Về nơi rừng thẳm mây trôi
Nàng buông tiếng nhẹ giữa trời phiêu linh
Cỏ hoa vẫn ngát hương tình
Mà ánh mắt đã nhuốm hình nhân gian.
Gió đưa nhẹ áo lụa vàng
Màu trăng còn vướng trên làn tóc tơ
Nàng ngồi lặng dưới thạch hồ
Tay nghịch hòn đá, lòng mơ nỗi gì?
Con ơi, có phải nghĩ suy
Về người phát cháo giữa khi chợ chiều
Tay không mà tấm lòng nhiều
Gió rừng chẳng nói, sương tiêu chẳng lời.
Lá rơi nhè nhẹ bên đồi
Một con chim nhỏ lặng ngồi bên khe
Nắng chưa kịp xuống bậc tre
Đã nghe lạnh thoáng qua khe suối ngầm.
Nàng ngồi như thể xa xăm
Sửa khung tranh cũ, nghĩ thầm về ai
Không buồn, cũng chẳng u hoài
Chỉ như một thoáng mây dài lướt qua.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận