“Bà ơi nàng ấy tên gì?
Nàng xuống trần thế làm chi hở bà?
Có phải tiên thật không già?
Biết vui biết khổ như là người không?”
Ta buồn giấu lệ vào trong
Nghĩ về nàng ấy mà lòng nhớ thương
Nàng à? Tên gọi Giáng Hương
Đôi mắt lấp lánh như sương trên cành.
Xuống đây để kiếm điều lành
Hay vì gió bụi nhân gian vô bờ
Ta không dám hỏi vu vơ
Chỉ nghe nàng hát bên bờ rêu xanh.
Có hôm nàng đứng lặng thanh
Nhìn lên đỉnh núi, tóc xanh bay dài
Mắt nhìn khắp cõi thiên thai
Mà trong nhân thế không ai hiểu nàng.
Tay đưa chạm ánh trăng vàng
Môi ngân nga hát khúc nàng chưa quen
Gió lay một sợi tóc mềm
Như lay giấc mộng êm đềm tuổi thơ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận