Một hôm nàng gọi: Người ơi
Theo ta xuống chợ xem người trần vui
Ta cười: Chợ ấy lắm mùi
Lắm câu qua lại, lắm người gian ngoa.
Nhưng nàng vẫn nắm tay ta
Bước qua rừng rậm, băng qua bến gành
Chân đi, mắt ngó loanh quanh
Miệng cười như gió lay cành trúc non.
Trẻ con khóc giữa phố mòn
Vì rơi mất kẹo, vì còn đói cơm
Nàng khom người xuống bụi rơm
Trong tay đã hiện chén cơm ngọt lành.
Người què ngồi nép bên thành
Tay run, áo rách, mắt xanh, ho khàn
Nàng đưa gói thuốc dịu dàng
Như hoa nở giữa chốn hàng bụi gai.
Nhìn người đói khổ bi ai
Nàng rưng rưng mắt, lệ dài ướt mi
Ghé tai ta khẽ thầm thì:
Người đau vô số lấy gì mà lo.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận