Mây vờn đỉnh núi mênh mang
Sương rơi nhuộm ánh trăng vàng hồ trong
Chàng ngồi kể chuyện long đong
Giữa bao bão gió, cõi lòng chẳng yên.
Nàng nghe, mắt biếc dịu hiền
Khiến cho nhân thế ưu phiền tránh xa
Tiếng chàng như suối ngân nga
Khơi trong giấc mộng, xoá đi nỗi buồn.
Ngày ngày kể chuyện trầm luân
Cùng nâng chén ngọc, cùng vun bếp hồng
Mắt trao như thể chờ mong
Nghe tim thổn thức, nghe lòng hoang mang.
Ngày qua, hoa nở bên đàng
Bước chung lối đá, mơ màng tiếng chim
Mỗi câu chuyện giữa êm đềm
Như gieo hạt nhớ vào tim hai người.
Trăng lên phủ ánh vàng tươi
Cỏ hoa nghiêng ngắm, mây cười lững lơ
Từ phàm tới chốn tiên mơ
Cũng không ngăn được duyên tơ kết thành.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận