12. Trà Sữa


Đó là vào một buổi trưa nọ sau giờ học buổi sáng, cô giáo mang tôi và Sữa đi tắm. Sau khi tắm táp và hong nắng cho khô, chải lại bộ lông thật cẩn thận, tôi và Sữa được cô giáo xịt cho một ít dầu thơm. Đó là thứ mùi nghe như mùi phấn nhè nhẹ, lúc đó tôi nhớ mình đã bị ách xì mấy cái, nhưng mùi ấy vẫn là mùi thơm đối với tôi. Nhất là khi mùi thơm ấy bao choàng lấy Sữa, nó khiến Sữa trong mắt tôi trở nên xinh đẹp hơn. Cũng đúng thôi, bất kì ai tươm tất và thơm tho, trông họ đều đẹp hơn hẳn.


Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi không được thả ra chơi cùng mấy con chó khác. Tôi và Sữa ngơ ngác nhìn nhau. Con Xai ở ngoài chuồng cũng thắc mắc về điều này. Dấu chấm hỏi to đùng của cả ba chúng tôi được xoá tan vào sáng ngày hôm sau, khi một người phụ nữ lết tấm thân một cách nặng nhọc, băng qua cánh cổng sắt đen, một chân băng bó, một chân khác thì cứ nhảy từng nhịp đều đều theo từng cái chống của cây nạng xuyên qua bãi đất trống để tiến về phía căn nhà gỗ của cô giáo.


Tôi thấy Sữa cục cựa bên cạnh. Lúc đầu em ấy hơi nhổm người dậy, cổ của em ấy như cố dài ra để hỗ trợ cái mũi kéo mùi hương thân thuộc lại gần. Trong tích tắc, khi đã nhận ra được thứ mùi thân quen, Sữa liền đứng phắt dậy và quẫy đuôi liên hồi, em sủa liên tục cho đến khi cô giáo tiến tới mở cửa chuồng. Sữa liền chạy tới người phụ nữ chống nạng, người phụ nữ chống nạng cũng quên mất cái chân không vững của mình, liền buông nạng ôm chầm lấy Sữa. Cả hai mừng quýnh trong vũ điệu tango của loài chó và loài người. Tôi dám cá người phụ nữ chống nạng kia chính là chị Trà, thế là tôi liền cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc đang dâng trào của Sữa. Càng cảm nhận hạnh phúc ấy rõ ràng bao nhiêu, tôi bắt đầu càng thấy sự mất mát đang dần xâm chiếm tim tôi bấy nhiêu. Trong hoàn cảnh đó tôi không biết mình cần phải làm gì. Cửa chuồng thì vẫn mở, tôi có nên chạy ra chia sẻ niềm vui với Sữa không? Hay tôi cứ ngồi đây, từ xa ngắm nhìn em hạnh phúc? Tôi bắt đầu bần thần. Lần đầu tiên trong đời tôi mới hiểu được, hoá ra không chỉ có mỗi sự mất mát của cái chết mới khiến cho người ta bần thần. Cảm nhận về sự mất mát đang lớn dần lên trong lòng cũng khiến người ta có vẻ đăm chiêu tương tự. 


Sau cuộc sum họp ấy, tôi thấy cô giáo nói gì đó với chị Trà và chỉ tay về phía tôi. Sau cái chỉ tay ấy là cái lắc đầu của chị Trà. Tôi đoán rằng cô giáo sẽ hỏi chị Trà về tôi, rằng chị Trà có phải là chủ của cả tôi và Sữa không, thế là chị Trà sẽ lắc đầu. Sau cái lắc đầu thứ nhất, tiếp tục là cái lắc đầu thứ hai. Cái lắc đầu thứ hai này khiến cho Sữa không còn nhún nhảy nữa, nó buộc em phải ngồi xuống dưới chân chị Trà. Tôi thấy em xoay đầu lại nhìn về phía tôi rồi lại ngẩng mặt lên nhìn chị Trà, ánh mắt như van nài. Sau hai cái lắc đầu này, tôi đã cảm nhận rõ về số phận của mình. Rằng chị Trà sẽ không thể cưu mang thêm tôi, rằng tôi sẽ xa em Sữa, có khi là mãi mãi!


Trưa hôm đó, chị Trà ở lại dùng cơm với cô giáo. Trong bữa cơm ấy, tôi và Sữa được đặc cách ra khỏi chuồng và được ngồi ăn dưới chân bàn ăn của cô giáo và chị Trà. Đó cũng là bữa cơm cuối cùng mà tôi và Sữa cùng ăn chung với nhau. Suốt bữa ăn, chị Trà đã kể lại việc chị không thể bắt máy nghe điện thoại khi có người tìm cách liên hệ.


Số là buổi chiều hôm đó, khi dẫn Sữa đi dạo và rút tiền ở khu vực con đường vắng, chị Trà bị bọn cướp kiêm bọn bắt chó giật mất số tiền và kéo lê chị một đoạn. Cú giật mạnh và cú kéo lê đó khiến chị bị gãy chân, đầu chị bị đập vào cạnh của vỉa hè khiến chị ngất xỉu, phải khâu liền mấy mũi và nằm viện hết một thời gian. Chiếc điện thoại chị cầm trên tay cũng bị văng đi đâu mất khi bọn cướp giật lấy số tiền. Mãi đến hơn một tuần sau khi chị đã tỉnh và bắt đầu khoẻ lại trong bệnh viện, bên công an mới trả lại chị cái điện thoại đã bị dập nát và không còn hoạt động nữa. Lúc đó chị có hỏi thông tin về Sữa với phía công an, họ nói rằng trước đó vài ngày họ có kết hợp với đội giải cứu động vật giải tán thành công một lò mổ, nhưng không có con chó nào giống với miêu tả của chị Trà. Và vì chị Trà chỉ có một mình, không ai chăm sóc, nên phải sau khi chị được ra viện, chị mới có cơ hội đi sửa điện thoại và kích hoạt lại sim. Chị lạc mất Sữa từ sau tai nạn đó, mãi cho đến một thời gian tiếp theo, chính xác là ngày hôm kia, một ngày trước khi cô giáo tắm cho tôi và Sữa, cô giáo có thử gọi điện cho chị Trà thêm một lần nữa thì lúc này mới liên lạc được với chị Trà.


Trong cuộc nói chuyện đó, cô giáo cũng nhắc lại với chị Trà về việc có nhận nuôi thêm tôi được hay không. Dù sao thì theo đánh giá của cô giáo, suốt khoảng thời gian ở đây, tôi và Sữa cũng khá thân thiết và quấn quýt với nhau. Chị Trà có nói rằng sức chị không thể. Cái chân còn băng bó khiến chị bị hạn chế về mặt vận động, chưa kể chị sống có một mình, nên không thể cùng lúc chăm sóc cả hai chu toàn. Câu nói ấy đã đóng đinh suy nghĩ của tôi về số phận của mình. Tôi buồn ngang xương. Sữa cũng vậy. Hai chúng tôi cùng nhìn nhau, cùng bỏ dở bữa ăn, rồi cùng nằm phịch xuống đất. Lần thứ hai, Sữa gác cái mõm của em lên cái thân đu đủ của tôi. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nghe hơi ấm của em kề cận quanh mình.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout