Tiếng gà gáy sáng đánh thức tôi dậy. Tôi cũng không còn nghe tiếng chó sủa ở phía sau cánh cổng, chẳng biết bọn chúng đi ngủ từ khi nào. Tôi cựa mình nhấc người dậy làm cái mõm của Sữa trôi tuột xuống đất. Sữa đứng lên nhìn tôi, còn tôi thì đứng lên nhìn trời. Thật quang đãng trong xanh. Không khí nhẹ nhàng của buổi sáng xoa dịu những khốn khổ của hai chúng tôi. Mùi cỏ non trồi lên xộc vào mũi nghe sao dễ chịu quá đỗi. Hình như đêm qua trời mưa, nhưng chắc không to lắm. Tôi thấy trên người tôi và Sữa vẫn còn phơn phớt ướt, có lẽ hàng cây tán rộng phía trước cổng đã che chắn cho cả hai chúng tôi.
Tiếng cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Một lần nữa tôi tiến lên phía trước Sữa, hướng về phía cổng, tỏ ý đề phòng. Sau hành động này, tôi tự thấy mình buồn cười. Nếu sợ hãi và không tin tưởng nơi đây, tại sao tôi lại không bỏ chạy? Còn nếu tin tưởng thì sao tôi lại tỏ ý đề phòng? Loài người có khi nào vừa nửa tin nửa ngờ, băn khoăn lưỡng lự như vậy không nhỉ? Tuy nhiên trong cơn đề phòng đó, niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại trong người nhắc tôi rằng đây sẽ là chốn cho chúng tôi dung thân, hoặc chí ít là cũng có thể lấp đầy cái bụng đói hiện tại.
Một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp bước ra. Chị thấp người nhưng thân hình cân đối, mặc áo thun trắng rộng rãi đóng thùng trong chân váy đen thùng thình quá gối, tóc dài buộc gọn, cặp mắt kính treo trên nước da trắng ngần. Chị có hơi bất ngờ trong giây lát, sau đó chị vừa cử động đôi môi hồng hào vừa ngồi xuống nhìn chúng tôi.
- Ồ, ai đây?
Sau câu hỏi đó, Sữa là đứa đầu tiên quẫy đuôi, tiếp theo là tôi.
Có thể các bạn sẽ không biết, loài chó chúng tôi có một khả năng kì diệu. Chỉ qua một lời nói, chúng tôi sẽ nhận ra ngay, con người trước mặt có nguy hiểm cho chúng tôi hay không. Ở loài người, họ sẽ chú trọng về mặt hình ảnh, loài chó chúng tôi lại trọng âm thanh. Nhưng bạn cũng biết rồi đó, với hình ảnh thì người ta có thể tha hồ làm giả. Người ta luôn có những công thức để áp dụng, và nâng cấp những công thức đó lên mỗi khi lỗi thời, để cho một người xấu trông có vẻ tốt hơn. Công thức ấy đa phần lại thành công với đa số mọi người. Mụ đàn bà giả tạo tại lò mổ là một ví dụ không gì hoàn hảo hơn. Một hai giọt nước mắt được mụ cố rặn ra cộng với vài biểu cảm thương xót, mụ hoàn hảo trong vai diễn cứu tinh của loài chó và sau đó dễ dàng lấy được sự cảm thông của nhiều người. Âm thanh thì lại khác. Nó luôn là thứ đến sau hình ảnh, nên người ta không xem trọng nó bằng. Và nếu như có thứ công thức áp dụng được cho cả âm thanh, thì công thức đó cũng sẽ không bao giờ thành công với loài chó chúng tôi.
Và chắc không cần phải nói ra thì các bạn cũng biết, cuộc sống của tôi và Sữa sau giây phút gặp chị ấy sẽ như thế nào. Chúng tôi được chào đón tại nơi ở mới, nơi mà nửa ngày sau tôi mới biết đó là một trường huấn khuyển. Ngoài công việc đào tạo những chú chó biết vâng lời và tuân theo các hiệu lệnh, nơi đây còn là một trang trại chó có chức năng cứu hộ động vật. Ở đây có rất nhiều chó, những tiếng sủa om sòm của ngày hôm qua thì hôm nay đã hiện rõ hình hài.
Sâu tận phía trong là khu huấn luyện các dòng chó lớn. Sau dãy hàng rào chắc chắn, tôi vẫn có thể trông thấy được các loài như mấy con Becgie mõm đen tai dựng, bọn ngáo Husky đang lăng xăng trong cũi, đám Golden nhìn đần ơi là đần, hai ba con Rottweiler lông đen với bộ ngực to và bốn chân có lông vàng như mang ủng…được nhốt riêng mỗi con một chuồng, rộng rãi và cao ráo. Tất cả các chuồng ấy được xếp thành hình chữ U, bao quanh một khoảng sân cực rộng với các dụng cụ lần đầu tiên tôi nhìn thấy dành để huấn luyện. Nào là một cái tháp gỗ hình tam giác cân đầy dấu chân chó ở cả hai mặt, những bánh xe tải to thật to, dây thừng và vô vàn banh bóng cùng dĩa bay bằng nhựa.
Bên đây hàng rào, nơi gần cánh cổng nhất, là chỗ nuôi nhốt các dòng chó nhỏ. Cũng là dãy chuồng inox sạch sẽ, có khi hai con sẽ bị chốt chung một chuồng nếu chúng quá bé. Tôi nhận ra vài con như: đám Poodle lông xoăn tít, một trong số đó cũng được nhuộm hai tai như con trong lò mổ, hai con Akita lông vàng nhạt với khuôn mặt lúc nào cũng như đang cười, vài con Pug mắt lồi mặt nhăn như bị, một con Yorshire đỏng đảnh có gắn cái nơ màu hồng chấm bi trên đầu, cùng với mấy con chó lai khác. Cạnh dãy chuồng này là một căn nhà gỗ, nhỏ và xinh, tôi đồ rằng đó chính là nơi ở của chị ấy. Ở bên ngoài, cạnh căn nhà gỗ là một gian bếp lộ thiên thật rộng đang sực nức mùi thức ăn.
Tất nhiên là với hai cái bụng réo inh ỏi, chị sẽ chiêu đãi chúng tôi một bữa thật thịnh soạn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được nếm thử mùi vị của thịt heo xay, một ít nội tạng gà, trứng và nửa củ cà rốt. Đương nhiên, tất cả chỉ mới được sơ chế chứ chưa qua nấu chín. Đó là thứ mùi vị lạ lẫm đối với tôi, vì khi ở nhà cậu chủ toàn cho tôi ăn những món mà cậu đã nấu. Thịt chiên, cá kho, canh rau củ ăn cùng với cơm. Nhưng sự lạ lẫm ấy lại không phải là chuyện xa lạ gì đối với Sữa, vì em ấy đã quen với kiểu ăn này. Sữa nói với tôi rằng, khi ở nhà, Sữa cũng được cô Trà cho ăn theo chế độ dinh dưỡng này. Thứ nhất là đỡ tốn công và tốn thời gian để chế biến. Thứ hai, quan trọng hơn, ăn theo chế độ này lại phù hợp với hệ tiêu hoá của loài chó chúng tôi. Những thức ăn được nấu chín thường đã đầy ắp gia vị bên trong. Và thức ăn có quá nhiều gia vị lại gây cho chúng tôi nhiều chứng bệnh về sau, nhất là bệnh thận, và đôi khi có thể gây bệnh về tiền liệt tuyến ở một vài con chó đực, dẫn đến đau, teo cơ và thậm chí liệt chân sau. Nhưng di chứng dễ thấy nhất của việc ăn đồ nhiều gia vị đó là nó sẽ khiến bọn chó chúng tôi dễ rụng lông. Chẳng ai thích âu yếm một con chó có bộ lông xơ xác và hay rụng mỗi khi được vuốt ve cả, phải không?
Sau khi lắp đầy cái bao tử, chúng tôi được chị dẫn đi tắm rửa sạch sẽ. Tắm cho Sữa dễ hơn tắm cho tôi, vì tôi cần phải được kiểm tra kĩ các vết thương. Sau khi lau sạch các vết máu và khử trùng hai vết thương hở ở đầu và vai, cái chân cà nhắc từ cơn hỗn chiến với con chó ghẻ được chị xoa nắn và cố định thật cẩn thận.
- Không sao đâu, chỉ là bong gân thôi mà! – Chị âu yếm nói.
Sau công đoạn đó, chúng tôi được nhốt chung một chuồng ở một góc trong cùng.
Chuồng của chúng tôi ở cạnh chuồng của một con chó cỏ lai, đen thui từ đầu đến chân. Theo như giới thiệu, nó tên là Xai. Xai kể rằng người chị cứu chúng tôi tên là Nghi. Đám chó ở đây đều gọi chị Nghi là cô giáo. Cô giáo chuyên nhận những con chó cứng đầu mà chủ không thể dạy dỗ, họ gửi tụi nó vào đây trong vòng hai đến ba tháng để cô giáo uốn nắn. Chắc có lẽ cũng giống mấy ngôi trường giáo dưỡng, chuyên nhận những thành phần cá biệt của loài người. Bên cạnh đó, cô giáo còn nhận cứu trợ những trường hợp đặc biệt, Xai là một trong những trường hợp như vậy.
Nó kể rằng nó vốn là một con chó bị chủ bạo hành. Người chủ thường xuyên xích nó một chỗ, những khi ông ta nhậu say về thường hay đánh đập nó vô cớ, dù rằng nó đã cố gắng đi vệ sinh đúng chỗ và ăn cơm không để rơi thức ăn ra ngoài. Nó cũng không bao giờ được cho vào nhà. Ông ta dành một góc trước sân và cột nó vào gốc cây mận. Đó là nơi ở của nó bất kể nắng mưa. Đến khi một đội giải cứu mang nó về thì trên người nó đầy vết đòn roi, nó gầy rộc, từng mảng lông trụi đi, khung xương sườn nhô lên phơi ra những vết lở loét. Đội giải cứu đã mang nó về chăm sóc tại một trung tâm cứu hộ động vật, sau vài tháng thì tình hình của nó cũng khá hơn nhiều.
Nhưng cũng trong vài tháng ngắn ngủi đó, số lượng chó được cứu và mang về trung tâm càng nhiều hơn, đến mức quá ngưỡng chăm sóc của những người trong trung tâm ấy. Và thay vì ngưng tiếp nhận thêm để toàn tâm chăm sóc, người chủ của trung tâm lại kêu gọi tài trợ để duy trì sự hoạt động của đội giải cứu. Xai không nhớ rõ lần đó vì lí do gì, mà một trong những nhân viên chuyên chăm sóc cho Xai đã đánh Xai thật mạnh, và vì thời điểm nó bị đánh đó lại không cách xa kí ức về việc nó bị bạo hành là mấy cho nên nó đã phản ứng lại. Thế là người ta cho rằng nó đã hết cách dạy dỗ nên tìm cách tống nó đi. Chị Nghi lúc đó, cũng tức là cô giáo của Xai bây giờ, đã tiếp nhận Xai về, vì ở thời điểm ấy, trùng hợp chị Nghi vừa trống một chuồng do có người chịu nhận một con chó khác về nhà chăm. Cũng không khó để hình dung hoàn cảnh của Xai sau khi được cô giáo mang về, chắc cũng không khác gì cách chị Nghi đối đãi với tôi và Sữa từ sáng đến giờ. Và theo Xai nói, hai chúng tôi là trường hợp cá biệt, là những hoàn cảnh tự tìm đến trường.
Tôi nhìn Sữa. Nó không chú tâm vào câu chuyện như tôi. Thay vào đó nó cứ nhìn ra sân, vẻ mong ngóng. Lúc này tôi mới chợt nhận thấy, thì ra Sữa không còn đeo cái vòng cổ nữa. Chắc có lẽ lúc đi tắm, cô giáo đã tháo cái vòng ra nhưng không đeo vào lại. Tôi hướng mắt theo ánh nhìn của Sữa, chiếc vòng cổ đang nằm trong tay của cô giáo, tay còn lại, cô cầm điện thoại. Cánh tay cầm điện thoại liên tục di chuyển từ vị trí trước mắt cô giáo xong rồi được áp lên tai rồi lại rơi xuống trước mặt, cứ vậy liên tục nhiều lần trong vài phút. Lần cuối cùng nó không di chuyển nữa là khi cô giáo cất điện thoại vào túi và đeo vòng cổ lại cho Sữa.
Tôi nghe Sữa thở hắt ra một tiếng. Nó thả người nằm xuống sàn chuồng, hai tay duỗi ra phía trước rồi gác cái mõm lên. Mắt nó xa xăm vô định. Tôi nhìn nó mà nghe nhói trong lòng. Nó không có những vết thương trên người như tôi, nhưng tôi biết nó đang đau nhiều lắm. Lần thứ hai trong vòng mấy ngày từ khi tôi bỏ nhà ra đi, tôi chợt nhớ về cậu chủ. Không biết giờ này cậu chủ của tôi thế nào, có lăng xăng chạy đi tìm tôi không? Có trông ngóng tôi như cách Sữa đang mong ngóng chị Trà không? Có thở dài thả người xuống ghế như cách Sữa phơi nỗi sầu muộn lên sàn chuồng không? Nếu có thì không biết cậu có bần thần không? Tôi mong là không, vì tôi vẫn còn đây, tôi chưa chết. Chỉ là tôi và cậu chủ không có manh mối để gặp lại nhau mà thôi. Bỗng tôi nghe thắt lại trong tim, Sữa và chị Trà cũng có manh mối đó, nhưng hai người có gặp lại nhau được đâu. Tôi bắt chước Sữa, cũng thả người nằm dài xuống sàn chuồng. Lần này tôi không để Sữa gác mõm lên người tôi nữa, tôi chỉ nằm cạnh em ấy thôi. Lúc đó tôi ước gì tay của tôi đủ dài để choàng qua vai của Sữa, như cách loài người hay làm mỗi khi muốn chữa lành tổn thương của một ai đó. Bỗng tôi thấy mắt Sữa long lanh. Lần long lanh này, Sữa đã để nỗi buồn của em ấy hoá thành dòng.
Bình luận
Chưa có bình luận