Chương 16: Từ Biệt
| Bà ơi, Tiên ấy còn vương Sao tiên không đón người thương một lần? Sao tiên không lại xuống trần Nối duyên chưa dứt, nợ nần chưa nguôi? Ta rằng: Con hỡi, con ơi Trời giao việc ấy, xong rồi phải thôi Duyên kia như ánh sao rơi Đã khi rời khỏi chẳng hồi về đâu. Ngày đi, mây phủ giăng mau Nàng trao ta chút phép màu cuối xuân Bảo rằng: Đất sẽ nuôi thân Người về mà sống giữa dân cho lành. Nắm tay ta giữa mưa xanh Nàng trao một kiếp mới tan bụi trần Bảo quên cõi mộng phù vân Để nghe tiếng lá, tiếng ngân giữa đời. Từ Thức sau buổi chia phôi Bà đây chẳng gặp, chẳng thư, chẳng lời Nghe như sóng vỗ hồi hồi Như chim lạc gió xa xôi gọi hoài. |
2 |