Chương 2: Về Tiên Phủ
| Hang sâu sương phủ mênh mang Nàng đưa ta bước giữa hàng thạch anh Đèn treo như giọt trăng thanh Cá bơi trong suối như tranh hoạ màu. Từ khi vào phủ hang sâu Ta lo bếp lửa, áo màu hong nhanh Còn nàng mơ mộng bên tranh Tô hồng má phấn, điểm xanh tóc ngàn. Nàng cười: người có đối gian? Ta rằng: nhân thế dối gian muôn phần Nàng nghiêng người ngó trăng ngân: Vậy thương có thật như vầng trăng không? Ta ngồi nhóm lửa bên trong: Ừ thì có thật, nhưng mong manh nhiều Giữ được là kẻ được yêu Còn giữ không được, như diều đứt dây. Nàng nghe, tay nắm chặt tay Mắt rưng rưng nước như mây đầu mùa Chẳng biết nói sao cho vừa Nên ta nhắm mắt, như chưa thấy gì. |
2 |