chồng có để cho hai vợ chồng cô em gái một căn nhà khá rộng và có nhiều phòng, nên vợ chồng của em gái cậu chủ muốn cậu chủ về ở chung.
Cậu chủ của tôi hay gọi người em rể của mình là Mèo, vì cậu ấy thích mèo hơn thích chó. (Bọn mèo thì chán òm, chả có lí do gì để thích chúng). Nhưng cậu Mèo cũng rất hay giỡn với tôi, tất nhiên cậu Mèo vẫn thích mèo hơn tôi. Cậu Mèo đi làm cho công ty của gia đình mình và hay trở về nhà rất sớm, tầm khoảng hai hay ba giờ chiều là cậu đã về nhà. Mỗi lần về là cậu hay nói “Boom đẹp trai ơi, Boom đẹp trai à” và sau đó là sẽ lao vào ôm tôi.
Một lần nọ, không như mọi ngày, đó là vào lúc tôi vừa ăn trưa trễ và đang chìm vào giấc ngủ say, cậu Mèo trở về nhà nhưng không âu yếm gọi tên tôi như mọi khi. Thay vào đó, cậu rón rén bước tới gần giả vờ hù tôi. Theo bản năng tự nhiên của loài chó, tôi tự vệ. Nhưng đó là sự tự vệ thiếu kiềm chế. Lúc đó tôi đã hoảng hồn và quay sang táp cậu Mèo một cái đau điếng. À không, không hẳn là chỉ táp một cái, đó là cả một sự chiến đấu liên tục trong vài phút. Tôi cảm nhận rất rõ mắt của tôi khi đó long lên đỏ ngầu, lông trên sống lưng dựng ngược lên, cái đuôi không còn dựng thẳng như mọi lần nữa mà bắt đầu hơi cụp xuống, phần thân sau của tôi cũng hơi khum xuống, đó là dấu hiệu của sự hoảng loạn kiêm tự vệ. Tức là nếu cậu còn trêu tôi một lần nữa, tôi sẽ sẵn đà mà lao tới cắn cậu. Nhưng không chờ cậu phải chọc ghẹo gì thêm, bản năng của loài chó nhắc tôi rằng, vào thời điểm đó, tôi đang làm chủ cuộc chơi, bản năng đó thôi thúc tôi phải chứng tỏ sức mạnh của mình. Đó là chuyện hoàn toàn tự nhiên của một con chó thiếu sự huấn luyện cơ bản. Và tôi không còn biết gì nữa cả, mục tiêu của tôi bây giờ chỉ là kẻ đang cố tình gây cho tôi sự hoảng loạn.
Cậu Mèo đã rất đau đớn, và chảy máu rất nhiều. Không lâu sau khi tôi được thị uy, cả vợ của cậu Mèo và cậu chủ đều từ trên lầu chạy xuống ngăn cơn điên cuồng của tôi lại. Ngày hôm đó, phải khó khăn lắm cậu chủ mới có thể kiểm soát được tôi. Sau đó thì tôi đã bị cậu chủ cho ăn đòn, thậm chí còn bị phạt không được ăn cơm. Tất nhiên là sự hậm hực trong tôi vẫn còn đó, nên dù phải chịu phạt, tôi vẫn ít nhiều có chút phản kháng. Tôi thấy vô cùng ấm ức. Nỗi tức giận chất chứa trong tôi. Đó có phải là lỗi của tôi đâu. Tôi chỉ không được dạy cách kiểm soát bản thân cho tốt thôi mà!
Và vì tôi là một con chó chưa được chích ngừa, nên người đi chích phải là cậu Mèo.
Cuối buổi chiều đó, cậu Mèo đi chích ngừa dại mũi đầu tiên. Sau khi trở về cậu nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn. Tôi có gầm gừ trong cổ họng kèm theo sự cảnh giác khi cậu bước ngang qua tôi. Cậu Mèo sợ tôi ra mặt. Sự sợ hãi này càng khiến tôi cảm thấy hưng phấn, nó chứng tỏ tôi là một con chó có giá trị, rằng sức mạnh của tôi đã được công nhận!
Bác sĩ hẹn cậu Mèo một tuần sau đi chích mũi thứ hai. Trong suốt một tuần này cậu Mèo hoảng loạn thật sự. Trải nghiệm bị chó cắn lần đầu tiên ở loài người thật sự không dễ dàng gì. Đối với cậu Mèo thì trải nghiệm ấy còn khó khăn hơn gấp bội. Sau lần bị tôi cắn đó, tôi mới biết thì ra cậu Mèo có tiền sử bệnh thần kinh nhẹ, cụ thể là người mắc hội chứng lo sợ thái quá. Đối với người mang căn bệnh này, khi gặp nỗi bất an, bản thân họ sẽ tự thổi phồng mọi vấn đề lên mức cực đại, lớn tới mức tự gây cho mình cảm giác buồn nôn, khó thở, thậm chí là sốt và bị mất ngủ.
Một lần nữa, tôi lại thấy con người thật rắc rối. Chỉ là bị cắn thôi mà. Họ có thể cắn lại chúng tôi nếu thích. Ngoài kia những con chó cắn nhau tối ngày, và chả có đứa nào bị làm sao cả. Nếu như ghét nhau cực độ, chúng tôi chỉ cần tránh mặt nhau là xong, việc gì phải suy nghĩ về thứ mình không thích rồi tự chuốc đau khổ cho bản thân kia chứ!
Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Một ngày sau khi chích mũi thứ hai, cậu Mèo bắt đầu có dấu hiệu lạ. Đầu tiên là thở dốc, sau đó là sốt phát ban. Các mẫn đỏ bắt đầu nổi từ dưới chân lan đến tận mông rồi tràn lên lưng. Chúng gây ngứa và sưng phù lên. Vợ của cậu Mèo phải đưa cậu Mèo đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán rằng cậu Mèo bị sốc phản vệ cấp độ hai.
Ở bệnh viện, cậu Mèo bắt đầu hôn mê, những khi cậu tỉnh thì cậu lại hay nói sảng. Tôi nghe đâu khi ở trên giường bệnh, cậu Mèo đã nắm tay vợ mình, khóc lóc sụt sùi và nói rằng liệu cậu có chết hay không, rằng cậu không muốn bị chó cắn chết đâu, hu hu. “Hu hu” là do tôi thêm vô. Vì tôi nghĩ khi người ta khóc, người ta thường hay hu hu, chứ không thể nào “he he” hay “hi hi” được. Nếu như khóc mà “he he” hay “hi hi” thì tôi nghĩ nó rất mắc cười. Nhưng trong trường hợp của cậu Mèo, “hu hu” cũng khiến tôi thấy mắc cười tương tự. Chó cắn chết người ư? Giết người không phải là nhiệm vụ của chúng tôi. Chó nhà khác với chó sói! Và nếu có giống chó nuôi nào giết được người, thì tôi nghĩ nên trả giống chó ấy về với tự nhiên của chúng, vì ở đó sẽ hợp với tụi nó hơn.
Cậu Mèo đã phải nằm viện suốt cả một tuần lễ. Cả tuần đó cậu chủ là người cơm nước đưa vô bệnh viện cho cậu Mèo. Đó cũng là lần thứ hai tôi thấy cậu chủ bần thần, sau cái lần bà Liễu mất do dịch bệnh. Tôi không biết liệu có phải mỗi khi con người bần thần tức là sẽ có một ai đó sắp ra đi hay không? Nếu vậy thì tôi ước gì cậu chủ đừng bần thần nữa, vì tôi cũng không muốn cậu Mèo ra đi mãi mãi. Và các bạn biết không, chắc có lẽ tình hình của cậu Mèo không ổn lắm nên tâm trạng nặng nề đó của cậu chủ đã khoá miệng cậu chủ lại, ngăn cậu thốt ra những lời ngọt ngào âu yếm với tôi. Ngoài việc gọi tôi đến và cho tôi ăn vào các buổi, cậu chủ chẳng thèm nói với tôi thêm một câu nào nữa cả. Thời điểm đó, tôi lại không đủ khả năng để phân biệt đâu là im lặng vì căm ghét và đâu là im lặng vì người ta quá lo lắng.
Loài chó chúng tôi có thể sẽ là loài rất ít giao tiếp với những người xa lạ, nhưng với những người thân thuộc, đoạn tuyệt ngôn ngữ khiến chúng tôi thấy mình như bị bỏ rơi, thậm chí là bị hắt hủi. Lòng tôi khi đó cũng như những vệt nắng chiều ngoài sân, khô queo và buồn vô hạn. Rồi tôi bắt đầu thấy ghét cậu chủ vì cậu đã vô cớ không thèm thương tôi nữa.
Một hôm nọ, khi tôi đang nằm phía trước, một con chó già nhà hàng xóm đứng quan sát tôi từ phía ngoài sân. Tôi nghe người ta gọi hắn là Quại. Quại thuộc giống Basset Hound, là một giống chó săn chân lùn với hai lỗ tai to và thật dài, lỗ mũi to và hai mí mắt chảy xuống, trông như lúc nào cũng có rất nhiều tâm sự. Quại hơn tôi tới mấy tuổi, nói chung là già. Quại đã nhìn tôi rất lâu. Cái nhìn mời gọi tôi mau chóng cởi lòng để nỗi buồn xì ra. Tôi bắt đầu đứng lên và tiến lại gần Quại, cánh cổng sắt tuy chia tôi và Quại làm hai phía nhưng cũng không ngăn nổi cuộc trò chuyện của hai chúng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi trút hết nỗi lòng của mình với một con chó xa lạ. Cảm giác đem hết những bất công trong nhà phơi ra thiên hạ khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng.
Có một điều mà sau này tôi tự nghiệm ra, những con người xa lạ, (trong trường hợp của tôi là những con chó xa lạ), xuất hiện vào những lúc chúng ta buồn bã, mà lại kiên nhẫn nghe chúng ta giũ cạn tâm tư, thường là những đứa hay xúi ta làm những điều khờ dại. Quại là một trường hợp như thế. Sau khi cùng tôi vắt khô nỗi sầu, Quại đã nói một câu, chỉ một câu duy nhất thôi, nhưng mà ở thời điểm đó, tôi lại cho nó là chân lí. “Tuổi trẻ, hãy tự do khám phá, tận hưởng những khung trời mới, đừng như tôi, già và cằn cỗi, chết mòn tại một xó.”
Suy cho cùng, câu nói ấy vẫn đúng ở mọi thời đại. Nó vẫn là châm ngôn và chân lí sống của người trẻ, nhiều khi còn trở thành phương tiện nữa. Nhưng nó chỉ đúng với điều kiện, người trẻ ấy được trang bị một kiến thức nền cơ bản, được giáo dục và học hỏi những kĩ năng cần thiết để thoải mái tận hưởng và trải nghiệm việc khám phá cuộc đời. Tôi thì vẫn còn trẻ đó, nhưng lại chưa có ai dạy tôi những kĩ năng cần thiết đó.
Và sau cảm giác mà tôi cho là mình “bị hắt hủi” từ phía cậu chủ, sau sự cảnh giác của cậu Mèo đối với tôi, sau những lớp không khí ngột ngạt căng thẳng trong nhà, và nhất là sau câu nói mà tôi cho là chân lí của Quại, tôi quyết định bắt đầu cuộc đời tự do của mình.
Quyết định đó trở thành hiện thực sau khi cậu Mèo được xuất viện trở về nhà và cánh cổng sắt thì không được khoá cẩn thận.
Bình luận
Chưa có bình luận