Một hôm mây kéo chan hòa
Gió reo đầu núi, mưa sa cuối đồng
Sấm vang rền cả tầng không
Cây nghiêng bóng đổ, lá lồng mặt khe
Trên vai khoác áo cỏ che
Một người lữ khách đi về phương nao
Dừng chân trước cửa hang sâu
Mắt nhìn vách đá, đi vào trú mưa.
Mưa tuôn trắng cả rừng thưa
Vách hang lạnh ngắt, gió lùa bên tai
Chàng men theo lối cỏ gai
Nơi từng giọt nước nhỏ hoài không ngưng.
Khẽ vang tiếng suối không ngừng
Một làn mây mỏng bỗng chừng loang ra
Hiện lên bóng dáng lão già
Tay khua chèo lái, mắt nhoà như sương.
Lão rằng có phải tìm đường
Hang sâu lắm lối, vẫn thường lạc chân
Đêm về không ánh trăng ngân
Dễ khi lạc lối, khó lần đường ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận