09. Một cuộc tẩu thoát


Tôi kéo Sữa tháo chạy ra khỏi chuồng khi đèn trong khu nhà chưa được bật sáng trở lại. Quyết định đó được tôi đưa ra trong tích tắc khi tôi nhận thấy sự hỗn loạn bắt đầu sau khi khu lò mổ tối om. Lúc đó tôi đã phải dùng thân mình đẩy ngọn giáo sắt của gã đàn ông lùi lại để tôi và Sữa có thể tung cửa chuồng chạy ra ngoài. Hành động này khiến tôi tự gây thêm một vết thương trên vai, trên người tôi lúc này có tổng cộng cả ba vết thương: cái chân cà nhắc do bị con chó ghẻ cắn, một cái đầu toé máu vì bị người ta phang và một vết thủng trên vai khi bảo vệ Sữa tháo chạy.


Thừa lúc gã đàn ông không biết chuyện gì đang xảy ra, hai chúng tôi, theo sự hướng dẫn của Sữa, đã nhanh chóng lủi vào một góc khuất, tránh xa đám đông đang ồn ào bên trong. Tôi, và cả Sữa, cùng những vết thương trên người tôi, để lại sau lưng những câu nói đứt đoạn. Một vài chữ bì bõm bơi vào tai tôi như: “giải tán lò mổ”, “tất cả đi lên phường”, “giải cứu thành công”… Khi chúng tôi đã ở một khoảng cách an toàn, tôi mới ngoái lại nhìn. Đó là những con người mặc cảnh phục, có thêm vài người mặc đồ bình thường. Sữa nói với tôi rằng em ấy nhận ra những người mặc đồ bình thường đó. Họ là những mạnh thường quân đã đồng ý góp thức ăn mỗi tháng để nuôi lũ chó nhưng mụ đàn bà giả tạo kia không chịu, nhất quyết vòi vĩnh tiền. Chắc có lẽ vì vậy mà họ mới sinh nghi ngờ và đi báo với bên công an.


Khi chúng tôi dừng lại nghỉ mệt, Sữa đã hỏi tôi rằng chúng tôi có nên quay lại trông chờ vào đám người vừa đến giải cứu hay không. Trong thoáng chốc, tôi chợt nhận ra tia hy vọng loé lên trong mắt em. Phải, chỉ cần chúng tôi quay trở lại, biết đâu người ta sẽ thấy bảng tên của Sữa, rồi họ sẽ tìm cách gọi cho chị Trà thêm lần nữa, và biết đâu tôi cũng được hưởng ké cái kết viên mãn ấy từ Sữa thì sao.


Nhưng sau tất cả mọi chuyện diễn ra trong suốt mấy ngày qua, tôi dần bớt niềm tin vào con người. Với niềm tin mai một ấy, liệu tôi có tự cho mình hình dung về viễn ảnh mà Sữa vẽ ra hay không? Tôi nghĩ là không. Và tôi cũng không ngại ngần nói ra suy nghĩ ấy cho Sữa nghe. Tôi thẳng thắn thừa nhận câu chuyện của mình, câu chuyện mang tên “khung trời mới”.


Sữa là một đứa rất hiểu chuyện, em tỏ ra đồng cảm với tôi. Em nói rằng, không gì tổn thương bằng việc bị chính người chủ của mình lạnh nhạt. Khi ấy, tôi có nói với em rằng, nếu em còn tin vào “sự giải cứu”, em có thể quay trở lại và hai chúng tôi sẽ chia tay nhau tại đây, em sẽ về lại với cô Trà, còn tôi, tôi vẫn còn niềm tin vào “khung trời mới” của mình. Dù rằng niềm tin ấy không còn đầy đặn như lúc tôi vừa bỏ nhà ra đi, nhưng ít ra nó vẫn nhiều hơn niềm tin tôi dành cho con người. Nhưng rồi Sữa nói với tôi rằng Sữa quyết định sẽ cùng tôi phiêu lưu. Chắc có lẽ một tuần trôi qua cùng những cuộc gọi không hồi đáp đã khiến em thấy nản lòng. Giây phút đó, tôi thấy mình cảm kích Sữa, vì em đã trao niềm tin cho tôi. Em cho tôi cảm giác được làm một người anh đúng nghĩa. Nếu lần đầu tiên, việc được thể hiện sức mạnh khiến cho người khác e sợ làm tôi thấy bản thân mình có giá trị, thì giờ đây, việc tôi được người khác tin tưởng lại khiến tôi cũng cảm thấy mình có giá trị tương đương.


Tôi tự thấy đầu mình bắt đầu ngẩng cao hơn hẳn, hai lỗ tai tuy cụp nhưng cũng cố vươn dựng thẳng lên một chút (dù cố hết sức nhưng vẫn cụp). Tôi không thèm che giấu sự hãnh diện khi Sữa nói ra điều đó, lòng tôi vui sướng ngập tràn, khiến tôi quên mất những đau đớn của các vết thương trên người. Hoá ra, niềm tin chính là một liều thuốc, khi bạn gửi niềm tin vào một ai đó, vô tình bạn cũng đã chữa lành những tổn thương trong họ!


Nhưng cảm giác tự hào và vui sướng đó nhanh chóng tan biến khi chiếc bụng đói của tôi, à không, của cả hai chúng tôi, cùng réo lên một lúc. Hai chúng tôi nhìn nhau và không còn ngoác mồm ra cười được nữa. Chúng tôi ngậm mõm lại, chắc có lẽ khi ngậm lại chúng tôi sẽ thấy mình đỡ đói hơn.


Cũng như hôm trước, lần này tôi phó thác cho chiếc mũi dẫn đường.


Nhưng đây không phải là khu phố với la liệt hàng quán hai bên đường để tôi có dịp thọc mõm vào rổ cặn. Chỗ này hoang vắng và xơ xác. Con đường đá dăm đang chuẩn bị trải nhựa. Hai bên hàng cây phủ bụi, trông xơ rơ và tiều tuỵ. Một con kênh chạy dọc theo con đường đá đầy rác, đang ngụp lặn trong thứ nước đen ngòm sóng sánh, cũng chẳng thể nào uống được. Buồn hơn là giữa khung cảnh đó, chẳng có nổi một căn nhà cho chúng tôi lang thang tìm đến xin ăn.


Hai chúng tôi cứ lững thững đi cho đến khi nghe xa thật xa tiếng lũ chó đang sủa. Đó không giống như tiếng sủa của con chó ghẻ, cũng không phải là âm thanh rên rỉ của đám chó trong chuồng heo. Đó là những tiếng sủa hân hoan, vui tươi của những con chó đang đùa giỡn với nhau.


Tôi nhìn Sữa và em nhìn tôi, chúng tôi không nói một lời nào nhưng vẫn đủ hiểu ý nhau qua ánh mắt. Lần này, cả hai trông cậy vào sự dẫn đường vào đôi tai. Cho đến lúc những tiếng sủa to và rõ dần, chúng tôi dừng lại.


Đó là một cánh cổng sắt màu đen và to đùng, nằm thụt sâu vào trong, cách mặt đường một đoạn. Xung quanh là dãy tường cao ráo được rào chắn cẩn thận. Phía trước cổng, ở hai bên chỗ lối dẫn vào là những cái cây to, tán rộng, che kín cả khoảng sân nơi tôi đứng. Một bóng đèn tuýp được thắp lên phía trước cổng. Ễnh ương bắt đầu kêu ran. Khi hai chúng tôi đến gần cánh cổng, tiếng sủa của những con chó bên trong bỗng ngừng trong vài giây, (tôi dám cá là bọn chúng đã đánh hơi thấy tôi và Sữa), sau đó không cần hiệu lệnh, cả bọn đồng thanh sủa to hơn. Lần này không còn là những tiếng sủa hân hoan nữa, thay vào đó là những tiếng báo động.


Tôi không chắc lắm về sự an toàn sau cánh cổng này. Nhưng linh tính cho tôi biết rằng, dù sao thì sau lớp cổng ấy vẫn có những tiếng sủa vui vẻ của loài chó chúng tôi, chứ không phải chỉ là những âm thanh u sầu ảo não trong khu lò mổ. Thế nên, lần này, tôi phó thác sinh mạng của mình vào linh tính ấy, và Sữa thì gửi gắmcuộc đời của em ấy vào tôi.


Cơn đói bụng và những vết thương suốt hai ngày qua khiến tôi mệt mỏi. Tôi không còn hơi sức để sủa đáp lại bọn chó bên trong. Mà cho dù còn hơi đi chăng nữa, thì một cái miệng của tôi cũng không thể nào địch nổi mấy chục cái miệng trong đó. Thế là tôi bắt đầu ngã phịch xuống phía trước, mặc kệ mọi chuyện, tôi nằm đó và thở một cách mệt nhọc. Sữa cũng nằm kế tôi. Mõm của nó gác lên cái lưng đang bè ra của tôi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout