Chương 9: Chào Hỏi
| Bước qua thềm ngọc mơ màng Trăng rơi thành suối, gió vang thành lời Nàng ra, áo mỏng trắng ngời Mắt sâu như chứa một trời trong xanh. Chàng dừng, tay chắp mỏng manh Như sợ gió chạm làm tan dáng này Nàng cười: Khách đến nơi đây Chắc từng ghé chợ một ngày đã qua? Chàng nghiêng mắt nghĩ gần xa Nhớ người hát nhẹ trong tà áo bay Nhớ người giữa chốn chợ đầy Trao cơm cho kẻ đói gầy không quen. Nàng nghiêng tóc thoáng hương sen Bảo rằng đã thấy chàng bên chợ chiều Tay trao bát cháo thật nhiều Cho người khốn khó, chẳng điều nghĩ suy. Chàng cười: việc đó có gì Cho người đói khổ cũng vì thương thôi Nàng nghe mắt thắm bồi hồi Như vầng trăng vỡ xuống đồi sương giăng. |
2 |