Chương 11: Từ Quan



Phủ tiên sương khói nhẹ trôi
Đá in bóng nguyệt, hồ phơi ánh ngần
Chàng rằng: ta vốn người trần
Tên là Từ Thức, vốn từng làm quan.

Thế gian đau khổ muôn vàn
Nhưng quan trên lại chẳng màn cứu ai
Một lần thấy gái bị đày
Vì hoa gãy cánh giữa ngày hội xuân.

Ta liều cởi áo, mở thân
Giúp nàng thoát khỏi xiềng chân giữa đình
Quan trên nổi giận phạt hình
Ta bèn bỏ ấn, rời kinh một ngày.

Lang thang theo gió mây bay
Qua bao bến nước, bao ngày trùng khơi
Thuyền đưa đến cửa non trời
Gặp hang đá biếc, thấy người trong mơ.

Trong hang khói nhẹ lững lờ
Giáng Hương nghe thấy, mắt mờ vì cay
Phủ tiên sương phủ, mây bay
Không che vẻ đẹp ngất ngây của nàng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout