Một hôm gió nổi mây giăng
Nghe đâu nhân thế xoay vần chiến chinh
Lòng chàng bỗng thấy rung rinh
Nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ tình bạn xưa.
Ta khuyên: Chốn ấy gió mưa
Máu rơi, lệ chảy, sớm trưa não nề
Thôi đừng vọng tưởng đường về
Duyên này giữ trọn, phu thê an hòa.
Chàng im, mắt ngước nhìn xa
Dẫu trong tay nắm ngọc ngà, mộng hoa
Tim như tiếng sáo đường xa
Gọi trong đêm vắng thiết tha khôn cùng.
Từ hôm ấy, mắt chàng vương
Sương lam buồn phủ con đường hẹn xưa
Bàn tay nắm chẳng còn ưa
Người tiên thấy rõ cơn mưa trong lòng.
Một đêm trăng khuyết mông lung
Chàng như chim lạc, trùng khơi một mình
Nàng rơi giọt lệ lặng thinh
Biết rằng duyên mộng khó sinh ở đời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận