Giang Sơn Hùng Ca

Giang sơn


GIANG SƠN

   Trời mưa phùn. Đoàn Thiên Trường theo Ban đi cắt rừng, rút ngắn được lộ trình hơn một ngày.

  Khi nhập lại lối mòn bám ven sông Nặm Mo, đường đã hóa bùn. Lòng đường hẹp, chỉ vừa đủ cho một cỗ xe ngựa lọt qua. Người sau muốn vượt không được, kẻ trước muốn quay lại cũng chẳng xong. Bánh xe nghiến trên đất ướt kêu rin rít, bùn văng lấm gót giày.

   Đi đầu là Lương Ban. Cậu không đi giữa đường, mà đi sát mép trong, nơi đất còn bám vào đá.

   Thục Đoan bước lên bên cạnh. Cô vén gọn tà áo, nhìn một lượt dấu chân, rồi nhìn sang Ban. Giọng cô nghe ra rõ sự để tâm.

   “Ta thấy cậu dẫn đường không phải kiểu đi theo lối mòn. Cậu biết chỗ nào tắt, chỗ nào nên tránh. Kỹ năng đi rừng như vậy, không phải ai cũng có.”

   Ban nghe khen, cổ họng như khô lại. Từ hôm theo đoàn cậu quen bị sai việc, ít khi nghe ai nói thẳng một câu tử tế. Cậu đáp, giọng lơ lớ vì tiếng xuôi chưa tròn, nhưng lời thật thà:

   “Dạ… chị thấy vậy là vì em quen rừng từ nhỏ. Ở Mường Hạ, nhà em ở sát bìa rừng. Em làm thợ săn, đi bẫy thú mãi thành quen. Lối tắt nhanh hơn đường chính, chỉ người quen mới biết, người ngoài đi không cẩn thận là lạc.”

   Cậu nói xong mới thấy mình nói hơi nhiều, lại hạ giọng, như sợ bị cho là khoe:

   “Nhưng em chỉ biết quanh Mường Hạ thôi. Ra xa… em cũng như người mới.”

   Thục Đoan không cười, chỉ gật nhẹ, rồi cô nói tiếng Thái làm Ban giật mình:

   “Biết quanh Mường Hạ đã là hơn khối kẻ rồi. Ta đi nhiều nơi, gặp lắm người nói giỏi, nhưng bước vào rừng hai bước đã mất hơi. Cậu không giống họ.”

   Ban hơi đỏ mặt. Đúng lúc ấy, Thục Đoan liếc xuống vai cậu, nơi áo da hổ khoác ngang, lông đã xỉn màu vì mưa bụi và khói bếp, nhưng đường vằn vẫn hiện rõ. Cô hỏi, giọng như vô tình, nhưng mắt không rời tấm áo.

   “Áo da hổ kia… cậu tự săn được à?”

   Ban đưa tay kéo nhẹ cổ áo rồi trả lời, không kể dài.

   “Dạ… cũng là em gặp may. Hồi đó em đi săn nai. Không may đụng hổ.”

   Thục Đoan vẫn nhìn, không thúc, chỉ nói một câu ngắn:

   “Ta nghe.”

   Ban nuốt nước bọt, như nhắc mình đừng phóng đại. Cậu nói chậm, từng chữ đều đều theo nhịp chân.

   “Hổ theo dấu nai. Em cũng theo dấu nai… nên giáp mặt. Nó vồ em. Em chỉ kịp lăn sang bên. Nó lao mạnh quá, đâm sầm vào gốc cây, choáng một chặp. Sẵn con dao, em đâm vào cổ nó.”

   Cậu ngừng lại, hít một hơi, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn:

   “Em cũng bị cào. Máu chảy nhiều. Nếu không có người bản gặp, kéo em về… chắc em không còn.”

   Thục Đoan hơi nhíu mày.

   “Già Ết cứu cậu à?”

   “Dạ. Già Ết bảo em sống là vì rừng còn cho sống, nhưng cũng phải biết giữ vía. Già lấy da hổ, cho em mặc. Già nói mặc để nhớ cái vía rừng bám theo mình, sống cho ngay thẳng.”

   Thục Đoan nhìn Ban như nhìn một người vừa mang trên vai thứ gì nặng hơn cái áo. Cô nói, giọng bình thản nhưng nghe ra có một chút kính nể:

   “Giữ vía rừng… ở dưới xuôi người ta không nói vậy. Nhưng ta hiểu ý. Có thứ mình mặc trên người không phải để khoe, mà để tự răn.”

   Ban “dạ” khẽ. Cậu chần chừ một lát, rồi bỗng hỏi, như trẻ con cầm được câu hỏi từ lâu mà nay mới dám mở miệng.

   “Chị… chị làm bảo tiêu, chắc đi nhiều nơi? Không biết bên ngoài thế nào vậy chị? Em mới chỉ nghe già Ết kể thôi.”

   Thục Đoan quay mặt về phía trước. Đường núi lúc này mở ra một đoạn, thấy được lớp lớp dãy xanh chồng lên nhau, xa xa mờ trong sương.

   Cô nói, không phải kiểu kể chuyện cho vui, mà như đang đặt bản đồ vào đầu một người chưa từng ra khỏi rừng.

   “Giang sơn rộng lắm. Rộng đến mức đi mấy tháng vẫn chỉ như đi quanh một thung lũng. Càng đi lên phía thượng, núi càng cao, dốc càng dựng. Có những chỗ dốc hơn cả mường Hạ của cậu, đá như lưỡi dao, bước sai là rơi.”

   Ban mở to mắt, như không tin.

   “Dốc hơn mường Hạ… còn có nữa hả chị?”

   Thục Đoan khẽ nhoẻn miệng, gần như một nụ cười.

   “Có. Và không ít.”

   Rồi cô hạ giọng, như kể tiếp một điều đối lập:

   “Còn đi xuống thì càng bằng. Đất phẳng, đường thẳng, đi một ngày thấy được mấy ngày đường. Người thì đông. Đông đến mức sáng mở cửa đã nghe tiếng rao, tiếng xe, tiếng cãi nhau. Đi chợ không phải gặp vài sạp, mà gặp cả một biển người.”

   Ban nghe chữ “biển người” thì ngẩn ra. Cậu lặp lại, như thử xem chữ ấy có thật không.

   “Biển… người.”

   “Ừ,” Thục Đoan nói. “Càng xuống nữa, đến chỗ có nước mênh mông, không có bờ bên kia. Đến đó thì đi không được nữa.”

   Ban im lặng, miệng hơi hé. Cậu cố tưởng tượng một mặt nước mà đi mãi không hết, nhưng đầu óc chỉ hiện lên được đến dòng sông Nặm Mo. Cậu thấy trong lòng vừa háo hức, vừa như bị ai đó bóp nhỏ lại.

   “Vậy… dưới ấy,” Ban hỏi, giọng đã thấp hơn, “người ta sống thế nào? Có rừng không?”

   “Có rừng,” Thục Đoan đáp, “nhưng rừng của họ không giống rừng của cậu. Có rừng tre, rừng dừa, rừng ngập nước… Còn rừng của cậu là rừng núi. Ở dưới ấy, thứ làm người ta sợ không phải hổ. Mà là người.”

   Ban nghe câu ấy, sống lưng lạnh đi một chút. Cậu nhìn về hướng mường Hạ phía sau, cảm giác quê hương mình như một góc rất hẹp của giang sơn.

   “Em… em muốn được thấy,” Ban nói, không giấu nổi sự háo hức. “Chị nói vậy, em thấy mình như… như hạt cát.”

   Thục Đoan nhìn cậu, câu nói mềm hơn:

   “Biết mình nhỏ không phải xấu. Xấu là tưởng mình lớn.”

   Câu chuyện còn đang nối thì Ban chợt dừng bước. Đến một ngã ba, rẽ trái theo dòng Nặm Mo ngược lên, sớm muộn cũng sẽ vào mường Mò, mường Sại.

   Còn bên phải, trong màn mưa, những dãy núi cao tít chọc thủng cả tầng mây như những lưỡi dao khổng lồ dựng đứng giữa trời.

   Đèo Pha Phanh.

   Ban mở miệng định nói với Thục Đoan, nhưng tiếng Ngô lão gia đã vọng lên từ sau, cộc lốc:

   “Đến đâu rồi? Sao lại chậm?”

   Ban quay lại, bước đến chỗ lão Ngô. Giọng cậu trở về cái giọng của kẻ dưới, rõ ràng, lễ phép, không dám tự tiện:

   “Bẩm lão gia, ngược đến đây nếu cứ bám theo dòng Nặm Mo thì sẽ vào mường Mò, mường Sại. Muốn sang mường Xia phải rẽ lên đèo Pha Phanh. Đoạn này dốc cao, đường khó lắm.”

   Ngô lão gia đáp, giọng pha chút bực:

   “Khó thì khó, đèo này ta đã đi, vẫn nhớ rõ như in. Ngươi coi lại đi, có biết lối tắt nào gọn hơn không, hay chỉ loanh quanh rừng nhà?”

   Ban cúi đầu sâu hơn. Lời Thục Đoan vừa kể về giang sơn rộng lớn còn đọng trong tai, khiến cậu càng thấy mình nhỏ. Cậu nói thật, không dám bịa:

   “Bẩm lão gia, con chỉ thuộc đường cũ dưới mường Hạ. Tới đây đã khác lối, con không dám chắc nữa.”

   Ngô lão gia mặt đỏ gay, liếc cậu một cái rồi không đáp. Ông chỉ hừ một tiếng, quay sang ra lệnh cho người kéo xe siết dây, chuẩn bị đi tiếp.

   Trong bụng ông, ý nghĩ lướt qua lạnh như lưỡi dao: “Tới đây thằng nhỏ hết đường quen. Nhưng mai lên Pha Phanh, xe nặng, cần thêm một tay. Cứ để nó đẩy qua đèo đã… rồi muốn đi đâu thì mặc nó.”

   Ngô lão gia chỉ tay về phía chân núi, nơi mấy mái nhà sàn ẩn trong sương:

   “Thôi, tới đó nghỉ. Chiều rồi, mưa trơn, vượt đèo lúc này e đến tối hổ lại tưởng có tiệc. Mai hẵng đi, vừa sáng, vừa an toàn.”

*****

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này