Chương 14: Chia Ly
| Trăng treo ngọn núi xa mờ Sương như áo mỏng phủ đời như mây Chàng cầm tay, bảo vài ngày Về thăm cố quốc, rồi quay lại liền. Nàng cười, giấu giọt lệ nghiêng Như hoa rũ cánh trước miền gió thu Mắt xanh ướt đẫm sương mù Nhìn theo dáng bước, mịt mù khói sương. Con thuyền rẽ sóng khôn lường Mái chèo gõ nhịp như thương, như chào Bờ tiên khuất bóng từ bao Chỉ còn vương vấn mùi đào tóc thơm. Nàng quay về cõi mây sờn Tay ôm dải lụa còn vương hương chàng Tiếng tiêu vọng xuống thênh thang Như ru mộng vỡ bên ngàn núi xa. Chàng đi chưa biết chia ra Là duyên cách trở, là hoa lìa cành Nàng ngồi nhìn bóng trăng thanh Mỗi giây thêm một đoạn trường nhớ thương. |
2 |