Chương 8: Vào Hang
| Thuyền trôi nhẹ giữa sương sa Mây ôm lấy nước, gió hoà tiếng ca Hang sâu lấp loáng ngân hà Cá như vệt khói lướt qua cõi trần. Vách rêu sáng ánh phù vân Đèn treo tựa giọt trăng ngần rơi nghiêng Nhạt nhòa tiếng sáo dịu hiền Từ đâu vọng lại giữa miền núi non. Giữa dòng là chiếc thuyền con Bên bờ là những cỏ non diệu kỳ Cây không rễ vẫn xanh rì Lá không động vẫn thầm thì gió reo. Trên trời sáng ánh trăng treo Dưới hồ bầy cá bơi theo bóng thuyền Thạch anh soi chiếu khắp miền Tựa như giấc mộng diệu hiền thuở nao. Thuyền ngừng, cây lá xôn xao Tựa như chào đón chàng vào phủ tiên Chàng theo lối đá bước nghiêng Lòng như quên hết ưu phiền thế gian. |
1 |