Sau cuộc chia tay nhiều nước mắt đó, tôi nhịn ăn suốt mấy ngày trời. Nói đúng hơn là tôi không ăn nổi. Nỗi buồn về sự chia lìa với Sữa cứ nằm mãi trong bao tử của tôi, nó khiến tôi phải tốn nhiều tâm tư mới có thể tiêu hoá hết. Không biết lúc tôi bỏ nhà ra đi, cậu chủ có buồn không, mà sao bây giờ em Sữa xa tôi khiến lòng tôi cứ như mấy cọng cải thúi của bà Hậu hồi trong dịch. Và tôi bắt đầu ủ rũ. Cô giáo đã dụ tôi ra khỏi chuồng bằng mọi cách, thậm chí tới mức, cô giáo đã không thèm khoá cửa chuồng, mặc kệ tôi muốn ra vào bất kể thời gian nào trong ngày. Nhưng tôi vẫn nằm đó như một trái đu đủ khô héo.
Xai chắc có lẽ là đứa động viên tôi nhiều nhất. Có một lần, khi được thả ra, nó không thèm chơi cùng đám bạn mà chạy thẳng vào chuồng của tôi. Suốt buổi ra chơi ấy, nó cứ nằm bên cạnh tôi, nhưng khác với hình ảnh của tôi khi nằm cạnh Sữa, tay của Xai dài hơn tay tôi, nên lần này nó có thể gác cái cẳng tay đen thui của nó qua vai tôi. Điều này khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi dường như thấy bộ lông của Xai càng đen hơn vì chúng đã bị nỗi buồn của tôi nhuộm lấy. Nói khác đi, việc Xai nằm kế bên, và cách nó gác tay qua vai tôi, có công dụng thấm bớt nỗi buồn đang tràn trề trong người tôi sang người nó. Và khi nỗi buồn trong tôi thất thoát, cơn đói bắt đầu reo lên. Tôi bắt đầu sống dậy. Dấu hiệu của sự sống dậy đó chính là sự ăn. Tôi còn nhớ lúc đó, cô giáo đã phấn khích như thế nào khi thấy Xai dẫn tôi bước ra khỏi chuồng, cô vui mừng đến mức dùng điện thoại để quay lại cảnh tượng kì vĩ đó.
Từ thời khắc đó, tôi bắt tay với Xai. Hai chúng tôi cam kết phải sống tốt. Xai cũng không còn chơi cái trò quái đản kia nữa. Xai và tôi bắt đầu làm gương cho những chú chó đến sau, bằng cách làm mẫu cho bọn chúng thấy những hiệu lệnh mà cô giáo dạy.
Mùa mưa thứ hai trong đời tôi chính thức bắt đầu. Bầu trời chuyển đen nhanh chóng, có cảm tưởng nếu con Xai mà biết bay vào lúc này, người ta sẽ không thể nhận ra đâu là nó và đâu là bầu trời. Những hạt mưa to như nước mắt bắt đầu nhiễu xuống, rồi rơi xuống, và lao xuống, tới mức xé toạc tàu lá chuối, cuốn trôi cục xương của con Xai đi đâu mất.
Cô giáo không ở trong trường. Cô đi khi trời còn hửng nắng, đến khi cô về thì mưa đã ngớt hột, chỉ còn vài tiếng tí tách ngoài sân. Tôi thấy cô xách về một cái lồng, bên trong là một con chó nhỏ xíu và yếu ớt. Tôi nghĩ rằng, nếu nó không được cô giáo mang về trong tối hôm đó thì chắc cuộc đời nó sẽ không còn dịp nào để trải nghiệm việc hít thở nữa. Sau khi vào trong, cô đặt cả cái lồng vào một cái thau rộng, chèn nhiều lớp mền xung quanh, để cả cái thau ấy nằm gọn ở một góc kín gió rồi bật đèn sưởi lên.
Sáng hôm sau vào giờ ra chơi, tôi, Xai và mấy con chó nhiều chuyện khác có lại gần chỗ con chó nhỏ, chúng tôi đánh hơi vài cái rồi ngồi xuống nhìn cô giáo chăm sóc cho nó. Công việc chăm sóc này có vẻ nhàm chán, nên một vài con đã bỏ cuộc và chạy ra ngoài chơi. Tôi thì vẫn ở đó nhìn cách cô tận tuỵ cứu lấy sinh vật nhỏ bé kia.
Cô đặt tên nó là Babi, chắc vì nó quá nhỏ. Khác với tôi, Babi là một con Corgi thứ thiệt, nó cũng có dải lông màu trắng trước ngực, và mảng lông vàng phía trên lưng, nhưng màu vàng của nó sáng hơn của tôi, hai tai cũng dựng hơn tôi, và tất nhiên là để người ta dễ dàng nhận biết nó là một con Corgi xịn, nó cũng không có đuôi. Và sau khi cô giáo kể tôi mới biết, vì nó không có đuôi nên nó mới bị cụt cả hai chân.
Cô giáo tâm sự với chúng tôi rằng, cô cứu Babi từ một gia đình có một chó mẹ vừa hạ sinh một bầy con. Babi là một trong năm đứa con đó. Khi sinh ra, cả năm anh em Babi phải chia sẻ chỗ nằm với mẹ trong một cái chuồng khá chật, điều này làm cho chân sau của nó chậm phát triển. Đến một hôm, người chủ quyết định sẽ tự cắt đuôi cho cả đàn. Cả bốn đứa anh em trước của Babi không có vấn đề gì, vết thương sau khi cắt nhanh chóng liền miệng. Chỉ riêng nó với cái đuôi mới cắt bị lở loét, khiến cho một chân sau bị hoại tử. Thế là người chủ quyết định cắt cái chân đó đi. Chuyện chưa dừng lại, vết thương mới ở chân bị cắt này cộng với cái đuôi vẫn tiếp tục lở khiến cho chân còn lại cũng bị hư, và người ta lại tiếp tục cắt bỏ đi cái chân còn lại. Babi chính thức cụt cả hai chân. Khi vết thương của hai chân đã lành, nhưng vết loét ở chỗ đuôi vẫn tiếp tục lan rộng, người ta sợ nó sẽ lan tiếp lên phần thân phía trên, đến lúc này người ta mới cân nhắc đến việc chích trợ tử cho nó.
Chích trợ tử? Tức là thôi thúc cái chết diễn ra nhanh hơn một cách êm ái. Tôi nghe thôi đã thấy rùng mình! Nhưng may mắn cho nó, một ai đó đã nhủ lòng thương xót, mới mang chuyện này đến tai cô giáo. Sau khi đến thăm và nghĩ rằng mình sẽ cứu được Babi, cô giáo quyết định sẽ cưu mang nó. Bằng một cách phi thường, cô giáo đã cướp lại mạng sống của nó từ tay thần chết đang khoác chiếc áo nhân từ. Giờ đây, Babi đã có mặt tại thiên đường của chúng tôi, và mặc dù nó chỉ còn thở thoi thóp, nhưng tôi tin chắc rằng, với bàn tay thần kì của cô giáo, Babi sẽ nhanh chóng khoẻ lại.
Một lần nữa, niềm tin đã không phản bội tôi. Sau hai tuần chăm sóc tích cực, Babi đã dần hồi phục. Dấu hiệu rõ nhất là vết loét ở đuôi không còn lan ra nữa, vài ngày sau thì vết loét bắt đầu khô và lên mài. Cô giáo vui mừng thấy rõ. Mừng nhất là Babi có thể tự chống hai chân trước ngồi dậy mà phần thân sau không bị đau đớn. Nó bắt đầu ăn được những thức ăn được xay mềm chứ không như trước đây, chỉ việc uống sữa thôi cũng là điều khó khăn với nó. Như ngọn cỏ sau mưa, tôi thấy nó hồi phục một cách thần kì. Nó bắt đầu tung tăng trong cái thau đó. Mỗi lần thấy nó nhún nhảy, tôi vừa thấy mắc cười, vừa thấy tội nghiệp, nhìn nó cứ như một trái đu đủ non, chỉ khác tôi ở chỗ, trái đu đủ đó chỉ được gắn vào có hai chân.
Nhưng một ngày nọ, cô giáo đã gắn thêm hai chân vào người nó. Không biết từ đâu cô mang về một cái đai, dưới cái đai đó là một máng nhựa để đỡ lấy phần thân dưới của Babi, hai bên máng nhựa đó có gắn hai cái bánh xe nhỏ. Chiều hôm đó, cả bọn chúng tôi quây quần quanh cô giáo, nhìn cô rị mọ gắn dụng cụ đó vào người Babi, một vài con trong bọn cất tiếng sủa cổ vũ. Và khi đã gắn xong xuôi, Babi chỉ mất vài phút để tập đi trên thiết bị đó. Nó phấn khích tột độ. Giờ đây, nó không còn phải nhảy nhót loanh quanh trong cái thau nhựa tù túng, nó có thể tự do chơi cùng chúng tôi. Những tiếng sủa của chúng tôi lan toả niềm vui của nó. Và nếu ở thời điểm đó có ai trông thấy chúng tôi, chắc có lẽ họ cũng sẽ bị kéo vô cuộc hân hoan ấy. Cô giáo sẽ bước ra trước, nắm một bên váy và chào tất cả chúng tôi như những nàng công chúa trong truyện cổ tích cùng lũ chó tung tăng quấn quít xung quanh đang sủa vang trời để ăn mừng cho những bước chân tập tễnh đầu tiên của Babi, một con chó què hai chân sau, xém bị tước đi mạng sống chỉ vì di chứng của việc bị cắt đuôi.
Bình luận
Chưa có bình luận