Chương 5: Từ Thức
| Chợ đông, sương khói bay mờ Nàng chen theo lối, bất ngờ dừng chân Trước hiên một quán lá gần Có người phát cháo, tay nâng nhẹ nhàng. Áo nâu sẫm, dáng đường hoàng Giọng chàng trầm ấm như đang vỗ về Trẻ con đứng xếp bên lề Mắt thì chăm chú, lòng mê mẩn nhìn. Nàng khẽ kéo nhẹ tay mình Bảo ta: Người ấy có tình thật sâu Tay không, vẫn muốn chia nhau Giữa nơi bụi bặm, ai đâu muốn làm. Giữa nơi gian trá cõi phàm Cũng còn người tốt, chăm làm việc hay Nàng nhìn mà khoé mắt cay. Mong rằng nhân thế không ai phải buồn. Ta rằng: Cõi ấy vẫn luôn Có người như thế hay thường cho đi Chỉ là đời lắm thị phi Làm điều thiện nhỏ cũng khi bị cười. |
2 |