11. Đu Đủ và bài học đầu tiên


Nhưng nỗi buồn của Sữa không đeo bám em ấy lâu. Những bài học đầu tiên ở trường cùng những cuộc vui với chúng bạn đã chiếm lấy chỗ của nỗi buồn rầu ấy.


Buổi chiều hôm đó, cô giáo mở cửa chuồng của tôi và Sữa, thả hai chúng tôi ra trước. Cô dẫn hai chúng tôi đi một vòng quanh khu đất để làm quen khung cảnh mới, rồi dắt chúng tôi đến chuồng của mỗi con để giới thiệu với các bạn. Lúc này cô giáo mới phát hiện tôi cần có một cái tên. Vì Sữa có vòng cổ, trên đó có khắc tên của em ấy, nên Sữa vẫn cứ là Sữa. Tôi thì không thể tự giới thiệu tên mình với cô giáo được nên vì vậy mà cô giáo đã đặt cho tôi một cái tên mới. Cô giáo gọi tôi là Đu Đủ, sau này cũng có khi cô gọi tắt là Đủ, vì cô nói với mấy con chó khác rằng, nhìn tôi tròn quay cứ như trái đu đủ được gắn bốn cái chân vô, nên cô sẽ gọi tôi là Đu Đủ.


Sữa cười ngất khi nghe cái tên đó. À, với tôi thì đó là tiếng cười thôi, nhưng với cô giáo thì âm thanh của Sữa phát ra chính là sự đồng ý với cái tên ấy. Cho nên, cô giáo càng thích thú với cái tên này và tự tin gọi tôi là Đu Đủ. Sau màn đặt tên kì cục và giới thiệu với từng con chó, cô bắt đầu mở cửa tất cả các chuồng cho chúng chạy ra ngoài. Chúng tôi có gần bốn mươi lăm phút để tự do vận động trước khi bắt đầu vô lớp. Xai có vẻ là đứa rành rẽ nhất ở đây. Nó dẫn tôi đi khám phá từng ụ mối, nó giới thiệu với tôi gốc xoài là nơi đi ị ưa thích nhất của Xai, thậm chí nó còn dắt tôi xuyên qua bụi chuối, nơi mà nó thường hay giấu một ít xương sau giờ ăn để mỗi lần tới giờ chơi sau nó lại chạy tới gặm tiếp. Tôi, Xai và Sữa là ba đứa hay chơi chung với nhau, chắc có lẽ vì chúng tôi tương đồng về kích cỡ. Thỉnh thoảng Xai cũng hay chơi với những con chó khác. Trò chơi ưa thích của nó là canh mỗi lần con Akita đi ị, nó liền chạy đến giơ chân lên và cố đái lên đầu con Akita. Cứ mỗi lần như vậy, nếu bị cô giáo bắt gặp, cô sẽ hét toáng lên “Xai, sai”, và nó sẽ ngưng, lủi đi một góc khác.


Tôi hỏi nó tại sao lại có trò chơi quái đản như vậy, nó mới nói rằng nhìn bọn Akita đáng ghét, không có chuyện gì vui mà lúc nào cũng cười. Xai đúng thật là một con chó ba gai! Nhưng dần dà tôi cũng bị nhiễm thói ba gai này của nó, tôi cũng thử cảm giác đái lên đầu một con chó khác xem như thế nào. Và đúng là vui thật! Nhưng vì tôi không cao bằng Xai, nên tôi không thể làm vậy với bọn Akita, cho nên tôi đành chọn một mục tiêu khác. Vậy là con Poodle tai nhuộm nằm trong tầm ngắm của tôi. Không có nhiều lí do để tôi lựa chọn nó. Đơn giản vì nó nhỏ và lùn hơn tôi, nhìn nó có vẻ hiền, và quan trọng nhất, là vẻ ngoài của nó, cụ thể là hai cái lỗ tai được nhuộm màu vàng chanh khiến tôi thấy ghét. Tôi tin loài người cũng giống như tôi mà thôi. Không ai dám bắt nạt những người có vẻ ngoài dữ tợn hơn mình cả. Thử thả tôi vào khu chuồng của đám Becgie hay Rottweiler đi, xem tôi có dám làm vậy không!


Nhưng Sữa thì không thích tôi chơi cái trò quái đản đó. Mỗi khi tôi thử cảm giác vui vẻ được bắt nạt đứa khác, em ấy liền dỗi và bỏ mặc tôi một mình rồi đi chơi cùng những đứa khác, thường xuyên là con Akita bị Xai bắt nạt và con Poodle tai nhuộm bị tôi lấy làm trò tiêu khiển. Nhiều lần như vậy, tôi ngưng không còn chơi trò mất vệ sinh đó nữa, vì đơn giản, được kề cận với Sữa hấp dẫn tôi hơn việc tôi đi bắt nạt kẻ khác. Vậy đó, nếu bạn trở nên hư hỏng, sẽ luôn có một người có chức năng cảm hoá bạn. Mà nếu bạn vẫn còn hư, tức là bạn chưa gặp được đúng người mà thôi!


Bài học đầu tiên mà tôi và Sữa được học là hiệu lệnh “Sai”. Hiệu lệnh được phát ra mỗi khi chúng tôi không nghe lời hoặc làm một hành động gì đó không được phép làm, như lúc Xai đái lên đầu con Akita, tôi đã nghe cô giáo hô lên như vậy. Sữa có vẻ học tốt bài học này hơn tôi. Cơ bản dù sao em ấy cũng là đứa có nền tảng tốt hơn tôi nhiều. Phần tôi, luôn bị chiếc bụng đói làm mờ mắt. Những khi tới giờ ăn, tôi không biết ngồi chờ như mấy đứa khác, mà luôn luôn lao vào phần ăn của mình. Những lúc đó, hiệu lệnh “Sai” phát ra liên tục trên miệng của cô giáo. Tôi phải mất gần một tuần để tập tính kiên nhẫn. Những con chó khác thường chỉ mất khoảng ba hay bốn ngày là cùng.


Ở bài học này, nếu tôi không vâng lời, tôi sẽ bị lấy lại phần ăn, cho đến khi nào tôi chịu bình tĩnh ngồi xuống thì phần ăn mới được đặt lại ngay trước mặt. Độ khó sẽ tăng dần lên qua những lần sau bằng cách kéo dài thời gian ngồi chờ ra. Lần cuối cùng, tôi phải chờ mòn gần mười phút, cho đến khi cô giáo ra hiệu, tôi mới được ăn.


Khi đã biết nghe hiệu lệnh “Sai”, tôi bắt đầu học tiếp các bài học mới. Tất cả các bài học đều bắt đầu bằng những lệnh đơn giản và gói gọn trong một chữ, ví dụ như: “Ngồi”, “Nằm, “Đi”, “Xoay”, “Chờ”… đó là quy cách chung khi ra hiệu lệnh cho chúng tôi. Đơn giản, dứt khoát và mạnh mẽ. Đó là những yếu tố tiên quyết để loài chó chúng tôi biết cách nghe lời, sau đó mới tiến đến sự phục tùng.


Thoạt nghe, người ta sẽ cho rằng những điều đơn giản này ai cũng có thể làm được, việc gì phải tốn tiền để gửi chúng tôi đi học. Tôi đồng ý. Quan trọng nhất chính là thời gian và sự kiên nhẫn. Chúng tôi cần được có người nhắc đi nhắc lại những hiệu lệnh này liên tục cho đến khi nhuần nhuyễn. Sự kiên nhẫn và thời gian chính là yếu tố quyết định. Tiếc thay, các chủ nuôi hiện đại lại ít người có được hai điều này. Thời gian là điều vô cùng quý báu đối với con người, nó được ưu tiên để giải quyết các thể loại công việc, những thú vui cá nhân. Sự kiên nhẫn lại càng là thứ vô cùng xa xỉ, nhất là trong thời đại mọi thứ đều được diễn ra nhanh chóng và tiện lợi, mọi sự rườm rà lâu lắc đều có thể giải quyết được bằng tiền.


Con người cứ nghĩ rằng họ mang chúng tôi về nhà từ khi còn nhỏ, cho chúng tôi ăn uống đủ bữa, thường xuyên tốn tiền đưa chúng tôi đến các trung tâm chăm sóc dành riêng cho loài chó để tắm táp và tỉa lông, thậm chí là nhuộm xanh nhuộm đỏ, rồi lâu lâu chơi cùng chúng tôi chừng năm mười phút tại nhà, hay thỉnh thoảng khoác lên người chúng tôi những bộ đồ dị hợm rồi mang chúng tôi đi dạo phố như những thứ đồ trang sức, ấy gọi là tình thương dành cho chúng tôi. Chúng tôi cần nhiều hơn thế. Chúng tôi cần sự chia sẻ và cần được chạy nhảy. Chân chúng tôi cần dẫm lên cỏ chứ không phải mang những đôi ủng khó chịu mỗi khi được dắt ra phố. Rồi bất cứ khi nào chúng tôi căng thẳng vì không gian bí bách của môi trường đô thị, hoặc vì nguyên nhân gì đó mà họ không thể tiếp tục nuôi nấng, họ lại tìm cách gửi chúng tôi vào chỗ này chỗ nọ. Để rồi không lâu sau đó, vì buồn chán và cô đơn, họ lại tìm một vật nuôi mới mang về. Vòng tuần hoàn này lặp đi lặp lại ở rất nhiều người, khiến cho những kẻ như mụ đàn bà giả tạo ở lò mổ có cơ hội sống dai và sống khoẻ, làm giàu trên thân chúng tôi.


Kết thúc buổi học luôn là những bữa cơm thật ngon lành. Chúng vừa giải quyết những cái bụng đói sau hơn một tiếng vừa học vừa chơi, đồng thời cũng là phần thưởng để chúng tôi ghi nhớ những bài đã học.


Vậy đó, tôi và Sữa đã cùng nhau trải qua những thời khắc êm đềm, vui vẻ và hạnh phúc như thế. Niềm hạnh phúc của tôi bị lụi tắt cho đến một ngày nọ, đó là thời điểm vài tháng sau lần đầu tiên tôi và Sữa có mặt ở đây, một người lạ xuất hiện.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout