Chương 10: Trầm



Ta nhìn mà dạ băn khoăn
Sợ mây vướng núi, sợ trăng lạc ngàn
Sợ người lạ bước vội vàng
Sợ rằng gió bụi gieo ngang phủ này.

Ta rằng: Con chớ mê say
Người đời như sóng đổi thay khôn lường
Cỏ hoa dễ mất sắc hương
Một lần tan vỡ là đường chẳng quen.

Nàng cười, mắt sáng như đèn
Người ơi, con sống chưa quen cõi trần
Chỉ nghe tiếng thiện vang ngân
Chỉ nghe thấy tiếng ân cần chợ đông.

Con ơi, nhân thế bão giông
Mấy ai giữ nổi một lòng tốt đâu
Mấy ai không khổ không sầu
Mấy ai hát mãi một câu hát trầm.

Người ơi, con sống bao năm
Không người trò chuyện, hỏi thăm sớm chiều
Xuống trần, con muốn thấy nhiều
Nhân tình thế thái, những điều buồn vui.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout