07. “Khung trời mới”


Một ngày trôi qua, và tôi cũng đã trôi đi khá xa.


Tôi để lại những kí ức thân thuộc ở sau lưng, thẳng tiến đi tìm “khung trời mới” như lời của Quại. Cũng là hàng cây cao vút ven đường, là lũ chim, là bãi cỏ và con người nhởn nhơ đi bộ, là những hình ảnh tôi đã từng nhìn thấy trước đây, nhưng khi đặt những hình ảnh ấy vào một không gian mới, nó gợi lên cho tôi nhiều sự tò mò xen lẫn thú vị.


Hàng cây này khác với hàng cây ở bờ kè, chúng to và cao vượt hơn hẳn, làm tôi thấy mình trở nên nhỏ bé, kéo tầm với của tôi ra xa hơn. Giọng của lũ chim cũng khác, không còn ngọt ngào chào mời lũ sâu, chúng cục cằn và thô lỗ hơn nhiều. Bãi cỏ này tuy không mượt mà và có vẻ xơ xác, nhưng chúng cứ luôn vẫy gọi tôi dẫm lên. Con người ở không gian này cũng thế. Họ nhìn tôi và cảnh giác, có vài người còn thụt lại tỏ ý đề phòng. Cũng phải thôi, những kẻ lang thang thì ít khi được người ta chào đón. Nhất là với một con chó vừa cắn người, nét hung hăng chắc còn phảng phất trên gương mặt.


Trời bắt đầu sập tối và tôi thì thấy đói. “Khung trời mới” dẫn tôi vào một con đường nhỏ nhưng đông đúc, hai bên đầy những hàng quán nhộn nhịp, nhân viên của các quán tiến ra tận giữa đường thi nhau tóm lấy hàng người trôi qua và quăng lại những cái lắc đầu. Trái với cảnh tranh giành bất kì người nào lướt ngang, khi tôi đi tới đâu những nhân viên này liền xua đuổi tôi đến đó. Thật kì lạ, những người không muốn ăn thì lại được chào mời đón tiếp, kẻ cần no bụng thì lại bị đuổi xua. 


Tôi tạm thời gác lại công cuộc đi tìm “khung trời mới”. Việc cần làm nhất bây giờ là kiếm cái gì để ăn. Mắt tôi bắt đầu hoa đi. Hai đôi chân cũng chẳng còn nhanh nhẹn. Cái bụng lúc này réo còn hơn còi tàu. Tất cả các giác quan của tôi đang kêu la ỏm tỏi như muốn đình công. Đây là lúc bộ phận công đoàn mang tên khứu giác hoạt động cực kì hiệu quả. Trong những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, nó vô cùng nhanh nhạy. Cảm tưởng nó nhạy bén gấp đôi, thậm chí gấp mười so với ngày thường, nhanh chóng nhận ra những mối nguy hại tiềm tàng rồi dập tắt nó trước khi bùng nổ.


Bộ phận công đoàn dưới hình hài của lỗ mũi dẫn dắt đám giác quan đang bãi công đi đến một chỗ khuất, tối và ẩm thấp. Đó là một góc cạnh hố ga, trong một con hẻm nhỏ phía sau một trong những nhà bếp của dãy hàng ăn phía trước. Người ta tập kết thức ăn thừa ở đây, tách nó ra làm hai, phần cặn là những sợ mì, hủ tíu hoặc cơm hay thịt và xương thừa nằm phía trên một cái rổ gác lên miệng của thùng sơn nước. Trong thùng sơn nước đó, là phần chất lỏng dư ra của các món ăn thừa phía trên. Đây là thiên đường của gián và chuột. Và giờ đây nó là thiên đường của tôi, cũng là nơi chiếc mũi thoả hiệp với những kẻ bãi công. 


Tôi không nhớ mình đã trông thô tục thế nào khi thọc mõm vào rổ cặn cho đến khi chiếc mũi báo động với tôi rằng, ngoài mùi thơm của mớ thức ăn thừa còn có một mùi lạ xuất hiện. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Ở một góc cách đó không xa, tôi nhìn thấy hai vệt sáng màu hổ phách như ai vừa đơm hai cái bóng đèn trên nền vải nhung đen tuyền của bóng đêm. Hai bóng đèn ấy bắt đầu di chuyển, chúng tiến gần hơn về phía tôi, cho đến khi thoát ra khỏi góc tối và hiện nguyên hình dưới ánh đèn đường. Đó là một con chó, bốn chân dài, bị rách một bên tai, với bộ lông vằn vện và một cái xoáy chạy dài trên sống lưng. Trên người con chó đó đầy ghẻ, một vài vết thậm chí còn đang mưng mủ.


Trước khi tôi kịp nhận biết giống chó ấy tên gì thì nó đã nhảy xổ đến tấn công tôi. Nó hạ hai chân sau thấp xuống, lấy đà rồi phóng vọt về trước, bay qua khỏi rổ cặn và đáp ngay lên đầu tôi. Bằng tất cả sự nhanh nhạy của tổ tiên Corgi, tôi hất mông mình sang một bên để tránh cú đạp tiếp theo. Cú hất mông phi thường đó vô tình trúng vào cái xô cặn làm cho nó bị đổ. Nước lèo của đủ loại món pha trộn tràn ra mặt đường. Con chó kia vẫn chưa chịu buông tha tôi. Nó nhanh chóng định vị được tôi, thậm chí là phán đoán được luôn cả chuyện tôi sẽ làm gì tiếp theo. Bằng sự côn đồ của bọn du thủ du thực, nó đã ngoạm vào chân của tôi một cái đau điếng. Cú ngoạm vào chân sau khiến tôi khó khăn trong việc xoay người táp lại. Lúc đó tôi đã không biết đau đớn. Máu chó trong người tôi trỗi dậy. Hàm răng của tôi bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi bật công tắc chiến đấu đến cùng. Tôi dùng hết sức bình sinh, đạp cái giò không dài lắm của tôi vào mõm nó. Khi đã thoát được hai hàm răng lởm chởm và vàng khè của con chó ghẻ, tôi nhanh chóng phi qua đống tô chén, dùng toàn bộ sức nặng của thân mình lao vào con chó đó. Dù không lực lắm, nhưng cũng ủi được nó một đoạn khá xa. Những tô chén cùng thau chậu bắt đầu kêu rổn rảng khi con chó đó té vào. Tiếng loảng xoảng của đủ thứ dụng cụ inox như tiếng trống trận đang thúc giục hai vị đại tướng phân tranh thắng bại. Những âm thanh xung quanh càng lớn và dồn dập, càng kích động tôi, khiến tôi không thể kiểm soát bản thân mình.


Tôi chỉ dừng lại khi một ai đó dùng cây sắt phang thẳng vào đầu tôi, máu bắt đầu tươm ra. Trong thoáng chốc mắt của tôi mờ đi, và sau đó tôi như bị mất đi nhận thức. Không lâu sau, tai tôi bắt đầu nghe nhiều tiếng chửi bới, của cả đàn ông lẫn đàn bà, tiếng bọn con nít trong xóm tru tréo, tiếng sủa liên hồi không dứt của con chó ghẻ. Vài giây kế tiếp tôi biết mình nên làm gì, tôi cần phải tháo chạy. Bất kì chỗ nào khi có đám đông xuất hiện, nhất là khi đám đông ấy là con người thì hãy nên tránh xa. Hoặc nếu bạn đang nằm trong đám đông ấy thì cách tốt nhất là hãy thoát khỏi, càng sớm càng tốt. Một đám đông ồn ào, đang lên đồng vì bị kích động  thì không bao giờ là an toàn cả!


Bằng chút sức lực còn sót lại sau trận chiến sinh tử, tôi cà nhắc lê cái thây mập địt của mình lủi vào một ngõ nhỏ. Đó là khoảng trống giữa hai vách tường của hai căn nhà, nơi người ta dẫn nước theo đường ống từ máng xối xuống, chiều rộng của khoảng trống đó vừa đúng chiều ngang của cơ thể tôi.


Tôi không biết con ngõ nhỏ đó sẽ dẫn tôi đến chỗ nào, nhưng chắc có lẽ không phải là “khung trời mới”. Không có “khung trời mới” nào tối tăm, chật hẹp và nhiều mối nguy hiểm như vậy. Hoặc cũng có khi nó cũng mới, nhưng mới theo cách tệ hơn cũng không chừng. Và trong hoàn cảnh mà tôi sắp sửa kể ra thì sự “mới” đó lại đúng. Phải, phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí. Những điều may mắn thì ít khi nào lặp lại hai lần, nhưng những chuyện xui rủi thì nó lại hay diễn ra dồn dập. Nhất là với những kẻ thiếu khôn ngoan, thì cái xui đầu tiên sẽ dẫn đến cái xui thứ hai, và cứ liên tiếp diễn ra như thế cho đến khi bạn hết ngu mới thôi.


Điều ngu dốt của tôi là thế này. Vì tôi nghĩ rằng chỗ quá nhiều người sẽ gây cho tôi nhiều mối nguy hiểm, vậy nên tôi đã chọn những nơi vắng vẻ để yên thân. Nhưng với một đứa có vẻ ngoài bóng bẩy, thì sự bóng bẩy ấy liền chiêu dụ nhiều mối nguy hại (dù trong tình cảnh đó tôi không còn bóng bẩy lắm, nhưng với những cặp mắt nhìn chó chuyên nghiệp thì xét cho cùng tôi vẫn là một con chó “ngon”). Kinh nghiệm sau này của tôi nhắc rằng, nếu bạn “ngon”, bạn đừng nên đi một mình vào những chỗ vắng, nhất là vào ban đêm.


Tôi nghe tiếng xe máy từ xa chạy tới. Tôi nghe mùi của sự chẳng lành tràn đến. Trong tích tắc, cổ tôi bị siết lại, và tôi không thể sủa. Dây thanh quản của tôi như cái ống nước bị người ta bóp nghẹt, tiếng sủa không thể phun ra, tôi chỉ có thể nhỏ được vài giọt rên rỉ ứ ư. Phần âm thanh muốn thoát ra mà bị giữ lại kia tràn xuống thân tôi, chúng khiến thân người tôi giãy giụa. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Với cái thòng lọng vẫn siết chặt sát mang tai cùng cái đầu máu, tôi bắt đầu phục tùng, và nằm gọn trong một cái bao bố. Hay nói trắng ra, tôi mất khả năng chống cự.


Tôi không thể ngờ rằng, “khung trời mới” của tôi lại là những cảnh tượng như thế này!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout