“Bà ơi, chốn cũ rừng này
Có tiên từng ở, có mây từng về?
Con nghe kể chuyện huyền mê
Rằng nàng tiên ấy chẳng hề phôi phai…”
Ta ngồi vén tóc sang vai
Rừng xưa còn đó, sương mai lững lờ
Con ơi, chuyện cũ như mơ
Nhưng mơ kia đã hóa thơ lâu rồi…
Khi ta còn trẻ, mồ côi
Chồng đi lính trận, máu trôi cuối đồng
Con thơ cũng mất theo chồng
Một mình ta sống giữa lòng núi sâu.
Ngày kia mây kéo qua đầu
Một người con gái như câu chuyện ngàn
Áo nàng ướp ánh trăng tàn
Mắt trong như thể suối ngàn chưa khơi.
Ta ngồi, tay lấm bùn rơi
Nàng đưa tay đỡ, mắt cười như hoa
Từ hôm ấy, giữa rừng già
Ta thôi lặng lẽ, có ta… có nàng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận